247Truyen.com

Tĩnh Nữ Truyền Q.1 - Chương 133: Chương 48.2

Tĩnh Nữ Truyền - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tĩnh Nữ Truyền Q.1 - Chương 133: Chương 48.2 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Vẻ mặt Lục Tình La vô cùng ngờ vực, chưa bao giờ nhìn thấy sắc mặt Phượng Tĩnh Xu trầm trọng như vậy, vì vậy có chút khẩn trương hỏi: “Sao vậy, đã xảy ra chuyện gì sao?”

Phượng Tĩnh Xu gật đầu lên tiếng: “Cũng coi như vậy, chỉ là những chuyện này đã xảy ra rất lâu. . . . . .”

Đang nói, Phượng Tĩnh Xu cảm nhận được có người tới, vì vậy nói với Lục Tình La và Phượng Duy Tĩnh: “Tình di, Duy nhi, vào lúc này có thể mời các người tới phía sau bình phong ngồi được không? Bất luận xảy ra chuyện gì, nghe được cái gì các người cũng không được ra ngoài.”

Mặc dù hai người không biết Phượng Tĩnh Xu muốn làm cái gì, nhưng xưa nay Phượng Duy Tĩnh vẫn luôn đối với Phượng Tĩnh Xu nói gì nghe nấy đã đứng dậy trước một bước, đỡ Lục Tình La đến phía sau bức bình phong ngồi xuống.

Phượng Tĩnh Xu hít một hơi, nhìn Tĩnh Ảnh, Tĩnh Ảnh hiểu ý đi ra ngoài đón người, mà Phượng Tĩnh Xu suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy không yên lòng, vì vậy hạ xuống một màn kết giới ở phía sau bức bình phong, để để phòng hai người không kiềm hãm được vọt ra ngoài.

Vừa mới hạ kết giới xong, Tĩnh Ảnh đã người dẫn tới đây.

Hai nữ nhân mặc áo gấm xa xỉ, một người đầu đầy tóc bạc, một dịu dàng kín kẽ.

Phượng Tĩnh Xu nháy mắt với Tĩnh Ảnh, Tĩnh Ảnh lui ra ngoài, một tiếng huýt thầm, trong bóng tối xuất hiện mấy bóng dáng màu đen. Tĩnh Ảnh nhỏ giọng phân phó một hồi, bóng đen liền hóa thành gió lắc mình đi, bảo vệ gian phòng này cực kỳ chặt chẽ.

Đợi hai người vào phòng, Phượng Tĩnh Xu thừa dịp hai người không để ý, hai tay khẽ động đậy, lại bày ra một kết giới ở trong phòng, phòng ngừa bất luận kẻ nào nghe lén được cuộc trò chuyện trong phòng .

“Tĩnh Xu à, con gọi chúng ta tới đây là có việc gì sao?” Ngồi xuống, Trình Khả Diệu liền mở miệng hỏi thăm, Tử Mộng Cơ đi bên cạnh cũng ngồi xuống theo.

Phượng Tĩnh Xu yên lòng ngồi ở bên kia, chầm rãi nói: “Đây cũng chính là vấn đề Tĩnh Xu muốn hỏi nãi nãi đây!”

“Hả?” Trình Khả Diệu sững sờ, “Chỉ giáo cho?”

Phượng Tĩnh Xu ngẩng đầu, nhìn thẳng Trình Khả Diệu, “Tĩnh Xu muốn hỏi một chút, nãi nãi mời mấy người chúng con tới Kim phủ là vì cái gì?”

Trình Khả Diệu ngừng lại, trong mắt lóe lên tia sáng, rất nhanh liền che giấu đi, chỉ là không có tránh khỏi cặp mắt của Phượng Tĩnh Xu.

Bà ha ha cười nói: “Nào có vì cái gì? Không phải ta đã nói rồi sao? Mời các con tới chỉ là muốn quen biết các con thôi! Đặc biệt là Tĩnh Xu con, khi ta nghe Bích nhi nhắc tới con, cặp mắt nó tỏa sáng lấp lánh, hiển nhiên rất tán thưởng con, hơn nữa con có thể đề xuất ra hai loại sản phẩm kinh người là lẩu và phẩm trà này, vốn là con có thể dùng hai món này để kiếm tiền, lại hào phóng giao chúng cho Bích nhi. Một kỳ nữ như vậy, con nói xem nãi nãi ta có thể không tò mò về con sao?”

Phượng Tĩnh Xu cười nhạt một tiếng, cũng không vì một hồi khen ngợi của Trình Khả Diệu mà tạm thời cho qua, “Con nghĩ, nãi nãi muốn quen biết chúng con không phải là giả, nhưng người thực sự muốn quen biết cũng không phải là con đi? Người muốn quen biết, là một người hoàn toàn khác đúng không?” Nếu quả thật muốn quen biết với nàng, nàng ở phủ tể tướng mấy ngày làm sao lại không thấy bà ấy tới mời người?

Sắc mặt Trình Khả Diệu biến hóa, nhưng vẫn giả bộ không giải thích được nói: “Tĩnh Xu à, con đang nói gì vậy? Sao nãi nãi nghe không hiểu chứ? Người nãi nãi muốn quen biết đương nhiên chính là con đó!”

Phượng Tĩnh Xu cười nhạt lắc đầu, “Nãi nãi, con đang nói gì, chờ một lát nữa người sẽ biết.”

Nói xong, Phượng Tĩnh Xu chuyển sang đối tượng là Tử Mộng Cơ vẫn đang yên lặng, “Tỷ tỷ, tỷ đã ở Kim gia mấy ngày, tỷ nói với muội thử, ấn tượng của tỷ về nãi nãi như thế nào? So với người trong hoàng cung thì sao?”

Nghe câu hỏi của Phượng Tĩnh Xu, sắc mặt Trình Khả Diệu càng thay đổi, “Tĩnh Xu! Con là. . . . . .”

Phượng Tĩnh Xu lắc đầu, “Nãi nãi, xin người yên tĩnh nghe được không? Chẳng lẽ người cũng không muốn biết rốt cuộc trong lòng tỷ tỷ có ấn tượng gì về người sao?”

Một câu chạm đến đáy lòng Trình Khả Diệu, vì vậy vẻ mặt bà quái dị ngồi xuống.

Tử Mộng Cơ nhìn lên hai người trước mặt giống như đang đánh đố, mặc dù biết họ đang nói một số chuyện, nhưng nàng không đoán ra rốt cuộc họ nói gì. Nhìn thấy Phượng Tĩnh Xu còn đang chờ câu trả lời của nàng, Tử Mộng Cơ vừa định mở miệng, Phượng Tĩnh Xu đã nói trước: “Tỷ tỷ! Muội muốn nghe lời nói thật, mời tỷ nghiêm túc suy nghĩ trả lời.”

Tử Mộng Cơ vừa nghe, có chút tự giễu nở nụ cười. Nghiêm túc suy nghĩ trả lời sao? Xem ra muội ấy nhìn thấu lời nàng định nói. Cũng đúng! Từ nhỏ nãng đã sinh trưởng trong hoàng cung ngươi lừa ta gạt này, tuy nói trong cung chỉ có một vị phi tử, tuy nhiên lại có thể lấy một địch một trăm, địch ngàn, đối mặt với một con sói cái ngoan độc như vậy, nàng đã sớm luyện thành bản năng đi với Bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, vì vậy lời định nói vừa rồi chưa kịp ngẫm nghĩ, cũng không phải là lời thật.

Nghĩ như vậy, Tử Mộng Cơ vẫn bình tĩnh cẩn thận tự hỏi, cuối cùng, nàng lựa chọn thành thực đối mặt với hai người: “Cảm giác của tỷ đối với nãi nãi rất là thân thiết, đặc biệt mấy ngày này chung đụng, loại cảm giác thân thiết này càng ngày càng sâu đậm, thứ tình cảm đó, kể từ sau khi mẫu phi tỷ qua đời, tỷ chưa từng cảm nhận được trong hoàng cung lạnh lẽo này, vì vậy tỷ có thể nói không khoa trương chút nào, nãi nãi cho tỷ cảm giác gần gũi hơn cả người thân, vượt xa phụ hoàng, tỷ nghĩ, trên thế giới này chỉ có nãi nãi mới có thể cho tỷ cảm giác có người thân —— đây là cảm nhận ngay cả hoàng đệ của tỷ cũng không cho được.”

Cổ họng Trình Khả Diệu nóng lên, một cỗ hơi thở chua xót xông thẳng lên mũi, trong mắt cũng đã ươn ướt một mảnh. Da.nlze.qu;ydo/nn Đây chính là sức mạnh của huyết mạch tình thân! Mặc dù mới chung nhau mấy ngày, đứa nhỏ này cũng đã coi bà làm người thân, bà không thể không nói, máu mủ là ràng buộc sâu nhất giữa người với người!

Phượng Tĩnh Xu rất là hài lòng với câu trả lời của Tử Mộng Cơ, nàng lại hỏi một vấn đề: “Như vậy, tỷ tỷ, tỷ còn nhớ rõ nngười thân nhất của tỷ không?”

Trình Khả Diệu và Tử Mộng Cơ sững sờ, không biết tại sao Phượng Tĩnh Xu muốn hỏi như thế.

“Dĩ nhiên nhớ! Đối với tỷ mà nói, người thân nhất chình là mẫu phi của tỷ!” Chạm đến tình cảm tận đáy lòng, giọng Tử Mộng Cơ cũng bắt đầu kích động.

“Vậy thì” Phượng Tĩnh Xu hỏi lần nữa: “Tỷ còn nhớ rõ dáng vẻ của mẫu thân tỷ không?”

“Dĩ nhiên nhớ!” Tử Mộng Cơ trả lời rất kiên định.

“Bất luận bà ấy biến thành hình dáng gì tỷ đều nhớ?” Phượng Tĩnh Xu hỏi.

Tử Mộng Cơ hít sâu một hơi, kiên định trả lời: “Mặc dù năm đó tỷ còn nhỏ, nhưng mà tỷ lại vẫn nhớ dáng vẻ của mẫu phi, bất luận bao nhiêu năm qua đi, tỷ cũng sẽ nhớ!” Bởi vì mẫu phi là hồi ức ấm áp nhất của nàng ở trên thế giới này!

Phượng Tĩnh Xu chợt lộ ra vẻ mặt ý vị sâu xa, “Như vậy, muội muốn hỏi chính là, người này tỷ có quen không. . . . . .”

Lời nói vừa dứt, Phượng Tĩnh Xu quay về phía sau bức bình phong kêu lên: “Tình di, xin người đi ra ngoài một chút!”

Trình Khả Diệu và Tử Mộng Cơ hai mặt nhìn nhau, Tình di? Là ai?

Đến lúc bọn họ nhìn thấy nữ nhân đi ra từ sau bức bình phong thì hai người không khỏi đột nhiên trừng mắt kinh ngạc thở gấp.

“Ông trời!”

“Trời ơi!”

Trình Khả Diệu luống cuống há to miệng gọi thẳng “Phật tổ”, mà Tử Mộng Cơ lại rất dứt khoát té trên đất.

Bọn họ nhìn thấy ai vậy?

Người chết sống lại!

Đối với sự kinh ngạc luống cuống của hai người, vẻ mặt Lục Tình La lại là vô cùng nghi hoặc.

“Tĩnh Xu, họ sao vậy?”

Phượng Tĩnh Xu chỉ cười không nói, mà nghe được Lục Tình La nói chuyện Tử Mộng Cơ lại không hề báo động trước để lại hai hàng nước mắt trong suốt, một tiếng gọi bật thốt lên bao hàm tình cảm: “Nương ——”

Ngay lúc đang nói chuyện với Phượng Tĩnh Xu, Lục Tình La ngừng lại, cứng ngắc xoay người sang chỗ khác, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tử Mộng Cơ, hỏi: “Cô nương, thật xin lỗi, vừa rồi ngươi đang gọi ai vậy? Sẽ không phải là ta chứ?”

Bởi vì nơi này chỉ có một mình nàng phù hợp nhất làm “nương” —— nương của một thiếu nữ hai mươi tuổi, bởi vì nàng đã hơn ba mươi tuổi rồi!

Tất cả kinh ngạc và tâm tình kích động khi vừa mới nhìn thấy Lục Tình La đều bị một câu nói này tiêu diệt.

Kinh ngạc trên mặt Tử Mộng Cơ và Trình Khả Diệu không kịp chuyển đổi thành vui mừng đã lập tức biến thành nghi ngờ —— xảy ra chuyện gì? Tại sao Lục Tình La không biết bọn họ!?

Trình Khả Diệu không nhịn được tiến lên một bước, “Tiểu La. . . . . . con không phải biết con bé!?” Nhất thời, Trình Khả Diệu cũng không chú ý tới xưng hô của mình với Lục Tình La.

Mà Tử Mộng Cơ chỉ lo vội vàng nhìn mẫu thân mình, cũng không chú ý tới lời của Trình Khả Diệu.

Chỉ có Phượng Tĩnh Xu, nghe thấy một tiếng “Tiểu La” kia đã càng thêm khẳng định suy đoán của mình.

Lục Tình La vẫn là một bộ dáng khó hiểu, nàng dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn Phượng Tĩnh Xu, giọng điệu do dự: “Ta. . . . . . ta nên biết các ngươi sao?”

“Nương! Con là tiểu Mộng đây! Làm sao người có thể nói người không biết con chứ!” Tử Mộng Cơ không thể tin được, không tin mẫu thân vốn đã “chết” lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, càng không tin được mẫu thân ngày trước sẽ dịu dàng ôm nàng ở bên tai nàng dùng giọng điệu cưng chìu kêu “Bảo bối Mộng nhi của ta “ hôm nay lại dùng ánh mắt nhìn người xa lạ nhìn nàng. Bước chân nàng không ổn định, run rẩy đưa hai tay ra, “phịch” một tiếng đã quỳ gối ở bên chân Lục Tình La, dùng sức ôm chặt hai chân của nàng, tựa như mười mấy năm trước vẫn luôn ôm chân của mẫu thân, ngẩng đầu, dùng đôi mắt tràn đầy nước mắt nhìn Lục Tình La, thời gian giống như trở lại quá khứ. Nàng lại một lần nữa run giọng nói gọi một tiếng: “Nương ——”

Lục Tình La nhìn thiếu nữ trước mặt đột nhiên quỳ gối trước mặt nàng, dùng cặp ánh mắt khao khát chăm chú nhìn nàng, khóc gọi nàng là “nương”, không biết sao, lòng của nàng đột nhiên không thể ức chế đau đớn, tựa như có người dùng một đôi tay hung hăng nhéo cả người khiến nàng cảm giác đau đớn, để cho nước mắt của nàng cứ như “tách” lăn xuống từng giọt.

Nàng cúi người xuống, tự nhiên vươn tay bao lấy người trên mặt đất vào trong ngực, một tiếng gọi vô ý thức lao ra miệng: “Tiểu Mộng, bảo bối của nương. . . . . .”

“Nương!?” Tử Mộng Cơ nghe thấy Lục Tình La kêu lên, vui mừng ngẩng đầu lên, “Người nhận ra con!?”

Lục Tình La bị tiếng kêu vui mừng của Tử Mộng Cơ thức tỉnh, không khỏi nhìn vẻ mặt vui sướng của Tử Mộng Cơ, trong lòng nhất thời không có chủ ý, dường như nàng cầu cứu nhìn Phượng Tĩnh Xu, “Tĩnh Xu, ta...ta. . . . . . Đây là thế nào? Đến cùng là xảy ra chuyện gì?”

Trình Khả Diệu và Tử Mộng Cơ ở một bên lau nước mắt nghe vậy cũng lập tức chuyển sang nhìn Phượng Tĩnh Xu, hy vọng có thể biết rõ sự việc!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tĩnh Nữ Truyền Q.1 - Chương 133: Chương 48.2

Bạn đang xem Tĩnh Nữ Truyền. Truyện được dịch bởi nhóm Sưu tầm. Tác giả: Lang Linh Ẩn. Chapter này đã được 44 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.