247Truyen.com

Tĩnh Nữ Truyền Q.1 - Chương 132: Chương 48.1

Tĩnh Nữ Truyền - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tĩnh Nữ Truyền Q.1 - Chương 132: Chương 48.1 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Công chúa, Thấm Nhụy đã sớm nghe nói người có bàn tay ngâm được trà ngon, ngày đó tại giữa đình hồ may mắn được thưởng thức một lần, rất là bội phục. Mấy ngày nay Thấm Nhụy tự mình suy nghĩ thật lâu, cũng học được một ít da lông, muốn mời công chúa chỉ giáo một hai điều, không biết công chúa có bằng lòng hay không?” Tịch Thấm Nhụy một thân thanh lịch mang theo nụ cười ưu nhã mời Phượng Tĩnh Xu.

“Thưởng trà?” Phượng Tĩnh Xu chau mày, “Được! Nếu Tịch cô nương có nhã hứng này, ta nhất định sẽ theo cùng. Chỉ là, chúng ta hẹn ở nơi nào thì tốt?”

“Hẹn ở bên cạnh phòng chữ cúc số 2 đi!” Tịch Thấm Nhụy bật thốt lên tên phòng lẩm nhẩm trong lòng.

“Phòng chữ cúc?” Phượng Tĩnh Xu khó hiểu nói: “Nơi đó không phải phòng khách sao?” Trong Kim phủ có rất nhiều chỗ, làm chi chạy đến tận bên phòng khách chứ, hơn nữa còn ngồi ở trong phòng thưởng trà?

Tịch Thấm Nhụy cứng họng, “Này, chuyện này. . . . . . bên phòng chữ cúc có rất nhiều hoa cúc cực phẩm, chúng ta có thể thuận đường thưởng thức một chút, công chúa có tài trí hơn người, ngay cả đệ nhất tài tử như Hoa công tử cũng có thể thắng, chắc hẳn chút trình độ nhỏ này của Thấm Nhụy cũng không khiến người thuận mắt rồi? Chỉ là Thấm Nhụy thật sự vẫn muốn mời công chúa thuận tiện chỉ giáo một hai điều!” Rồi sau đó giải thích nói: “Thấm Nhụy cũng là lần đầu tiên học trà, sợ gây chuyện không tốt bị người nhìn thấy chọc chuyện cười, cho nên vẫn luyện tập ở trong phòng sau đó mới cho mọi người xem một chút. . . . . .”

Lời giải thích của Tịch Thấm Nhụy Phượng Tĩnh Xu nghe lọt được, chỉ là, những lý do này cũng có chút gượng ép. Thưởng cúc? Thời tiết này, hoa cúc còn không biết ngủ ở chỗ nào! Còn thưởng cái gì? Cảnh hoa cúc chỉ còn cuống?

Nhưng nhìn vẻ mặt chân thành của nàng, trên mặt còn lộ ra vẻ hốt hoảng, Phượng Tĩnh Xu vẫn gật đầu đồng ý. Ấn tượng của nàng đối với Tịch Thấm Nhụy cũng không tệ lắm, vì vậy cũng cho lẫn nhau một cơ hội có thể trở thành bằng hữu.

“Thật tốt quá!” Tịch Thấm Nhụy vui mừng đứng lên, vội vàng đi ra ngoài, vừa đi vừa kêu lên: “Ta chờ người ở bên cạnh phòng chữ cúc số 2 nhé!” Chỉ chốc lát sau, bóng người cũng không thấy đâu.

Chạy đi đúng là nhanh thật!

Phượng Tĩnh Xu cười nhạt một tiếng, nfừng lại, lại buông thõng khóe miệng, tâm tình cũng có vẻ trầm trọng.

Duy nhi . . . . . . làm sao để nói với hắn đây. . . . . .

Nàng ngồi ở chỗ đó, tựa như một pho tượng không nhúc nhích, thật lâu. Cho đến khi một con bươm bướm cố chấp lao về phía ánh nến, phát ra tiếng “tách tách” phá vỡ yên tĩnh trong phòng. Con bươm bướm dùng hết toàn bộ sinh mạng, cuối cùng đổi lấy một đám lửa tàn, mặc dù trả cái giá cao là sinh mạng cũng không lùi bước chút nào.

Phượng Tĩnh Xu ngưng mắt nhìn một đám lửa, ánh sáng chiếu vào trong mắt, cũng chiếu vào kiên định trong lòng nàng.

“Ảnh.” Phượng Tĩnh Xu khẽ gọi Tĩnh Ảnh.

“Xu.” Giống như vô số lần trong quá khứ, chỉ cần Phượng Tĩnh Xu gọi hắn, hắn sẽ xuất hiện ở trước mặt nàng.

“Chàng. . . . . . Đi thông báo cho Duy nhi, để cho hắn đến Hảo Mộng lâu đón Tình di tới, phải nhanh, tối nay lập tức đón tới!” Cuối cùng Phượng Tĩnh Xu hạ mệnh lệnh này.

Tĩnh Ảnh nhìn Phượng Tĩnh Xu thật sâu, “Vâng, ta lập tức đi ngay!”

Thân hình lóe lên, Tĩnh Ảnh lanh lẹ rời đi.

Lại ngồi một lát, Phượng Tĩnh Xu mới nhớ tới vừa rồi đồng ý Tịch Thấm Nhụy đi thưởng trà, vì vậy chầm rì rì đứng dậy ra cửa. Chỉ là. . . . . . bên cạnh phòng chữ cúc số 2? Là bên nào?

Chưa bao giờ làm chuyện như vậy, tim Tịch Thấm Nhụy đập loạn “thình thịch”, bước nhanh chạy chậm tới bên cạnh phòng chữ cúc số 2, vội vàng hấp tấp pha một bình trà, tay run run đổ toàn bộ bao thuốc vào trong bình, sau đó rót một chén trà đặt lên bàn.

Thời gian chờ đợi khá dài, đặc biệt là một người trong lòng có quỷ. Hiện tại Tịch Thấm Nhụy đang ở loại trạng thái này, vừa tim đập như sấm lo sợ bất an chờ Phượng Tĩnh Xu đến, vừa khiếp sợ. Ánh mắt của nàng chỉ cần vừa tiếp xúc với chén trà bốc khói xanh trên bàn kia nàng đã cảm thấy kinh hãi, chén trà kia giống như biến thành một con quái thú có diện mạo dữ tợn, đang mắng nhiếc nhào về phía nàng! Ngoài cửa sổ bóng cây lắc lư, giống như là vô số quỷ hồn đang mở con mắt đỏ ngầu nhìn nàng làm ác như thế nào, tiếng “xào xạc” khiến người ta rợn cả tóc gáy. . . . . .

“A!” Tịch Thấm Nhụy kinh hoảng nhảy lên. Nàng lùi nhanh mấy bước, xoay người chạy ra khỏi gian phòng kia.

Nàng không thể đợi ở nơi đó nữa, một khắc cũng không thể!

Vội vã chạy nhanh tính toán rời đi, cũng ngừng lại bước chân ở cửa Cúc uyển. Nàng bảo nàng ấy đến bên cạnh phòng số 2. . . . . . vẫn nên đợi đi! Nghĩ như vậy, Tịch Thấm Nhụy thu bước chân về, ngược lại chạy tới một bên khác phòng số 2. . . . . .

Chỉ chốc lát sau, Tịch Thấm Nhụy không có đợi được người tới thì có chút nóng nảy, nàng đi tới lui mấy lần trong phòng, rốt cuộc quyết định đi ra ngoài xem thử, xem thử tại sao Phượng Tĩnh Xu vẫn chưa đến, xem thử rốt cuộc Vu Phó Oánh ở nơi nào. . . . . .

Người đi phòng trống, để lại một chén trà nóng ở trên bàn.

Tịch Thấm Nhụy chân trước vừa mới đi ra khỏi Cúc uyển, Phượng Tĩnh Xu chân sau liền đi vào, hai người cứ như vậy lướt qua nhau.

“Phòng chữ cúc số 2. . . . . .” Phượng Tĩnh Xu vừa đi vừa tự lẩm bẩm, “Phòng số 2? Không phải là phòng của Long Ứng Quân sao? Sao lại hẹn ở chỗ này? Chẳng lẽ. . . . . .” Phượng Tĩnh Xu kinh ngạc tự hỏi, “Chẳng lẽ nàng ấy xem trọng Long Ứng Quân!?” Ngay sau đó lắc đầu bỏ suy đoán của mình, “Cũng sẽ không, nàng lại là tài nữ có danh ở Hí Triều quốc, sao có thể coi trọng cái loại hàng như Long Ứng Quân chứ?”

Trong khi đang suy nghĩ, Phượng Tĩnh Xu đã tới phòng chữ cúc số 2, nhìn trái phải, Phượng Tĩnh Xu nói thầm trong lòng: “Bên cạnh, bên cạnh nào?” Mặc dù lẩm bẩm, trên tay cũng không nhàn rỗi, Phượng Tĩnh Xu đẩy ra cửa phòng bên cạnh. . . . . .

“Hàaa...! Quả nhiên là nơi này!” Phượng Tĩnh Xu thấy trên bàn có một chén trà xanh đang bốc hơi nóng, vì vậy đi vào.

“Sao không có hạ nhân ở đây?” Khó hiểu nhìn khắp bốn phía, không thấy bóng người, vì vậy ngồi xuống, bưng chén trà trên bàn ngửi một cái, cẩn thận uống.

Người khác đều cho rằng nàng thích uống trà nhất, thật ra thì cũng không hẳn vậy, trà chỉ là một trong những sở thích của nàng, cái khác ví dụ như là rượu ... Tất cả đều là lĩnh vực nàng hiểu sơ, chỉ là những kiến thức mà người khác không hiểu nhiều mà thôi.

Đợi trong chốc lát, vẫn không có người nào xuất hiện, ngược lại đợi được người Phượng Tĩnh Xu muốn tìm. Một cuộc điện thoại, ba bóng dáng đã tới trước cửa bên hông Kim phủ.

Bất chấp những cái khác khác, Phượng Tĩnh Xu đặt chén xuống, đứng dậy rời khỏi gian phòng, vội vã đi về phía cửa hông. Ra khỏi viện quẹo trái, Phượng Tĩnh Xu lại gặp thoáng qua hai bóng dáng khác.

Bên phải một nữ nhân yêu kiều đang cùng với hai gia đinh đỡ một bóng dáng say như chết đi vào Cúc uyển.

Khi đi tới phòng số 2, nữ nhân đẩy cửa phòng bên cạnh phòng số 2 ra.

“Dìu hoàng tử vào đi!” Nàng ngẩng cao đầu cao ngạo ra lệnh.

“Nhưng mà, Vu tiểu thư, gian phòng của Quân hoàng tử là gian phòng này mà. . . . . .” Hạ nhân Giáp không hiểu mở miệng.

“Kêu các ngươi dìu thì các ngươi ngoan ngoãn dìu cho ta, ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy!” Vu Phó Oánh khẽ kêu một tiếng, “Chẳng lẽ các ngươi muốn để Quân hoàng tử say rượu ói khắp nơi trong phòng mình sao? Đến lúc đó nếu Quân hoàng tử tức giận trách tội, cẩn thận đầu của các ngươi!”

Hai hạ nhân bị dọa cho phát hoảng, vội vàng nhận lời nói: “Đúng, đúng. . . . . .” Vừa nói vừa vội vàng dìu Long Ứng Quân vào, sau đó lại vội vàng cáo lui. Trong lòng còn không ngừng chậc lưỡi, vị khách nữ này thật đúng là quá đáng, trình độ gào to không ai bằng, quả thật coi mình thành nữ chủ nhân nơi này rồi! Người khác thấy nàng là một nữ tử dịu dàng uyển chuyển hiền thục, nhưng mà ở trong mắt bọn hạ nhân Vu tiểu thư lại là một kiểu khác, hoàn toàn không có vẻ dịu dàng khi ở trước mặt chủ nhân và các vị khách khác, nàng ngang ngược khiến những hạ nhân phục vụ nàng chịu nhiều đau khổ. Gia đinh Giáp Ất sớm đã nghe nói vào lúc này hoàn toàn cảm nhận được sự ngang ngược của vị Vu tiểu thư này, vì vậy vào lúc này cũng chân lướt như bay, chạy trốn so với ai cũng nhanh hơn, chỉ sợ đại tiểu thư không vui mừng lại gọi bọn họ lại làm chuyện gì đó.

“Hừ! Đúng là dân đen!” Vu Phó Oánh miệt thị hai bóng dáng đã đi xa. Xoay người, nhìn tên quỷ rượu đã xụi lơ trên giường, cong lên một nụ cười đầy tính toán.

“Quân hoàng tử, xem ta đối xử với ngươi thật tốt! Ngươi muốn lấy được Phượng Tĩnh Xu, ta sẽ giúp ngươi lấy được nàng! Còn may mà hôm nay bởi vì ngươi không chịu nổi thanh tâm quả dục chạy đi uống rượu có kỹ nữ hầu, nếu không ta còn không biết nên làm sao để ‘ thành toàn ’ cho ngươi!” Vu Phó Oánh hả hê nói, ngược lại vẻ mặt khinh bỉ, “Chỉ là phẩm vị của ngươi xác thực không được tốt lắm, đường đường là hoàng tử, đi uống rượu có kỹ nữ hầu lại không chọn Mỹ Nhân hương thượng đẳng nhất, cố tình chạy đến những thanh lâu thô tục kia, cũng khó trách Phượng Tĩnh Xu xem thường ngươi!”

Sau khi khinh bỉ xong, lúc này Vu Phó Oánh mới chú ý tới trong phòng lại không có một chút tiếng động, sinh lòng nghi ngờ, “Tại sao lâu như vậy người còn chưa tới đây?”

Nghĩ như vậy, Vu Phó Oánh ra cửa, đi tới bên kia phòng số 2. Nghiêng tai lắng nghe, không có một chút tiếng vang, mở cửa, trong phòng cũng không có ai, chỉ có một chén trà không trên bàn. “Quái lạ, đi nơi nào rồi?” Vu Phó Oánh lẩm bẩm tự hỏi, “Chẳng lẽ Tịch Thấm Nhụy đi ra ngoài đón Phượng Tĩnh Xu rồi sao?” Ngay sau đó hừ một tiếng, “Đúng là một nữ nhân vô dụng! Chỉ có ngần ấy chuyện nhỏ mà cũng làm không được!”

Đènén tức giận trở về gian phòng vừa rồi, đưa ống tay áo lên phất phất, “Nóng đến chết rồi! Thời tiết quỷ quái gì!” Vừa quạt, thấy trên bàn có chén trà lạnh, hừ cười nói: “Còn có chút tác dụng, biết bản tiểu thư sẽ mệt mỏi, còn chuẩn bị một chén trà cho ta!” Đưa tay bưng chén trà trên bàn lên uống một hơi cạn sạch, cảm thấy không đã ghiền, lại rót ra từ trong ấm trà mấy chén uống.

Chỉ là quái lạ, tại sao nàng lại có loại cảm giác càng uống càng nóng . . . . . ?

Ra cửa một chuyến, không thấy Phượng Tĩnh Xu cũng không gặp Vu Phó Oánh, cuối cùng Tịch Thấm Nhụy cuối cùng vẫn ôm lòng thấp thỏm tâm trở lại Cúc uyển, một bước vào bên trong phòng, nàng nhìn thấy chén trà trên bàn kia đã bị người uống rồi, trong lòng cảnh giác, nàng vểnh tai, quả nhiên, bên cạnh phòng số 2 vang lên tiếng thở dốc mập mờ, bóng đêm di động, một cỗ hơi thở nàng chưa quen biết truyền ra từ trong phòng kia, thiêu đốt khiến nàng đỏ mặt, tâm tư rối loạn.

Không biết mình làm như vậy là đúng hay sai, cuối cùng Tịch Thấm Nhụy vẫn ôm cảm xúc phức tạp, rời khỏi cái viện vang lên tiếng thở dốc lớn dần đó. . . . . .

Trong phòng của Phượng Tĩnh Xu, ánh nến chợt sáng chợt tắt, bốn bóng dáng chiếu trên cửa sổ, chợt lóe chớp tắt.

“Tĩnh Xu, đã trễ thế này, con bảo Duy Tĩnh và Tĩnh Ảnh tới tìm ta là có việc gì gấp sao?” Vẻ mặt Lục Tình La ôn hòa ngồi ở trên ghế hỏi.

“Tình di, Tĩnh Xu có chút chuyện muốn nói rõ với mọi người, kéo dài lâu như vậy, nếu không nói, Tĩnh Xu cảm thấy sẽ có lỗi với mọi người.” Phượng Tĩnh Xu thận trọng nói ra.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tĩnh Nữ Truyền Q.1 - Chương 132: Chương 48.1

Bạn đang xem Tĩnh Nữ Truyền. Truyện được dịch bởi nhóm Sưu tầm. Tác giả: Lang Linh Ẩn. Chapter này đã được 27 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.