247Truyen.com

Tình Nhân Của Tổng Tài Chương 233: Ha ha ha...

Tình Nhân Của Tổng Tài - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tình Nhân Của Tổng Tài Chương 233: Ha ha ha... online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hứa Doãn Hạ ngẩng đầu lên nhìn cằm Hoắc Tư Danh một lúc lại nói.

" Nhưng... trời làm gì thương người như vậy... em còn tưởng sẽ về ngay với anh...khi chính em cố chạy theo ánh sáng đang chiếu phía trước đó... em lại ngã xuống vực thẳm, anh biết không... " Hứa Doãn Hạ nhìn xa xăm lại nói.

" Đau đớn... đến em run rẩy nhưng... nhưng em lại không muốn từ bỏ dù là một cơ hội nhỏ đi chăng nữa, em vẫn cố hy vọng... hy vọng sẽ vượt qua cơn đau này sẽ thấy anh...

Chính là càng rơi xuống em lại càng mơ màng sau đó lại thiếp đi... Khi tỉnh dậy em đã nằm trên đá, và em nhận ra rằng ngoài hòn đá này ra thì xung quanh toàn bộ đều là biển lửa... à không phải nói là một biển dung nham khổng lồ...

Anh từng thử cảm giác đi trên đó bao giờ chưa? " Nhìn Hoắc Tư Danh vẫn đang mím chặt môi kinh ngạc kia, Hứa Doãn Hạ đau đến ngực không thở nổi nữa nhưng môi cô khẽ câu lên nói tiếp.

" Em đi rồi... Anh biết nóng... nóng đến rát... nóng đến cảm giác chính đôi chân của em đã cháy khét... do là hồn, nên da thịt không sao nhưng vẫn đỏ tấy lên thôi... dù đau đớn ra sao em vẫn cố gắng đi... Anh nghĩ là vì ai? Vì ai mà em phải khổ sở như vậy..."

Hứa Doãn Hạ rũ mắt xuống lại nói.

" Đi không biết bao nhiêu ngày, bao nhiêu đêm... rốt cuộc cũng thấy tia sáng báo hiệu sắp đi hết rồi... nhưng khi em cố đi... đi hoài không tới được em liền chạy... chạy trong vô lực... đến hai chân phía dưới dung nham đó đau đớn truyền lên nhiều hơn, em vẫn chạy... Khi đến nơi cần đến... em vượt qua rồi... anh biết em mừng ra sao không? Em được sống... được sống rồi... dù có thêm thử thách gì em cũng chấp nhận... nhưng khi tỉnh dậy... thử thách đau khổ nhất chính là quên mất người em yêu...

Lúc đó, một chút gì em cũng không nhớ... chỉ dựa theo cảm giác mà chính bản thân em còn động lại mà mặc kệ anh thân mật hay âu yếm...

Anh kiên trì lại rất yêu em... Em mở lòng... lại một lần nữa yêu anh.

Khi bị người đẩy ngã đấy... anh nghĩ ai lại có thể sống được khi máu nhiều như vậy nhưng đầu lại không bị thương? Chính họ đã giúp em... kéo hôn em về âm giới mà phán xét...

Anh biết khi em về... em gặp ai không? " Không đợi Hoắc Tư Danh trả lời Hứa Doãn Hạ lại nói.

" Em gặp chồng của em... không phải anh... một người có quyền lực hơn cả anh... là chồng của em, của vận mệnh người phụ nữ Cố Gia có bớt...

Anh ta đến đón em... kêu em rời xa anh... anh ta đợi em cả trăm năm...

Em từ chối... vì em không cần ai ngoài anh. " Như là tủi thân cho chính mình, Hứa Doãn Hạ cúi đầu xuống, nước mắt khẽ rơi xuống tay cô...

" Chưa bao giờ... chưa bao giờ... Em đi trên những thứ đau đớn gấp trăm ngàn lần ở đây mà không nghĩ đến anh...

Anh hiểu sao? Anh hiểu được sao?

Có một đứa con gái nào vì anh mà dù chết đi cũng cố sống dậy bên anh không... Có ai luôn nhớ mong anh, chờ đợi anh không?

Lại có ai hy sinh mọi thứ vì anh không? "

Hoắc Tư Danh im lặng, đôi tay vốn ôm chặt cô cũng buông xuống... ánh mắt nhìn xa xăm không đoán ra được...

Hứa Doãn Hạ nhìn cánh tay anh buông xuống, môi khẽ câu lên cười tự giễu... " Mày là quỷ... mày làm gì có người để yêu thương hay che chở cho mày... trông mong làm chi... nhớ thương làm gì... không phải đến cuối cùng... mày cũng là người bị bỏ rơi sao? "

Hứa Doãn Hạ mím chặt môi kiềm kích động nói.

" Anh sợ tôi sao? "

" Anh sợ tôi đến nỗi không nói thành lời sao TƯ DANH... "

" HA HA HA... " Hứa Doãn Hạ cười... cười thật to... thật to nhưng nước mắt lại ứa ra...

Cô còn trông mong gì ở anh nữa, cô còn hy vọng gì chứ... rõ ràng chính bản thân cô biết trước kết quả rồi... nhưng tại sao... tại sao lại đau đớn như vậy...

Hoắc Tư Danh đứng dậy... một câu cũng không nói... đi thẳng ra ngoài.

Hứa Doãn Hạ ngồi đó ngơ ngác, mím chặt môi nhịn khóc nhưng... nhưng là cô không kiềm được mà khóc thành tiếng... ĐAU ĐỚN, THỐNG KHỔ, TUYỆT VỌNG... Cô... rốt cuộc sống... sống làm gì nữa...

••••••••••••••••••••••••••••••

Sợ là qua đêm nay sẽ không đủ 40k phiếu đâu nhỉ? Hiu hiu thật buồn nha! Nhưng không sao...

Đủ 300 like và 200 bình luận. Sáng 8 giờ mai bão 6 chương. Lưu ý: 1 người chỉ được spam 5 lần thôi.

Ừm thì nếu đủ 40k phiếu thì bão 10 chương thôi hehe.

Thương Boo thì hãy LIKE và VOTE ( bỏ phiếu) ủng hộ Boo đi nè! Rảnh thì thả xuống comment tạo động lực để Boo viết tiếp chương sau nè!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tình Nhân Của Tổng Tài Chương 233: Ha ha ha...

Bạn đang xem Tình Nhân Của Tổng Tài. Truyện được dịch bởi nhóm vietwriter.com. Tác giả: BooMew. Chapter này đã được 10 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.