247Truyen.com

Tình Đầu Chọn Tôi, Tôi Rất Ngọt Chương 60: Tiểu đoàn viên

Tình Đầu Chọn Tôi, Tôi Rất Ngọt - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tình Đầu Chọn Tôi, Tôi Rất Ngọt Chương 60: Tiểu đoàn viên online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chuyện thứ nhất mà Đinh Tuyết Nhuận làm chính là phủ định cái gọi là "nhận tội", cậu đề ra nghi ngờ nội dung mà người tình nghi trình bày có sự sai lệch so với bản ghi chép.

Dưới sự trợ giúp của cậu, không chỉ làm cho Hưa Đại Sơn được tuyên vô tội thả ra, còn làm cho người chân chính phạm tội vào tòa án.

Thì ra phạm nhân chính là cháu của Hứa Đại Sơn.

Cháu của cậu ta đam mê trò chơi trên mạng, thường xuyên đi quán net thâu đêm, cả đêm không về. Buổi tối hôm xảy ra vụ cướp, đúng là vì trên người cậu ta đã tiêu hết tiền, không có tiền lên mạng, người trong nhà cũng không cho, gọi điện thoại cho cậu ta bảo cậu ta nhanh chóng về nhà — cậu ta mới cầm dao đi cướp bóc.

Sở dĩ cậu ta che mặt, không nói lời nào là vì không muốn bị người ta nhận ra, không muốn bị bắt, mà xe điện của nhà cậu ta dựng cách đó không xa, sau khi gây tội xong, cậu ta liền chạy xe đi mất.

Tuy rằng cảnh sát không biết cậu ta là ai, nhưng dựa vào camera theo dõi cùng với lời chứng của người bị hại, tìm hiểu nguồn gốc, nhanh chóng tra được nhà của cậu ta.

Người nhà họ Hứa nói rằng tối đó Hứa Đại Sơn không về nhà, nói rằng ban đêm cậu hoảng hốt đi xe về cũng không ai biết cậu ta đi đâu.

Căn cứ vào xác nhận của người nhà họ Hứa, cảnh sát lền bắt Hứa Đại Sơn, người vừa câm vừa điếc này đi.

Hứa Đại Sơn rất khó giải thích mình không phạm tội, rất khó giải thích tối hôm đó cậu đang ngủ, căn bản không có ra ngoài, hồ đồ nhận định hành vi phạm tội.

Sau khi Hứa Đại Sơn thoát tội, cháu của cậu ta bị chứng cứ khác bị coi là đối tượng tình nghi, không chỉ dùng bạo lực chiếm đoạt tài sản của người khác cấu thành tội cướp giật, lại còn vu oan giá họa cho người khác. Nhưng bởi vì bản thân vẫn chưa thành niên, cuối cùng phán xử án ba năm sáu tháng tù có thời hạn, hoãn thi hành một năm.

Chị của Hứa Đại Sơn khóc ầm lên ở tòa án, lớn tiếng mắng em trai ruột của mình. Hứa Đại Sơn không nghe được bà đang khóc lóc gì, nhưng có thể cảm nhận được, nên làm thủ ngữ hỏi Đinh Tuyết Nhuận: "Chị ấy đang nói gì vậy?"

Đinh Tuyết Nhuận do dự một lát, phiên dịch lại cho cậu xem.

Từ tòa án đi ra ngoài, còn chưa xuống cầu thang, anh rể Hứa Đại Sơn đã nhào vào đánh cậu: "Mày là con bạch nhãn lang, đó là cháu của mày đấy! Nó mới mười bảy tuổi!" Đúng lúc Đinh Tuyết Nhuận đứng bên cạnh, theo bản năng ngăn cản, Đinh Triệu Văn vừa mới dự thính cũng xông tới, nhưng mà phản ứng của bọn họ đều không nhanh bằng người còn lại.

Trước giờ Lâu Thành không đánh người già càng không đánh phụ nữ. Nhưng nhìn thấy người ta muốn đánh Đinh Tuyết Nhuận, hai mắt anh bốc hỏa xông lên, dùng sức kéo người ra: "Muốn đánh nhau hả?"

Người đàn ông ngã ra đất, người phụ nữ vội vàng đẩy Lâu Thành một cái, không ngờ rằng không đẩy được anh, Lâu Thành cũng không động chạm gì vào người phụ nữa cả, bà tự bị đẩy lui lại, cũng nằm trên mặt đất kêu cứu: "Đánh người rồi, có người đánh tôi!"

Dù sao cũng là ở trước cửa tòa án, anh không đánh người, chỉ dùng cơ thể cao lớn của mình áp chế đôi vợ chồng trung niên, sắc mặt lạnh lùng: "Nếu như hai người muốn giở trò, tôi sẽ đánh người thật đấy." Anh bóp tay kêu răng rắc.

Lâu Thành không thấy Đinh Triệu Văn ở gần đấy, anh không đi vào mà đứng bên ngoài cửa đợi Đinh Tuyết Nhuận.

Anh uy hiếp hai vợ chồng đang khóc lóc om sòm không dám nói lời nào, quay người ôm lấy Đinh Tuyết Nhuận, ngữ khí lo lắng: "Nhuận Nhuận, bọn họ đánh vào chỗ nào rồi?"

"Không sao, chỉ đẩy ra thôi, không có gì đáng ngại." Đinh Tuyết Nhuận cũng cảm thấy anh ôm mình cũng không có gì không đúng cả, cậu đã quen được Lâu Thành ôm rồi, kết quả vừa mới ngẩng đầu đột nhiên nhìn thấy Đinh Triệu Văn đứng đó không xa.

Đinh Triệu Văn đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn về phía cậu vừa xa lạ vừa phức tạp, trong nháy mắt sắc mặt đều trở nên già nua.

Trong lòng Đinh Tuyết Nhuận kêu lên một tiếng. Nhưng ngày này dù sao cũng phải xảy ra, cậu cũng đã sớm suy nghĩ, đã tưởng tượng tới phản ứng của Đinh Triệu Văn sẽ như thế nào.

Đinh Triệu Văn và Đinh Tuyết Nhuận đều tỏ ra rất bình tĩnh. Hai người vẫn luôn giao lưu không nhiều, sau khi Đinh Tuyết Nhuận đi học bên ngoài tỉnh, hai người càng nói chuyện ít đi, càng không tâm sự với nhau, có thể nói Đinh Triệu Văn thực sự không hiểu gì về đứa con này.

Trong xe ô tô tràn ngập hơi thở trầm mặc.

Lâu Thành thấy cha vợ ngồi trên xe, cũng không dám chạm vào Đinh Tuyết Nhuận, hai người cùng nhau ngồi xuống.

Loại yên tĩnh này có chút không bình thường, Lâu Thành nghiêng đầu nhìn Đinh Tuyết Nhuận một cái, rồi lại nhìn Đinh Triệu Văn....vô cùng mông lung, tại sao đều không ai nói gì, nghiêm túc như vậy làm gì, không phải là thắng kiện sao?

Lâu Thành thực sự hoảng sợ, không nhịn được kêu lên một tiếng: "Chú Đinh, cháu..........." Anh muốn hỏi đi ăn gì.

"Đừng có gọi tôi như vậy." Đinh Triệu Văn lạnh lùng ngắt lời.

Đinh Tuyết Nhuận ở đằng sau nắm lấy tay anh. Lâu Thành nhìn cậu một cái, lại nhìn Đinh Triệu Văn, ánh mắt quét tới quét lui, cuối cùng thử thăm dò: "Vậy.....cháu gọi chú là bố nhé?"

Đinh Triệu Văn là một người nhã nhặn lịch sự, lúc này cũng bị làm cho tức giận tới mức nổi gân xanh: "Dừng xe!"

Lái xe taxi liền dừng xe một bên.

Đinh Triệu Văn mở cửa xe ra bước xuống, Lâu Thành vẫn còn rất mờ mịt, đang muốn hỏi tại sao, nhìn thấy Đinh Tuyết Nhuận mở cửa xe ra, quay đầu nói: "Bố em biết rồi, anh đừng đi theo, bố em nhìn thấy anh sẽ giận."

Một lúc sau, Lâu Thành mới phản ứng lại là Đinh Triệu Văn đã biết cái gì.

Anh trả tiền xe xong lập tức xuống xe, đuổi theo.

Bên cạnh là công viên, Lâu Thành không dám theo sát, sợ bị Đinh Triệu Văn phát hiện, Đinh Tuyết Nhuận nói Đinh Triệu Văn nhìn thấy anh sẽ tức giận, tuy rằng anh cảm thấy thời điểm này nên cùng nhau đối mặt, nhưng cũng sợ làm Đinh Triệu Văn tức giận, cho nên chỉ đứng ở cách đó không xa nhìn lại, nhìn thời cơ mà hành động.

Đinh Tuyết Nhuận đang nói chuyện với Đinh Triệu Văn.

Hai người ngồi trên cùng một chiếc ghế dài, Đinh Triệu Văn cúi người, ôm đầu mình, giống như đang sám hối.

Đinh Tuyết Nhuận yên lặng ngồi bên cạnh anh, qua một lát mới nói: "Con rất thích anh ấy."

Đinh Triệu Văn không nói một lời. Đinh Tuyết Nhuận lại nói: "Bố, nếu như bố không thích anh ấy, sau này con sẽ không dẫn anh ấy về nhà nữa, bố có thể không chấp nhận, nhưng lựa chọn ở bên ai qua quãng đời còn lại là chuyện của con."

Giọng của cậu từ đầu tới cuối đều rất bình tĩnh, nhưng lại mang chút cứng rắn, dường như giống như cảm giác cứng rắn khi cậu biện hộ trên tòa án.

"Giống như bố với mẹ, bố chọn mẹ, tự làm theo ý mình, không tiếp thu ý kiến của bất cứ ai."

"Đủ rồi." Đinh Triệu Văn đột nhiên ngẩng đầu lên, làm cho Lâu Thành lén lút nhìn ở đằng sau lập tức cảnh giác trừng to mắt.

Đinh Triệu Văn đau lòng nói: "Từ bé tới lớn, bố đều không quản con. Nhưng mà lần này bố phải quản, có lẽ không thể nào nói nổi, nhưng mà bố là bố của con, bố nói gì con phải nghe, con và cậu ta ——"

Lâu Thành trực tiếp xông ra: "Cháu và em ấy thực sự yêu nhau!"

Ở trường anh từng được học lớp diễn khóc, cộng thêm cảm xúc kích động, nước mắt Lâu Thành rơi ngay tại chỗ, anh quỳ xuống, thành khẩn cầu xin: "Chú Đinh, bây giờ chú không đồng ý chúng cháu ở bên nhau cũng không sao, nhưng mà chúng cháu không thể rời xa nhau, cả đời này cháu cũng sẽ không buông tay đâu! Cháu không rời khỏi em ấy, em ấy cũng không rời khỏi cháu! Giống như chim không thể rời khỏi bầu trời............"

"Lâu Thành." Đinh Tuyết Nhuận ngắt lời thơ văn của anh.

Đinh Tuyết Nhuận nhìn thấy dáng vẻ nổi khùng của Đinh Triệu Văn, dường như có lời thô tục không thể nói được ra miệng, cậu cũng quỳ xuống cùng với Lâu Thành, lưng thẳng tắp.

Đầu xuân se lạnh, ánh mặt trời nhàn nhạt. Gió hiu hiu thổi nhẹ thổi lá rụng rơi trên mặt đất, Đinh Triệu Văn ngồi ở băng ghế dài dưới tàng cây, khom lưng, yên lặng bao trùm một lúc lâu, ông ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt kiên định của Đinh Tuyết Nhuận, sau đó nhìn về phía đôi mắt đen láy sạch sẽ đầy chân thành của Lâu Thành.

Hai người nắm lấy tay nhau, chặt chẽ không thể tách rời.

Ông thở dài một hơi, đứng dậy: "Chuyện của những người trẻ tuổi các con, bố không quản được..........."

Đinh Tuyết Nhuận nhận được câu trả lời như vậy của ông, không tiếp tục ép Đinh Triệu Văn tới mức không có đường lùi nữa. Đinh Triệu Văn dường như cam chịu, một khoảng thời gian dài không gọi điện thoại cho Đinh Tuyết Nhuận. Nhưng Đinh Tuyết Nhuận vẫn quan tâm tới sinh hoạt của ông, chủ động gửi tin nhắn cho ông, hỏi thăm sức khỏe của ông, gửi tiền cho ông.

Nghỉ hè năm ấy, Đinh Tuyết Nhuận muốn về thăm mẹ — mẹ của cậu mắc bệnh và mất đi trong một mùa hè nóng như vậy, cho nên đối với Đinh Triệu Văn mà nói, mùa hè ngược lại rất lạnh.

Đinh Tuyết Nhuận không nhắc tới chuyện có liên quan tới Lâu Thành, hai người lái xe tới nghĩa trang, đứng ở trước bia mộ một ngày. Tới chiều muộn, Đinh Triệu Văn đột nhiên nói: "Thanh minh năm sau, con mang bạn con tới đây cho mẹ con nhìn một cái."

Ánh mắt Đinh Tuyết Nhuận chợt sáng.

"Cô ấy đồng ý, bố sẽ đồng ý."

Đinh Tuyết Nhuận nói tin tức này cho Lâu Thành, Lâu Thành không hiểu: "Mẹ em đồng ý thì bố em cũng đồng ý là sao?"

"Mẹ em vô cùng bao dung, thế nào bà cũng sẽ đồng ý." Hơn nữa bà cũng mất rồi, Đinh Triệu Văn chỉ muốn tìm một lý do, để tiếp nhận Lâu Thành.

Lâu Thành mãi sau mới nhận ra, anh nói: "Vậy nghĩa là....bố em đã đồng ý rồi? Hai chúng ta không cần phải lén lút kết hôn nữa?"

Đinh Tuyết Nhuận ừ một tiếng: "Lần sau anh tới, ông ấy sẽ không đuổi anh đi nữa."

Lâu Thành vô cùng vui vẻ: "Vậy thì tốt quá."

Sáng sớm hôm sau, Đinh Triệu Văn mở cửa đi đổ rác, bất ngờ nhìn thấy trước cửa nhà mình đứng hai người.

Hai người này ông đều quen, một là Lâu Thành, một là người mấy năm trước ông bất ngờ được gặp một lần, bố của Lâu Thành – người hào phóng xa xỉ, ông chủ lớn ra ngoài còn mang theo vệ sĩ.

Trước cửa là một đống quà lớn, rượu, thuốc, là chè còn có sản phẩm bảo vệ sức khỏe, cái gì cũng có.

"Hai người........."

Chủ nhân không mời vào cửa, hai người cũng ngại ngùng trực tiếp xông vào, bố Lâu Thành nhấc hai hộp trà lên, cười hì hì nói: "Ông thông gia, tôi tới mang cho ông.........quà năm mới."

Đinh Triệu Văn đang xách túi rác, ra ngoài cũng không được, mà đi vào cũng không xong.

Lâu Thành nhìn xung quanh phòng một chút, không thấy Đinh Tuyết Nhuận, liền nhanh tay lẹ mắt giành lấy túi rác trong tay Đinh Triệu Văn: "Để cháu đi vứt, cháu đi vứt."

Anh đi xuống dưới lầu vứt túi rác đi, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy trên ban công cỏ cây tươi tốt của ngôi nhà, có một thiếu niên mặc áo sơ mi trắng đang ngồi dựa vào ban công cúi đầu nhìn anh, nụ cười ấm áp.

Lâu Thành ngửa đầu, ra sức vẫy tay.

Hiu hiu cuối cùng cũng xong một truyện nữa rồi. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ bộ truyện này nhé.

Mình rất thích cái khung cảnh cuối truyện. Với cả tiếc là không có chi tiết cuộc sống sau vụ kiện của người bạn câm điếc, không biết phải sống sao với người nhà đó.

Trong chuyện có nhiều chi tiết tác giả chém hơi quá tay, mọi người đừng soi nhiều quá, thêm chút hoang tưởng cho đời thêm vui.

Hố tiếp theo vô cùng dài luôn, do dự mãi cũng quyết định làm bộ đó, hay nhưng mà dài quá >....

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tình Đầu Chọn Tôi, Tôi Rất Ngọt Chương 60: Tiểu đoàn viên

Bạn đang xem Tình Đầu Chọn Tôi, Tôi Rất Ngọt. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/jiegeng1210, jiegeng1210.wordpress.com. Tác giả: Jiegeng1210. Chapter này đã được 10 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.