247Truyen.com

Tiểu Yêu Lưu Lạc Chương 59: Chương 22.2

Tiểu Yêu Lưu Lạc - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tiểu Yêu Lưu Lạc Chương 59: Chương 22.2 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

" Nơi này vốn có một đóa hoa rất đẹp, là cẩm thiên hoa, nhưng rồi bị người một tay bẻ gãy, nhiều năm như vậy rồi, ta mong đợi nhưng cũng không thấy được nơi đó nở hoa nữa..."

Khi xưa ta vốn là thích những cuốn ngôn tình thiếu nữ, bi lụy, sướt mướt, chàng chàng thiếp thiếp lâm li, còn đặc biệt có hứng thú với mấy cảnh ái muội... Không hiểu sao gần đây lại thấy thể loại thâm ý sâu xa này rất thu hút. Có điều ta hầu như không hiểu được mấy.

_

Tiêu Huyên vốn ngồi ở phía trên lại vì lí do gì mà tọa gần chỗ ta, Bàn Tiên vẫn đang sôi nổi nhưng ta hiện rất muốn biết câu nói kia có ý nghĩ gì mới không nhịn nổi, liếc ngang dọc sau đó mới thấp giọng hỏi Tiêu Huyên:

" Đế Quân, nói cho ta biết cái này là ý nghĩa gì?"

_

Thông thường lúc này phải là Lục Hải Thượng thần đứng ra làm chủ, thế nhưng không biết vì sao còn chưa đến hại Tiêu Huyên phải thay thế, điều này dĩ nhiên gây ảnh hưởng cho ta, vì thế mới lẩm bẩm vài câu:

" Thượng Thần này cũng thật thiếu trách nhiệm, múi giờ có lẽ bị lệch, có thể mới ngủ dậy chưa biết chừng."

_

Nói xong, một tay lật giở cuốn sách mượn từ chỗ nữ nhi nhà Hản Đà tinh quân, lại được một cơn gió mát lạnh ghé thăm. Bên tai tức thì có tiếng nói:

" Nàng là đang nhắc tới ta? Phải chăng là nhớ mong?"

_

" Không phải ngươi, ta là đang "ngóng" Thượng Thần đáng kính, hơn nữa ngươi nói xem một ngày gặp ngươi không ít hơn 10 lần, sao có thể nhớ?"

hồi lâu vẫn không hề phát giác người kia không phải Tiêu Huyên, đã thế còn hồ hởi giơ cuốn sách to ụych về phía hắn:

" Phải rồi, cái này ta không hiểu, ngươi..."

_

Cứng họng nhìn Thần Thiên Phong đón lấy quyển sách, thật cẩn trọng quan sát biểu hiện của hắn, nhất thời không biết bào chữa làm sao đành im lặng.

_

Ta thấy Thần Thiên Phong nhíu mày, ta liền đến cả thở cũng không dám. Lại nghe:

" Cái này e rằng khó giải thích, chi bằng nàng tới đây..."

Ta nghe theo ngoan ngoãn đi tới, lúc nhìn mấy chữ đen kia mới tá hoảng:

" Không, không phải, ta hiểu rõ rồi, thật không cần nữa."

_

Sách kia viết gì? Viết gì? Nguyên văn là: "nam nhân bất ngờ kéo nữ tử vào lòng, nữ tử làm vài động tác chống đối qua loa sau đó thuận đà ngã theo. Tiếp đó hai mắt nhâm nhi tận hưởng đôi môi nam tử, không biết vô tình hay cố ý làm mấy hành động khêu gợi. Lại tiếp đó liền nói tới cảnh ân ái mặn nồng, không biết ai trên ai dưới..."

_

Ta toàn bộ đỏ bừng mặt không dám nhìn Thần Thiên Phong... nói cái gì là triết lí sâu xa, thì ra nữ nhi nhà lão Hản kia cũng có mấy sở thích này... Cũng thật giống ta...

_

" Thượng Thần, ngài đã đến, như vậy ta hẳn có thể cáo lui trước."

Lúc ta nghe thấy mấy lời đó Tiêu Huyên đã đứng bên cạnh từ khi nào, gắt gao nắm lấy tay ta. Ta được giải vây hiển nhiên vui mừng:

" Chúng ta đi đâu?"

" Ngược Miên Cung, ta đưa nàng về nhà."

_

Phải rồi, ta lâu rồi cũng chưa quay lại đó. Có điều đi rất xa rồi vẫn cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn mình, lúc này mới nhận ra khi đi đã vô ý mà quên mất chào Thần Thiên Phong một tiếng. Cảm xúc không biết vì sao mà hỗn loạn.

_

Bốn bên hồ sen thơm ngát, so với hồ sen Ngược Khiêm đào cho ta còn đẹp hơn vài phần. Lại nhớ, không biết Ngược Khiêm cùng Khải Đồng thế nào?

_

Từng cảnh vật lại là từng đợt hồi ức, nhiều năm như vậy rồi cũng chưa từng thay đổi một chút, ta thấy mình lại nợ Tiêu Huyên thêm một chút.

_

" Trời đêm ở đây rất hơi lạnh, nàng nên cẩn thận một chút." khoác chiếc áo lông cho ta, Tiêu Huyên đốt thêm một ngọn lửa sưởi ấm.

_

Nếu là trước đây có thể ta sẽ vui nhưng lúc này ta lại không muốn đón nhận ấm áp đó.

_

Đêm lạnh, lại như ấm, gần gũi lại như lần đầu, từng câu từng chữ khi xưa không hiểu sao tất cả ồ ạt tràn về:

...

" Vì ta yêu nàng, có thể vì nàng mà chịu thêm một kiếp cô độc."

...

Rồi lại tự mình nghe tiếng mình:

" Ta xin lỗi, nhưng với ta Tiêu Huyên mới là người quan trọng. Hắn cho ta nhân tình, ta không thể không báo đáp."

...

" Bao lâu? Nàng muốn ta đợi bao lâu?"

...

" Không cần đợi, ta sẽ dùng cả đời báo đáp hắn."

...

" Vậy được. Ta dùng cả kiếp này đợi nàng báo đáp hắn, dùng kiếp sau để chờ nàng báo đáp ta, số còn lại để cho nàng hạnh phúc."

...

Khóe mắt ta lạnh lạnh, môi ta run run. Tỉnh dậy lại thấy bốn bề tĩnh lặng. Mấy lời kia sao còn nhớ lại, vốn là nên quên đi... Ước chừng canh 3, giữ khoảng không yên ắng, tiếng đàn nơi nào lặng lẽ chảy vào tai. Bản nhạc quen thuộc mà tiếng đàn càng quen thuộc hơn:

" Nhà tranh ta một mình ngồi đó, gảy một khúc đàn, uống một chum rượu đợi nàng trở lại...nhiều lần...nàng vẫn chưa trở lại..."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tiểu Yêu Lưu Lạc Chương 59: Chương 22.2

Bạn đang xem Tiểu Yêu Lưu Lạc. Truyện được dịch bởi nhóm sưu tầm. Tác giả: Vũ Thơm. Chapter này đã được 23 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.