247Truyen.com

Tiểu Yêu Lưu Lạc Chương 30: Chương 12/ Xa Dời...

Tiểu Yêu Lưu Lạc - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tiểu Yêu Lưu Lạc Chương 30: Chương 12/ Xa Dời... online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Mấy ngày hôm sau, Thần Thiên Phong vẫn không thèm nhìn mặt ta, trên đường nếu có vô tình chạm phải hắn đều lạnh lùng phất tay áo bỏ đi. Lại nói Uyên Đào tiên tử gần đây cũng không có đến nữa. Trong lòng ta cũng không biết tại sao lại thấy vui vẻ.

_

Ta giữ tay tiểu Chi, cười hì hì:

" Muội tới chỗ Thượng Thần hả?"

Nàng gật đầu, lại trêu chọc ta:

" Có phải tỷ muốn muội mang theo không?"

Hai mắt long lanh, chớp chớp, ta mang theo biểu cảm chờ mong nhìn tiểu Chi. Nàng khó xử:

" Lần trước Thượng Thần rất giận, muội..."

Ta nhìn nàng cam đoan:

" Ta hứa chỉ lần này nữa thôi, nha..."

Tiểu Chi cuối cùng mền lòng liều mạng cho ta đi chung.

" Thực ra tỷ đã làm nên chuyện gì? Thượng Thần ngài trước đây chưa từng như thế"

Tiểu Chi xoay xoay cái giỏ trong tay nói.

Ta nghe vậy chỉ cười cười cho qua chuyện không nói gì.

_

Đúng như dự đoán, Thần Thiên Phong nhìn thấy ta liền lạnh lùng quay đi. Ta nhảy nhanh ra khỏi giỏ chạy tới bên hắn, điệu bộ thành khẩn:

" Thượng Thần, Ngài còn giận ta sao?"

Hắn không nói gì.

Ta lấy vuốt cào nhẹ chân hắn lại kiên trì:

" Ta thực sự biết sai rồi, tha cho ta đi!"

Hắn bất ngờ lên tiếng, trong lời nói lại mang chút giận dỗi:

" Ngươi không đi tìm Trác Lượng kia chơi, chạy tới đây lèo nhèo cái gì?"

Hai mắt ta 'dưng dưng oan ức':

" Ta lâu rồi không có gặp hắn, thật mà"

" Cho nên nhớ? Tới xin ta cho đi gặp hắn?"

Ta thật dở khóc dở cười vội vàng xua tay:

" Không có, ta là tới nói chuyện với ngươi"

Thật không ngờ Thượng Thần như hắn lại cố chấp thù dai như vậy.

_

Ta nhướn chân nhảy lên cao gần ngực hắn cười hì hì nói:

" Hay ta hát cho ngươi nghe một bài tạ lỗi nhé!"

Thật ra ta chỉ vô tình nói vậy, khốn nỗi ta đâu có biết bài hát nào mà có biết thì khoảng thời gian 10 năm ở Lục Hải điện cũng sớm đã quên sạch sẽ.

_

Sau một hồi lục lọi trí nhớ, ta cuối cùng cũng nhớ được vài câu, căn bản là do ngày trước vẩn nghe mấy cô nàng cùng lớp cãi nhau với người yêu ngồi rên rỉ. Ngẫm thấy đại ý là xin lỗi liền câu được câu chăng hát:

"... Đừng giận nữa nghe người ơi,

Từng ngày đã qua lòng em ngóng trông anh từng giây, từng phút, từng giờ

... Giờ còn mỗi em quặn hiu, chìm trong nhớ nhung buồn thiu

Người yêu ơi, con tim anh nhẫn tâm vậy sao?

...

Có những năm tháng dại khờ, người đã cho ta nỗi buồn

Hỡi anh ơi, đừng mang giận chi trong lòng

Có những khi em hờn ghen, cũng chỉ do anh thường làm tim em lo sợ thôi

..."

Ta không tài nào nhớ nổi câu tiếp theo. Còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ lại nghe thấy mấy tiên tì đang che miệng cười khúc khích, dòm đến Thần Thiên Phong liền giật mình, mặt hắn biểu cảm kì dị lại không ngừng nổi lên từng mảng đỏ.

Ta cũng hơi hiểu được cái này là tình cảnh gì. Chắc hẳn nếu không có lớp lông trắng bao bọc không chừng đã bị người ta nhìn thành quả cà chua. Ấp úng một hồi cuối cùng cũng mở miệng ra được:

"Ta...ta...ta..không...à..à..ngươi cứ từ từ chơi...ta..ta đi trước"

Nói xong chuồn biến lại mơ hồ nghe thấy tiếng cười nhẹ sau lưng.

- - - - - - - - - - - - - - - -

" Chàng cười cái gì?" ta hung hăng nhìn hắn.

" Ta cười nàng đang ghen" Hắn thích thú nhìn ta, vẫn cười không ngớt.

- - - - - - - - - - - - - - - -

...

Một vòng tròn vây hai kẻ ở giữa mà một trong số đó chính là ta.

_

Ngược Khiêm trên tay nổi một đạo ánh sáng hướng thẳng tới ta, chỉ cần đánh xuống ta lập tức hồn siêu phách lạc.

_

Từ Thành Cung của Liên Thành tiên tử trở về, trên đường lại nghe thấy náo động, chưa kịp phản ứng ta đã bị một kẻ hung hăng túm lấy, sau đó liền thấy một toán quân thiên đình đuổi tới, dẫn đầu là Trụ Thiên, bấy giờ cũng hiểu, người này là do đột nhập thiên cung bị đuổi bắt.

Ta không nén nổi thở dài:

" Ngươi là bị cái gì? Con tin lại đi bắt tiểu hồ ly như ta"

Hắn không nói gì, cười lạnh.

_

Trụ Thiên đứng trước mặt lớn tiếng quát:

" Ngược Khiêm, yêu nhân to gan, tự ý xâm phạm thiên cung, lần này nhất định không để ngươi thoát"

Ta nghe vậy giật mình nhìn lên. Khuôn mặt Ngược Khiêm gần sát, tuấn tú mà thân quen, gương mặt ấy đầy ma quái nhưng ta nhìn sao cũng thấy thật dịu dàng. Trong lòng chợt ấm áp.

Ta căn bản không muốn làm hắn phân tâm lại không kiềm chế được mà gọi hai tiếng:

" Ngược Khiêm"

Hắn không nghe thấy. Khóe miệng lay động:

" Ngươi nhìn xem, Thượng Thần của ngươi đến rồi"

Ta quay mặt ra, Thần Thiên Phong đứng cách đó không xa, hai tay để sau lưng, lạnh lùng lên tiếng:

" Thả người!"

" Thả ta!"

Ngược Khiên thờ ơ đáp lại.

Ta rõ ràng nhìn thấy khóe miệng hắn hơi nhếch lên...

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tiểu Yêu Lưu Lạc Chương 30: Chương 12/ Xa Dời...

Bạn đang xem Tiểu Yêu Lưu Lạc. Truyện được dịch bởi nhóm sưu tầm. Tác giả: Vũ Thơm. Chapter này đã được 30 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.