247Truyen.com

Tiểu Yêu Lưu Lạc Chương 27: Chương 11/ Là Ai Khó Chịu?

Tiểu Yêu Lưu Lạc - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tiểu Yêu Lưu Lạc Chương 27: Chương 11/ Là Ai Khó Chịu? online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

11.1

Vân Yên Hội qua mấy ngày cũng tới lúc kết thúc. Ta phe phẩy đuôi hồ ly trắng tinh, thỉnh thoảng còn rượt theo mấy con chuồn chuồn. Thần Thiên Phong hắn nói có việc gì đó, bảo ta trở về Lục Hải điện trước. Mà tiểu Chi cùng mấy tiên tì đã sớm trở về sắp xếp mọi thứ trước.

Ta lấy vuốt vuốt cào cào mấy đám mây trắng như kẹo bông gòn lại nghĩ:

" Không biết 'Lão Thạch đầu' cùng Trác Lượng bọn họ đi đâu? Vốn là muốn tới chào một tiếng cuối cùng tìm không thấy"

Mải suy nghĩ, ta cũng không để ý từ lúc nào đường đi vắng vẻ lại xuất hiện một người cao lớn chắn đường, nhất thời phanh không kịp mà đâm sầm vào người kia. Ta sau vài giây trấn tĩnh liền không khách khí mắng, không thèm để ý tới đối phương là ai. Vạn nhất đụng phải Đế Quân cùng lắm là từ nay về sau không cần nói.

" Ngươi là ăn xong rảnh rỗi tới kiếm tiêu khiển hả? Bất quá quả tim mỏng manh này của ta bị ngươi dọa bể thì thế nào?..."

Ta vốn quen miệng định cho hắn mở mang tầm mắt lại phát hiện mắt hắn vốn đã mở rất to, lại còn trừng lên nhìn ta. Ta trong lòng thầm kêu không ổn: Hỏng rồi, hắn rõ ràng là đã ghi hận ta, biết thế vừa nãy đã không nhớ nhung hắn. Cũng chỉ có thể trách hắn quá thiêng, không biết chừng đốt giấy * kêu hắn cũng tới.

_

Trác Lượng nhếch mép nhìn ta cười chế giễu:

" Sao? Còn chưa tiếp tục mắng? Ta nhớ không nhầm ngươi còn chưa mắng: Lão thạch đầu nợ tiền ngươi à? Hay Thiếu Thạch đầu cướp mĩ nữ của ngươi..."

Ta thật sự há hốc mồm kinh ngạc. Sao hắn lại nhận ra ta hơn nữa đối với 'thuyết pháp chưởng' này của ta còn nhớ rõ mồn một.

_

Sao bay đầy đầu, ta thật không biết hắn đã đạt tới bản lĩnh này. Trác Lượng thản nhiên ngồi xuống vuốt lông ta. Ta thầm hận, sớm biết thế này trước kia đã chọn con cóc ghẻ mà chui vào xem các ngươi lấy gì để vuốt.

Giọng nói của Trác Lượng khiến quanh ta đầy khí lạnh:

" 'Tiểu đầu đá' ngươi càng ngày càng vô pháp vô thiên, đúng là bị Thượng Thần chiều hư mà...haizza nhìn thấy bổn Sơn Trưởng như ta đây cũng không thèm chào hỏi một tiếng, xử sao đây?"

Ta nghe hắn nói không khỏi chột dạ, sau đó hướng hắn dụi dụi đầu vào làm nũng:

" Sơn trưởng đại nhân rộng lượng, ta thật biết sai, khi ấy hoàn toàn là không cố ý làm ngươi mất mặt...còn nữa, ngươi làm thế nào lại biết là ta?"

Hắn nhếch mép cười tự đắc:

" Trừ bỏ người của Thanh Khương, mùi vị của suối tiên Ngược Miên Cung đừng nói là một tiểu hồ ly, đến cả thế gian này, ai có thể có?"

Ta giật mình, trước đây chưa từng nghĩ tới chuyện này, lại nói những tiên tử kia có thể không biết lí nào Trụ Thiên kia cũng không nhận ra, đã vậy hắn đối với việc tu luyện thành người của ta rất rõ nhìn thấy ý tứ quan tâm. Cái này sau cùng là gì?

_

Ta vẫn trong tư thế gần gũi với Ngược Trác Lượng, hắn lại cũng mang ánh mắt kì quái dán lên người ta. Nhất thời cả hai cùng trầm mặc, người nhìn còn có thể tưởng ra là chúng ta đang... mờ ám.

_

Từ một hòn đá chuyển thành người lại không phải người bình thường mà là Yêu Hậu rồi bỗng dưng biếm thành Bạch tiểu hồ ly đáng yêu. Ta bỗng thấy cuộc đời mình thật ngộ, không biết tương lai có khả năng biến thành cái gì nữa không. Ta tự cảm thán một lượt, khi ý thức ra đã đứng trước Lục Hải điện.

_

Không biết có phải ta bị Ngược Trác Lượng hù cho thần kinh bất ổn, thị giác sinh ảo tưởng hay không? Thần Thiên Phong một thân áo trắng lạnh lùng đứng trước cửa phòng ta. Ta hiển nhiên thấy lạ, trước nay đều do ta nhàm chán chạy đi tìm hắn chơi, hôm nay hắn là có việc quan trọng gì mà muộn như thế còn đến tìm ta?

_

Ta cười cười chạy đến chỗ hắn, nhanh miệng bắt chuyện:

" Ngươi muộn thế này, là có việc gì vậy?"

Hắn không hiểu sao lại nghiêm khắc nhìn ta, ngữ điệu lạnh lùng:

" Ta còn tưởng ngươi không biết thế nào là muộn"

Đầu ta lộp độp rơi xuống vài dấu hỏi to đùng. Thần Thiên Phong hôm nay ăn phải thứ gì sao? Tính tình không dưng lại quái đản như vậy? Mà Lục Hải điện này từ khi nào bắt đầu quản chuyện giờ giấc.

_

Nhìn thấy biểu tình ngơ ngốc ấy của ta hắn lại xem không lọt mắt, tiếp tục đem giọng điệu khổ chủ ra dạy dỗ:

" Đã nói cho ngươi nơi đây rất xem trọng quy tắc, ngươi cố tình vi phạm?"

Ta vốn đã định hỏi hắn cái quy tắc kia có từ bao giờ lại nhận thấy ánh mắt bừng bừng sát khí kia đành kiên nhẫn giải thích:

" Chỉ là ta đi gặp cố nhân, bọn ta lâu ngày xa cách"

Hắn nhếch miệng, lời nói có chút cay nghiệt xưa nay chưa từng thấy:

" Cố nhân? Thân thiết tới mức nào có thể khiến người khác nhìn vào liền tưởng phu thê ân ái?"

Đầu ta nổ dùm beng, không lẽ...hắn không lẽ là...sẽ không thể...không thể nghĩ ta ngang ngược làm loạn hủy đi danh tiếng của hắn? Bất quá chúng ta chỉ động chạm tay chân một chút, không nghiêm trọng như vậy chứ ?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tiểu Yêu Lưu Lạc Chương 27: Chương 11/ Là Ai Khó Chịu?

Bạn đang xem Tiểu Yêu Lưu Lạc. Truyện được dịch bởi nhóm sưu tầm. Tác giả: Vũ Thơm. Chapter này đã được 24 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.