247Truyen.com

Tiểu Thiếp Không Dễ Làm Chương 89

Tiểu Thiếp Không Dễ Làm - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tiểu Thiếp Không Dễ Làm Chương 89 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit + Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan

Tiêu Dật như bị sét đánh, ngây ra một lúc lâu mới nhìn Lâm Thục với ánh mắt không thể tin.

Lâm Thục cũng không muốn nhiều lời với gã, chỉ lạnh lùng đuổi người: "Nếu ngươi đã biết thì cứ như vậy đi, nhà ta còn đang loạn, trước tiên phải đi hậu viện trông coi mới được. Ta sẽ không đi tiễn ngươi."

Kinh thành cũng chỉ chừng ấy, phủ Định Quốc Công còn là nhà mẹ đẻ của Thất ca của gã, việc phu nhân Định Quốc Công lão bạng sinh châu* gã cũng nghe thấy, lúc này không còn lý do gì để ngăn cản, chỉ phải hồn xiêu phách lạc gật đầu, xoay người rời đi.

*Lão bạng sinh châu: Lão bạng: Con trai già. Sinh châu: Sanh ra ngọc. Lão bạng sinh châu là con trai già sinh ra ngọc. Thành ngữ này dùng để chỉ những người tuổi già sinh ra con quý.

Định Quốc Công tiễn một lát rồi dặn dò con trai Lâm Nguyên đuổi kịp, mình thì lui lại. Quay về chỗ cũ, ông thấy con gái mình vẫn còn đứng trong phòng, hai mắt nhìn trân trân hướng Cửu Hoàng tử rời đi, hình như là đang ngẩn người.

Ông bước tới, "Thục Tỷ Nhi, sao thế, Cửu Hoàng tử có chuyện gì sao?"

Lâm Thục tỉnh táo lại, nhìn ông lắc đầu, "Không có việc gì. Phụ thân, con đi trước."

Định Quốc Công muốn gọi nàng lại để hỏi rõ tình huống, nhưng nghĩ đến câu chất vấn hồi nãy, ông không mở miệng được, đành phải đi sau lưng nàng đến hậu viện.

Dù sao đây cũng là cái thai thứ ba của Lâm phu nhân, tuy cách lần sinh thứ hai ít năm nhưng đã có kinh nghiệm, thân thể lại được chăm sóc rất tốt, trong thời gian Lâm Thục đi tiền viện, bà đã thuận lợi sinh ra một bé gái.

Lúc Lâm Thục đến hậu viện, Lâm lão phu nhân đã đi rồi. Lâm Thục vốn còn tức trong lòng, nhưng nghe Lâm phu nhân sinh ra một bé gái, nàng đè cơn tức lại. Phòng thứ hai và phòng thứ ba nhiều con trai, phụ thân lại chỉ có mỗi đệ đệ, lúc này nương mang thai, ai cũng ngóng trông đây là con trai, không ngờ vẫn là con gái.

Lâm phu nhân mệt mỏi đang ngủ, Lâm Thục chỉ nhìn tiểu muội muội còn nhăn nheo một cái liền đưa lời cáo từ với Định Quốc Công, nàng phải về Vương phủ rồi.

Định Quốc Công rất yêu Lâm phu nhân, tuy có hơi tiếc nuối vì bà không sinh con trai nhưng vẫn rất vui mừng. Đây là tiểu nữ nhi của ông, tuổi ông đã cao mà lại có thêm một tiểu nữ nhi, đương nhiên phải coi như châu như ngọc.

Thế nên ông cũng không hỏi Lâm Thục quá nhiều, chuyện của Minh Nguyệt ông cũng đã quên, gật đầu đồng ý.

Lâm Thục thấy ông thương tiểu muội muội như vậy, lại không ngại phòng sinh dơ bẩn, bước vào phòng dặn dò hạ nhân chăm sóc Lâm phu nhân thật tốt, đáy lòng hơi xúc động. Nhưng nghĩ đến giọng nói tùy ý và bộ dạng sốt ruột khi hỏi về Minh Nguyệt của ông, lòng nàng lại dần dần cứng lại.

Phụ thân đang giả vờ giả vịt thôi đúng không?

Ông ấy thích mẫu thân thật sao? Là thích tính cách của bà ấy, hay là vì bà ấy có ông ngoại là Các lão* đương triều, mấy cậu lại rất có năng lực? Được rồi, coi như ông ấy thích mẫu thân thật đi, nhưng trước khi gặp mẫu thân, không phải ông ấy cũng có sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, chưa kết hôn liền có con với nữ nhân không đàng hoàng sao?

*Theo ngữ cảnh thì là một chức quan trong triều, hẳn là rất lợi hại, dù sao trong Baidu cũng nói không rõ...

Hơn nữa, ông ấy còn mang đứa bé kia vào phủ, lại còn đặt bên người nàng!

Đúng thế, tuy đứa bé kia chỉ là thứ xuất, nhưng dù sao cũng là cô nương thứ xuất của phủ Định Quốc Công, phải làm nha hoàn cho nàng thì đúng là đáng thương thật. Nhưng mà, đặt một đứa bé do cái người gì đó sinh ra bên người nàng như vậy, không sợ khiến nàng thấy ghê tởm, khiến mẫu thân thấy ghê tởm sao?

Lâm Thục thật muốn vào phòng lay Lâm phu nhân dậy, nói rõ cho bà biết, mấy năm nay bà vẫn luôn sống trong sự dối lừa; nói cho bà biết, thật ra nam nhân mà bà cho rằng chỉ sủng ái mỗi mình bà cũng có chuyện xưa bẩn thỉu, ngay cả bây giờ, cái người đó vẫn còn nhớ đến kẻ cũ!

Lâm Thục cảm thấy thật kinh tởm. Kinh tởm vì Định Quốc Công luôn giả bộ thâm tình nhưng thật ra thì vẫn lên giường với nữ nhân khác được. Kinh tởm Tiêu Duệ, có quyền cao chức trọng thì thế nào, là Vương gia thì thế nào, còn không phải hôm nay ngủ một cái, ngày mai ngủ một đôi sao. Lúc này đúng là hắn sủng ái con tiện nhân ở Tầm Phương viện, nhưng sang ngày mai, còn không phải vẫn có những người khác lọt vào mắt hắn đấy sao!

Nàng càng đi càng nhanh, đúng là khiến Minh Hà và Minh Tâm phải chạy chậm theo thì mới đuổi kịp.

Minh Hà Minh Tâm không có cách nào, lại không dám hỏi nàng vốn định trở về mấy ngày nhưng sao bây giờ lại đi vội như vậy, đành phải đuổi theo trước, lại kêu mấy bà tử dọn đồ quay về Vương phủ.

Tầm Phương viện, Dư Lộ đang ôm mặt ngồi đờ ra cạnh bàn.

Qua cơm tối được nửa giờ rồi, Tiêu Duệ đã đi cả ngày, bây giờ vẫn chưa trở lại, cô không dám ăn cơm tối trước.

Minh Nguyệt bưng món đậu phụ vàng mới được làm hôm nay tiến đến, "Chủ tử, ăn chút để lót dạ trước đi."

Đây đúng là món ngon, nhưng hôm nay học làm quá nhiều, Dư Lộ ăn đến mức ngán cả ra.

Cầm một miếng nhỏ lên nhưng chỉ cắn có chút chút, Dư Lộ lại thở dài. Thật ra việc nữ nhân chờ nam nhân ăn cùng là chuyện thường thôi. Ở hiện đại, cho dù là bố hay anh trai về trễ, trong nhà cũng sẽ đợi một lát. Đương nhiên, nếu là mẹ hay chị dâu thì cũng như vậy. Dù sao là người một nhà, không có chuyện đặc biệt, đương nhiên nên ăn cơm cùng nhau.

Nhưng đến nơi này, trong lòng cô chỉ thấy bực dọc. Tuy khống chế được bản thân không phát tiết, thành thật ngồi chờ nhưng cô vẫn cảm thấy nam nữ không bình đẳng, nghĩ vì sao cô đói như vậy rồi mà vẫn phải chờ, Tiêu Duệ cũng đâu có nói chắc chắn sẽ qua đây.

Minh Nguyệt thấy cô như vậy, lại nghĩ đến Lâm Thục, cảm thấy hơi sốt ruột. Tại sao đổi chủ tử rồi nhưng một người lại càng khó hầu hạ hơn một người cơ chứ. Định nghĩa "khó hầu hạ" ở đây không phải chỉ việc các nàng làm khó dễ cho hạ nhân mà là các nàng thế nào cũng phải gây chuyện với nam nhân. Từ trước đến nay nam tử đều là trời, nữ nhân vốn phải nghe nam nhân ở mọi chuyện, tại sao các nàng ấy lại luôn muốn so đấu hơn thua với nam nhân thế?

Minh Nguyệt nhìn không được, lên tiếng khuyên bảo: "Chủ tử, ngài đừng bày sắc mặt như vậy ra nữa. Nếu ngài đói thì ăn chút bánh uống chút trà, hẳn Vương gia cũng sắp trở về rồi."

"Ừ." Dư Lộ gật đầu, lại cắn một miếng nhỏ.

Minh Nguyệt bất đắc dĩ, đang định khuyên tiếp, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng bước chân lộn xộn. Nàng vội đi ra sau lưng Dư Lộ, tiếp đó, Tiêu Duệ bước vào phòng. Chỉ là, hình như hắn đã uống rất nhiều, khuôn mặt đỏ lên, đứng từ xa cũng có thể ngửi thấy mùi rượu trên người hắn.

Dư Lộ thầm nghĩ, người này sẽ không đi uống rượu hoa* đấy chứ?

*Uống rượu hoa (hát hoa tửu - 喝花酒) là cách nói văn nhã của cổ nhân. Thật ra đây là hành động đi dạo kỹ viện, tìm kỹ nữ để uống rượu, nói thông tục là "tán gái", kiểu giống như đi hát karaoke thời nay ấy:)). Còn trong lúc uống có làm gì không thì không biết nhé:)).

Hương Lê và Thạch Lưu vốn đang đứng ở một bên, lúc này tự nhiên định tiến lên hầu hạ hắn, ai dè Tiêu Duệ trực tiếp hất tay hai người ra, lạnh lùng bỏ thêm một câu, "Không cần!"

Hắn quay đầu nhìn Minh Nguyệt, trong mắt dường như có chút bất mãn, nhẹ khoát tay, Minh Nguyệt lập tức cúi đầu chạy chậm ra ngoài.

Trong phòng cũng chỉ còn lại Dư Lộ và hắn.

Dư Lộ đứng dậy, đi tới nói: "Gia dùng cơm tối chưa? Là muốn tắm rửa trước hay dùng cơm trước?"

Tiêu Duệ bình tĩnh nhìn cô, nhìn được một lát rồi chớp mắt một cái, quay người đi.

Dư Lộ trợn mắt, người này sao vậy?

Cô cúi đầu nhìn mình, từ trên xuống dưới cũng không có vấn đề gì, lại ngẩng lên nhìn Tiêu Duệ đã đi phòng tắm, không nghĩ nhiều nữa, ra ngoài gọi người mang nước tới.

Thật ra Tiêu Duệ bây giờ không khó hầu hạ lắm, hơn nữa, hơn nửa việc tắm rửa thay đồ hắn lại tự mình làm. Mấy hạ nhân đưa nước vào liền đi ra ngay, Dư Lộ cũng không tiến vào, chỉ ôm đồ sạch đứng chờ ngoài cửa.

Lúc này Thạch Lưu lại rón rén tiến vào, qua đây nhỏ giọng nói: "Chủ tử, Vương phi đã trở lại."

Ồ, sao đã trở về rồi?

Lẽ nào nàng ấy không bị Tiêu Duệ hù nên mới phải né tránh mà là có việc thật? Dư Lộ cũng chỉ nghe thôi, không có để trong lòng, "Biết rồi, ngươi đi xuống đi, hình như tâm trạng Vương gia hôm nay không được tốt."

Thạch Lưu xoay người rời đi, mới đi được hai bước lại cắn môi trở về, "Chủ tử, Minh Nguyệt bị Vương phi gọi đi."

Dư Lộ giơ tay dí trán nàng, nói: "Không cho nghĩ lung tung. Minh Nguyệt không phải loại người sẽ đi hãm hại ta, vả lại, ta luôn tuân theo quy củ, Vương gia lại ở bên cạnh, dù Vương phi có muốn hại ta thì cũng không hại được."

Lúc này Thạch Lưu mới hơi yên tâm hơn, có chút ghen tỵ vì Dư Lộ lại tin tưởng Minh Nguyệt như vậy, nhưng vừa nghe tiếng bước chân truyền ra từ phòng tắm, nàng lập tức quay đầu chạy ngay.

Dư Lộ không khỏi thở dài, mấy nha hoàn của Tầm Phương viện đúng là không đủ trượng nghĩa mà!

Trong phòng tắm có động tĩnh, Dư Lộ ước chừng lúc này Tiêu Duệ đã mặc áo trong vào rồi, cô vén rèm đi vào. Quả nhiên Tiêu Duệ đã thay áo trong xong, mùi rượu trên người cũng nhạt hơn chút, nhìn người cũng ôn hòa hơn, hắn giang hai tay ra với Dư Lộ.

Dư Lộ giũ xiêm y ra rồi đi tới, nhưng chưa đi ra sau Tiêu Duệ được thì hắn đã vòng hai tay lại, ôm cô thật chặt.

Dư Lộ hoảng hốt, đánh rơi y phục trên tay xuống đất.

Tiêu Duệ lại không quan tâm. Hắn cúi đầu, đặt cằm lên vai Dư Lộ, vòng tay lại chặt hơn chút.

Việc này rất ít xảy ra kể từ khi hắn đến Tầm Phương viện, hôm nay là sao thế này? Dư Lộ không khỏi nghĩ, chẳng lẽ bên ngoài gặp phải chuyện gì tủi thân nên trở về cầu an ủi? Đâu giống tính cách của hắn đâu chứ.

Hơi thở của Tiêu Duệ vẫn mang theo mùi rượu nhàn nhạt. Bởi vì khoảng cách rất gần, Dư Lộ hít một hơi liền ngửi thấy được, nhưng mùi này lại không khiến nàng thấy ghét mà lại khiến người khác thấy mê say.

Rượu hôm nay hắn uống chắc chắn là rượu tốt!

Dư Lộ kìm nén xung động muốn đưa tay ôm Tiêu Duệ, hai tay cầm lấy mép váy, giọng nói khô cứng: "Gia, nên dùng cơm tối rồi."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tiểu Thiếp Không Dễ Làm Chương 89

Bạn đang xem Tiểu Thiếp Không Dễ Làm. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Đào Giai Nhân. Chapter này đã được 45 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.