247Truyen.com

Tiểu Thiếp Không Dễ Làm Chương 108

Tiểu Thiếp Không Dễ Làm - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tiểu Thiếp Không Dễ Làm Chương 108 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit + Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan

P/s: Chúc các bạn nữ 20/10 vui vẻ nha <3 quà="" muộn.="">

Thừa dịp Tiêu Duệ chưa trở lại, Dư Lộ đi gặp Phúc Quất và Tào thị Kiều thị.

Phúc Quất và Tào thị đánh nhau cho Dư Lộ xem. Một người thuận tay nhặt cành cây, một người khác thì dùng những đồ đạc ở trong phòng, từ cái ghế nhỏ, cái bàn đến nhuyễn tháp. Đây đều là những dụng cụ được làm từ gỗ tốt, không nhẹ như đồ dùng ở hiện đại, nặng đến mức chắc chắn một người nữ tính bình thường không thể nâng nổi.

Nhưng nhìn Tào thị tuy chỉ là một phụ nữ trung niên bình thường nhưng lại nhấc những thứ này lên vô cùng dễ dàng, càng về sau Phúc Quất càng không địch lại, cuối cùng Tào thị xách Phúc Quất lên như xách gà con rồi ném ra ngoài.

Công phu của hai người này tốt, sức lực cũng rất lớn, nếu ra ngoài có chuyện gì thật thì đúng là không cần sợ.

Hai người lui sang một bên, Kiều thị tiến đến. Nhìn bà trẻ hơn Tào thị một chút, trông trắng nõn thanh tú, còn có chút yếu ớt.

Dư Lộ đoán không ra năng lực của bà ấy là gì.

Bà hơi cười với Dư Lộ, có chút ngượng ngùng nói: "So ra thì nô tỳ kém hai người họ, nô tỳ không biết võ nghệ, chẳng qua... nô tỳ cũng không sợ hai người ấy. Cho dù phải đối mặt với cả hai thì nô tỳ vẫn không sợ chút nào."

Thật kỳ lạ, một người không biết võ nghệ như bà ấy mà lại không sợ hai người họ?

Dư Lộ kêu Phúc Quất tiến lên, nhìn hai người với vẻ đầy hứng thú.

Tuổi Phúc Quất còn trẻ, tính cũng có chút hiếu thắng. Nàng và Tào thị Kiều thị đều không quen biết nhau, nghe Kiều thị nói không biết võ nghệ mà lại dám nói như thế, nàng liền thấy có chút bất bình. Bây giờ có cơ hội, nàng chăm chăm nhìn vào Kiều thị, tìm đúng cơ hội để ra tay, một kích tất trúng, khóa Kiều thị lại.

Kiều thị đứng yên mặc nàng khóa lại, ngay cả giãy dụa cũng không. Ngay lúc Phúc Quất đắc ý quay đầu tranh công với Dư Lộ, Kiều thị ra tay rất nhanh, chỉ cầm khăn tay quay người chụp lên mũi của Phúc Quất một cái, Phúc Quất lập tức ngã xuống.

Thuốc mê!

Dư Lộ lập tức bật dậy. Bà Kiều thị này, lúc đặc thù phải làm như bà ấy thì mới có hiệu quả.

"Dư chủ tử, ngài đừng lo lắng, chỉ cần cho nàng ấy uống hai chén nước lạnh thì sẽ không có chuyện gì đâu. Nếu không quản thì chỉ cần nằm một khắc là được rồi." Kiều thị ngượng ngùng cười, nói: "Còn một người nữa, Dư chủ tử ngài đừng nóng vội."

Đây là đang nói Tào thị rồi. Sắc mặt Tào thị lập tức trịnh trọng hơn, có trường hợp của Phúc Quất làm ví dụ, lúc này bà không dùng tay mà dùng chân. Sức bà lớn, bà vừa gạt chân liền khiến Kiều thị vấp ngã. Tiếng ngã "bịch" xuống đất, Dư Lộ chỉ đứng nhìn thôi cũng thấy đau.

Nhưng lúc Kiều thị ngã xuống, bà lại bỗng nhiên ôm lấy chân của Tào thị, đến khi người ngã hẳn xuống, thân thể Tào thị cũng lệch sang một bên rồi ngã bịch xuống đất.

Đúng là, một chút thua thiệt cũng không muốn ăn.

Kiều thị đẩy Tào thị đang nằm đè trên đùi bà ra, chậm rãi đứng dậy phủi bụi trên người, sau đó đi lên giang hai tay ra với Dư Lộ để Dư Lộ thấy ngân châm trong tay.

Bà không cứu Phúc Quất Tào thị tỉnh lại ngay mà móc khăn tay trong ngực ra, lại lấy thêm cái bình ngọc nhỏ, đặt trước mặt Dư Lộ giải thích từng cái một.

"Chiếc khăn tay này đã được tẩm thuốc, chỉ cần đặt lên mũi là sẽ ngã xuống ngay. Còn ngân châm này, nó cũng đã được ngâm qua nước thuốc, cái này còn mạnh hơn, nếu không có thuốc giải thì người bị đâm cần ít nhất nửa tiếng mới tỉnh lại được. Trong bình ngọc nhỏ này là thuốc mê không sắc không vị, đổ vào trong nước hoặc trong thức ăn, người ăn phải sẽ lập tức bất tỉnh."

Nhanh chóng như vậy, quả là quá cao cấp!

Lo trước khỏi họa, Dư Lộ lập tức hỏi: "Có thể chuẩn bị cho ta mỗi cái một phần không?" Tuy có thể không dùng tới nhưng Dư Lộ vẫn muốn để mang trong người, vì cô thấy nó vừa lợi hại vừa sợ tình huống bất ngờ.

Nếu cô sớm có thuốc mê lợi hại như vậy, trên chiếc thuyền đi đến Dương Châu kia, cô chỉ cần cho Trần Chiêu uống nước bỏ thêm chút thuốc là xong, cần gì phải tự làm mình bị thương rồi nhảy sông chứ. Giờ vết sẹo trên mu bàn tay cô vẫn còn, dù có dùng thuốc mỡ bôi sẹo thượng hạng của Tiêu Duệ thì cũng không có ích gì.

Nhớ tới Trần Chiêu, Dư Lộ bỗng dưng nhớ lại lời Tiêu Văn nói. Nàng ấy nói Trần Chiêu đã chết.

Một người như vậy, một người mặc dù có ý xấu đối với cô nhưng vẫn nhẹ dạ, cuối cùng cũng không có chân chính xúc phạm đến cô, lại phải chết trẻ như vậy.

Dư Lộ không trách Tiêu Duệ được, đành phải thở dài một hơi. Nói cho cùng, cô không nên trở lại.

Không có hứng thú, sau khi Kiều thị đồng ý đưa cho Dư Lộ, Dư Lộ bảo bà ấy làm Phúc Quất và Tào thị tỉnh dậy rồi cho mấy người ấy lui xuống.

Lúc Tiêu Duệ trở về thì đã nửa xế chiều. Việc hắn đàm luận với Vu Quốc Đống đã xác định được hơn nửa.

Chuyện này khiến hắn bận việc mấy ngày nay, vẫn luôn gạt Dư Lộ, cũng vì sợ cuối cùng mọi chuyện không thành làm Dư Lộ mừng hụt. Bây giờ bên Vu Quốc Đống không có vấn đề gì, lát nữa chỉ cần nói một câu với Nhị ca, suy nghĩ cách chuyển tin đến chỗ phụ hoàng là được rồi.

Cho nên hắn trở về với nụ cười trên môi.

Dư Lộ đang bôi thuốc cho vết thương ở đầu gối. Ngày ấy ở trong cung cô bị xước ở đầu gối, lúc phát hiện thì nó đã chảy khá nhiều máu. Giờ cũng đã mấy ngày rồi nhưng không biết vì khí trời hay vì cái gì mà nó vẫn không tốt lên.

Chẳng qua may là nó không đau lắm, trước kia vì sợ Tiêu Duệ phát hiện nên cô thường bôi thuốc vào ban ngày, lúc ấy Dư Lộ đau đến nhe răng trợn mắt. Bây giờ cô lại không thèm để ý, vừa gọi Thạch Lưu xức thuốc vừa ăn dâu tây.

Tuy dâu tây này rất nhỏ nhưng cũng rất ngọt. Dư Lộ ăn một cái, sau đó lại đút cho Thạch Lưu một cái, hai người ăn rất vui vẻ nên không phát hiện Tiêu Duệ đã vào cửa.

Cho đến khi Tiêu Duệ đi đến đoạt lấy thuốc trong tay Thạch Lưu, nhìn chằm chằm vào vết thương còn vài tia máu trên đầu gối Dư Lộ, vô cùng tức giận hỏi Thạch Lưu: "Chuyện gì thế này? Sao Dư chủ tử của ngươi lại bị thương?"

Thạch Lưu hoảng sợ, ngã ngồi xuống đất.

Dư Lộ vội nói: "Là ngày đó, ngày đó ở trong cung ta không cẩn thận nên bị thương, không sao đâu, nó cũng sắp hết rồi."

Tay Tiêu Duệ cứng đờ. Hắn ngẩng đầu nhìn Dư Lộ, trong mắt mang theo áy náy và thương tiếc.

Dư Lộ nhìn ánh mắt của hắn, ngẩn người ra.

"Thạch Lưu, ngươi đi xuống trước đi." Cô kêu Thạch Lưu lui xuống trước. Sau khi Thạch Lưu rời khỏi, cô bất chấp vết thương trên chân, giơ tay ổm cổ Tiêu Duệ rồi đu lên.

"Cẩn thận! Cẩn thận!" Tiêu Duệ kêu lên, hoảng sợ vươn tay ra.

Dư Lộ cười hì hì, nhấc mông ra khỏi ghế, cả người leo trên người Tiêu Duệ, áp đầu lên vai hắn, dán lỗ tai hắn nói: "Ta không cẩn thận thật mà, không phải nương nương phạt ta đâu. Thật ra ngày ấy nương nương đối xử tốt với ta lắm."

Nếu không liên quan đến mẫu phi thì sao nàng phải gạt hắn nhiều ngày như vậy làm gì?

Tiêu Duệ có chút đau lòng, sau lại nghĩ đến kết quả thương lượng với Vu Quốc Đống thì mới khá hơn chút. Hắn ôm Dư Lộ vào phòng trong, đặt lên giường, đè Dư Lộ lại để cô không nhúc nhích rồi nhìn vết thương của cô.

"Vẫn luôn bôi thuốc hả?" Cũng đã mấy ngày rồi mà vẫn chưa hết, theo lý thì vết thương kiểu này đã phải kết vảy rồi chứ.

Dư Lộ cũng nhìn, không quan tâm nói: "Không sao, vết thương nhỏ, chắc do khí trời thôi, mấy ngày nữa là tốt ấy mà, không cần gấp như vậy, cũng không có đau."

Tiêu Duệ nhíu mày lại, "Ai đưa thuốc cho ngươi? Có phải dùng sai rồi không."

"Không đâu, ta bôi bằng thuốc mỡ, cũng không phải bệnh gì khác, sao dùng sai thuốc được." Dư Lộ cười nói, đưa tay kéo Tiêu Duệ dậy, "Được rồi, không sao đâu mà. Đúng rồi, lúc nãy ngươi gọi Tôn Vân Hạo qua để làm gì vậy?"

Tiêu Duệ nghĩ ngày mai lấy thuốc chỗ Thái Y Viện, tạm thời lướt qua vấn đề này, nói với Dư Lộ về Tôn Vân Hạo, "Đứa bé kia vừa giỏi văn vừa giỏi võ, gia gọi hắn đi để hỏi con đường nó muốn đi sau này. Dù sao tuổi của nó cũng vừa lúc, sớm xác định chút thì mới có lợi cho nó về sau."

Thì ra là vì vậy, dạy con từ thuở còn thơ, Dư Lộ hỏi: "Vậy nó chọn gì?"

Tiêu Duệ nói: "Chọn văn, đi con đường khoa cử, trước ở nhà theo học tiên sinh hai năm đã, sau đó đưa nó vào thư viện học."

Nghĩ đến cuộc trò chuyện với Tôn Vân Hạo ở thư phòng, Tiêu Duệ cảm thấy trước đây Dư Lộ không giúp sai người. Tuy giờ nó còn nhỏ nhưng có lẽ vì nhỏ nên thấy lớn, thông minh, có lòng tiến tới, còn nặng tình nghĩa. Dư Lộ có ân với một người như vậy, sau này nếu có cần gì, Tôn Vân Hạo không có khả năng không giúp.

"Cảm ơn gia!" Dư Lộ nhào tới ôm hông của Tiêu Duệ.

Tiêu Duệ cười, cúi đầu nhìn cô, "Muốn cảm ơn gia thật?"

Dư Lộ vội vàng gật đầu như gà mổ thóc.

Tiêu Duệ hỏi: "Vậy cảm ơn thế nào?"

Dư Lộ chôn mặt vào lòng Tiêu Duệ, có chút ngượng ngùng nói: "Gia nói cảm ơn thế nào thì cảm ơn thế ấy." Ngoại trừ Tôn Vân Hạo, còn có Phúc Quất và Tào thị Kiều thị, Tiêu Duệ đối tốt với cô như vậy, cô nghe theo Tiêu Duệ cũng không có gì không được.

Tiêu Duệ vỗ nhẹ tóc của cô, nói: "Trước nhớ kỹ đã, còn có một việc ngươi cũng phải cảm ơn gia nữa."

Còn có một việc? Dư Lộ ngẩng đầu, "Việc gì?"

Tiêu Duệ nói: "Sáng sớm ngày mai, gia đưa ngươi đi Pháp Hoa Tự một chuyến, cho ngươi đi gặp Trường Bình Hầu Vu Quốc Đống phu nhân một mặt."

Nét mặt Dư Lộ đầy hưng phấn, "Gia có chuyện gì cần ta giúp một tay sao?"

"Sao thế, rõ ràng là chuyện ngươi nên cảm ơn gia chứ, sao ngươi lại nói thành giúp gia làm việc rồi?" Tiêu Duệ bật cười, "Trường Bình Hầu, Vu Quốc Đống, ông ta họ Vu."

Họ Dư?

Dư Lộ mờ mịt, họ thì có quan hệ gì, không phải cô cũng họ Dư sao? Không đúng, họ Dư! Cô nháy mắt nhìn Tiêu Duệ, vành mắt lập tức đỏ lên, "Gia, ngươi, ngươi là..."

"Không cho khóc!" Tiêu Duệ nói nặng với cô một câu trước, sau đó thấy lời còn chưa dứt mà nước mắt Dư Lộ đã rơi xuống, hắn thở dài, kéo Dư Lộ vào lòng dịu dàng nói: "Chỉ là không phải họ Dư kia của ngươi, là Vu trong kỷ sở bất dục, vật thi vu nhân* cơ. Gia đã bàn bạc xong với Vu Quốc Đống rồi, sau này, ngươi sẽ trở thành con gái nuôi mới của Chính thê ở Tô Châu, cũng không thể gọi Dư Lộ nữa mà là đổi thành Vu Lộ."

*Kỷ sở bất dục, vật thi vu nhân: Đây là câu nói của Khổng Tử, có nghĩa là cái gì mình không thích thì đừng làm cho người khác, hay nói khác hơn, mình muốn gì thì cho người khác cái đó. Nhân là yêu người, yêu người khác như yêu... bản thân mình.

Giải thích chút về họ Vu và họ Dư ở đoạn trên. Trong tiếng Hán, Vu và Dư đều phát âm là [yú] nhưng có cách viết khác nhau, Vu là 于, còn Dư là 余.

Có thân phận như vậy, cô không cần làm tiểu thiếp nữa. Trường Bình Hầu Vu Quốc Đống, đích nữ của hầu phủ, hẳn sẽ được ngồi vào vị trí trắc phi.

Tiêu Duệ đang muốn cho cô một thân phận.

Nhưng cho cô thân phận mới cũng có nghĩa là hắn lại tìm một cha vợ nữa cho mình.

Nhìn Tiêu Duệ mặt đầy ý cười, Dư Lộ vừa muốn cười vừa muốn khóc. Tâm trạng cô rất ngổn ngang, cô không biết phải nói cảm ơn với Tiêu Duệ như thế nào. Lúc trước là cảm ơn thay Tôn Vân Hạo, nhưng còn cô, cô và Tiêu Duệ là hai người gần gũi nhất, nếu nói cảm ơn thì giống như người lạ vậy.

Nhưng không nói cảm ơn, Tiêu Duệ cho cô người, lại cho cô thân phận; cho cô sủng ái, lại cho cô tôn trọng; Dư Lộ cô có tài có đức gì đâu, cô chẳng qua chỉ là một cô gái bình thường, thậm chí trên người còn có rất nhiều khuyết điểm mà cô gái khác không cô, cô có tài đức gì chứ?

"Tiêu Duệ." Dư Lộ không biết, thì ra giọng nói của cô có thể dịu dàng như vậy, "Tiêu Duệ, ta yêu chàng, ta yêu chàng, ta yêu chàng, ta yêu chàng chết mất."

Tiêu Duệ ôm hôn của Dư Lộ, tay cũng mất tự nhiên siết chặt lại, "Gia cũng yêu ngươi, cũng yêu ngươi chết mất."

Tình đến chỗ nồng, Dư Lộ cũng mất lý trí, len lén đưa tay dọc theo bắp đùi của Tiêu Duệ để đi lên, cuối cùng dừng ở chỗ quan trọng.

Toàn thân Tiêu Duệ cứng đờ, "Tiểu Lộ Nhi, giờ còn chưa đến tối đâu." Hắn cực lực nói ra câu này với vẻ nhạo báng.

Dư Lộ đỏ mặt, đánh bạo nói: "Sợ cái gì, đóng cửa, kéo rèm, không phải là buổi tối sao?"

"Thật sao?" Bàn tay nhỏ mềm mềm, lại còn không chịu yên như vậy, sao Tiêu Duệ có thể chịu được. Hắn hỏi xong, căn bản không cho Dư Lộ thời gian trả lời, trực tiếp bế Dư Lộ dậy đi đá cửa, đóng cửa sổ rồi kéo rèm xuống, khi về giường hắn cũng thả màn lụa xuống.

Dư Lộ ôm cổ hắn, chủ động đưa lên nụ hôn.

Tiêu Duệ thấp giọng nói: "Đúng là muốn ăn đòn mà."

Nói xong, chiếc giường lập tức đung đưa kịch liệt.

Bên kia, ở biên cương đã bắt đầu nóng lên, Trần Chiêu mặc kệ mồ hôi rơi đầy mặt, đứng canh giữ ở ngoài doanh trướng của Đoan Vương Tiêu Viêm, dáng người thẳng tắp nhưng lòng đã bay về kinh thành.

Lúc suy nghĩ lung tung, hắn cưỡng ép bản thân tỉnh táo lại, cẩn thận nhớ đến bộ dáng của công chúa Ngu Văn khi xuống xe ngựa và bị gió thổi qua khăn che mặt lúc nãy.

Tuy tuổi lớn hơn ít, khí sắc cũng kém hơn, thậm chí làn da cũng hơi đen vì khí hậu bên này nhưng ngũ quan ấy, vóc người ấy giống Dư Lộ đến bảy tám phần.

Công chúa Ngu Văn, nghe nói vốn chỉ là quận chúa, mất đi cha mẹ từ nhỏ, lớn lên ở trong cung của Huệ Phi nương nương. Như vậy, nàng ấy lớn lên với Thành Vương Tiêu Duệ từ nhỏ, cho nên, từ lúc rất nhỏ, Tiêu Duệ đã bắt đầu thích công chúa Ngu Văn sao?

Cho nên thật ra Dư Lộ chỉ là một thế thân thôi sao?

Bởi vì công chúa Ngu Văn bị gả xa nơi biên cương, Tiêu Duệ không có được người trong lòng, một lần tình cờ gặp được Dư Lộ có dáng dấp tương tự, vội mang nàng ta về phủ?

Nếu vậy, đời trước và đời này, ở cả hai đời cuộc sống của Dư Lộ hoàn toàn là trò cười!

Trần Chiêu không khỏi cười lạnh. Đời trước hắn không biết việc này, nếu đời này không phải hắn bị ép phải rời đi kinh thành, đến nương nhờ Đại Hoàng tử Tiêu Viêm sau này thua Thái tử, chỉ sợ hắn cũng sẽ không biết được việc này.

Hắn quay đầu nhìn cửa lều lớn, bỗng nhiên có niềm hy vọng vô cùng mãnh liệt rằng công chúa Ngu Văn sẽ đồng ý về kinh. Đến lúc ấy, Tiêu Duệ biết người trong lòng trở về, kích động lưu luyến cả ngày. Mà Dư Lộ, hắn thật muốn nhìn xem, đến lúc đó Dư Lộ biết rồi thì sẽ phản ứng thế nào.

Đời trước và đời này, Tiêu Duệ đều không thích nàng ta.

Nàng ta chối bỏ mình cả hai đời, còn tưởng rằng đời này có thể vào mắt Tiêu Duệ thật sao? Hoặc là... hoặc là không cần công chúa Ngu Văn, tính tính thời gian bây giờ, chắc Tiêu Duệ đã thu dùng Minh Nguyệt rồi đi?

Dưới hai sự đả kích như vậy, Dư Lộ sẽ thế nào đây?

Chạy trốn bị bắt trở lại, nàng ta có thể tránh thoát nghiêm phạt, nhưng lần này lại không có ai cam tâm tình nguyện cho nàng sử dụng, nàng ta nhìn Tiêu Duệ trước có tình cũ, sau có tình mới, liệu có suy sụp hay không đây?

Độ cung nơi khóe miệng Trần Chiêu càng lớn hơn, đúng là một việc khiến người ta vui vẻ mà.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tiểu Thiếp Không Dễ Làm Chương 108

Bạn đang xem Tiểu Thiếp Không Dễ Làm. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Đào Giai Nhân. Chapter này đã được 11 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.