247Truyen.com

Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch: Trúc Mã Yêu Nghiệt Quá Phúc Hắc Chương 129: Nhất định phải còn sống (2)

Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch: Trúc Mã Yêu Nghiệt Quá Phúc Hắc - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch: Trúc Mã Yêu Nghiệt Quá Phúc Hắc Chương 129: Nhất định phải còn sống (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Nghe qua thấy rất nghiêm trọng...” Lòng Tiểu Thỏ nhịn không được xoắn lại.

Trình Chi Ngôn buông tờ báo trong tay xuống, đưa tay sờ đầu Tiểu Thỏ, thở dài một hơi nói: “Có đôi khi không có tin tức chính là tin tức tốt nhất, có lẽ gần đây mẹ em bởi vì phải phẫu thuật tương đối nhiều cho nên mới không có rảnh trở về thăm em.”

“...” Mắt Tiểu Thỏ hồng lên, cắn môi không nói gì.

Ngày hôm sau khi đi học Tiểu Thỏ nhẹ nhàng chọc chọc cánh tay Trình Thi Đồng, đè thấp tiếng nhìn cô ấy hỏi: “Đồng Đồng, cậu có biết gần đây lưu hành SARS không?”

Trình Thi Đồng rõ ràng kinh ngạc một chút, sau đó giọng nói càng nhỏ hỏi: “Làm sao mà cậu biết được?”

“Trên báo có ghi....” Tiểu Thỏ có chút vô tình nhìn cô ấy tiếp tục nói: “Mẹ tớ là bác sĩ bệnh viện nhân dân, hai tuần rồi cũng không có trở về thăm tớ... Cậu nói xem… Có thể bà ấy bị cách ly rồi không?”

Trình Thi Đồng nhìn xung quanh, ngậm miệng mình thấp giọng nói với Tiểu Thỏ: “Tớ nói cho cậu một bí mật, cậu trăm ngàn lần không được nói cho người khác biết, cha tớ không phải làm ở chính phủ sao, nghe nói gần đây thành phố chúng ta đã có người bị nhiễm SARS, ngay tại bệnh viện nhân dân, đã bị cách ly, chỉ là tin tức còn chưa truyền ra.”

“Tại sao tin tức chưa truyền ra?” Tiểu Thỏ khó hiểu hỏi.

“A... Cái này...” Trình Thi Đồng nhỏ giọng nói: “Kỳ thật tớ cũng không phải hiểu lắm, nhưng mà trước kia nghe những người trong nhà nói, hình như một thành phố nếu như bị nhiễm SARS, sẽ ảnh hưởng đến khách du lịch, phát triển công nghiệp gì đó, bởi vì khi nói tin tức cách ly ra, rất nhiều xí nghiệp phải ngừng sản xuất, sau đó người khác thấy thành phố bị nhiễm SARS, sẽ không tới nơi này du lịch anữa, sau đó có lẽ tài chính thu nhập năm nay sẽ giảm bớt....”

“...” Tiểu Thỏ cúi đầu nghe Trình Thi Đồng nói vài thứ kia, kỳ thật cô cũng không hiểu rõ, cô chỉ lo lắng cho mẹ mình: “Cho dù là cách ly, ít nhất cũng thông báo cho người nhà một tiếng chứ... Gọi điện thoại cũng được mà...”

“Cậu ngốc sao, thông báo người nhà, ngộ nhỡ người nhà nói với người khác thì làm sao bây giờ, bọn họ nói, như vậy sẽ khiến cho toàn bộ thành phố hoảng sợ...” Trình Thi Đồng ra dáng tiểu đại nhân phân tích cho Tiểu Thỏ.

“À... Nhưng mà...” Tiểu Thỏ thở dài một hơi, lúc còn muốn nói tiếp chút gì đó thì đột nhiên một bàn tay vỗ vào bàn của cô.

“Bạch Tiểu Thỏ.” Tiếng cô giáo Ngụy nghiêm khắc vang lên sau lưng cô: “Trong giờ học của tôi còn dám nói chuyện với bạn ngồi cùng bàn, em có biết tôi đã nhìn em lâu rồi h không?”

Trong lòng Tiểu Thỏ hoảng sợ, quay đầu nhìn thoáng qua vẻ mặt giận dữ của cô giáo Ngụy, vội vàng cúi đầu không nói lời nào.

“Em nói đi, em thân là đại diện môn ngữ văn, không nghe giảng còn chưa tính, em còn lôi kéo Trình Thi Đồng nói chuyện cùng em, em không phải là người phá hoại sao?” Cô giáo Ngụy nhìn chằm chằm Tiểu Thỏ một lúc, sau đó giọng điệu không kiên nhẫn nói: “Tôi đang nói chuyện với em đó, em mau đứng lên cho tôi.”

Tiểu Thỏ cúi đầu, từ từ đứng dậy.

“Tôi nói cho em biết, nếu không phải Trình Thi Đồng nói với tôi không cần đổi người ngồi cùng bàn thì tôi đã sớm chuyển chỗ hai đứa, em còn không biết đủ, em như vậy khiến tôi làm sao ăn nói cùng cha mẹ người ta?” Gương mặt cô giáo Ngụy lạnh lung nhìn Tiểu Thỏ nói.

Tiểu Thỏ cúi đầu không nói lời nào.

Trình Thi Đồng ngồi bên cạnh nhìn, nhịn không được mở miệng nói: “Cô giáo Ngụy, thực ra em...”

“Được rồi, em không cần xin tha cho em ấy.” Cô giáo Ngụy lập tức cắt ngang lời Trình Thi Đồng nói: “Vừa mới bắt đầu tôi đã nhìn chằm chằm các em, là em ấy chọc em, tôi nhìn thấy, hành vi như vậy còn muốn tiếp tục làm đại biểu môn của tôi, lần sau để cho tôi phát hiện tôi trực tiếp cho em rút khỏi, nghe rõ chưa?”

Đôi mắt Tiểu Thỏ nhìn dưới mặt đất, hốc mắt nhịn không được đỏ lên một chút.

“Tôi nói em, em nghe không?” Cô giáo Ngụy cao giọng lên, rồi nhìn Tiểu Thỏ hỏi lại.”

“ Nghe rồi...” Tiếng Tiểu Thỏ trầm thấp giống như muỗi kêu.

“Tiết này em đứng nghe giảng cho tôi!” Cô giáo Ngụy liếc cô một cái, cầm sách ngữ văn trong tay, xoay người đi lên bục giảng vừa đi vừa nói: “Được rồi, các học sinh khác phía dưới lật sách đến trang bốn mươi bảy, chúng ta xem đoạn thứ hai của bài văn.”

Tiểu Thỏ đứng ở trên chỗ ngồi của mình, yên lặng đưa tay lật sách, “Lộp bộp” hai giọt nước mắt trong suốt rơi xuống bàn.

Trình Thi Đồng ngẩng đầu nhìn thoáng qua cô giáo Ngụy, cô ta đang đưa lưng về phía các cô, lại quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Thỏ, mặc dù cô ấy cúi đầu cực thấp, nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt cô ấy đã đỏ lên.

Cô từ bên trong bàn học cầm một tờ giấy sau đó viết vài chữ phía trên: “Đừng khóc, lần sau có chuyện chờ lúc hết giờ học chúng ta lại nói.” rồi đưa vào tay Tiểu Thỏ.

Tiểu Thỏ nhìn thoáng qua tờ giấy kia, sau đó cất vào trong túi.

Lúc hết giờ học, Trình Thi Đồng túm Tiểu Thỏ ra khỏi phòng học, kéo tay cô đến một chỗ có vẻ yên lặng, lúc này mới nhỏ giọng nói: “Tiểu Thỏ, cậu có phát hiện gần đây cô giáo Ngụy luôn nhằm vào cậu không?”

Tiểu Thỏ ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hồng nhìn cô ấy, sau đó chần chờ lắc đầu.

“Ai, cậu nói một chút, cậu có phải phản ứng chậm hay không?” Vẻ mặt Trình Thi Đồng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn cô nói: “Người mù cũng có thể nhìn ra, đôi khi cô ấy cố ý tìm cậu gây rắc rối.”

“Có phải cô ấy muốn đổi đại biểu môn ngữ văn không?” Tiểu Thỏ hít mũi, giọng nói on gong hỏi Trình Thi Đồng.

“Theo tớ thấy quả thật cô ấy muốn, nhưng mà trước mắt vẫn chỉ là giai đoạn bới móc.” Trình Thi Đồng chần chờ một lúc, sau đó đến bên cạnh Tiểu Thỏ nhỏ giọng hỏi: “Tiểu Thỏ, nhà cậu có tặng quà cho cô giáo Ngụy hay không?”

Tiểu Thỏ hơi run sợ một chút, sau đó lắc đầu nói: “Không có.”

“Ai, tớ nói với cậu nèm cậu nhanh để cho cha mẹ cậu đưa quà cho cô giáo Ngụy đi, tớ nghe nói rất nhiều cha mẹ của bạn học đã tặng quà cho cô giáo Ngụy, bằng không cậu xem, Trương Vĩ nghịch ngợm nhất lớp chúng ta, vừa rồi khi đi học rõ ràng cậu ta cũng đang nói chuyện, cô giáo Ngụy không phải giả vờ nhìn không thấy sao?” Vẻ mặt “Cậu còn quá nhỏ cái gì cũng đều không hiểu.” của Trình Thi Đồng nhìn cô tiếp tục nói: “Nghe tớ đi không sai đâu.”

Tiểu Thỏ yên lặng chốc lát, sau đó nhỏ giọng hỏi: “Đồng Đồng, nhà cậu cũng tặng quà cho cô giáo Ngụy sao?”

Trình Thi Đồng có chút khinh thường xùy một tiếng, sau đó ôm lấy bả vai Tiểu Thỏ nói: “Nói cái gì vậy, tốt xấu gì cha tớ cũng là người chính phủ, bà ấy muốn nịnh bợ nhà tớ còn không kịp còn muốn chờ nhà tớ đi tặng quà cho bà ấy sao? Tiểu Thỏ, tớ biết cha cậu... Nhưng mà chuyện này cậu nói một chút với mẹ cậu xem sao.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 3 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch: Trúc Mã Yêu Nghiệt Quá Phúc Hắc Chương 129: Nhất định phải còn sống (2)

Bạn đang xem Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch: Trúc Mã Yêu Nghiệt Quá Phúc Hắc. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Vong Ký Hô Hấp Miêu. Chapter này đã được 148 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.