247Truyen.com

Tiểu Ngốc Tử Chương 10-2: Phiên ngoại: Chu Quý

Tiểu Ngốc Tử - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tiểu Ngốc Tử Chương 10-2: Phiên ngoại: Chu Quý online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

(PN: Chu Quý) Đối thủ không đội trời chung một mất một còn tàn nhẫn đoạt ái ta lần đầu, rốt cuộc là ai thành toàn chân tâm cho ai!

Ngày đó, Chu Quý trên đất cày bừa, trùng hợp Tiêu Cảnh Sơn cũng ở.

Trồng trọt là một việc phi thường mệt nhọc, Tiêu Cảnh Sơn nóng đến cởi bỏ áo may ô, sau cánh tay tinh tráng tất cả đều là mồ hôi, cơ thịt chập trùng ngăm đen, cả người mồ hôi đầm đìa, thật giống mới vừa ở bên ngoài hung hăng cày một ngày

Chu Quý vùi đầu cày ruộng, thỉnh thoảng tìm cớ, Tiêu Cảnh Sơn đều không để ý đến hắn.

Giờ ngọ, ánh nắng rát lưng, các hán tử lao động đều tại dưới bóng cây uống trà ăn cơm trưa.

Trường Canh cũng khoác rổ nhỏ tới đây, Chu Quý lòng tràn đầy vui mừng nhưng Trường Canh không nhìn thấy hắn, lấy khăn giúp Tiêu Cảnh Sơn lau mồ hôi. Chu Quý chua(gato~) cực kì, tàn nhẫn cắn bánh mì lớn, khó chịu đột nhiên bị một vật đập trúng giữa trán, định thần nhìn lại, là một cơm nắm dùng bao lá sen.

Người ném cơm nắm, chính là đối thủ một mất một còn của Chu Quý từ nhỏ đến lớn, tiểu nhi tử nhà thôn trưởng, Triệu Xuyên!

Nhắc đến Triệu Xuyên, Chu Quý hận đến ngứa răng.

Tên Triệu Xuyên này ỷ vào chính mình là tiểu nhi tử trưởng thôn, ở trong thôn làm xằng làm bậy, khi còn bé hắn bắt nạt Trường Canh.

Mỗi khi hắn đặc biệt nướng kỹ cá phải cho Trường Canh ăn, Triệu Xuyên luôn cướp đi, vừa nói khó ăn một bên đem cá nướng ăn sạch.

Hắn leo cây lấy trứng chim cũng bị Triệu Xuyên cướp đi, Triệu Xuyên dùng cung yêu thích tới dọa hắn, còn nói Trường Canh là tên ngốc cùng hắn một chỗ có cái gì tốt.

Chu Quý có chút sợ Triệu Xuyên, vì Triệu Xuyên đánh nhau rất lợi hại.

Khi còn bé hắn bị nhị ngưu thôn bên bắt nạt, Triệu Xuyên xông lên đánh gãy răng nhị ngưu, vì vậy bị trưởng thôn phạt quỳ ba canh giờ(6 tiếng~). Mùa đông, Triệu Xuyên đầu gối đều đông cứng sưng lên.

Hai người khi còn nhỏ thường chơi cùng, sau khi lớn lên, càng đi càng xa.

Triệu Xuyên ngồi dưới bóng cây, ngồi bên cạnh hắn. Hai người không lên tiếng, Chu Quý nhìn Trường Canh, thở dài nhặt lên cơm nắm trên đất, đẩy ra lá sen cắn một cái, a... Hắn cư nhiên ăn vào thịt!

Không nghĩ tới thức ăn Triệu gia tốt như vậy, bên trong cơm nắm còn có thể bao thịt. Chu Quý không nhịn được liếc cơm nắm Triệu Xuyên một cái, vốn nghĩ cơm hắn cũng bao thịt, không nghĩ tới bên trong không có thứ gì, chỉ có một quả ô mai.

"Diệp Trường Canh có cái gì tốt."

Triệu Xuyên cơm nước xong, chậm rãi nói một câu, đuôi mắt như có như không nhìn phương xa, gò má thực sự là tuuấn mỹ muốn chết, nhưng hắn mấy năm qua chính là không đón dâu, nói là không có hứng thú, trưởng thôn gấp muốn chết.

Nghe Triệu Xuyên nói người trong lòng không tốt, Chu Quý tức giận đến phồng quai hàm:

"Không cho ngươi nói Trường Canh!"

"Ta liền nói, dù thế nào, ngươi đánh thắng được ta?"

Triệu Xuyên cười đến bĩ khí, nhìn thân ảnh Chu Quý gánh cuốc rời đi, chống đỡ cằm suy tư:

"Ta có thể so với tên ngốc kia thú vị hơn nhiều, ngươi tại sao không nhìn ta."

Ngày qua ngày, năm này qua năm khác, trong mộng quỳnh hoa cũng không biết rơi rụng nhiều ít.

Trường Canh chuyển đến trên trấn sau, sinh hai tiểu tử. Chu Quý nghe tin vui trong thôn, cảm giác khó chịu. Mấy năm qua hắn không đón dâu, đại ca ở riêng, chỉ có một con tiểu hoàng ngưu(bò vàng~) bồi hắn.

Ban đêm, hắn uống rượu giải sầu, Triệu Xuyên mang theo gà quay đến xem hắn.

Đối thủ một mất một còn gặp mặt tránh không được châm chọc khiêu khích một phen, hắn cũng là uống say, hỏi nguyên do Triệu Xuyên mấy năm nay không đón dâu, hán tử lớn như hắn, cũng không biết sinh bao nhiêu oa nhi rồi

Triệu Xuyên ngoài cười nhưng trong không cười nhìn hắn, ánh mắt ảm đạm:

"Lý do ta không đón dâu, ngươi cũng không biết?"

Câu nói này suýt nữa đem Chu Quý nghẹn chết, nghẹn đỏ mặt, chỉ cảm thấy không hiểu ra sao, đáy lòng có vài thứ lại nổi lên.

Đến cuối cùng là ai trước tiên hôn ai, ai trước tiên thoát quần áo ai, Chu Quý đã quên, chỉ cảm thấy mình trong tiên cảnh, ngoại trừ phân thân Triệu Xuyên quá lớn, suýt nữa đem hắn giết chết, đêm đầu tiên vẫn rất tốt đẹp.

Mà hán tử cùng hán tử... Cuối cùng là làm trái luân thường.

Đêm đó qua đi, Chu Quý không còn dám nhìn Triệu Xuyên, chỉ coi là mộng xuân. Chỉ cần là Triệu Xuyên xuất hiện, Chu Quý đều sẽ kiếm cớ trốn, khắc chế chính mình không nhìn tới Triệu Xuyên. Bọn họ rõ ràng là đối thủ một mất một còn từ nhỏ đến lớn a, vì sao lại phát sinh loại quan hệ này, Chu Quý không biết, cũng khắc chế suy nghĩ.

Hắn giả vờ chuyện này chưa từng phát sinh, chỉ cần hắn không mở miệng, Triệu Xuyên không đề cập tới, bọn họ vẫn là đối thủ một mất một còn cả đời không qua lại với nhau.

Ngày qua ngày, năm này qua năm khác, nghe đồn tiểu hài tử Tiêu Cảnh Sơn đều có thể trên phố làm việc kiếm bạc.

Làm bạn bên cạnh Chu Quý, chỉ có một con lão hoàng ngưu.

Chu Quý bốn mươi, Triệu Xuyên cũng bốn mươi, bọn họ vẫn không có đón dâu. Người khác nếu hỏi nguyên do, Chu Quý liền nói có người không muốn cưới, Triệu Xuyên đây, cũng chỉ là nhìn chằm chằm Chu Quý, trong lòng hắn cũng có người.

Sau một ngày, mặt trời trốn đi, đêm đen phủ xuống.

Chu Quý dăt lão hoàng ngưu, lưng mang bọc vải cũ nát, gõ nhà Triệu Xuyên, lắp bắp mở miệng, ta muốn đi trấn trên sống, ngươi không lo lắng ta không trói buộc, đồng hành hay không.

Triệu Xuyên dương môi nở nụ cười, như dương quang mãnh liệt lóa mắt ngày ấy. Hắn như trước tuổi trẻ không sầu.

Dương quang xuống núi.

Đất đai bằng phẳng bằng phẳng lộ chân trời phương xa, hán tử cùng ngưu dần dần đi xa, thong thả hành tẩu trong bóng đêm đen kịt, bọn họ dưới trăng sáng sao thưa dắt tay đồng hành.

- -------------------------------

Giải thích một chút, đây là thế giới ca nhi, tức thụ đóng vai trò là nữ, có thể sinh con mới được người chấp nhận cho lấy hán tử(tức người đàn ông có khả năng làm việc tốt như đàn ông bình thường). Cán tử với tử không được chào đón như thế nên Chu Quý và Triệu Xuyên là điều trái với đạo lý trong thế giới(truyện) này.

Mình edit cp này vì đất diễn ít, không chen vào cp chính quá nhiều, mang cả ngọt lẫn sầu kiểu mình thích. Truyện còn hai PN về cp đại ca bé thụ nhưng như mình đã nói trước đó là không edit nha.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tiểu Ngốc Tử Chương 10-2: Phiên ngoại: Chu Quý

Bạn đang xem Tiểu Ngốc Tử. Truyện được dịch bởi nhóm tieungoclau.wordpress.com, wattpad.com/user/moemoenam. Tác giả: Tiểu Thạch Nam Ký. Chapter này đã được 18 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.