247Truyen.com

Tiểu Khả Ái, Tan Học Đừng Đi! Chương 61: Sau khi thi đại học

Tiểu Khả Ái, Tan Học Đừng Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tiểu Khả Ái, Tan Học Đừng Đi! Chương 61: Sau khi thi đại học online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Min

Beta: Doãn Uyển Du

Ngày thứ hai đến trường học lại đón nhận một tin tức kinh thiên động địa, Tần Chi Nam chủ động thừa nhận với phía nhà trường, mảnh giấy trong bao ngòi bút của Lục Xuyên là do cậu ta bỏ vào, nhằm cố ý mưu hại anh, khiến anh mất tư cách được đề cử đi đại học B.

Chuyện này nháo lên, ngoại trừ mấy người bọn Trình Vũ Trạch cảm kích ra, thì bạn học toàn trường đều kinh hãi không thôi.

Mặc dù Tần Chi Nam và Lục Xuyên cùng nhau tranh suất đề cử của ban tự nhiên, nhưng mà Tần Chi Nam lại đi làm ra mấy trò hãm hại bạn học như thế, tội này thật sự quá nghiêm trọng.

Nhà trường nhanh chóng xử lý gấp chuyện của Tần Chi Na, xóa bỏ slot của hắn ta, chỉ là sau chuyện gian lận kia Lục Xuyên lại không thi thêm các môn khác nữa nên để cho anh đi là chuyện không thể, vì vậy quyết định nhượng quyền này lại cho một nữ sinh xếp hạng sau Tần Chi Nam.

Đồng thời nhà trường cũng mời phụ huynh của Lục Xuyên đến, bày tỏ sự xin lỗi chân thành đến với họ, hủy bỏ ghi tội đối với Lục Xuyên, hơn nữa còn rất nghiêm túc xử phạt chuyện lần này của Tần Chi Nam.

Về phần đầu đuôi ngọn nguồn của việc vì sao Tần Chi Nam lại đột nhiên nói lời xin lỗi, không chỉ khiến các bạn học nghi hoặc mà ngay cả các thầy cô giáo cũng đều không hiểu, bởi vì chuyện này nếu hắn ta cắn chặt răng không mở miệng, vậy thì Lục Xuyên không cách nào xoay người, còn hắn ta cũng có thể thuận lợi được cử đến đại học B, thế nhưng lại chọn cách quay ngoặt lại thẳng thắn nhận lỗi, quả thật vô cùng không hợp lẽ thường.

Mà bọn Trình Vũ Trạch và Lục Xuyên lại rất đồng lòng nhất trí lý do cho chuyện này.

Trông cậy vào cái lương tâm của Tần Chi Nam là quá phi thực tế, khả năng duy nhất có thể tin tưởng được, là hắn ta bị người khác uy hiếp.

Lục Xuyên ngay từ đầu bị người ta chơi một cách không minh bạch, bây giờ lại được tẩy rửa cũng bằng cách không minh bạch, trong toàn bộ quá trình này anh tựa như một chiếc lá trôi dạt, hoàn toàn không có cách nào nắm giữ vận mệnh của mình trong tay, chỉ có thể để người khác đùa bỡn trong lòng bàn tay.

Cái cảm giác này khiến anh vô cùng khó chịu.

Có điều chuyện này mà muốn điều tra rõ ràng cũng không phải là dễ dàng, Lục Xuyên phiền muộn suốt mấy tuần liền, rồi cũng ném nó ra sau đầu. Bởi vì trường học mà Sở Sở thi trước kia đã ra điểm thi, điểm số của Sở Sở vô cùng cao, chỉ cần trong kì thi đại học này phát huy ổn định, cô khẳng định có thể trúng tuyển vào đại học S.

Chuyện này khiến Lục Xuyên kiêu ngạo đến lớn lối, gặp người liền khoe, tiểu tỷ tỷ của tôi lợi hại chưa! Đã thi đậu đại học rồi! Hô hô! Mấy người còn chưa có ai thi đậu đại học đúng không! Tiểu tỷ tỷ của tôi, à không, là vợ tôi, vợ tôi thi đậu rồi đó!

Sở Sở nhìn cái đức hạnh ngu xuẩn này của Lục Xuyên, đã bắt đầu hoài nghi số liệu mà Phương Nhã đưa cho cô có thật hay không nữa, cái tên ngốc nghếch này mà thật sự có IQ trên 140 á, hay là tính nhầm một con số 0 rồi vậy?

Thời gian thi đại học cũng dần đến, sự lo lắng trong đầu Sở Sở cũng dần nặng trĩu.

Hình ảnh của Phương Nhã thời thời khắc khắc đều hiện lại trong đầu cô.

Bà hy vọng cô có thể thuyết phục được Lục Xuyên, thuyết phục anh rời khỏi cô, thuyết phục anh đi Mỹ học ở Stanford.

Nhưng mà ngay cả bản thân mình Sở Sở còn không có cách nào thuyết phục được, cô không cách nào tưởng tượng nổi trong cuộc sống nếu không có Lục Xuyên, một mình cô tha hương đi học đại học, sẽ như thế nào.

Ngày đó Sở Sở đi ngang qua chỗ ngồi của Lục Xuyên, anh hình như đang nhìn gì đó, có điều khi thấy Sở Sở đến gần thì anh lập tức nhét sách vào trong hộc bàn, sau đó lấy điện thoại của mình ra ấn mở trò chơi.

“Buổi tối tan học đừng đi, chờ em.” Sở Sở nói với anh.

“Được.”

Tiết học thể dục, Sở Sở đi đến ngồi vào bàn của Lục Xuyên, Trình Vũ Trạch nhìn thoáng qua Sở Sở, hình như mơ hồ không hiểu.

Sở Sở sờ soạng trong học bàn của Lục Xuyên, Trình Vũ Trạch cười hỏi: “Lén tìm đồ xấu của Xuyên ca đấy à?”

“Không phải lén, cậu có thể nói với anh ấy.” Sở Sở nói: “Mình cũng sẽ giải thích.”

“Mình có thể làm chứng, Xuyên ca rất ngoan ngoãn, tuyệt đối không giở trò xấu!”

Trình Vũ Trạch vừa dứt lời, Sở Sở đã lấy ra một quyển sách nhỏ trong cặp của anh, quyển sách đều viết bằng tiếng anh, Sở Sở đọc không hiểu, nhưng hình ảnh trên sách cô đã từng gặp qua, đó là sân trường của đại học Stanford.

"Mấy ngày nay Xuyên ca vẫn luôn đọc cái thứ đồ này.” Trình Vũ Trạch không rõ hỏi: “Trên đấy viết gì thế?”

Sở Sở thì thào: “Stanford.”

Stanford.

Lớp thể dục kết thúc, Lục Xuyên đánh bóng xong quay về, cả người nóng nực đi vào lớp học, cầm chai nước đi đến máy lấy nước, uống một hớp lớn mới quay lại chỗ ngồi nói với Trình Vũ Trạch ngồi bên cạnh: “Bà dì cậu tới à? Sao uốn éo trong phòng héo úa vậy?”

Trình Vũ Trạch ngẩng đầu khỏi sách giáo khoa lên dò xét nhìn anh: “Đâu phải tất cả mọi người đều có được IQ cao như Xuyên ca cậu đâu, mỗi ngày có thời gian học tiết thế dục vẫn có thể thi được vào đại học Stanford danh tiếng kia chứ.”

Lục Xuyên ngồi xuống cầm vở quạt gió cho mình, năm giây sau, anh mới lấy quyển vở mình đang cầm đập thẳng lên đầu Trình Vũ Trạch: “Móa nó! Dám lật hộc bàn ông đây à!”

Trình Vũ Trạch đập vở xuống bàn anh: “Không phải mình, là tiểu tỷ tỷ nhà cậu đấy.”

Động tác quạt gió của Lục Xuyên ngừng lại.

Trình Vũ Trạch nhíu mày cười cười: “Sở Sở nhìn thấy rồi đó, đại học Stanford.”

Tan học, Lục Xuyên hoảng hốt nóng nảy dựa vào trên hành lang, ngoan ngoãn chờ Sở Sở thu dọn sách vở vào cặp chậm rãi rời khỏi phòng học.

Có điều ngoại trừ cặp sách, cô còn mang theo một cái bàn và giá đỡ khá lớn.

Lục Xuyên vội nhận lấy giá đỡ trên lưng cô, tự giác mang vào lưng mình, hỏi: “Muốn đi vẽ cảnh thật?”

Sở Sở gật đầu.

Lục Xuyên nhìn trời chiều, thì thầm nói: “Trời sắp tối rồi.”

“Không sao.”

Sở Sở nói xong thì đi về phía hành lang, Lục Xuyên cũng theo sau cô, rất nhiều lần muốn nói lại thôi.

“Không phải anh…”

“Lục Xuyên.” Sở Sở quay đầu nhìn anh một cái: “Anh mang theo thẻ chứng minh không?”

“Hả?”

“Anh mang theo thử chứng minh chứ?”

Lục Xuyên lấy cặp xuống sờ soạng một hồi mới lấy được một tấm thẻ chứng minh: “Có mang.”

“Được.” Sở Sở nói xong thì tiếp tục đi, Lục Xuyên theo sau, mơ hồ không rõ, mãi cho đến khi Sở Sở dừng lại ở một cái khách sạn nhỏ.

‘Đưa thẻ chứng minh cho em.”

Đầu óc Lục Xuyên ‘bùm’ một phát, lúc lấy thẻ chứng minh ra tay vẫn còn đang run sợ, trơ mắt nhìn Sở Sở đưa thẻ chứng minh của mình và cô cho tiếp tân, sau đó nhận lấy một tấm thẻ phòng. Anh khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, hoàn toàn không suy nghĩ được gì, cả người như bay mất linh hồn, mỗi bước đi theo sau Sở Sở phảng phất như giẫm trên mây.

Sở Sở dùng thẻ phòng mở cửa ra, đi vào bên trong đặt cặp và giá vẽ vào, Lục Xuyên đi đến thả bàn vẽ xuống, da đầu của anh lúc này đều đang tê dại.

Sở Sở đi ra phía sau anh, đóng cửa phòng lại.

“Không phải nói vẽ cảnh thật sao?”

Sở Sở cũng không trả lời anh, cô yên lặng ngồi lên giường, sau đó ngẩng đầu nhìn Lục Xuyên.

“…”

Lục Xuyên nào còn có thể lo lắng thêm được gì nữa, anh nhanh chóng cởi bỏ áo, nhào tới áp đảo Sở Sở lên trên nệm cao su, thở hổn hển cúi đầu gặm cắn đôi môi ướt át của cô.

Thân thể của anh cứng rắn và nóng hổi như một cái bàn ủi.

Tay anh từ góc áo của cô thăm dò vào, tham lam xoa nắn vuốt ve bộ ngực của cô, đầu gối đè lên tách hai chân cô ra, luống cuống tay chân bắt đầu cởi thắt lưng của mình xuống.

“Kiều Kiều.” Âm thanh của anh chứa đầy dục vọng nóng bỏng: “Anh muốn em.”

Anh điên cuồng mà hôn cô, cả người trong nháy mắt như biến thành dã thú, mặc cho bản năng nguyên thủy nhất của dục vọng dẫn dắt anh, không còn cách nào suy nghĩ được điều gì khác, chỉ có một ý niệm muốn cô.

“Lục Xuyên.” Đôi tay Sở Sở đặt trên lồng ngực cứng rắn của anh chậm rãi dời lên trên, nâng đầu của anh lên: “Lục Xuyên, em chờ anh nhé.”

Nghe vậy, động tác của Lục Xuyên dừng lại, còn muốn hôn cô, nhưng ngọn lửa nóng trong thân thể đã tiêu tan hơn phân nửa, một loại xúc cảm không hiểu nào đó dần dần xông lên trên đỉnh đầu, xua tan đi dục vọng đói khát này.

Anh xoay người, thân trên để trần ngồi bên giường, lấy trong túi quần bao thuốc lá, nghĩ ngợi, lại vẫn để xuống, bọn họ đã giao hẹn, chỉ đến cuối tuần mới có thể hút thuốc.

“Hôm nay cho phép anh hút một điếu.” Sở Sở lấy một điếu thuốc trong bao ra, đưa cho Lục Xuyên.

Sau khi Lục Xuyên nhận lấy, yên lặng trong chốc lát, vẫn đốt lên, hít vào một hơi thật sâu.

“Lục Xuyên, em chờ anh.” Sở Sở ngồi bên cạnh anh.

“Không cần em chờ, anh không đi.” Lục Xuyên nắm tay cô đặt lên trên đùi mình: “Anh thi vào đại học B.”

“Anh có muốn đến Stanford không?”

Lục Xuyên đang muốn mở miệng, Sở Sở nắm ngược lại mu bàn tay anh: “Không được nói dối đâu đấy!”

Anh đột nhiên dừng lại, sau năm giây vẫn lắc đầu.

Nhưng chỉ một chút trầm mặc cùng do dự này, trong lòng Sở Sở cũng đã hiểu rõ, anh muốn.

Anh muốn thi vào Stanford.

Anh không can tâm vùng vẫy cố thủ ở chỗ nước cạn, anh muốn đi nhìn thử xem.

“Lục Xuyên, em vẽ cho anh một bức chân dung.” Sở Sở đứng dậy đi đến bên bàn vẽ dựng lên.

Lục Xuyên rên một tiếng thật dài, ngửa mặt nhảy xuống giường: “Anh đây không muốn vẽ chân dung.”

Muốn em hơn.

Sở Sở đã bưng ghế đẩu ngồi xuống, đặt tập vẻ lên, đồng thời điều chỉnh màu vẽ xong xuôi, nhìn dáng vẻ đã sớm chuẩn bị từ trước rồi, mướn phòng không phải là muốn làm gì đó với anh, mà là muốn vẽ chân dung cho anh.

“ Lục Xuyên, sau khi anh đi, em sẽ mang theo bức chân dung này của anh bên người, nhớ anh sẽ lấy ra ngắm.”

Lục Xuyên đi đến, từ phía sau một tay ôm lấy cô.

“Nói hươu nói vượn.” Anh vùi đầu vào bả vai cô, mái tóc tán loạn xoã bên vai, anh tham lam hít lấy mùi hương của cô.

Sở Sở quay người lại, dùng sức ôm anh, nâng cánh tay thon dài sờ lên cổ anh, vuốt ve khuôn mặt anh, nhón chân hôn lên mũi anh một cái.

“Lục Xuyên, em chờ anh.”

Em chờ anh. Sở Sở chỉ có thể nói được ba chữ này.

Lục Xuyên ôm cô thật chặt, thân thể run rẩy chứng minh anh đang sợ hãi.

“Nào, em vẽ chân dung cho anh.”

Lục Xuyên buông cô ra, ánh mắt anh hơi phiếm hồng, hít mũi một cái, hỏi: ‘Muốn cởi quần áo không?”

Sở Sở nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua nửa người trên trần truồng của anh, làn da lúa mạch căng chặt cùng cơ bắp trên bụng, dáng người vô cùng có cảm giác mạnh mẽ, còn có cơ bụng sáu múi.

Ánh mắt Sở Sở thuận theo đường nhân ngư dời xuống: “Cởi áo là được rồi.”

Lục Xuyên đứng bên giường, nghiêng người nhìn Sở Sở.

Ngòi bút trên tay Sở Sở nhanh chóng uốn lượn, lúc thì vẽ màu, lúc lại nhìn anh.

Đối với chuyện này, cô bày tỏ rõ ràng tố chất chuyên nghiệp của mình, nhìn anh trong bộ dạng nửa trên lõa lồ vẫn có thể mặt không đổi sắc vẽ tranh.

Trong mắt của cô, Lục Xuyên trước mắt nghiễm nhiên đã trở thành một kiệt tác nghệ thuật.

“Em đừng có nhìn anh chằm chằm như vậy.”

Sở Sở vừa tô màu, vừa mềm mại hỏi anh: “Không nhìn anh chăm chú thì làm sao mà em vẽ đây?”

Em nhìn anh như vậy, anh sẽ thẹn thùng.

Thân thể Lục Xuyên nghiêng về phía giường lớn, hỏi cô: “Sau này em vào trường mỹ thuật, cũng sẽ vẽ tranh khỏa thân sao?”

“Chắc có đấy.” Sở Sở cũng không rõ lắm: “Vẽ tranh khỏa thân rất quan trọng, hẳn là ai cũng sẽ vẽ một lần.:

“Nam hay nữ.”

“Đều có cả.”

“Hừ! Không cho phép vẽ nam.”

Sở Sở cười khẽ thành tiếng, buông bút vẽ xuống nhìn anh: “Anh lại ghen loạn gì vậy?”

Lục Xuyên cười cười, không nói thêm gì nữa.

“Xong rồi.”

Lục Xuyên chộp lấy cái khăn tăm quấn bên hông, đi đến ngồi xuống bên người Sở Sở, nhìn về giá vẽ.

Trên giấy vẽ, anh đứng nghiêng người bên cửa sổ, tia nắng của trời chiều bên ngoài cửa sổ hòa với ánh sáng trong phòng, màu sắc của bức tranh lại vô cùng nhẹ nhàng êm dịu, mà anh giống như được bao trùm trong ánh nắng ấm áp và dịu nhẹ, vô cùng ấm áp.

Đấy là hy vọng của Sở Sở, Lục Xuyên tựa như một đóa hoa hướng dương nở rộ dưới ánh mặt trời sáng chói, nhiệt liệt mà rực rỡ, là nơi ấm áp nhất của cô, là ngọn hải đăng canh gác cho những đêm dài đằng đẵng của cô.

“Vẫn là người thật đẹp trai hơn.” Lục Xuyên cười nói.

“Ý anh nói em vẽ không được đẹp trai sao?”

“Em vẽ rất đẹp, chủ yếu là Xuyên ca nhà em đẹp trai, không thể sao chép được.”

Sở Sở cười cười đẩy anh một cái: “Ngốc.”

“Kiều Kiều.” Giọng nói của Lục Xuyên trầm thấp trong trẻo, nắm chặt đôi bàn tay trắng nõn tinh xảo của cô, đặt lên môi hôn một cái: “Thật ra anh rất muốn đến Stanford.”

Anh hơi dừng lại, cuống họng có chút nghẹn ngào, cảm xúc cuồn cuộn: “Nhưng anh không cách nào yên tâm buông em ra, anh sợ nếu như anh không ở đây, người khác sẽ ăn hiếp em mất, mà em thì lại ngốc nghếch như thế, không biết tự bảo vệ mình, anh đi rồi thì em phải làm như thế nào bây giờ?”

Sở Sở chôn đầu vào trong ngực anh, ôm chặt lấy eo anh.

“Anh đnưg lo lắng.” Sở Sở rầu rĩ lên tiếng: “Em sẽ chăm sóc bản thân thật tốt.”

Lục Xuyên hôn lên trán cô: “Em đừng khiến anh dao động, anh thật sự…”

Anh đau khổ nhắm mắt lại: “Anh thật sự sẽ đi đó, em hãy nghĩ kĩ rồi trả lời.”

“Em nghĩ kĩ rồi, Lục Xuyên.” Sở Sở buông anh ra, ngồi thẳng người, ánh mắt trước nay chưa bao giờ có được sự kiên định như lúc này: “Anh đi đi, em sẽ chờ anh, đây cũng chính là câu trả lời của em.”

Lục Xuyên đứng yên một hồi lâu, đột nhiên mở toang khăn, trực tiếp ôm Sở Sở lên trên giường, phủ người lên, điên cuồng hôn loạn xạ lên mắt cô, mũi cô và bờ môi của cô.

Thân thể anh cứng như sắt đá, mỗi một tấc da tấc thịt đều nóng bỏng lên.

Sở Sở tâm hoảng ý loạn hôn trả lại anh, đồng thời đưa tay ngăn lại bàn tay Lục Xuyên đang sờ đến quần jean của cô.

“Sau khi thi đại học đã, có được không?”

Lục Xuyên dừng lại động tác vuốt ve và hôn môi, ngẩng đầu lên nhìn cô, trong ánh mắt đều là dục vọng cùng thâm tình.

“Quần áo đều đã cởi, lại chơi anh thế này sao.”

Cuối cùng Lục Xuyên cũng không cưỡng cầu, mặc lại quần áo đi vào nhà vệ sinh giải quyết.

Sở Sở ngắm nhìn bản vẽ của anh, lẩm bẩm hai từ nhỏ đến mức không thể nghe thấy: “Tạm biệt.”

Tạm biệt, người em yêu.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tiểu Khả Ái, Tan Học Đừng Đi! Chương 61: Sau khi thi đại học

Bạn đang xem Tiểu Khả Ái, Tan Học Đừng Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/MinChubs13. Tác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa. Chapter này đã được 32 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.