247Truyen.com

Tiểu Khả Ái, Tan Học Đừng Đi! Chương 39: Mật độ ngọt ngào

Tiểu Khả Ái, Tan Học Đừng Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tiểu Khả Ái, Tan Học Đừng Đi! Chương 39: Mật độ ngọt ngào online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Min

Beta: Doãn Uyển Du

Mùa đông đang dần đến, các lớp tự học cũng bắt đầu sớm hơn trước, ngoài cửa sổ vẫn là bóng đêm mông lung.

Đầu đông thành phố như đang say giấc trong cơn lạnh lẽo, nhưng các bạn cấp ba đã sớm cầm theo sách giáo khoa, từ sớm mai đên tối muộn vẫn gắng sức ôn tập.

Bởi vì được bắt đầu sớm nên lớp tự học cũng kết thúc sớm, Lục Xuyên đẩy cửa phòng học ra, đập vào mặt là hơi thở của sương sớm.

Anh trực tiếp đi về phía văn phòng, không muốn nghĩ sâu tính kỹ, thậm chí còn chẳng thèm suy nghĩ nhiều, anh quyết định từ bỏ cơ hội làm đại diện học sinh lên đài phát biểu, anh sẽ nhường cô hội này lại cho Tần Chi Nam.

Hôm qua sau khi kết thúc bỏ phiếu, lại có thêm mấy tài khoản ảo và trong nhóm chat làm loạn, nói Lục Xuyên bình thường trên lớp không nghe giảng, toàn xem sách nước ngoài, thành tích có tốt thì thế nào, căn bản là anh không có cố gắng, không có tư cách đại diện cho toàn thể khối mười hai đọc diễn thuyết.

Có điều mấy cái tài khoản ảo này nhanh chóng bị các bạn học trong lớp áp đảo xuống.

"Thành tích tốt đã rất là trâu bò rồi, không phục thì chịu đựng đi!"

"Mặc dù Lục Xuyên không phải là người cố gắng nhất, nhưng tuyệt đối là người giúp đỡ bạn học nhiệt tình nhất trong lớp mình."

"Thành tích người ta tốt, đã vậy còn tình nguyện chia sẻ, chứ không giống như một số người nào đó cất cất giấu giấu, giống như là sợ bị vượt mặt vậy đó."

"Sao cậu biết Xuyên ca của bọn này không cố gắng, nhìn người ta đọc sách nước ngoài chưa, cậu xem có hiểu không hả?"

Mấy tài khoản ảo này không còn nói gì nữa, Lục Xuyên không đọc tin nhắn, có điều ở trên lớp đã nghe thấy bọn Tống Cảnh nói hăng say đến mức nước miếng bay tứ tung cả rồi.

Mặc dù mọi người ủng hộ anh, nhưng anh vẫn quyết định phụ lòng tốt của các bạn học.

Kiều Nhị nhà anh không thích anh xuất đầu lộ diện, vậy thì anh không đi nữa, dù sao chuyện thế này anh cũng chẳng mấy hứng thú.

Mà khi anh vừa bước ra khỏi cửa phòng học, Sở Sở lập tức đuổi theo sau.

"Lục Xuyên!" Cô vội vàng gọi anh một tiếng, "Chờ một chút."

Lục Xuyên quay lại, ổn định thân thể nghiêng ngả đang chạy lại của cô: "Sao vậy?"

Sở Sở thở hổn hển, trong tay nắm một tờ giấy A4 đã được gấp gọn lại, đưa đến trước mặt anh. Lục Xuyên tò mò mở ra, phát hiện nguyên một trang giấy lít nhít toàn chữ là chữ, viết rất đẹp, còn mang theo một chút cảm giác con nít.

Lục Xuyên thuận miệng đọc lên: "Ban lãnh đạo trường học kính mến, các thầy cô giáo và toàn thể bạn học, tôi là Lục Xuyên, học sinh của lớp 12/2, rất vinh dự được trở thành người đại diện cho các bạn học sinh ở đây để đứng trên bục đài để phát biểu..."

Sở Sở nhanh chóng đưa tay che miệng Lục Xuyên: "Bây giờ cậu đừng có đọc."

Ngại lắm đó.

"Viết bản thảo cho tôi diễn thuyết sao?"

Cô đỏ mặt gật gật đầu.

"Chép trên mạng?"

"Không phải." Sở Sở vội vàng giải thích. "MÌnh...mình tự viết cho cậu."

Mỗi câu mỗi chữ đều là do chính tay cô viết, đêm qua thức nguyên một đêm đến rạng sáng, sửa đi sửa lại mới hoàn thành được cái bản thảo như bây giờ.

Nội dung bản thảo đọc rất mượt mà trôi chảy, không sáo rỗng, đều là do cô tự nghĩ ra, nội dung không tính là hay nhất, nhưng tràn đầy thành ý.

Thật ra Lục Xuyên trước nay lên phát biểu chẳng cần tới bản thảo, từ nhỏ anh theo ba đi quân đội, nhìn ông đứng trên bục đài nghiêm túc làm chủ đại lễ, diễn thuyết vừa nhiệt huyết vừa sôi trào, khí phách ngất trời, nhìn ông làm sao để kéo lên bầu không khí, chỗ nào nên dừng chỗ nào nên kích động tình người, anh đều rõ ràng tường tận, cộng thêm tư duy vốn đã nhanh nhẹn, nên đến lúc đó sẽ tự động thành văn thôi.

Lại làm khổ cô vất vả cố gắng thế này, thức đêm viết bản thảo cho anh.

Trong lòng Lục Xuyên cảm động gào khóc, nhưng trên mặt vẫn bất động thanh sắc, chỉ hỏi cô: "Không phải không muốn tôi lên bục phát biểu sao?"

Sở Sở thấp giọng nói: "Hôm qua không muốn, hôm nay muốn rồi."

Sở Sở về ký túc xá nghe được Tiết Đường Đường nói, có thể được làm người diễn thuyết, thhọc kỳ sau sẽ có cơ hội cao để được mời vào đại học danh tiếng, trước kia mỗi đại diện của khóa mười hai lên phát biểu cuối cùng đều được nhà trường đề cử đi đến 985.(*)

(*)Đề án 985 (985工程) hay còn gọi là "Đề án các trường đại học hàng đầu thế giới" một đề án được Đảng Cộng sản Trung Quốc và Quốc Vụ Viện nước Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa đề ra vào ngày 4 tháng 5 năm 1998. Theo thông lệ gọi tên các sự kiện quan trọng của Trung Quốc, lấy số năm và tháng ghép lại thành 985. Các trường thuộc Đề án 985 đều là những trường đại học trọng điểm của Trung Quốc. Tính đến thời điểm hiện tại, Đề án 985 bao gồm 38 trường.

Biết được chuyện này, cô lập tức hối hận khi đã vì tâm tư riêng mà bình chọn cho Tần Chi Nam, có điều may mắn thay...

Lục Xuyên nói: "Tôi không quan tâm mấy cái này lắm, nếu cậu không thích thật, tôi có thể không đi nữa, không có cái gì vấn đề gì.

"Không phải việc nhỏ!" Sở Sở liên tục lắc đầu, nó liên quan đến tiền đồ sau này của anh.

Sao lại là việc nhỏ được!

Lục Xuyên nhíu mày, lại nhìn bản thảo kia, chữ viết trên giấy rất có quy tắc, câu từ đều rất công phu, nhìn qua đã biết rất phí tâm.

Thời gian cách ngày kỷ niệm thành lập trường còn hơn một tháng, vậy mà trong đêm qua Sở Sở đã viết bản thảo này để đưa cho anh, Lục Xuyên biêt rõ, cô là vì chuyện ngày hôm qua nên áy náy.

Cô muốn dùng hành động để đền bù cho anh.

Lục Xuyên có chút đau lòng.

"Được, vậy thì đi."

Sở Sở gật đầu: "Cậu về nhìn lại bản thảo này, chỗ nào không ổn thì bảo mình sửa lại cho."

"Chỗ nào cũng tốt hết, không cần sửa."

Lục Xuyên xếp bản thảo lại, đặt bên môi hôn một cái, trịnh trọng bỏ vào trong túi áo của mình.

Hôm qua Kiều Sâm không đến trường học, hôm nay cũng không đi.

Sau khóa học, Sở Sở đứng ở hành lang, nhìn về vùng trời dày đặc toàn mây, trong đầu có một cảm giác bất an, cô lấy điện gọi cho Sở Vân Tụ.

"Mẹ, Kiều Sâm đâu?"

"Con quan tâm nó làm gì, lo học cho thật giỏi, bây giờ mẹ đang làm mặt ở thẩm mỹ viện, không tiện nói chuyện, cúp đây."

"Mẹ đừng..."

Tút tút tút tút......

Điện thoại bị Sở Vân Tụ cắt ngang, Sở Sở lo lắng gọi lại lần nữa: "Mẹ, mẹ có biết Kiều đang...chỗ nào?"

Sở Vân Tụ ở đầu bên kia điện thoại rất không kiên nhẫn: "Hôm trước nó về nhà rồi làm ầm ĩ một trận với ba con rồi rời khỏi nhà đi đâu rồi, đến giờ vẫn còn chưa trở về nữa, có trời mới biết nó ở đâu."

"Sao không đi tìm?"

"Tìm nó? Tìm ra quỷ thì có, dù sao thì bình thường nó ba ngày hai đêm không ở trong nhà cũng không phải là chuyện hiếm lạ gì nữa."

.......

Sở Sở cúp điện thoại, không yên lòng lại gọi điện thoại cho Kiều Sâm một lần nữa, điện thoại reo nhưng không có người bắt máy, hai ngày này đều như vậy, điện thoại gọi đi nhưng không ai nghe.

Cô buổi chiều tinh thần cô không yên, mãi cho đến khi tan học, gọi điện thoại tới rốt cuộc cũng có người nhận, nhưng nghe qua không phải giọng của Kiều Sâm, mà là của một người đàn ông xa lạ.

"Cháu tìm Kiều Sâm đúng không?"

"A..." nghe thấy giọng nói xa lạ, Sở Sở có chút lúng túng không biết nên làm như thế nào.

"Tôi là ông chủ của quán bar, Kiều thiếu gia đã say như chết ở đây một ngày rồi, cháu là bạn bè thân thiết của cậu này thì mau tới mang về đi, uống say đến chết ở đây thì tôi không thể đảm nhận nổi trách nhiệm này đâu."

"Này, alo, cháu có nghe không đấy?"

"Vâng..." Sở Sở đang cố gắng muốn nói chuyện, điện thoại đã bị Lục Xuyên lấy đi.

Anh đứng một bên ban công, hỏi thẳng: "Phiền chú cho cháu địa chỉ, cháu sẽ qua đón người ngay."

....

"Vâng, cháu biết rồi, phiền chú chú ý tới cậu ta, đừng để cậu ta uống rượu nữa, cháu..."

Lục Xuyên nhìn đồng hồ trên tay, "Bây giờ cháu đến ngay."

Lục Xuyên nói xong thì đưa điện thoại cho Sở Sở, còn nhỏ giọng lẩm bẩm: "Đồ đần."

Sở Sở vội vàng hỏi: "Kiều Sâm ở đâu?"

"Không ở trong thành phố lại chạy đến huyện Đông Tân." Lục Xuyên buồn bực: "Chạy đến cái chỗ xa xôi như vậy làm gì."

Huyện Đông Tân là một cái huyện nhỏ bé ở vùng ngoại thành, cách thành phố một đoạn đường cao tốc hơn bốn mươi phút.

Nói đến huyện Đông Tân, Sở Sở mới giật mình nhớ tới, mấy ngày nay vừa đúng lúc là ngày giỗ của mẹ Kiều Sâm, huyện Đông Tân là nhà mẹ đẻ của bà, mẹ của cậu cũng được mai táng ở đấy.

Cậu trốn nhà đi, khẳng định là muốn đến thăm mẹ.

Hô hấp của Sở Sở dường như trở nên khó khăn, tim cũng bị bóp chặt.

"Bây giờ tôi đi đem cậu ta về, cậu đừng lo lắng." Lục Xuyên mang cái túi qui chéo lên một bên vai xoay người muốn rời đi.

Sở Sở rất nhanh chạy đến: "Mình và cậu cùng đi đi."

Lục Xuyên nhắc nhở cô: "Bây giờ đã trễ rồi, có khả năng đêm nay sẽ không thể về được."

Sở Sở gật đầu: "Mình hiểu mà, ngày mai là cuối tuần,...không sợ."

"Được rồi mà, cậu đừng đi." Lục Xuyên nhíu mày lắc đầu nói, "Đi theo lỡ như bị lạc mất cậu, vậy chẳng khác nào muốn mạng của tôi."

Sở Sở vội vàng bắt lấy cánh tay của anh: "Mình đi theo sát cậu, sẽ không lạc đâu."

"Thật sự muốn đi sao?"

"Muốn!"

Thấy bộ dáng lo lắng của cô thế kia, Lục Xuyên đành đầu hàng nắm lấy tay cô: "Được, vậy thì theo sát tôi, đừng có chạy lung tung, biết chưa?"

"Ừm!"

Ra đến cửa trường học hai người bắt một chiếc taxi rồi đi thẳng ra trạm tàu.

Bởi vì lúc này đã là hoàng hôn, người ở trạm không nhiều lắm, có rất nhiều xe kéo nhỏ, gánh hàng rong bán bánh rán và đồ chiên, Lục Xuyên hỏi Sở Sở: "Có muốn ăn tối chút không?"

Sở Sở lắc đầu, cô chỉ muốn tranh thủ nhanh nhanh để được gặp Kiều Sâm mà thôi.

Lục Xuyên liền nói: "Vậy được rồi, tôi đi mua vé, cậu ở chỗ này chờ tôi." Đi chưa được hai bước thì như nhớ tới cái gì đó, anh vẫn quay người về cầm lấy tay Sở Sở: "Không được, cậu vẫn nên đi cùng với tôi, Kiều Đại ném đi thì không sao, nhưng tôi không thể lạc mất cậu được."

Là người bình thường thì không nói làm gì, nhưng Sở Sở như vầy, chỉ cần mất dấu một chút,...anh thật không dám nghĩ tới nữa.

Anh kéo Sở Sở đến quầy vé, mua hai tấm vé đi chuyến xe cuối đến huyện Đông Tân, sau khi lên xe, hai người ngồi ở một vị trí hơi chật hẹp, Lục Xuyên để Sở Sở ngồi trong, còn mình thì ngồi bên ngoài.

Thấy cô vẫn mãi không nói một tiếng nào, bộ dáng ngơ ngác, Lục Xuyên kìm lòng không đặng đưa tay nhéo nhéo mặt cô, nói: "Quay lại mua cho cậu một vòng xích cún, buộc lên cổ cậu rồi tôi nắm lấy, vậy thì đi đến đâu cũng không thể lạc cậu được rồi."

Sở Sở thất thần gật đầu.

"Đồng ý sao?"

"Hử?"

Nhìn cô một bụng sầu não, cũng biết rằng cô đang lo lắng cho Kiều Sâm nên chẳng còn tâm tư đùa giỡn, Lục Xuyên dứt khoát chuyển sang an ủi: "Tên Kiều Sâm này suốt ngày lăn lộn đùa giỡn, so với mấy người bọn tôi còn được chào đón hơn, không có gì đáng để lo lắng đâu."

Sở Sở lấy điện thoại ra nhìn, thấy ngày tháng trên đấy mới thấp giọng nói với Lục Xuyên: "Mai là ngày giỗ của mẹ anh ấy."

Lục Xuyên nghe thấy thì ngưng đọng trong chốc lát, đôi tay ở sau duỗi tới nắm lấy bả vai của Sở Sở, nhẹ nhàng đè xuống.

Hai người cùng trầm mặc, yên lặng không ai nói thêm gì nữa.

Xe đi vào cao tốc, tới một đoạn đường nhỏ gập gềnh khó đi. Nâng lên hạ xuống, lật qua lật lai, Sở Sở bị say xe, sắc mặt rất không tốt, chỉ đành nhắm chặt hai mắt.

Lục Xuyên hỏi tài xế xin một cái túi màu đen nắm trong tay, nói với Sở Sở: "Túi tôi đã cầm sẵn cho cậu, nếu muốn nôn thì gọi tôi một tiếng."

Sở Sở đau khổ nhắm chặt mắt, cắn răng chịu đựng, cô tình nguyện chết chứ nhất quyết không muốn nôn ra, quá xấu xí!

Lục Xuyên lấy một cái tai nghe từ trong túi bỏ vào trong tai Sở Sở, mở nhạc để giúp cô phân tán sự chú ý, sau đó kéo đầu cô ngả vào bả vai của mình, Sở Sở thuận theo ôm lấy cánh tay của nah, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

"Cảm ơn cậu đã đi với mình."

Lục Xuyên khe khẽ hừ một tiếng: "Còn nói nữa, nếu biết trước cậu say xe dữ dội thế này, cho dù có cởi quần áo ra cầu xin tôi cũng sẽ không mang cậu theo đâu."

"Mình sẽ không...:

Cởi quần áo ra cầu xin cậu đâu.

.......

Xe xóc nảy không bao lâu, cuối cùng cũng đã đến huyện Đông Tân.

Huyện Đông Tân là một khu du lịch cổ xưa, không khí rất tốt, cũng không có mấy vùng công nghiệp ô nhiễm, vừa xuống xe đã thấy không khí thoải mái trong lành, Sở Sở cảm thấy tốt hơn rất nhiều, đầu óc cũng thanh tỉnh không ít.

Vừa ra khỏi bến xe, có không ít mấy người cả trai lẫn gái cầm mấy xấp giấy quảng cáo đi đến.

"Chỗ nghỉ chân đây, nhà nghỉ bình dân đây!"

"Hướng dẫn viên chỉ đường miễn phí đây!!"

"Cá nướng đặc sản, vừa rẻ vừa ngon đây!!"

Lục Xuyên ôm cô bảo vệ trong lồng ngực, bước đi thật nhanh mang cô rời khỏi chỗ này.

Đèn đuốc mờ nhạt hai bên lối đi, Lục Xuyên hỏi Sở Sở: "Muốn ăn chút gì hay không?"

Sở Sở lắc đầu: "Tìm Kiều Sâm trước đã."

Anh lấy điện thoại ra, nhập địa chỉ quán bar mà ông chủ đã cho ban nãy vào bản đồ, định vị đường đi.

"Không xa lắm." Lục Xuyên chỉ chỉ đường cái bên tay trái, "Đi bộ hướng kia một cây số nữa sẽ đến."

Sở Sở mang theo cặp nhỏ đi lên trước, Lục Xuyên đi theo sau lưng cô, quan sát trái phải. Huyện Đông Tân quả thật là một trấn cổ, phong cảnh ở đây được bảo tồn và giữ gìn như thuở ban đầu, từng dãy nhà ngói đen tường trắng lầu nhỏ hai bên đứng lặng lẽ, căn nhà cao nhất cũng chỉ đến ba tầng. Cho dù bây giờ không còn là mùa du lịch đi nữa nhưng mấy khu chung quanh chợ đêm vẫn rất náo nhiệt ồn ào.

"Thỏ lớn, hay là đừng đi tìm anh trai cậu nữa, hai chúng ta xem như đến đây du lịch đi, thư giản vui vẻ sau một tuần mệt nhọc, tốt biết bao nhiêu."

Sở Sở không ngừng lắc đầu:"...Không hay đâu."

"Ai da."

Lục Xuyên biếng nhác bước đi, ở phía sau thảnh thơi vô cùng, Sở Sở đi nhanh một chút lại phải quay lại đợi anh, nhiều lần như vậy khiến cô lo lắng, đành thúc giục: "Cậu nhanh...nhanh lên."

"Không thích." Hai tay Lục Xuyên đặt sau ót, chậm rãi ung dung đáp: "Cậu đối với tên Kiều Đại kia còn tốt hơn đối xử với tôi, tôi ghen."

"Anh ấy là..."

"Tôi biết cậu ta là anh cậu." Lục Xuyên tức giận nói: "Đừng quên lúc mới vào trường này, cậu ta ăn hiếp cậu như thế nào."

Sở Sở quay đầu nhìn về phía anh: "Không quên, lúc ấy cậu còn luôn giúp mình nữa."

"Hừm, may mà cậu còn biết, cô nhỏ vong ân bội nghĩa.." Lục Xuyên còn chưa nói dứt, Sở Sở đột nhiên đi đến, sau đó nắm lấy tay anh.

Lòng bàn tay của cô toàn thịt mềm mại, tựa như bọt biển, hơi lạnh nhưng đặc biệt dễ chịu.

Nhịp tim Lục Xuyên trong chốc lát đập lệch, lời nói như xương mắc kẹt tại cổ họng, không thể thốt ra được nữa.

Sở Sở nắm lấy ngón tay thô thô của amh, nghiêm túc chậm rãi nói từng từ với anh: "Xuyên Xuyên, cậu đừng có ghen nữa mà."

Xuyên Xuyên...

Chao ôi!

Trái tim Lục Xuyên nổ đùng đùng, gương mặt phút chốc cũng ửng đỏ, ngơ ngác ngốc nghếch tùy ý để cô nắm tay đi về phía trước.

Bên cạnh có một cậu nhóc cầm một bảng hiệu đề tên quán hỏi hai người: "Anh đẹp trai, chị xinh gái, có mướn phòng không? Rất rẻ đấy, một đêm chỉ 50 tệ thôi!"

Lục Xuyên híp mắt cười: "Chờ lát sẽ đến!"

Lúc tìm thấy Kiều Sâm chính là ở cái quán bar mà ông chủ nói đến, cậu uống say như chết, trong phòng còn có một người phụ nữ ăn mặc mát mẻ đang cạnh cậu.

Cậu chàng chôn đầu vào trong bộ ngực to đồ sộ của người phụ nữ kia, quỷ khóc sói gào tru tréo kêu mẹ ơi mẹ hỡi.

Người phụ nữ cũng rất dịu dàng ôm lấy cậu, trấn an cảm xúc đang phập phồng kích động của cậu.

Cậu bôi sạch sẽ nước mắt nước mũi của mình lên trên miếng vải mỏng manh ngay ngực của người phụ nữ kia, vẫn cứ gào khóc: "Mẹ ơi!"

Ở cửa ra vào, Lục Xuyên ngớ người ngay lập tức.

Người phụ nữ kia mặc một chiếc váy ngắn bó sát lấp lánh đính kim tuyến trang điểm rất đậm, cổ áo chữ V cực trễ, nhìn qua đã biết đặc thù làm cái nghề gì rồi.

Nếu như không phải trên bàn chất đầy chai bia rỗng, anh quả thật sẽ cho rằng tên Kiều Sâm này mẹ nó giả ngây giả ngô để chiếm tiện nghi của người ta đấy.

Kiều Sâm ôm cái eo nhỏ nhắn của người phụ nữ, trên bộ ngực của cô ta không ngừng cọ qua cọ lại, mà cô nàng kia mặt cũng rất dịu dàng nhìn cậu, thậm chí chóp mũi cũng ửng đỏ, nhẹ nhàng dỗ dành cậu, giống như tình mẹ bộc phát, tùy tiện để cho cậu làm ổ trong ngực mình cũng không kháng cự.

Lục Xuyên lẩm bẩm: "Còn...còn có thể làm được như thế này á?"

Sở Sở quay đầu nhìn chằm chằm ánh mắt của Lục Xuyên, anh lập tức thay đối sắc mặt, chỉ thẳng mặt Kiều Sâm chửi ầm lên: "Bại hoại thuần phong mỹ tục! Tên cặn bã này!"

Thấy có người đến, người phụ nữ đẩy Kiều Sâm ra, kéo khăn tay lau đi ướt át trước ngực, mềm mại nói với hai người: "Người này say từ trưa đến giờ, ngoài khóc ra thì không làm gì nữa, tôi được ông chủ giao phó đến thôi, mấy người mau đưa cậu ấy đi đi."

Sở Sở nói cảm ơn với cô ta, đi đến trước mặt Kiều Sâm, muốn đỡ cậu lên. Kiều Sâm mở to đôi mắt đang nhập nhèm say, thấy người đến là Sở Sở, cảm xúc đột nhiên kích động lên, dùng sức đẩy mạnh cô một cái.

"Chính cô là người đã hại chết mẹ của tôi!"

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tiểu Khả Ái, Tan Học Đừng Đi! Chương 39: Mật độ ngọt ngào

Bạn đang xem Tiểu Khả Ái, Tan Học Đừng Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/MinChubs13. Tác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa. Chapter này đã được 27 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.