247Truyen.com

Tiểu Bạch Thỏ, Em Chạy Đâu Cho Thoát Chương 64: Chiếc ly vỡ?

Tiểu Bạch Thỏ, Em Chạy Đâu Cho Thoát - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tiểu Bạch Thỏ, Em Chạy Đâu Cho Thoát Chương 64: Chiếc ly vỡ? online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ngày hôm sau...

Lâm Mạn Ninh thức dậy vệ sinh cá nhân rồi đi xuống nhà ăn sáng, mẹ Lâm và cha Lâm thấy cô liền tươi cười nói.

- "Bảo bối, mau ngồi xuống ăn sáng đi con."

Lâm Mạn Ninh xoa xoa thái dương:"Cha mẹ cứ ăn đi, con không ăn đâu, uống ít sữa là được rồi."

- "Sao thế, trong người con không khỏe à?" Mẹ Lâm lo lắng hỏi.

Lâm Mạn Ninh mở tủ lạnh, lắc đầu:"Không ạ, chỉ thấy không muốn ăn sáng thôi."

- "Ừ, vậy cha mẹ ăn rồi đến công ty, hôm nay ở nhà có chán thì đến công ty nhà mình học hỏi ít chuyện nhé!." Cha Lâm nói.

Lâm Mạn Ninh mở nắp chai sữa tươi ra:"Vâng." Cô trước giờ không hứng thú với chuyện công ty lắm, nói cho có thôi, chứ có bao giờ cô đến học hỏi được gì đâu.

"Choang.."

- "A". Lâm Mạn Ninh giật mình lùi người ra sau, vừa rồi cô đổ sữa ra ly, không may miệng của chai sữa quặc vào miệng ly, chiếc ly thủy tinh rơi xuống sàn nhà vỡ tan tành.

- "Tiểu thư, cô không sao chứ? Cô tránh sang một bên đi, để tôi dọn qua." Người giúp việc nói.

Mẹ Lâm đứng dậy:"Sao lại bất cẩn thế? Con không sao chứ?"

Trong lòng Lâm Mạn Ninh bất chợt nóng như lửa đốt, cô lắc đầu:"Không sao ạ. Do con sơ ý quá, con lên phòng đây."

Cô nhẹ nhàng đi lên phòng dưới ánh mắt khó hiểu của cha mẹ, đóng cửa phòng lại, cô cố gắng hít thở sâu. Tại sao trong người lại có cảm giác như sắp có chuyện gì xảy ra rất nghiêm trọng vậy.

Lông mày cô khẽ cau lại, bụng dưới đau thắt, chết tiệt, "bà dì" của cô đến thăm rồi.

Lâm Mạn Ninh vào tắm nước ấm rồi thay quần áo ra giường nắm, hai tay ôm lấy bụng mình, mỗi lần đến tháng là y như rằng lấy hết sức sống của cô, bụng đau âm ĩ, không thể làm được gì. Cô quên bén luôn chuyện tâm trạng lo lắng vừa rồi.

Ở một nơi khác, Hắc Bạch Lam ngồi trong một căn phòng tối với hai người đàn ông. Quả thật gặp như vậy rất nguy hiểm, đây là địa bàn của bọn chúng, thuộc hạ chúng lại đông, còn có vũ khí, riêng anh, một mình một chiến tuyến, ngay cả súng cũng không mang theo.

- "Các người muốn thế nào? Hắc Bạch Lam tôi trước giờ ghét nhất là việc bị cướp hoặc đi cướp, các người làm như vậy, tôi thấy thật không vui." Hắc Bạch Lam nâng ly rượu lên, lắc nhẹ, ánh mắt anh chăm chú nhìn chất lỏng màu đỏ trong đó, giọng không nóng không lạnh nói.

Bên kia, người đàn ông đã đứng tuổi, bên cạnh còn có một người phụ nữ ăn mặc mỏng manh. Hắn ta vừa xoa đùi ả ta, vừa cười đùa nói.

- "Hắc Bạch Lam? Nghe tên đã lâu, giờ mới gặp, quả thật khiến cho phụ nữ gặp phải thèm thuồng, khi nói chuyện công việc lại khiến người ta thấy thích thú."

Hắc Bạch Lam cười lạnh:"Tôi đích thân đến đây không phải để ngồi nghe những lời khen nhảm nhí của ông, giao kho hàng đó ra đây. Đừng để tôi làm lớn chuyện này lên."

- "Tôi biết, kho hàng này là của cậu, trước giờ chúng ta nước sông không phạm nước giếng, giờ tôi làm như vậy thật có phần mạo phạm đến cậu, nhưng kho hàng của cậu lần này tôi rất thích." Một người đàn ông tầm hai mươi tuổi, khuôn mặt lạnh lùng, cậu ta có lẽ là con trai của lão già nào đó, mặt còn búng ra sữa nhưng nói chuyện lại khiến người ta có phận kính nể.

Hắc Bạch Lam nhướn mày:"Thì ra định luật làm giàu của các người, thích là cướp cho bằng được. Hắc mỗ tôi thật bất ngờ và khá khen cho cách sông bần tiện của mấy người."

- "Cậu.." Người đàn ông bụng phệ tức giận, nghiến răng nói.

Phía sau chục tên thuộc hạ của bọn họ giơ súng lên, lần lượt chỉa về anh. Hắc Bạch Lam vẫn bình thản nhìn bọn họ.

- "Tôi đã có mạng qua đây thì đã chắc chắn sẽ có mạng về, nếu Hắc mỗ tôi thật sự chết tại nơi này, chỉ e sau này các người khó làm ăn."

Hắc Bạch Lam nói đúng, nếu anh chết ở đây, các thế lực còn lại sẽ lấy cớ đó mà công kích, thủ tiêu bọn họ. Từng địa bàn trước nay đã phân chia rõ, nếu đến chỗ họ mà không có mạng về, sau này họ sẽ khó mà làm ăn.

- "Lui xuống hết đi." Người thanh niên trẻ tuổi phất tay, nói với thuộc hạ của mình.

Trong nước, thư kí Lê khó khăn ôm theo đống văn kiện đi vào nhà hàng, cô nhìn đồng hồ, đã chín giờ tối cô vẫn phải lăn lộn đi gặp khách hàng, thật quá cực khổ. Một nam nhân viên đi đến.

- "Tiểu thư, để tôi giúp cô."

Thư kí Lê mỉm cười đưa đống văn kiện vào tay người đó rồi đi vào căn phòng đã đặt sẵn. Họ vẫn chưa đến, thật là...

Nếu là Hắc tổng thì bọn họ đã cố gắng đến sớm để nịnh nọt, giờ nghe thấy cô đến, họ liền thế này đây...

Cô đi vào trước, gọi vài món rồi gọi thêm chai rượu. Còn năm phút nữa là đến giờ hẹn, nhưng vẫn chưa thấy ai.

- "Hoắc tiên sinh, mời ngài vào trong, phòng Hắc tổng đã đặt sẵn." Tiếng của nam nhân viên truyền vào.

Lê Tiểu Du ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt khó hiểu:"Tại sao anh lại ở đây?"

Hoắc Thuyến đi vào, kéo ghế ngồi xuống:"Thư kí Lê, xem ra cô làm việc thật tắc trách, lần này bàn về chuyện hợp đồng giữa ba công ty: Hắc thị, K7, Tập đoàn châu Á. Cô nói xem tôi không ở đây thì ở đâu?" Hoắc Thuyến ngữ điệu lạnh nhạt, như thể bọn họ chưa từng quen biết nhau.

Thư kí Lê cau mày, trong người có chút khó chịu, anh dùng giọng điệu như thể họ là người xa lạ, cô mở tập hồ sơ bên cạnh ra xem kĩ lại, đúng là ba tập đoàn này, cô quên không đọc kĩ. Trời ạ!

- "Xin lỗi hai vị nhé, tôi đến muộn."

Thư kí Lê đứng dậy, bỏ qua sự khó chịu đó, cô vui vẻ nói:"Không sao, Lôi tổng, mời ngài ngồi."

Hoắc Thuyến nhìn theo cô, hành động lưu loát, chuyên nghiệp, lời nói bình thản. Nhìn cô thoải mái như vậy trong lòng anh lại ngược lại, xem ra cô không hề để ý đến chuyện hôm đó.

Thư kí Lê tất nhiên biết được đang có ánh mắt dõi theo mình, cô vờ đi như không thấy. Phục vụ mang đồ ăn lên, rồi mở rượu rót cho mỗi người một ly.

- "Thư kí Lê, Hoắc tổng, chúng ta nâng ly." Lôi tổng vui vẻ nói.

Thư kí Lê nâng lên cùng, Hoắc Thuyến cũng làm theo. Sau một lúc, hai người đàn ông ngồi nói chuyện, Lê Tiểu Du có chút không tự nhiên nên ngồi nhấm nháp gần nửa chai rượu.

- "Thư kí Lê, cô không nghe tôi nói gì sao?" Lôi tổng nhìn cô khó hiểu.

Lê Tiểu Du nhận ra mình thất lễ, cô cười gượng, lúc giờ tâm trí cô vẫn luẩn quẩn về quan hệ của họ, cô nói.

- "Lôi tổng, thật ngại quá, công việc nhiều có chút mệt mỏi nên mất tập trung, phiền ngài nói lại lần nữa."

Lâm gia...

Lâm Mạn Ninh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cả ngày nay anh không hề gọi điện cho cô, cô có gọi cho anh một cuộc nhưng điện thoại anh lại thuê bao.

Cô ủ rũ lăn lóc qua lại trên giường.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tiểu Bạch Thỏ, Em Chạy Đâu Cho Thoát Chương 64: Chiếc ly vỡ?

Bạn đang xem Tiểu Bạch Thỏ, Em Chạy Đâu Cho Thoát. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Nguyễn Ngọc Trân Quế. Chapter này đã được 74 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.