247Truyen.com

Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới Chương 93: Cứ như vậy bị... Cưỡng hôn!

Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới Chương 93: Cứ như vậy bị... Cưỡng hôn! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tới một căn phòng có cửa sổ khá lớn, Chính Nam đặt Nguyệt Vịnh xuống giường rồi Lam Phụng tới.

"Em chuẩn bị một bộ chăn mền mới và vài bộ quần áo cho cô ấy. Mang tới đây ngay cho anh nhé."

"Vâng, chủ nhân."

Nhìn Nguyệt Vịnh một mặt sinh không thể luyến ngơ ngác ngó chừng trần nhà, Chính Nam lắc đầu.

Nguyệt Thần huyết mạch a!

“Chỗ này có đủ ánh trăng cho cô chưa?”

Chính Nam cảm thấy nếu không kéo Nguyệt Vịnh về với thực tại, cô có thể ngao du ra tới ngoài vũ trụ luôn rồi.

Nguyệt Vịnh hồi thần, gật gật đầu. Cô hỏi: “Không phải là Giáp hộ pháp sao?”

Chính Nam cũng không có gì phải giấu giếm: “Mới thu một cái hộ pháp mới, gọi Ất, cũng là một người đáng thương."

Hắn vừa rót trà, vừa nói tiếp: "Cha chết, tông môn lụi bại, ông nội sắp tới thọ hạn, bản thân thiên phú không phải là rất tốt. Có thể sẽ có người nghĩ tôi lợi dụng lúc người ta khó khăn, nhưng cô nói xem, nếu như tôi không thu nhận cô ấy, đời này có hi vọng nào cho cô ấy lại tươi cười hay không?”

Nguyệt Vịnh quay đầu nhìn thẳng vào mắt Chính Nam nói: “Anh đối với mọi cô gái đều tốt như vậy sao?”

Chính Nam lắc đầu: “Không tốt. Tôi bắt cô ấy phải phát đơn phương Chủ - Nô huyết thệ, bắt cô ấy che giấu danh tính sống tiếp. Cô nghĩ như vậy là tốt sao?”

Nguyệt Vịnh gật đầu: “Tốt, đã rất tốt rồi. Chí ít hiện tại còn có người quan tâm, lo lắng và nghĩ cho cô ấy, hơn là phải nhìn từng người mình yêu thương chết đi mà không thể làm gì, sau đó lăn lộn một mình sống tiếp trong tủi nhục, trong giày vò rồi chậm rãi chết đi trong cô đơn và hối hận.”

Nguyệt Vịnh rất hiểu cảm giác đó, cô chán ghét sự cô đơn và sợ hãi một ngày nào đó cuộc đời mình cũng sẽ kết thúc như vậy.

Chết đi trong cô đơn và hối hận, hoặc là...!

Chính Nam gật đầu, tâm tính của Nguyệt Vịnh rất thành thục a, hắn thật sự tiếc nuối vị hộ pháp này.

Hắn đứng lên quay đầu đi nhưng bị Nguyệt Vinh bắt lại cánh tay: “Anh nói vận mệnh của những người mang Nguyệt Thần huyết mạch là phải cô đơn mãi mãi, đúng không?”

Chính Nam dừng lại nói: “Đúng là như vậy.”

Nguyệt Vịnh ánh mắt chờ mong nhìn Chính Nam nói: “Nếu tôi gia nhập tổ chức của anh, anh có thể để tôi đứng bên cạnh anh được không, bất chấp cái vận mệnh chó má này có bắt tôi phải cô đơn vĩnh viễn, anh vẫn sẽ tốt với tôi như những ngày qua chứ?”

Chính Nam quay đầu lại, Tả Luân Nhãn chậm rãi xoay tròn nhìn thẳng vào mắt Nguyệt Vịnh nói: “Tôi lập nên Akatsuki chính là muốn cùng mọi người từ trong đêm tối vạch ra một mảnh bình minh của mình. Nếu cô cảm thấy cuộc đời của mình đã không có hi vọng, đã bị một màn đêm bao phủ và cô muốn đứng lên, cô muốn chống lại, vậy thì chào mừng cô gia nhập Akatsuki.”

Nguyệt Vịnh nhìn chăm chú vào đôi mắt màu đỏ yêu dị kia, ánh mắt dần trở nên mê đắm.

Hắn từng nói nếu nhìn con mắt của hắn lâu sẽ bị ảo giác. Nếu như tất cả những ngày qua chỉ là ảo giác, ảo giác được hắn cứu mạng, được chăm sóc, được quan tâm chiều chuộng, được bế vào lòng đầy ấm áp và ôn nhu, những ảo giác một ngày nào đó sẽ tan biến.

Vậy cô chấp nhận không bao giờ tỉnh lại!

Nguyệt Vịnh cắn nát đầu lưỡi của mình, máu chảy xuống khóe miệng.

Cô dùng ngón tay cái quẹt vết máu rồi vạch lên trán một đường ngang, nói: “Chủ nhân! Nô tỳ xin thề với trời đất kiếp này chỉ có một mình ngài làm chủ, sống là người của ngài, chết là ma của ngài.”

Chính Nam giúp cô lau máu ở khóe miệng rồi dịu dàng nói: “Được rồi, vết thương ở trong miệng sẽ lâu lành, lần sau đừng hành động ngốc như vậy. Em nghỉ ngơi đi.”

Giúp Nguyệt Vịnh nằm trở lại giường, Chính Nam muốn đi lại bị Nguyệt Vịnh bắt cánh tay lần nữa. Cô ấp úng: “Chủ… chủ nhân, em muốn… muốn thấy gương mặt anh... có được không?”

Chính Nam ngồi xuống mép giường, một tay tháo ra mặt nạ, mỉm cười nhìn cô.

Nguyệt Vịnh sững sờ!

Cô từng nghĩ phía sau mặt nạ kia là một gương mặt cương nghị, già dặn, góc cạnh rõ ràng. Cũng từng nghĩ là một gương mặt ngăm đen, có chút râu, lông mày rậm vân vân.

Thế nhưng trước mặt cô bây giờ là gương mặt còn chút non nớt, trắng nõn mịn màng, mày kiếm mắt sao, lông mi cong, thậm chí môi còn hồng tự nhiên.

Đây… đây không phải là trong truyền thuyết tiểu bạch kiểm sao!?

Đẹp như vậy rồi bao giờ chết!? Định bất tử hay gì!?

Nguyệt Vịnh không biết lấy ở đâu ra dũng cảm vươn người lên, hai tay ôm lấy cổ Chính Nam rồi gặm vào bờ môi hồng hào đang hấp háy trước mặt cô, như thể nếu cô không làm như vậy tối nay cô nhất định sẽ day dứt không ngủ được.

Chính Nam sững sờ, hắn cứ như vậy bị nô tỳ của mình cưỡng hôn, không chút dấu hiệu, không chút cảnh báo.

Bịch! Bịch!

Hai tiếng rơi đồ vang lên phía sau lưng Chính Nam, ngay tại cửa ra vào. Hắn nhanh tay đeo lên mặt nạ, còn đang say sưa gặm Nguyệt Vịnh cũng buông ra hai tay đang ôm lấy cổ Chính Nam mà bụm lấy mặt mình, giống như làm như vậy sẽ không ai thấy cô đang tồn tại, cũng không ai thấy gương mặt đã đỏ hồng, khói bốc nghi ngút của cô.

Chính Nam đứng dậy quay đầu lại, đứng ở cửa là Ất hộ pháp Lam Phụng, còn âm thanh rơi xuống đất vừa rồi chính là chăn mền và quần áo cô đi lấy cho Nguyệt Vịnh.

“Chủ… chủ nhân, em… em không cố ý nhìn lén. Em… em sẽ không nói với bất kỳ ai.”

Nhìn run như cầy sấy Lam Phụng, Chính Nam bật cười nói: “Này, anh có đáng sợ như vậy sao. Được rồi, đừng sợ, không có việc gì đâu. Em vào chăm sóc cô ấy một chút, cô ấy bị thương, nhẹ nhàng thôi nhé. Xong việc tới phòng anh một lát, anh đi trước.”

Đi ngang qua người Lam Phụng, Chính Nam cúi xuống nói nhỏ vào tai cô: “Nếu như có người khác biết được chuyện này, vậy thì...hắc hắc.”

Hù dọa trẻ vị thành niên xong Chính Nam đi thẳng, để lại Lam Phụng mặt không còn chút máu.

Một lúc sau Lam Phụng mới khôi phục nhịp tim, cô bé bước vào phòng nói nhỏ với Nguyệt Vịnh: “Này, vừa rồi tôi thấy chủ nhân tháo mặt nạ ra, cô có nhìn thấy không?”

Nguyệt Vịnh thấy trong phòng chỉ còn một mình Ất hộ pháp đang nói chuyện với mình, cô cũng thẳng thắn trả lời: “Nhìn thấy, thấy rất rõ.” - Nói cô còn liếm mép một cái, phong tình vạn chủng.

Lam Phụng tò mò hỏi: “Như thế nào, chủ nhân có đẹp trai hay không? Đen hay trắng, da dẻ có mịn màng không? Vừa rồi tôi thấy rõ ràng là cô chủ động hôn chủ nhân, môi của anh ấy rất hấp dẫn sao? Có ngọt như trong truyền thuyết không? Hay là…”

Bốp!

Một tảng đá nhỏ không biết từ đâu bay tới đập vào đầu Lam Phụng, sau đó giọng Chính Nam vang lên: “Còn ăn nói lung tung lần sau sẽ là phi tiêu nhé!”

Lam Phụng rụt cổ giúp Nguyệt Vịnh chuẩn bị đồ ngủ rồi chạy trối chết về phòng mình, để lại một mặt hạnh phúc, hơi thở dần đều Nguyệt Vịnh.

...

9 giờ sáng, toàn bộ Akatsuki xuất kích, chỉ có Lam Phụng bị Chính Nam cho ở lại Thanh Vân Tông chăm sóc Nguyệt Vịnh, còn lại mọi người đều cần phải tham gia nhiệm vụ lần này.

10 giờ sáng, tại phủ thành chủ.

“Đại nhân, Trần tiểu thư đến, nói có chuyện muốn gặp ngài.” - Hộ vệ gõ cửa phòng Ngô Đức Chung bẩm báo.

Trong phòng, đang cùng tiểu thiếp “tập thể dục”, Ngô Đức Chung cau mày: “Bà cô này tại sao lại vô duyên vô cớ tới đây nhỉ?” - Mặc dù có nhiều vấn đề không hiểu nhưng hắn vẫn không thể không gác lại công việc cao cả hiện tại để ra tiếp khách, để lại tiểu thiếp một mặt u oán.

Tú Anh phú bà ngồi trong phòng khách Ngô gia, cô nhìn quanh kiến trúc trong nhà, cảm thấy cũng có chút mỹ quan, hẳn là tốn không ít tiền.

Đúng lúc này, Ngô Đức Chung bước vào, mặt chưa thấy đã thấy bụng trước. Hắn niềm nở: “Trần tiểu thư, rồng đến nhà tôm như thế này thật sự là vinh hạnh a, lần sau nếu ngài muốn tới chơi có thể báo trước, tôi sẽ cho xe tới rước ngài.”

Tú Anh phú bà sững sờ, cô nghi hoặc hỏi: “Ngô thành chủ, không phải ngài viết thư mời tôi tới đây nói có chuyện cần gặp sao?”

Ngô Đức Chung cũng ngẩn người, hắn không nhớ là mình có mời Trần tiểu thư tới a: “Không có a, Trần tiểu thư, ngài có nhớ nhầm hay không?”

Tú Anh phú bà cau mày: “Sáng nay tôi còn nhận được thư mời…”

Ầm! Ầm! Ầm!

Bỗng nhiên tiếng nổ lớn kèm theo rung động liên tiếp vang lên.

Tú Anh phú bà và Ngô Đức Chung nhìn nhau rồi chạy ra ngoài cửa.

Phía xa, khói lửa đã bốc lên nghi ngút. Đáng nói là phía đó đúng là Phúc Đạt!

"Chuyện gì xảy ra, người đâu!" - Ngô Đức Chung gào thét.

Cmn! Không trùng hợp như vậy chứ. Vị đại nhân này vừa tới đây liền có chuyện!?

Trong lòng Ngô Đức Chung nghĩ tới một khả năng, một khả năng làm hắn sợ hãi.

Một tên hộ vệ chạy tới bẩm báo: “Đại nhân, Phúc Đạt bất ngờ lọt vào tập kích, nghe nói là một người mặc đồ đen hoa văn đỏ thần bí.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới Chương 93: Cứ như vậy bị... Cưỡng hôn!

Bạn đang xem Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 4 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.