247Truyen.com

Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới Chương 92: Trong phòng họp

Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới Chương 92: Trong phòng họp online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chính Nam không để ý Gia Như phú bà nữa mà quay qua Ngọc Ngân, nói: “Em mặc lên rồi thử một chút tính năng, có gì không vừa ý hay muốn chỉnh sửa thì cứ nhớ kỹ, lát nữa anh sẽ giúp em sửa.”

Ngọc Ngân rơm rớm nước mắt!

Cô có giác ngộ mình là cái nô tỳ, những việc cô muốn làm, nên làm và phải làm đều cần bắt đầu từ lợi ích của chủ nhân để suy nghĩ. Cô cũng không ngờ Chính Nam lại vì cô mà lượng thân chế tạo một bộ trang bị làm phần thưởng, còn không tiếc vì vậy mà nặng lời với một vị thần sứ khác.

Ngọc Ngân thật muốn quỳ xuống cảm ơn hắn, nhưng Chính Nam đã từng nói “Làm người chỉ quỳ cha, quỳ mẹ, quỳ thiên địa” cho nên cô không thể quỳ, chỉ cúi đầu cảm ơn rồi vào trong thay đồ.

...

Bên ngoài, không khí càng trầm trọng khi vừa rồi Chính Nam “có vẻ” như đã nổi nóng với Bắc Đẩu thần sứ.

Chính Nam lắc đầu, cười nói: “Mọi người làm gì im lặng như vậy a, tôi cũng không có nổi nóng với Bắc Đẩu thần sứ đâu. Chỉ là không hài lòng với thái độ trên bàn họp của cô ấy.”

“Bắc Đẩu, ở đây có người tu vi cao hơn em, có người lớn tuổi hơn em, có người tháo xuống mặt nạ này địa vị hiển hách hơn em nhiều. Cho nên cư xử trưởng thành một chút, đừng có đập bàn hay to tiếng, cũng đừng đòi hỏi cái gì, chỉ cần em xứng đáng tất nhiên mọi người sẽ vui vẻ mà dành cho em những gì em nên được. Em muốn nói gì hay không?”

Lời của Chính Nam mặc dù gọi đích danh Bắc Đẩu thần sứ nhưng cũng là nhắc nhở tất cả mọi người. Không ai biết phía sau mặt nạ là ai, ăn nói, hành động sao cho giữ được hòa khí chung thì thế lực mới bền vững được.

Gia Như phú bà buồn bã, đứng dậy khom ng nói: “Xin lỗi mọi người. Vừa rồi tôi hơi quá khích nên hành động có chút lỗ mãng, mong mọi người tha thứ.”

Tú Anh phú bà cười nói: “Được rồi, Không. Anh không cần trước mặt mọi người giáo huấn Bắc Đẩu như vậy đâu, tìm cơ hội nói riêng cũng được mà.”

Chính Nam lắc đầu: “Tu vi mạnh yếu, cống hiến nhiều ít, tuổi tác lớn nhỏ hay địa vị sang hèn gì đối với tôi cũng không quan trọng lắm. Mọi người chung chí hướng với nhau thì đầu tiên cần phải có đó là sự tôn trọng lẫn nhau, mình hơn người ta cái này nhưng người ta hơn mình các khác a. Xin lỗi mọi người vì làm không khí có chút trầm. Như vậy đi…”

Bùm! Bùm! Bùm!...

Một loạt tiếng nổ nhỏ liên tục phát ra, năm “Chính Nam” giống nhau như đúc đứng song song hiện ra trước mặt mọi người.

Cả năm cái “Chính Nam” đồng thanh: “Ai cảm thấy tôi đáng ghét cứ đi lên đấm một cái. Nếu tôi xui xẻo bị đánh trúng bản thể thì là do tôi đáng đời."

Chờ một lúc không thấy ai có phản ứng, Chính Nam lại nói: "Bắc Đẩu, em tới trước. Vừa rồi anh nạt em đảm bảo em ghét anh đúng không? Tới, em có 20% cơ hội đánh trúng anh.”

Trong phòng mọi người đều cười xòa, Gia Như phú bà trợn trắng mắt trừng Chính Nam không nói, Tú Anh phú bà ánh mắt lấp lóe không biết đang suy nghĩ gì.

Nhưng quan trọng là không có ai dám lên a!

Chính Nam giọng đầy bất đắc dĩ: “Không có ai lên, vậy thì Giáp, cho em một cơ hội…”

Cheng!

Bốn phân thân của Chính Nam tan biến, chỉ còn lại bản thể của hắn đang nghiêng đầu, tay cầm chủy thủ đỡ ngay cổ của mình.

Phía sau hắn, Giáp hộ pháp không biết từ lúc nào đã ra khỏi phòng thay đồ, một tay cũng đang cầm chủy thủ, duy trì tư thế đâm vào động mạch chủ trên cổ Chính Nam.

Chính Nam giả vờ sợ hãi nói: “Xém chết! Em làm thật đấy hả?”

Ngọc Ngân thu chủy thủ lại, cười nói: “Người khác em còn có thể giết, riêng chủ nhân thì chắc chắn là không thể. Cảm ơn anh, bộ đồ này rất hợp. Một số chi tiết em sẽ cùng anh nói sau.”

Mọi người há hốc mồm, trong lúc mọi người đang cười nói thì có sát thủ áp sát mà không một ai hay biết, thậm chí Lý Sương hậu kỳ như Lam Chiến cũng chỉ một sát na lúc Ngọc Ngân ra tay hắn mới cảm giác thấy, nếu cô chỉ đứng im ở đó nghe lén, hắn thật sự là nhận không ra.

Càng đáng sợ hơn là Chính Nam rõ ràng là biết Giáp ở ngay sau lưng hắn, còn có dư thời gian để cười đùa.

Hai tên quái vật nào đây a!

Tú Anh phú bà cũng sợ hãi nhìn Ngọc Ngân, vừa rồi nếu người bị ám sát là cô, e rằng một số át chủ bài phải lộ ra mới hi vọng bảo toàn được tính mạng.

Chính Nam trầm giọng nói: “Vừa rồi ai cảm nhận được Giáp áp sát tôi, ai tự tin nói rằng có thể cứu tôi nếu tôi không thể tự cứu mình, ai dám nói nếu mình là mục tiêu thì có thể bảo toàn tính mạng, thậm chí phản sát?”

Mọi người đều im lặng, không ai nhúc nhích, không ai lên tiếng.

Chính Nam liếc mọi người một vòng rồi cười nói: “Rất tốt, nếu mọi người làm không được, vậy khả năng cao là đối phương cũng làm không được. Tiếp theo, chúng ta tới với nội dung buổi họp hôm nay.”

Mọi người xém chút ngã ngửa, tưởng rằng lại bị Chính Nam nạt nộ một trận, ai ngờ tên này chỉ là muốn mở màn cuộc họp bằng cách này.

“Hắc Vô Thường, em tới giải thích tình huống trước.” - Chính Nam rất có giám đốc phong phạm, chính là ngồi một chỗ chỉ đạo nhân viên lên chiếu slide thuyết trình.

Tú Anh phú bà gật đầu rồi đứng ra giải thích tình huống cho mọi người trong phòng.

Từ việc dưới đáy Hồ Tây tại Hà thành có một con giao long ngủ say, tới việc thành chủ Ngô Đức Chung muốn lấy máu của nó mưu đồ cá nhân, cuối cùng là việc cao tầng Akatsuki quyết định muốn giành lấy con Giao Long này.

Tiếp theo Chính Nam tiếp tục nói tới việc Ngô gia xây dựng trận pháp bao phủ toàn bộ Hồ Tây, tung hỏa mù nhằm lừa các thám tử và kế hoạch hành động của hắn và Tú Anh phú bà.

Cuối cùng, Chính Nam đứng dậy chốt lại cuộc họp: “Nếu mọi người đều đồng ý thì sáng ngày mai 10 giờ chúng ta hành động. Nếu, tôi nói nếu có chuyện gì nằm ngoài kế hoạch xảy ra, tôi muốn mọi người bằng mọi giá phải đảm bảo sẽ không có ai thành viên nào bị bỏ lại phía sau, nhất là Giáp. Nhiệm vụ lần này của em cực kỳ nguy hiểm, có khả năng sẽ ảnh hưởng tính mạng, nếu như cần thiết, anh cho phép em bỏ qua nhiệm vụ để bảo toàn tính mạng trước, nhớ đấy.”

...

Tan họp mới là 12 giờ đêm, Chính Nam tranh thủ giúp Ngọc Ngân sửa lại trang bị theo ý cô rồi qua xem Nguyệt Vịnh. Cô gái này hẳn là đã tỉnh lại rồi chứ.

Chính Nam cũng không gõ cửa mà đẩy mở cửa phòng rồi bước vào.

Vút!

Một vật gì đó bay thẳng tới Chính Nam, mục tiêu là giữa trán.

Hắn xoay người một vòng, bắt lấy vật kia rồi như thường đi tới ngồi đối diện Nguyệt Vịnh, nói: “Nửa đêm mà cô năng động thế nhỉ, không ngủ được sao?” - Ly nước kia chính là cô ném

Nguyệt Vịnh trừng mắt hắn nói: “Anh nửa đêm vào phòng cô gái làm gì, còn không thèm gõ cửa?”

Chính Nam khinh bỉ nói: “Mới ngủ ở đây một giấc đã xem chỗ này là phòng mình rồi? Tôi phải nói cô đầu óc có vấn đề, hay thật sự là tính thích ứng của cô cao?

"

Nguyệt Vịnh hậm hực nói: “Anh nói chuyển tôi tới nơi có ánh trăng tốt hơn, chỗ này rõ ràng là mật thất, lấy ở đâu ra ánh trăng.”

Chính Nam nhún vai: “Vừa rồi bận họp với các thần sứ khác, bây giờ mới rảnh tới chuyển cô qua chỗ khác đây. Cô muốn tôi bế cô, hay là cõng, hay là vác trên vai?

Nguyệt Vịnh lật cái bạch nhãn, nói: “Bế chứ sao, hai cách kia chẳng phải ngực của tôi…” - Cô lập tức im lặng.

Nhắc tới ngực của mình, Nguyệt Vịnh mới xấu hổ nhớ ra bị người ta nhìn cũng nhìn rồi, sờ cũng sờ rồi, còn cái gì nữa đâu mà nói.

Chính Nam không nói hai lời, lập tức cho Nguyệt Vịnh tới cái công chúa ôm rồi đi ra khỏi phòng.

“Cô nên cố gắng thành thật một chút, không phải là tôi không biết những động tác nhỏ của cô đâu, chỉ là nó còn chưa có gây ra tác hại gì nên tôi không muốn nói thôi.”

Nguyệt Vịnh sững sờ rồi cười khổ. Cô gục đầu vào ngực Chính Nam: “Nếu như tôi khỏi hẳn, anh sẽ thả tôi đi sao?”

Chính Nam gật đầu: “Đúng vậy. Giết cô cũng không mang tới lợi ích gì, buôn bán phụ nữ cũng không phải là phương châm của chúng tôi, như vậy thả cô về sau này có chuyện cũng sẽ dễ cùng Tà Nguyệt Tông nói hơn.”

Nguyệt Vịnh ỉu xìu buồn bã: “Tôi đối với anh chỉ có... tác dụng như vậy sao?”

Chính Nam giọng tất nhiên nói: “Giữa chúng ta không có tình yêu, không có tình bạn, tình anh em, tình đồng chí cũng không có, cô muốn tôi phải đối với cô như thế nào?”

Nguyệt Vịnh nức nở: “Vậy tại sao lúc đó anh lại cứu tôi? Mẹ tôi không thương tôi, anh cũng vì tính toán của mình mới cứu tôi, cả thế giới này không có ai, không có một ai cần tôi như một con người, sao anh không để để tôi chết quách đi cho rồi... hức... hức... ”

Chính Nam sững sờ: “Vì cô nói muốn sống a!”

"Chỉ vì... như vậy sao!?"

Nguyệt Vịnh không nói mà cứ vậy úp mặt vào ngực Chính Nam khóc lớn. Cô buồn, tủi thân, nhục nhã...

Nhân sinh mấy chục năm, ngoại trừ tu luyện chính là đánh giết, lừa lọc, tranh đấu.

Thân mệt mỏi, tâm cũng mệt mỏi!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới Chương 92: Trong phòng họp

Bạn đang xem Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 5 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.