247Truyen.com

Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới Chương 87: Chiêu hàng Thanh Vân Tông

Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới Chương 87: Chiêu hàng Thanh Vân Tông online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

(Cảm tạ #tungkhang và #Anhcodon đã ủng hộ Nguyệt Phiếu! Buổi tối bonus chương.)

Thanh Vân Tông là một cái bất nhập lưu tông môn như bao bất nhập lưu tông môn khác, tông chủ tu vi cao nhất cũng chỉ là Không Minh hậu kỳ tu luyện giả.

Tuần trước, bởi vì cùng tông môn khác tranh giành mỏ linh thạch mà đánh cái ngươi chết ta sống, kết quả là tông chủ chết trận, trưởng lão đoàn người chết, người bị thương. Hiện tại trong tông chỉ còn đại trưởng lão đã sắp tới thọ hạn cùng với con gái tông chủ đang thay mặt cha điều hành tông môn.

Thanh Vân Sơn, Thanh Vân Tông đại điện.

“Thiếu tông chủ, Đại trưởng lão, xin lỗi!” – Một người đàn ông trung niên chắp tay rồi quay lưng lại, dắt theo vài người trẻ tuổi cúi đầu lầm lũi bước, vừa đi còn vừa ho mấy cái.

“Ông nội! Tam trưởng lão…” - Một cô gái ngũ quan tinh xảo, làn da trắng mịn, ngực nở, eo thon, nhưng gương mặt tiều tụy vì thiếu ngủ yếu ớt lên tiếng.

Đối diện cô, một ông lão lưng còng, khuôn mặt nhăn nheo, đôi mắt chỉ còn lại tròng trắng cũng hư nhược thở dài: “Cây đổ bầy khỉ tan a, đây cũng là thường tình, chỉ trách chúng ta mà thôi!”

Cô gái kia cắn răng, khắp gương mặt là thù hận: “Liệt Hoả Môn lũ khốn kiếp kia đều đáng chết, nếu không phải bọn họ liên hợp Hắc Lang Trại, cha cũng không phải chết oan như vậy. Cháu nhất định phải giết hết bọn họ trả thù cho cha!”

Nói tới cha mình, cô gái lại nước mắt lưng tròng.

"Được rồi, muốn báo thù thì phải cố gắng tu luyện, chỉ ở đây chửi bới có tác dụng gì đâu." - Ông lão lắc đầu.

Cô gái há miệng muốn nói gì đó nhưng lại im bặt vì bị cảnh tưởng trước mặt làm cứng họng.

Trong không khí vang lên vẳng vẳng âm thanh: "Ông của cô nói không sai! Nhưng ngoài việc có động lực, có quyết tâm thì còn cần phải có cách để biến hai thứ đó thành thực lực mới trả được thù."

Cùng lúc đó là ba bóng người từ trên bầu trời chầm chậm hạ xuống trước cửa đại điện rồi cùng nhau bước vào, áo đen mây đỏ không gió tự bay.

Người đi ở giữa lên tiếng nói: “Xin chào, nếu tôi không nhầm thì hai người là Thanh Vân Tông Đại trưởng lão và Lam tiểu thư chứ. Xin chia buồn cùng mất mát của hai vị!”

Nói ra thì Chính Nam và Thanh Vân Tông cũng có chút sâu xa, lúc hắn còn nhỏ yếu cũng đã cùng vài đệ tử Thanh Vân Tông có gặp gỡ, thế nhưng hôm nay hắn đến đây thì những người kia không biết có còn sống hay không nữa rồi.

Cảnh còn, người mất a!

Đang lúc Chính Nam cảm khái thế sự vô thường, lại nghe “Lam tiểu thư” quát lên: “Mấy người là ai? Tới đây có chuyện gì?”

Giọng nói đầy cảnh giác cùng đắng chát, Thanh Vân Tông bây giờ linh thạch để duy trì trận pháp cũng không có, ai muốn đến thì đến, ai muốn đi thì đi, thật sự là cùng đường mạt lộ.

Ông lão kia vẻ mặt như lâm đại địch bước lên chắn trước mặt cô gái. Ông không vô tri như cháu mình, những người này có thể bay, tu vi lại nhìn không thấu, không thể nào là người đơn giảm được.

“Tôi? À, quên tự giới thiệu, tôi là Không, đây là Hắc Vô Thường và Bắc Đẩu thần sứ, chúng tôi đều đến từ tổ chức Akatsuki.” - Chính Nam đơn giản giới thiệu bản thân và hai vị phú bà, đồng thời truyền âm: "Em chắc chắn là không có sai sót chứ?"

"Yên tâm, lần trước anh nhờ em điều tra bất nhập lưu tông môn quanh Hà thành, còn cố ý nhấn mạnh Thanh Vân Tông nên em đã kiểm tra rất kỹ." - Gia Như phú bà giọng rất chắc chắc.

“Akatsuki, chưa từng nghe tên." – Lam tiểu thư trực tiếp đuổi khách, một lời cũng tiết kiệm không muốn nói: "Thanh Vân Tông hiện tại đang có tang sự, không tiện tiếp khách, xin các vị rời đi cho.”

Chính Nam cũng không tức giận, hắn chậm rãi nói: “Lam tiểu thư, đừng nói chắc như vậy, chúng tôi hôm nay tới đây là rất có thành ý.”

Lam Phụng, con gái duy nhất của Thanh Vân Tông tông chủ Lam Dương, chính là trong miệng Chính Nam Lam tiểu thư. Năm nay 18 tuổi, lớn lên khá xinh đẹp, giỏi giang, thiên phú cũng không tệ, đã từng là Thanh Vân Tông nữ thần, hiện tại chỉ còn là cô gái nhỏ mất nhà, mất cha.

Gặp Chính Nam xuất hiện lúc mình đang gặp khó khăn, lại thần thần bí bí che mặt, đồ thì đen tuyền một bộ còn hoa văn yêu dị, Lam Phụng lập tức cho Chính Nam cái mác “người xấu”: “Thành ý? Chúng tôi cũng không cầu anh cái gì, cũng không có cái gì cho anh được, nên thành ý của anh vẫn là giữ lại cho chính mình đi.”

“Nói như vậy Lam tiểu thư là không muốn báo thù cho cha, càng là không muốn cho ông nội mình kéo dài tuổi thọ, thậm chí tiến thêm một bước, đột phá Độ Kiếp Kỳ?” - Chính Nam vẫn một bộ không quan trọng, mọi chuyện nắm chắc trong tay.

“Không cần, anh… anh nói cái gì? Anh có thể giúp tôi báo thù cho cha? Còn có thể giúp ông nội tôi đột phá Độ Kiếp Kỳ?” - Lam Phụng còn chưa tin vào những gì mình vừa nghe.

Lam Chiến, chính là ông nội của Lam Phụng, tỏ ra bình tĩnh hơn rất nhiều. Ông nói: “Chuyện tốt như vậy không thể chỉ nói một chữ “cho” là được a. Không thần sứ đúng không, đổi lại chúng tôi phải trả giá cái gì?”

Chính Nam gật đầu, lão làng chính là khác biệt. Hắn nói: “Chúng tôi cần một nơi làm trung chuyển giữa đại bản doanh và các căn cứ chi nhánh, Thanh Vân Tông vị trí rất thuận lợi…”

“Muốn tôi đưa Thanh Vân Tông cho anh? Chuyện này không cần bàn nữa, anh có ra giá thế nào tôi cũng không đồng ý.” - Lam Phụng lập tức xù lông.

Thanh Vân Tông là tâm huyết từ đời ông cố nội cô làm lên, bây giờ người áo đen này mặt không lộ, việc không làm, há miệng liền muốn.

Không có cửa! Cửa sổ cũng không có!

Phía sau hai vị phú bà cười ra thành tiếng, Lam Chiến lắc đầu thở dài, còn Chính Nam mặt đen thui: “Cô làm ơn nghe tôi nói hết có được hay không? Tôi cần Thanh Vân Tông làm gì, muốn nó vận chuyển còn phải tự mình bỏ linh thạch ra hay sao? Lần sau ăn đồ ăn làm ơn chừa ra chất dinh dưỡng nuôi não một chút, đừng dồn hết vào tóc và ngực như vậy.”

Nhìn mọi người thái độ, lại nghe Chính Nam nói mình tóc dài não ngắn, Lam Phụng mặt đỏ bừng, núp sau lưng ông nội không dám thò đầu ra nữa.

Chính Nam tiếp tục nói: “Chúng tôi muốn cùng Thanh Vân Tông hợp tác, phát triển Thanh Vân Tông trở thành cứ điểm chi nhánh cho Akatsuki. Bù lại Akatsuki sẽ giúp Thanh Vân Tông quét sạch kẻ thù xung quanh và giúp Lam Đại trưởng lão đột phá Độ Kiếp Kỳ.”

Lam Phụng lại thò đầu lên muốn nói, lập tức bị Làm Chiến nhét trở lại, nói: “Lão già kẹt tại Lý Sương Kỳ đã hơn 200 năm, bây giờ tuổi thọ sắp hết, thân thể cơ năng đã thoái hoá, e rằng phụ lòng tốt của Không thần sứ rồi.”

Chính Nam cũng biết trước sẽ như vậy, lúc này mới từ balo hệ thống lấy ra hai viên đan dược, nói: “Hai thứ này hẳn là có thể giúp Lam Đại trưởng lão đi.”

Nói, trong lòng bàn tay Chính Nam xuất hiện hai viên đan dược, một màu vàng óng ánh có từng tia sét giật quanh, một lại màu hồng nhạt, vụ khí mông lung.

Nhìn hai viên đan dược tròn trịa, thơm ngát nằm trong lòng bàn tay Chính Nam, Lam Chiến mấy trăm năm hàm dưỡng cũng không nhịn được hô hấp dồn dập: “Duyên Thọ Đan, thứ này đã tuyệt tích mấy ngàn năm a. Phá Kiếp Đan... ”

Nói tới Phá Kiếp Đan, Lam Chiến giống như nghẹn giọng, không nói nên lời.

Thấy ông nội đang nói lại dừng, Lam Phụng thò đầu ra hỏi: “Phá Kiếp Đan này có vấn đề sao ông nội?”

Lam Chiến run rẩy nói: “Không có vấn đề... Không có vấn đề!"

Hít sâu hai hơi, ông mới có thể nói chuyện lưu loát trở lại: "Ông nội từ lúc sinh ra thiên phú chỉ có cấp 6, đời này không có hi vọng bước vào Độ Kiếp Kỳ, chỉ có thể dần dần già rồi chết đi ở Lý Sương viên mãn mà thôi. Nhưng, Phá Kiếp Đan này vốn chính là ra đời cho những người giống như ông nội, sau khi sử dụng nó sẽ có một lần cơ hội độ kiếp, dù thành công cũng chỉ có thể vĩnh viễn dừng tại Độ Kiếp Kỳ tầng 1, nếu thất bại…”

Cát bụi lại trở về với bụi cát!

Chính Nam cũng hài lòng biểu hiện của Lam Chiến, bởi vì người càng biết hàng, càng hiểu rõ giá trị của nó, tới lúc đó quyền chủ động hoàn toàn nằm trong tay mình rồi.

"Đây chính là thành ý của Akatsuki, như vậy, Thanh Vân Tông trả lời như thế nào?”

Ánh mắt Chính Nam nhìn qua Lam Phụng, để xem cô có dám nói cứng nữa hay không.

Lam Phụng không nhịn nổi nữa, giành quyền lên tiếng: “Đồng ý! Tất nhiên đồng ý, hai viên đan dược này có thể kéo dài tuổi thọ cho ông nội, lại có khả năng đột phá Độ Kiếp Kỳ, khi đó Thanh Vân Tông nhất định sẽ trở nên huy hoàng, thù của cha cũng có thể được báo rồi.”

Chính Nam giọng hài hước: “Tốt! Hai người đồng ý là được, tiếp theo là tới điều kiện. Lam đại trưởng lão, ngài nghĩ hai viên đan dược này đổi lấy ngài một sợi thần thức hẳn là không đắt chứ?”

Táo cho rồi, tới lúc dùng cây gậy!

Lam Chiến gật đầu, không có trải qua cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, vĩnh viễn cũng không hiểu được cảm giác đó là đau đớn tới mức nào.

Bản thân hắn chẳng lẽ không muốn cho con trai duy nhất của mình trả thù sao?

Dĩ nhiên không phải! Nhưng hắn lực bất tòng tâm a!

Bây giờ cơ hội ngay trước mặt, cho dù tan xương nát thịt, ít nhất xuống suối vàng cũng có câu trả lời cho con trai mình.

Lam Phụng lại thò đầu lên hỏi: “Một sợi thần thức của ông nội sao? Thứ đó để làm gì vậy?”

Chính Nam liếc xéo cô, nói: “Không có gì, chỉ là khống chế sinh tử của ông nội cô thôi. Tôi không thể chỉ dựa vào hai người nói miệng mà giao đan dược cho hai người chứ?”

Lam Phụng còn muốn nói Lam Chiến đã tự rút ra một sợi thần thức của mình giao cho Chính Nam, lời ít hành động nhiều.

Chính Nam nhận lấy bình ngọc chứa một thứ dẻo dẻo, óng ánh bạc Lam Chiến đưa cho hắn, rồi đưa trả lại hai bình ngọc chứa đan dược lại cho Lam Chiến, nói: “Rất tốt, như vậy đối ngoại vẫn là do Lam tiểu thư làm tông chủ đi, chuyện chúng ta gặp nhau hi vọng mọi người đừng lộ ra ngoài, nếu không, haha, những gì cho được, chúng tôi cũng lấy lại được.”

Lam Chiến sống lâu thành tinh, hắn hiểu rõ mình phải làm gì, lúc này cúi người trước Chính Nam, nói: “Thuộc hạ hiểu, Không thần sứ, thuộc hạ có việc thỉnh cầu!”

...

(Đầu tháng cầu Nguyệt Phiếu)

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới Chương 87: Chiêu hàng Thanh Vân Tông

Bạn đang xem Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 5 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.