247Truyen.com

Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới Chương 84: Còn bên kia nữa, sao không xoa luôn!?

Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới Chương 84: Còn bên kia nữa, sao không xoa luôn!? online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chờ Tú Anh phú bà cất đồ đi xong, Chính Nam lại hỏi: “Về Ngô gia, cô có ý kiến gì không?”

Tú Anh phú bà cũng nghiêm túc: “Thái độ của anh với Ngô gia như thế nào?”

Đã chính thức là một thành viên của Akatsuki, Tú Anh phú bà cũng thay đổi cách xưng hô với Chính Nam. Không thể ngay lập tức hạ mình xưng “em” nhưng ít nhất cô đã thừa nhận vị trí của hắn là ngang hàng với mình.

“Nếu họ chưa từng có ý tưởng với Gia Như thì nhiều nhất tôi chỉ mượn của họ ít máu Giao Long thôi, nhưng mà sai lầm của họ là dám vươn tay về phía người của chúng ta. Hắc hắc, cái giá phải trẻ sẽ không nhỏ đâu.” - Chính Nam khóe miệng cong lên nụ cười: “Nếu Ngô Đức Võ ở Thiên Đạo Tông chúng ta có thể không làm gì được hắn, nhưng nếu hắn về thăm nhà rồi “vô tình” chết đi, vậy thì không khó hiểu rồi.”

Tú Anh phú bà đã gia nhập Akatsuki vậy tất nhiên sẽ vì Akatsuki suy nghĩ và cô cũng đồng ý với ý tưởng của Chính Nam.

Thiên Đạo Tông là quái vật khổng lồ, cho nên chỉ có thể từng chút từng chút cắt đi xúc tu của nó trước khi đủ sức tiếp xúc với bản thể của nó.

Hai người cùng nhau bàn bạc một cái kế hoạch cụ thể để đối phó với Ngô gia và Ngô Đức Võ rồi Chính Nam mới rời Phúc Đạt về Lý gia.

Chính Nam cảm thấy rất hài lòng!

Kéo Tú Anh phú bà vào tổ chức là ý tưởng của hắn từ rất lâu rồi nhưng hôm nay mới thực hiện được.

“Còn thiếu một Không Minh Kỳ là xong nhiệm vụ thế lực, đã đến lúc xây dựng một cái căn cứ a.” - Chính Nam tự mình thì thầm, mặc dù đạt được nước bước tiến dài nhưng vẫn còn rất nhiều việc phải làm.

Buổi chiều, Chính Nam cùng Gia Như phú bà luyện tay một trận rồi mới trở về phòng của mình ngủ ngon. Mặc dù Hòa Hợp Kỳ chỉ cần ngủ rất ít, minh tưởng là đủ nhưng hắn vẫn cố gắng đảm bảo ngủ đủ 8 giờ một ngày.

Không có cách, muốn làm tiểu bạch kiểm thì phải dưỡng da a!

...

Sáng hôm sau, Chính Nam vừa mở mắt liền thì thầm: “Trang, cho tôi xem bảng thông tin.”

Ký chủ: Chính Nam - Nhân tộc - 18 tuổi

Đẳng cấp: 26(Hòa Hợp tầng 6)

Thiên phú: cấp 5

Huyết mạch: Bạch Nhãn Huyết Kế Giới Hạn, Sharingan Huyết Kế Giới Hạn.

Mị lực: 3

Kỹ năng: Tam Thân Thuật(5), Ô Nha Phân Thân Thuật(3), Hỏa Độn - Hào Hỏa Cầu Thuật(3), Tâm Chuyển Thân Thuật(3),Thuấn Thân Thuật(2), Vụ Ẩn Thuật(2), Vụ Ảnh Thuật(2), Phi Tiêu Thao Khống Thuật(2), Vụ Trung Quỷ Ảnh Thuật(2), Ma Huyễn - Nại Lạc Kiến Thuật(1), Thổ Độn - Tâm Trung Trảm Thủ Thuật(1), Ảnh Phi Tiêu Thuật(1), Kim Phược Thuật, Bát Quái Chưởng (9 kỹ năng), Nhu Quyền(2 kỹ năng), Nhu Bộ, Thố Mao Châm, Thủy Châm.

Nghề: cấp 5 luyện dược sư, cấp 5 trận pháp sư, cấp 5 luyện khí sư, cấp 5 y sư, cấp 3 đầu bếp, cấp 1 tuần thú sư.

Phú bà: Lý Gia Nguyệt(S, 71/100), Diệp Liên Hoa(S, 57/100), Trần Mai Tú Anh(SR, 60/100), Lý Gia Như(SR, 74/100).

Điểm dư: 2 điểm cấp, 1 điểm kỹ năng, 7 điểm nghề.

Balo: Cấp 3 Tụ Linh Trận Bàn, 9 viên cực phẩm linh thạch, 7 thẻ đạo cụ đan dược(cấp 3), gói quà cấp 30(không thể sử dụng).

Nhiệm vụ: chính tuyến [ Phú Bà Đầu Tiên - giai đoạn 3 ], chính tuyến [ Tiến Thêm Một Bước - giai đoạn 3 ], phụ tuyến [ Nam Nhân Đảm Đương - giai đoạn 3: 26/30, còn 83 ngày ], phụ tuyến [ Nam Nhân Bản Lĩnh – giai đoạn 5 ], ẩn [ Thành Lập Thế Lực - giai đoạn 2 ].

Đánh giá: Tạp học Vương giả.

Lại ăn sáng và cùng Gia Như phú bà tập luyện một lúc, Chính Nam tới thăm Nguyệt Vịnh.

Nguyệt Vịnh Thấy Chính Nam tới thăm thì vui vẻ ra mặt: “Anh lại tới sao, hôm nay có cần kiểm tra nữa không?”

Chính Nam gật đầu: “Mặc dù hơi phiền nhưng kiểm tra mỗi ngày sẽ tránh được những sự cố không cần thiết phát sinh.”

Bắt mạch một lát, Chính Nam nhận ra một vấn đề khá kỳ quái.

Bởi vì hàng ngày hắn đều dùng dược thủy và dược phấn trong thức ăn của Nguyệt Vịnh để giúp cô dễ dàng hấp thu dược tính trong đó. Thế nhưng những dược tính này rất ít đi vào vết thương chính khiến Nguyệt Vịnh suy yếu mà hầu hết lại đi vào những vết thương nhỏ khác trước, giống như cô cố ý làm như vậy.

Chính Nam cau mày nói: “Cô không muốn khỏe lại hay sao? Tại sao lại dùng nguyên khí vận chuyển dược tính đi những nơi lung tung khác mà không để nó điều trị vết thương chính?”

Bị Chính Nam phát hiện tiểu động tác của mình, Nguyệt Vịnh đỏ mặt ấp úng: “Tại vì… tại vì…”

Đúng lúc này Ngọc Ngân bước vào tiếp lời: “Cô không muốn rời khỏi đây a? Hay là cô muốn được anh ấy chăm sóc mỗi ngày?”

Chính Nam hứng thú nhìn về phía Nguyệt Vịnh chờ câu trả lời.

Nguyệt Vịnh mặt càng đỏ hơn, cô cúi đầu ấp úng: “Xin lỗi! Từ bé tôi đã không có cha, mẹ lại luôn bỏ mặc tự tu luyện, tự lập, tự sống, tôi chưa bao giờ được người khác chăm sóc nên chỉ muốn được như vậy thêm vài ngày mà thôi. Tôi xin lỗi! Hức… hức!”

Nguyệt Vịnh nức nở, nghĩ tới những ngày tháng luôn lủi thủi một mình trong phòng tu luyện, cô cảm thấy sợ hãi phát khóc.

Chính Nam rất thông cảm cho Nguyệt Vịnh, một cô gái thanh xuân phơi phới nhưng cả ngày chỉ cô đơn một mình với bốn bức tường, hết ăn ngủ lại tu luyện, quả thực đáng sợ.

Thế nhưng vận mệnh của những người mang Nguyệt Thần huyết mạch chính là phải chịu cảnh lẻ loi, cô độc trong màn đêm vô tận, Hằng Nga như vậy, chú Cuội cũng là như vậy.

Mặc dù thông cảm nhưng Chính Nam không chấp nhận việc người khác lừa dối mình. Hắn nhìn Nguyệt Vịnh thản nhiên nói: “Cởi áo ra đi.”

Nguyệt Vịnh sững sờ, Ngọc Ngân cũng sững sờ.

“Anh… anh nói sao?” - Nguyệt Vịnh lắp bắp, khuôn mặt xinh đẹp lã chắc nước mắt càng làm người ta thấy mà thương.

Chính Nam trầm giọng: “Tôi hiểu cảm giác của cô nhưng như vậy không có nghĩa là tôi chấp nhận việc cô muốn qua mặt tôi để mưu lợi cho mình. Tôi nói cô… cởi áo ra đi!”

“Chủ nhân…” - Ngọc Ngân mở miệng muốn xin Chính Nam nhưng bị hắn trừng mắt một cái liền nuốt vào.

Nguyệt Vịnh run rẩy, hai tay ôm chặt ngực, nước mắt như mưa: “Xin lỗi! Xin lỗi! Lần sau không dám nữa! Xin lỗi!”

Ngọc Ngân không đành lòng nhìn nên đi ra ngoài đóng cửa lại, cô không muốn thấy hình ảnh Chính Nam “bắt nạt phụ nữ” in vào tâm trí cô.

Chính Nam không để ý Ngọc Ngân mà tự mình ra tay điểm huyệt Nguyệt Vịnh rồi cởi áo ngoài của cô.

Nguyệt Vịnh không thể cử động, không thể nói, chỉ có thể mở to nhìn Chính Nam chậm rãi cởi áo của cô ra, nước mắt giàn giụa.

Cởi xong lớp áo ngoài, Chính Nam hậm hực nói: “Phụ nữ thật phiền phức, không nóng hay sao mặc nhiều áo như vậy làm gì.”

Nguyệt Vịnh tức a, nếu nói được cô sẽ nói: “Xin lỗi vì mặc nhiều quần áo, luôn tiện cũng xin lỗi vì làm chậm quá trình anh cưỡng hiếp tôi.”

Cởi đến lúc Nguyệt Vịnh không còn gì cả, Chính Nam mới nói: “Cô tự nhìn đi.”

Nguyệt Vịnh nghi ngờ nhìn xuống ngực mình, nơi đó giờ sưng đỏ một mảng lớn, đã ẩn ẩn chuyển thành màu đen. Cô run rẩy lợi hại, giương đôi mắt to ngập nước, thần tình tội nghiệp nhìn Chính Nam đầy cầu xin.

Chính Nam hừ lạnh nói: “Dược liệu trong đồ ăn tôi chuẩn bị cho cô ngoài giúp khôi phục thương thế ra còn có tác dụng tiêu viêm, giảm sưng tấy và điều hoà kinh mạch. Cô lại vì lý do không đâu mà mặc kệ vết thương chính để nó trở thành như thế này. Nếu như tôi không phát hiện sớm, cô có thể tạm biệt phần ngực phải của mình đi được rồi đấy.”

Nguyệt Vịnh trừng lớn hai mắt đầy sợ hãi, nước mắt lại liên tục chảy ra như hai dòng suối nhỏ.

“Được rồi, đừng khóc, vẫn còn cứu được” - Chính Nam thở dài: “Thật là, tâm tính như vậy cũng tu luyện tới Nguyên Anh Kỳ được sao? Sau này Độ Kiếp làm sao đối diện với Tâm Kiếp a.”

Không trách Chính Nam được, hắn không phải phụ nữ, làm sao hiểu được “ngực” đối với phụ nữ quan trọng như thế nào a.

Chính Nam nhìn Nguyệt Vịnh nói một tiếng “Đắc tội” rồi đưa tay về phía hai bé Thỏ lớn, một trắng toát không tì vết, một thì đỏ hồng. Giống nhau là cả hai đang hướng cái mũi nhỏ hồng hào về phía hắn tò mò.

Chính Nam không muốn Nguyệt Vịnh xấu hổ nên hắn nhét vào miệng cô một viên đan dược rồi đánh ngất cô, lại dùng chân khí giúp cô luyện hóa đan dược, dẫn dắt dược lực đi tới nơi cần tới.

Bên trong là như vậy, bên ngoài tất nhiên cũng cần “chữa trị” a!

Chính Nam dùng chân khí bao lấy bàn tay rồi nhẹ nhàng xoa nắn bé Thỏ đang bị bệnh kia.

“Chỉ là giúp lưu thông khí huyết, Amen!” - Tự bào chữa cho mình để tìm kiếm cảm giác an toàn, thế nhưng mà ngón tay Chính Nam lại không thành thật khẽ vuốt mũi bé Thỏ mấy cái.

Mỗi lần như vậy Nguyệt Vịnh đều khẽ nhíu mày, còn ngẫu nhiên ngâm khẽ trong cổ họng làm Chính Nam máu mũi đều muốn trào ra.

“Còn bên kia nữa sao không xoa luôn!?”

“Bên kia không bị thương, không cần…” - Chính Nam buột miệng trả lời, thế nhưng hắn nhận ra là phòng này chỉ nên có hai người a, một người đang ngất đi và mình.

Vậy ai đang nói chuyện!?

...

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới Chương 84: Còn bên kia nữa, sao không xoa luôn!?

Bạn đang xem Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 4 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.