247Truyen.com

Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới Chương 77: Tân Tinh Bảng thứ 13, Giáp hộ pháp

Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới Chương 77: Tân Tinh Bảng thứ 13, Giáp hộ pháp online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chưởng ấn của Dương Khang không có bất kỳ trở ngại gì đụng thẳng vào xe ngựa của Nguyệt Vịnh, bốc lên một quả cầu lửa và tiếng nổ cực lớn.

Ầm!!!

Chiếc xe ngựa vỡ tan thành từng mảnh, lộ ra bên trong vẫn ngồi yên vị tại chỗ không chút biến sắc Nguyệt Vịnh. Chỉ là dưới chân cô lại có một xác chết, không phải ai khác, chính là thiếp thân nô tỳ của cô.

Nguyệt Vịnh đứng dậy, bờ môi màu tím trong đêm trăng càng thêm yêu dị cong lên nụ cười khinh thường: “Cùng bản cô nương chơi vô gian đạo, Liệt Dương công tử, anh còn non lắm.”

Dương Khang sững sờ, không phải vì một chưởng vừa rồi của hắn không có hiệu quả, mà là vì những lời Nguyệt Vịnh vừa nói và cái xác dưới chân cô.

Đang muốn mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên Dương Khang cảm thấy trước mắt lắc lư, toàn thân vô lực, đầu óc quay cuồng.

Hắn trúng độc!

Dương Khang quay đầu lại nhìn người cùng hắn cưỡi ngựa tới đây, người mà từ nãy tới giờ vẫn che mặt, ngồi im trên ngựa không có động tĩnh. Hắn yếu ớt nói: “Tại sao?”

Người kia kéo xuống khăn che mặt, là một cô gái xinh đẹp. Cô gái kia cười trong nước mắt, nói: “Em xin lỗi, nhưng vì tiểu Hoài em không thể không làm việc này.”

Tiểu Hoài là em trai của cô, mấy ngày trước vô cớ mất tích. Sau đó cô nhận được một gói bột màu trắng và mặt dây chuyền kỉ vật của cha mẹ được gửi đến kèm theo một lá thư, nói muốn em cô an toàn thì tìm cơ hội hạ độc Dương Khang.

Nhìn Dương Khang run rẩy trên mặt đất, cô cầm không được nước mắt nhìn về phía Nguyệt Vịnh: “Hi vọng các người giữ lời hứa.” - Dứt lời cô rút dao tự cứa cổ của mình.

Cô gái biết sự việc ngày hôm nay nhất định sẽ không có lối thoát, thà cô tự sát rồi hi vọng Tà Nguyệt Tông sẽ thực hiện lời hứa mà tha cho em trai cô, còn hơn là bị Cửu Dương Các bắt về rồi sống không bằng chết.

Dương Khang run rẩy bò tới phía cô gái, ôm cô vào lòng rồi gục xuống, có vẻ là đã độc phát thân vong.

Cho dù là bị phản bội chết nhưng vẫn muốn cùng nhau.

Dương Khang cũng si tình a!

Ngọc Ngân và Gia Như phú bà đều nhìn Chính Nam, nhưng hắn lắc đầu, không có ý định ra tay.

Phía dưới, Nguyệt Vịnh khinh thường cười lạnh một tiếng rồi đi tới con ngựa của cô gái kia vừa cưỡi. Cô muốn dùng nó để hội họp với Tà Nguyệt Tông.

Lúc này biến cô lại phát sinh!

“Đã chết” Dương Khang bỗng nhiên mở mắt, tung người về phía Nguyệt Vịnh, lúc này vừa mới đi ngang qua hắn, đánh ra một chưởng.

Nguyệt Vịnh nghe được tiếng gió nhưng khoảng cách quá gần, cô chỉ kịp tránh không bị đánh trúng trái tim nhưng toàn bộ phần phổi và xương sườn sau bên phải đã bị một chưởng này đánh nát, dư chấn cũng đẩy cô bay ra ngoài hơn 10m, lăn lộn trên mặt đất.

Dù bị thương không nhẹ nhưng Nguyên Anh Kỳ sức sống vẫn rất ngoan cường, Nguyệt Vịnh nhả ra một ngụm máu xen lẫn nội tạng, ngắt quãng nói: “Khinh… khinh thường a! Cửu Dương… Các cao đồ, Tân Tinh… Bảng thứ 13… lại tu luyện...tà… tà công.”

Dương Khang cũng không khá hơn chút nào, mặt của hắn cũng đã chuyển sang màu đen, con ngươi sắp lồi ra khỏi khoang mắt, nhưng hắn cười cực kỳ đắc ý: “Haha… khụ...khụ, muốn giết bản công… công tử cũng không… dễ dàng… như vậy.” - Ánh mắt hắn liếc về phía cô gái của hắn, lúc này đã bị hắn dùng tà công hút thành cái thây khô, chảy ra hai dòng nước mắt.

Chính Nam khẽ nói: “Anh hùng qua không được ải mỹ nhân! Tới chúng ta rồi.” - Dứt lời, hắn đi trước một bước bay về phía Nguyệt Vịnh.

Gia Như phú bà bay theo Chính Nam, còn Ngọc Ngân thì bay tới Dương Khang.

...

Nguyệt Vịnh nằm ngửa trên đất nhìn thẳng lên mặt trăng tròn vằng vặc đang dịu dàng tỏa sáng trên đầu, trong lòng nghĩ tới mẹ cô, nghĩ tới tông môn, nghĩ tới bản thân mình: “Sắp… chết a! Thật sự là… không nỡ...”

Bỗng nhiên từ “mặt trăng” trước mắt Nguyệt Vịnh xuất hiện một chấm đen.

Chấm đen kia lớn dần thành một người mặc đồ đen hoa văn mây đỏ, chiếc mặt nạ màu trắng, trơn nhẵn không có hoa văn, phía sau lưng hắn là 6 chiếc cánh trắng lóa tỏa ra ánh sáng yêu dị đang chầm chậm từ trên bầu trời hạ xuống bên cạnh cô.

Nguyệt Vịnh nhìn rõ đôi mắt hắn, đôi mắt màu đỏ ngầu với 1 dấu phẩy đen cứ chậm rãi xoay tròn nhìn cô chăm chú.

“Muốn sống tiếp… hay là chết?”

Nguyệt Vịnh cho rằng đây là ảo giác trước khi chết nên cô cũng không phản ứng, chỉ yếu ớt mỉm cười.

Chính Nam nhìn Nguyệt Vịnh một bộ buông bỏ tất cả, mỉm cười chờ cái chết giáng lâm, hắn cúi thấp đầu xuống, mặt nạ chạm vào mũi cô, hỏi lại: “Cô muốn sống tiếp, hay là chết?”

Lạnh lẽo mặt nạ chạm vào mũi khiến Nguyệt Vịnh sững sờ, đây không phải ảo giác, đây là người và quan trọng hơn là người này có thể cứu mạng cô.

Có thể sống thì ai lại muốn chết cơ chứ!

Lòng cầu sinh bốc cháy mãnh liệt khiến Nguyệt Vịnh một lần nữa tỉnh táo trở lại. Chết không đáng sợ, nhìn cái chết chậm rãi tới gần mà bản thân muốn nhưng không thể chống lại mới là thứ đáng sợ. Cô run rẩy nói: “Muốn… muốn sống. Làm… làm ơn!”

Chính Nam nghe được đáp án mình muốn, hắn lấy ra một viên cấp 3 hoàn mỹ Liệu Thương Đan đút vào miệng Nguyệt Vịnh rồi ở trên người cô điểm liếp tiếp khoảng 10 cái.

Nguyệt Vịnh cảm thấy một dòng nước ấm tràn vào thân thể, xoa dịu vết thương của mình, sinh cơ đang từng chút một tiêu tán cũng dừng lại, cô biết mình sống rồi. Cảm giác mỏi mệt ập đến, mi mắt nặng trĩu sụp xuống đẩy cô vào bóng tối vô tận.

Chính Nam để Nguyệt Vịnh nằm trên mặt đất, đi lại gần Dương Khang xem xét.

Ngọc Ngân nói: “Trúng Minh Độc Tán, không thể cứu. Tên khốn kiếp này tu luyện tà công, là một loại dùng máu người tăng tu vi trong thời gian ngắn. Hẳn là hắn hút máu cô gái kia rồi vùng vẫy một đòn cuối cùng, muốn kéo Tà Nguyệt ma nữ chết cùng.”

Chính Nam dùng Bạch Nhãn nhìn xung quanh một vòng rồi nói: “Có người đến. Giáp, vị trí Tân Tinh Bảng thứ 13 thuộc về em. Nhớ hủy hết dấu vết nơi này rồi trở về an toàn.”

Dứt lời Chính Nam muốn bế Nguyệt Vịnh rời đi nhưng bị Gia Như phú bà nhanh tay giành trước. Cô trừng mắt Chính Nam một cái rồi bay thẳng lên bầu trời.

Chính Nam bất đắc dĩ lắc đầu rồi cũng bay lên, hai người rất nhanh biến mất trên bầu trời đêm, chỉ để lại Ngọc Ngân bận bịu tạo hiện trường giao đấu giả và xóa dấu vết.

...

Chính Nam và Gia Như phú bà đi được không bao lâu thì từ nơi xa chạy tới hai người, không phải ai xa lạ, chính là “Tu La” Tú Anh và Lê Nhân Doanh. Hai người cũng theo dõi mọi động tĩnh của Tà Nguyệt Tông và Cửu Dương Các nhưng không may trúng chiêu giương đông kích tây nên tới muộn.

Lê Nhân Doanh tu vi Không Minh trung kỳ, hắn từ xa đã trông thấy có người mặc đồ đen rút ra chủy thủ đang cắm trên xác một người khác, nhìn trang phục thì người nằm dưới đất kia có vẻ là “Cửu Dương” Dương Khang. Uy áp từ trên thân hắn cuồn cuộn tuôn ra ép về phía người áo đen kia nhưng một chút tác dụng cũng không có, người kia vẫn như thường hoàn thành động tác của mình rồi quay về phía hắn nói chuyện.

“Hai vị tới muộn rồi!” - Ngọc Ngân học theo giọng điệu nói chuyện của Chính Nam, nghe cực kỳ tinh tướng.

Tú Anh phú bà không cảm giác được tu vi của người áo đen trước mặt này nên cũng không dám manh động. Cô hỏi: “Ở đây xảy ra chuyện gì thế? Cô… là ai?” – Cô nhận ra người mặc áo đen này, đúng theo mô tả của Lan lần trước, là một cô gái.

Ngọc Ngân cất đi chủy thủ của mình, chậm rãi nói: “Như các vị đã thấy, chúng tôi điều tra được Tân Tinh Bảng thứ 13 “Cửu Dương” Dương Khang sử dụng máu người để tu luyện tà công cho nên đến tìm hắn “mượn” một số thứ. Nhờ cô truyền ra ngoài dùm, vị trí Tân Tinh bảng thứ 13 hiện tại thuộc về Akatsuki. Còn tôi là ai…hahaha…”

Ngọc Ngân bật ra đôi cánh [ Ma Linh ] của mình, trước khuôn mặt kinh ngạc há hốc mồm của Tú Anh phú bà và Lê Nhân Doanh, thân hình cô dần mờ nhạt rồi bay vút lên bầu trời, trong không khí còn vang vọng tiếng nói: “Tôi chỉ là một cái hộ pháp của Không đại nhân, cứ gọi tôi là Giáp hộ pháp đi.” – Cách xuất hiện, làm việc, nói chuyện và quay đi tinh tướng không khác gì Chính Nam.

Quả nhiên là gần đèn thì sáng!

Tú Anh phú bà liếc qua Lê Nhân Doanh, chỉ thấy hắn lắc đầu nói: “Không cảm giác được khí tức, hẳn là bộ đồ đen kia có khả năng ngăn thần thức điều tra.”

Tú Anh phú bà cau mày lẩm bẩm: “Dương Khang tu luyện tà công, tổ chức Akatsuki, Giáp hộ pháp, Không đại nhân, phi hành đạo cụ.” - Quá nhiều tin tức, quá nhiều nghi vấn, Tú Anh phú bà cảm thấy cô cần thêm thông tin và thời gian. Nhìn hiện trường xung quanh một vòng, cô nói: “Cho người tới thu dọn chỗ này đi. Chúng ta trở về.”

Lại nói Chính Nam, một đường cùng Gia Như phú bà bay về Lý gia, hắn sâu sắc cảm thấy cần phải xây dựng một cái căn cứ riêng.

Lý phủ mặc dù khá an toàn nhưng quá nhiều người, lại không thích hợp giam giữ tù binh, mà trong balo còn cái Tụ Linh Trận Bàn đang để cho mốc meo: "Là lúc nên tìm một nơi bí mật xây dựng căn cứ."

Trên đường trở về, Gia Như phú bà đã dùng kỹ năng mới học được [ Sinh Mệnh Khí Phao ] giúp Nguyệt Vịnh hấp thu dược hiệu nhanh hơn cũng như tăng tốc chữa lành vết thương.

Chính Nam âm thầm cảm khái không thôi!

Cấp 8 thiên phú, mới mấy ngày đã có thể sử dụng được một kỹ năng mới toanh, haiz.

Không có so sánh thì sẽ không có thương hại!

Chính Nam cũng không biết bởi vì đây là kỹ năng hắn tặng cho nên Gia Như phú bà mới chú tâm học tới như vậy.

Nguyệt Vịnh được Chính Nam mang tới phòng luyện đan, nơi này bình thường chỉ có hắn và Gia Nguyệt phú bà ra vào, hiện tại là nơi thích hợp để nuôi nhốt tù binh.

Nhắc tới Gia Nguyệt phú bà, Chính Nam cũng có chút nhớ cô bé. Theo Lý Anh Tuấn nói thì hẳn là vài ngày nữa cô bé cũng xuất quan.

Gia Như phú bà phải trở về phòng, trời sáng mấy nô tỳ vào phòng không thấy Đại tiểu thư có thể sẽ gây ra náo loạn không cần thiết.

Chính Nam nhìn ngủ ngon Nguyệt Vịnh, hắn nói với Trang phú bà: “Trang, tôi minh tưởng khôi phục một chút. Cô gái này tỉnh lại thì gọi tôi nhé.”

“Này, ký chủ vừa phải thôi. Trang không phải là đồng hồ báo thức.” – Luôn bị Chính Nam ném qua một bên, có việc mới nhớ tới, Trang phú bà rất không vui.

Chính Nam bất đắc dĩ: “Trang phú bà, Trang đại nhân. Ngài nhìn tiểu bạch kiểm vất vả cả đêm rồi, cho tiểu bạch kiểm nghỉ ngơi một chút có được hay không? Yêu yêu nà~!”

“Ọe! Cút đi đâu được thì cút nhanh đi, buồn nôn quá.” - Trang phú bà làm bộ buồn nôn nhưng giọng cực kỳ đắc ý.

...

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới Chương 77: Tân Tinh Bảng thứ 13, Giáp hộ pháp

Bạn đang xem Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 6 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.