247Truyen.com

Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới Chương 65: Thiên Đạo Tông - Thông Linh Hoa

Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới Chương 65: Thiên Đạo Tông - Thông Linh Hoa online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Vũ Vân hỏi một loạt câu hỏi: “Tổ chức của anh? Tổ chức nào? Tu vi cao nhất là cái gì? Tôi làm sao tin được anh?”

“Ha, tổ chức nào cô không vào thì không được biết. Tu vi cao nhất là cái gì, hừm, Tịch Diệt Kỳ, không đúng, Đại Thừa Kỳ… ừm, hẳn là Đại Thừa Kỳ, dù sao đã lâu rồi không gặp hắn.” - Chính Nam vuốt cằm nói, một bộ “tôi quen cường giả”.

Mà, nói ra sợ mọi người không tin, cha tớ hiện tại đã là Chân Tiên, hô hố!

Ngọc Ngân cùng Vũ Vân đều há hốc mồm, Đại Thừa Kỳ, cảnh giới thứ 9, thật hay giả?

Vũ Vân cà lăm: “Anh… anh thật quen biết đại năng như vậy?”

Chính Nam lắc đầu: “Không quen!” - Thẳng thắn, thật thà.

Vũ Vân mặt đen như đáy nồi!

Ngọc Ngân thì giống như sặc một cái.

Chờ một lát để xem biểu hiện của hai người, Chính Nam lại nói: “Nhưng mà sư phụ tôi quen a. Lão già dù sao cũng là Dược Hoàng, hẳn là có thể mua được nhân tình của vài tên Đại Thừa Kỳ chứ?” - Mở mắt nói mò.

Lần này đến Ngọc Ngân cũng cà lăm: “Trú... Trú Nhan Đan… lần trước anh cho em không phải là…?

Chính Nam lập tức ngắt lời: “Là anh cầu lão già để cho em đấy.” - Hắn cho Ngọc Ngân 10 điểm support, một pha đánh hỗ trợ ngoạn mục.

Để tăng tính thuyết phục, Chính Nam lại lấy ra Dưỡng Nhan Đan lần trước dùng để trang bức với Tú Anh phú bà, lắc lư trước mặt Vũ Vân và Ngọc Ngân: “Lão già cho một cặp, vẫn còn Dưỡng Nhan Đan đây này. Nhưng mà thứ này với em vô dụng.”

Vũ Vân ngốc lăng tại chỗ: “Hắn thật sự là đệ tử của Dược Hoàng. Trú Nhan Đan, Dưỡng Nhan Đan cũng chưa thất truyền.” - Lượng tin tức có chút lớn, đầu óc không nhanh nhạy của cô có chút lag.

“Anh đã có sư phụ như vậy thì cần gì ở chúng tôi nữa? Chúng tôi cũng không có cái gì có thể cho anh đâu!” - Vũ Vân nói.

Không có bữa ăn miễn phí, muốn đại năng giúp đỡ liền phải trả giá, hiện tại hai chị em cô không thể trả nổi.

Chính Nam nhìn Vũ Vân từ trên xuống dưới, lại nhìn từ dưới lên trên, lại đi một vòng quanh cô, vuốt cằm nói: “Tôi muốn cô và chị cô…”, hắn dừng một lát, một dừng này làm Vũ Vân và Ngọc Ngân mặt đều tái, rồi nói tiếp: “Làm việc cho tôi.”

...

Không khí ngưng đọng lại một lát, sau đó Vũ Vân phá vỡ bằng giọng run rẩy: “Anh… anh nói là muốn… muốn chúng tôi thay anh làm việc, là có thể… có thể giúp chúng tôi báo thù?” - Vũ Vân cảm thấy hạnh phúc quá đột nhiên, hơi có chút khó tin tưởng.

“Chính là như vậy. Làm sao, có gì nghi ngờ nữa không?” - Chính Nam lạnh nhạt, bản Ảnh Đế lừa các người làm gì.

“Tôi… tôi làm sao biết anh nói là thật?” - Vũ Vân lại hỏi một lần cuối cùng, cô hiện tại đã tin bảy phần.

Chính Nam trầm giọng nói: “Cô nên tin lời tôi nói là thật, bởi vì tôi không có nhất thiết phải nói dối cô làm gì. Tôi đang muốn dùng cách hòa bình và dễ chịu nhất cho cả hai bên để tiếp xúc với chị cô. Nếu cô nghĩ tôi không có cách nào có thể tìm được chị cô, vậy cô thử nghĩ cách này một chút. Đó là tôi sẽ tung tin tôi tóm được Vũ gia dư nghiệt, một cô gái xinh đẹp nha, và chuẩn bị tổ chức bán đấu giá công khai. Cô nghĩ chị cô có tới hay không?”

Vừa mới dễ dàng nói chuyện, Chính Nam bỗng nhiên đổi giọng làm Vũ Vân giật mình. Nghĩ lại vừa rồi mình vừa ăn uống, vừa trò chuyện mà quên đi hiện tại mình vẫn là con tin, cô có chút sợ hãi.

Chính Nam cảm thấy vừa đấm vừa xoa đã có tác dụng, hắn quyết định thực hiện bước cuối cùng: “Được rồi, nói nhiều như vậy cô có tin hay không là tùy cô, nhưng mà tôi nói cho cô biết, cơ hội sẽ không có lần thứ hai, cô suy nghĩ kỹ đi.”

Bước cuối cùng chính là “tâm lý chiến”.

Đầu tiên là chứng minh mình có tư sản, có thiện ý muốn mời chào đầu tư. Tiếp theo là tỏ ra cao lãnh, đối với việc có nhà đầu tư hay không cũng không có nhiều ý nghĩa. Cuối cùng chính là ném quả banh về phía nhà đầu tư cho họ tự quyết định.

Trải qua ít phút suy nghĩ, Vũ Vân gật đầu nói: “Tôi tin anh nhưng chị tôi cũng không chắc sẽ tin, tôi sẽ cùng chị ấy nói. Anh sẽ thả tôi đi sao?”

Chính Nam lắc đầu: “Không đơn giản như vậy. Tôi sẽ ở trên trái tim cô đánh vào một luồng chân khí, nếu như cô đúng hẹn tìm đến, tôi sẽ giúp cô giải quyết nó, coi như thành ý hợp tác. Nếu cô không đến đúng hẹn hoặc cố tìm cách phá giải nó… hậu quả tôi hẳn là không cần cùng cô nói a.”

Vũ Vân cũng không ngạc nhiên, như vậy mới đúng mà, nếu hắn quá dễ dàng thả mình đi mới là có quỷ, nhưng cô vẫn hỏi: “Anh không sợ tôi cùng chị tôi gọi thêm người tới đối phó anh?

Chính Nam cười tự tin: “Cô có thể thử một chút, dù sao tôi không ngại.”

Chính Nam có vốn để tự tin bởi vì hắn có Bạch Nhãn và cũng đừng quên hắn còn là cái trận pháp sư. Tối nay do vội vàng không có bố trí trận pháp bảo vệ, không có nghĩa là vài ngày tới hắn sẽ không có phòng bị.

Vũ Vân cũng cười: “Được a, nhìn anh tự tin như vậy, tôi cũng thật là không dám thử.”

Chính Nam dùng Nhu Quyền đánh ba luồng chân khí vào cơ thể Vũ Vân, chặn ngang trái tim và hai vị trí khác, sau đó thả Vũ Vân đi. Mặc dù nói chỉ đánh vào một luồng chân khí, nhưng bảo hiểm luôn phải có.

Trời vừa sáng Vũ Vân lập tức rời đi. Nhìn cô dáng vẻ hấp tấp bỏ chạy, có thể thấy bị Chính Nam tra tấn cũng để lại cho cô ám ảnh tâm lý không nhẹ.

Chính Nam lại quay sang đang ngồi một bên ngẩn người Ngọc Ngân, nhẹ nhàng nói: “Em tới nói một chút tao ngộ của em trước đây đi, người ngoài đã như thế, người trong nhà cũng nên quan tâm hơn mới đúng.”

Ngọc Ngân hơi sững sờ, sau đó là vui mừng gật đầu. Một tiếng “người trong nhà” của Chính Nam làm cô quá sung sướng. Hít sâu một hơi, Ngọc Ngân kể lại những gì ngày đó mình thấy được, cùng với những năm này điều tra được.

Năm đó Khương gia cũng chỉ là một cái nhị lưu gia tộc, toàn bộ ở tại Thanh thành, một thành thị lớn khoảng 7,000 km về phía nam Hà thành.

Đêm hôm đó, bảy tuổi tiểu Ngọc Ngân cùng mẹ chơi trốn tìm trong phủ, cô bé trốn vào trong tủ quần áo trong khuê phòng cha mẹ, sau đó ngủ quên mất.

Đến lúc bên ngoài hô to gọi nhỏ tiếng kêu giết, tiểu Ngọc Ngân mới tỉnh lại. Qua khe cửa, cô bé nhìn thấy cha mẹ cô bé cùng một nhóm người áo đen đánh nhau. Mặc dù cha mẹ cô bé thắng nhưng đã bị thương rất nặng, mẹ cô bé chỉ còn hấp hối nói với cô bé là không được khóc, không được phát ra bất kỳ âm thanh gì rồi chết đi. Cha cô bé cũng không khá hơn, dùng máu viết lên mặt đất được một cái xiêu vẹo chữ “Thiên” rồi tắt thở.

Sau 15 năm sống tạm bợ, cô bé đã thành cô gái, vừa tu luyện vừa điều tra, mới mò mẫm được một chút manh mối về đại án năm ấy và tất cả đều chỉ về Thiên thành, Thiên Đạo Tông đại bản doanh, một trong ba thế lực lớn nhất toàn Thủy Giới.

Ngọc Ngân ban đầu nghĩ mình điều tra sai rồi, Thiên Đạo Tông làm sao để mắt một cái nhị lưu gia tộc như Khương gia được chứ. Nhưng khi cô mở rộng điều tra mới biết được, cũng khoảng 15 năm trước rất nhiều, rất nhiều gia tộc bị người ta diệt tộc.

Tất cả những gia tộc này, kể cả gia tộc cô khi ấy, đều có một điểm chung là phụ thuộc Thiên Thánh Cung.

Tới đây Chính Nam đã hiểu đại khái tình huống. Cha mẹ hắn biến mất, các thế lực nhỏ phụ thuộc Thiên Thánh Cung bị người đồ sát. Mặc dù hắn còn có nghi ngờ là năm đó những ma đầu bị cha mẹ hắn hại chết vì không tìm được họ mà trút giận lên những thế lực phụ thuộc này, hay là ai đó vì muốn tẩy sạch những gì cha mẹ hắn điều tra được mà giết nhầm còn hơn bỏ sót, nhưng tất cả đều cùng với Thiên Đạo Tông không thoát khỏi liên quan.

“Thiên Đạo Tông, haha, tốt một cái Thiên Đạo Tông! Các người cho rằng các người thật sự đại diện Thiên Đạo của thế giới này.” - Chính Nam ngước lên bầu trời, kiên định nói: “Quá khứ đã qua rồi, nên sống ở hiện tại và nhìn về tương lai. Đương nhiên, có thù thì phải báo.”

Ngọc Ngân ngẩng đầu lên nhìn Chính Nam, phía sau lớp mặt nạ này là một khuôn mặt vẫn còn chút non nớt, tính cách vẫn còn chút tí tửng nhưng cô tin hắn nhất định sẽ giúp cô nhìn thấy tương lai. Dù sao thì hiện tại tất cả những gì cô có, cả tâm và thân, đều đã là của hắn rồi.

...

Cùng nhau ăn sáng xong, Chính Nam và Ngọc Ngân tiếp tục lên đường tiến vào sâu hơn, trên đường cũng không quên để lại ký hiệu cho Vũ Vân.

Trang phú bà đã cung cấp cho Chính Nam tọa độ và bản đồ để tìm tới Thông Linh Hoa, chứ để hắn một mình mò mẫm trong cánh rừng lớn bằng nửa cái đại lục này tìm một bông hoa thì có vẻ hơi không hiện thực lắm.

Chính Nam và Ngọc Ngân tốn hết một ngày một đêm mới tìm tới địa điểm trên bản đồ. Căn bản là do Chính Nam bị thương chưa khỏi hẳn nên tốc độ hai người giảm xuống khá nhiều.

Nơi Thông Linh Hoa được đánh dấu là một mảnh hồ nước rộng lớn, mặt nước hoàn toàn tĩnh lặng, giống như không hề có một con cá.

Hai người vừa tới nơi này đã ngay lập tức cảm thấy không khí giống như bi thứ gì đó kiềm chế, rất khó chịu.

Chính Nam dùng Bạch Nhãn nhìn quanh, không có phát hiện cái gì bất thường: “Làm sao cứ cảm thấy không bình thường a.” - Hắn cau mày, cảnh giác kiểm tra xung quanh thêm một lần nữa.

Ngọc Ngân cũng phát hiện không bình thường: “Rất không bình thường. Chim chóc, ong bướm không có một con, ngay cả côn trùng cũng không có, quá không bình thường.”

Hai người cảnh giác xung quanh một lúc, ngoài cảm giác cực độ không thoải mái ra thì cái gì cũng không phát hiện.

"Chủ nhân, anh nhìn bên kia." - Ngọc Ngân chỉ tay về đằng xa.

Phía bờ hồ đối diện đứng lẻ loi trơ trọi một bông hoa màu trắng, có điểm giống cẩm tú cầu.

Chính Nam thấy bông hoa bên kia hồ trùng khớp với điểm đỏ trên bản đồ, hắn khá là chắc chắn: “Thông Linh Hoa, hẳn là đóa hoa bên kia chứ. Em đợi ở đây, anh qua hái.”

Ngọc Ngân cũng tiến vào trạng thái chiến đấu, gật đầu nói: “Chủ nhân cẩn thận một chút, duy trì Bạch Nhãn quan sát xung quanh.” - Nơi này quá không bình thường, cô cần duy trì tư thế phát lực, một khi có biến cố thì cho dù chết cô cũng phải cứu Chính Nam.

Chính Nam gật đầu, từng bước, từng bước đi qua.

Không có gì bất ngờ xảy ra.

Còn cách Thông Linh Hoa năm bước chân, Chính Nam lau mồ hôi một cái, hắn quay về phía Ngọc Ngân bên kia bờ vẫy vẫy tay rồi tiến lại gần, thò tay hái bông hoa.

Lúc này bất ngờ mới xảy ra.

...

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới Chương 65: Thiên Đạo Tông - Thông Linh Hoa

Bạn đang xem Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 4 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.