247Truyen.com

Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới Chương 47: Đánh chết cha hắn!

Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới Chương 47: Đánh chết cha hắn! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hai người lời qua tiếng lại um sùm cả một góc bờ hồ!

Đám nam nhân nhìn qua bên này đều nghiến răng nghiến lợi mắng Chính Nam. Mấy cô gái khác thì luôn miệng mắng hai vị phú bà không biết xấu hổ nhưng trong lòng thì hâm mộ vóc dáng và nhan sắc của hai cô không được.

Chính Nam bị hai vị phú bà phun đầy mặt mưa xuân, cộng với tiếng sấm vang hai bên tai cũng muốn chịu không nổi, mặc dù cánh tay rất thoải mái nhưng hắn cũng phải bảo vệ đầu của mình a.

“IM LẶNG!!!” - Chính Nam quát lớn một tiếng.

Hai vị phú bà bưng lấy tai, ánh mắt bốc lửa nhìn về phía hắn.

“Anh bị khùng hả, la lớn như vậy làm gì!?”

“Đúng vậy, nói chuyện bình thường không được hay sao!?”

Chính Nam mộng bức!

Vừa mới cãi nhau thiếu điều muốn đánh lên tới nơi rồi, vậy mà mắt không liếc, tay không chạm liền ăn ý cùng nhau chỉ trích hắn.

Chính Nam tranh thủ dời đi chủ đề, làm hòa hoãn không khí: “Khụ… khụ, mọi người chú ý hình tượng, chúng ta nơi này thành khỉ diễn xiếc cho người ta nhìn rồi.”

Tú Anh phú bà liếc mắt xung quanh, sau đó bộc phát Không Minh Kỳ uy áp của mình.

Mọi người xung quanh chỉ thấy từ người Tú Anh phú bà bắn ra vô số khói màu đen, sau đó dần dần hình thành một bóng người khổng lồ chỉ có nửa thân trên, một tay cầm kiếm, một tay cầm khiên đang trừng mắt nhìn xung quanh.

Chính Nam và Gia Như phú bà nuốt ngụm nước miếng. Hai người đứng gần Tú Anh phú bà nhất, uy áp mặc dù không nhằm vào hai người nhưng cũng đủ làm hai người muốn ngạt thở.

Chưa tới 10 giây sau uy áp và người khổng lồ tản đi, bởi vì xung quanh ngoài ba người ra thì đã không còn ai dám ở lại, liền chim chóc, sóc, chuột, thậm chí gió đều không còn.

Chính Nam giơ ngón tay cái về phía Tú Anh phú bà, cười nịnh nọt khen: “Lợi… lợi hại!”

Tú Anh phú bà cười đắc ý, cái cổ vểnh cao như thiên nga thắng trận nhìn về phía Gia Như phú bà, ánh mắt đầy thách thức.

Gia Như phú bà hừ một tiếng, mặc kệ Tú Anh phú bà và Chính Nam, cô quyết định làm bạn với bánh và nước trái cây.

Chính Nam tò mò hỏi Tú Anh phú bà: “Vừa rồi là chiêu gì vậy Tú Anh? Cảm giác rất lợi hại nha!”

Tú Anh phú bà nhìn Gia Như phú bà có vẻ không muốn đấu tiếp liền cảm thấy không thú vị, cô cũng bốc hai cái bánh quy ăn thử rồi trả lời Chính Nam: “Ừm, ngon quá! Vừa rồi là Tu La huyết mạch hình thức thứ 2, “Tu La Bán Toàn Thể”, còn kém hình thức thứ 3 “Tu La Sơ Chân Thể” và thứ 4 “Tu La Toàn Chân Thể” xa lắm.”

Gia Như phú bà vểnh tai lên nghe, dựa theo suy nghĩ trong lòng cô thì đây gọi là “Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”, cùng tò mò không có quan hệ gì, ừm, chính là như thế.

Chính Nam cảm thấy hình như có gì đó khá quen thuộc, nhưng nhất thời nghĩ không ra là cái gì, hắn đành bỏ không nghĩ nữa. Rót nước bưởi thành ba ly khác nhau, đưa cho hai vị phú bà mỗi người một ly, chính mình cầm một ly, Chính Nam hỏi: “Mà hôm nay cô tâm trạng tốt nhỉ, một mình ra bờ hồ đi dạo cơ à?”

Nghe được Chính Nam hỏi, Tú Anh phú bà xém chút sặc nước: “Nhất định không thể thừa nhận là mình nghe thuộc hạ báo lại hai người ra đây hẹn hò nên mình mới tới phá đám. Nhất định!”

Cô tằng hắng hai tiếng rồi nói: “Mấy hôm trước sức khỏe không tốt nên ở nhà mấy ngày liền, có chút buồn chán. Hôm nay thấy trời đẹp nên quyết định ra ngoài ngắm cảnh giải khuây thôi. Cũng nhờ vậy mà “vô tình” gặp được cảnh tượng “thú vị” nha.”

Chính Nam ngây ngốc gãi đầu, Gia Như phú bà có vẻ là bị sặc nước.

Đang lúc không khí trầm xuống vì cả ba người đều không biết nói gì, một bóng đen bỗng nhiên xuất hiện thì thầm gì đó vào tai Tú Anh phú bà rồi biến mất.

Tú Anh phú bà dùng ánh mắt nghiền ngẫm nhìn về phía Chính Nam và Gia Như phú bà, từng lời thâm thúy: “Tôi nghĩ hai người nên về Lý gia đi, có niềm vui bất ngờ đang chờ hai người đó. Haha!” - Cô hóa thành một đám khói đen bay về phía Phúc Đạt, để lại phía sau tiếng cười nghe có chút… man rợ.

Chính Nam và Gia Như phú bà nhìn nhau đầy dấu chấm hỏi. Lúc này Ngọc Ngân cũng từ đằng xa chạy tới, vừa thở hổn hển vừa nói: “Đại… Đại tiểu thư, Nam… xảy ra… xảy ra chuyện lớn rồi!”

Chính Nam đưa cho Ngọc Ngân ly nước hắn vừa rót ra chưa uống, nói: “Bình tĩnh, từ từ có gì nói, uống miếng nước đi đã. Thở bình thường đã rồi hãy nói.”

Ngọc Ngân uống xong nước rồi đưa ly trả lại Chính Nam. Cô gấp giọng nói: “Vừa rồi Thành chủ Ngô Đức Chung cùng Nhị thiếu gia Ngô Đức Văn mang theo sính lễ tới Lý gia, nói là muốn… muốn hỏi cưới Đại tiểu thư.”

“Choang”

Chính Nam bóp vỡ chiếc ly đang cầm trên tay. Không để ý bàn tay bị mảnh vỡ làm chảy đầy máu, cười nói: “Ahaha, lỡ tay. Vừa rồi cô mới nói gì ấy nhỉ, tôi nghe không rõ?”

Gia Như phú bà cuống cuồng giúp Chính Nam cầm máu, Ngọc Ngân thì vẻ mặt có chút hoảng hốt nhưng sâu trong ánh mắt chứa chút buồn bã, chậm rãi nói: “Thành chủ và Nhị thiếu gia Ngô Đức Văn mang theo sính lễ tới Lý gia chúng ta, nói là muốn hỏi cưới Đại tiểu thư. Còn có thư chúc mừng của Đại thiếu gia Ngô Đức Võ gửi từ Thiên Đạo Tông về.”

Chính Nam không nói lời nào nữa, chỉ là khuôn mặt âm trầm, im lặng thu dọn đồ đạc trên đất rồi cùng hai cô gái trở về Lý gia.

Lý gia phòng khách, Lý Anh Tuấn đang cùng thành chủ Ngô Đức Chung uống trà, nói chuyện, không khí có vẻ rất hòa hợp. Chỉ là ánh mắt Lý Anh Tuấn đôi lúc lơ đãng liếc về phía “núi” sính lễ kia, rồi lại liếc về phía cửa ra vào chứng tỏ trong lòng hắn cũng không nhẹ nhàng như vậy.

Ngô Đức Chung, dáng người mập lùn, đầu hói, bụng phệ, điển hình tướng làm quan, vẻ mặt đắc ý nhìn Lý Anh Tuấn: “Tôi nói anh Tuấn, anh còn suy nghĩ gì nữa. Gia Như cũng đã tới tuổi lấy chồng, Văn nhà tôi lại yêu thích con bé lâu như vậy, cũng đã đủ thấy được thành ý của nó. Chưa nói tới Võ nhà tôi lại là Quản sự của Thiên Đạo tông a, chỉ cần Gia Như về Ngô gia nhà tôi làm dâu, sau khi tốt nghiệp ở Thiên Hà thư viện chắc chắn sẽ được đề cử vào Thiên Đạo tông làm đệ tử…”

Ngô Đức Chung còn chưa dứt lời, tiếng của Gia Như phú bà đã vang lên cắt đứt: “Cảm ơn Ngô thành chủ cất nhắc, nhưng cháu định tự dựa vào sức của mình tốt nghiệp hơn là dựa vào quan hệ.”

Chính Nam và Gia Như phú bà cùng nhau bước vào phòng khách. Ngọc Ngân chủ động dừng lại ở cửa chính.

Ngô Đức Chung không chút nào tỏ ra bực bội vì bị ngắt lời, hắn cười híp lại đội mắt hí của mình, nói: “Gia Như a, quả thật càng lớn càng xinh đẹp, không trách Văn nhà chú luôn miệng nhắc tới cháu.”

Gia Như phú bà liếc qua đang ngồi một bên chậm rãi uống trà, ánh mắt tan rã không có tiêu cự, giống như chuyện này không có chút nào quan hệ tới mình Ngô Đức Văn, cô cười mỉa mai nói: “Cảm ơn Thành chủ đại nhân và Nhị thiếu gia ưu ái, nhưng cháu còn nhỏ, chưa xong chuyện học cháu còn chưa muốn lập gia đình.”

Ngô Đức Chung nhìn Lý Anh Tuấn nói: “Anh Tuấn, anh xem…”

Lý Anh Tuấn ánh mắt ngậm cười nói: “Chuyện người trẻ tuổi tôi không quản nhiều. Trước đây có lỗi với mẹ con bé, nên bây giờ tôi cũng không dám can thiệp vào cuộc sống riêng của nó.”

Nhìn Lý gia hai cha con thái độ không hợp tác, Ngô Đức Chung ánh mắt chuyển qua Chính Nam, cười nói: “Vị công tử này là bạn của Gia Như sao? Cậu có thể khuyên con bé giúp tôi có được không?”

Ngô Đức Văn con ngươi lúc này bỗng nhiên xuất hiện ánh sáng, hắn cũng nhìn chăm chú Chính Nam, chờ đợi câu trả lời.

Chính Nam cảm thấy mình đột nhiên trở thành tiêu điểm của cả phòng, hắn cũng có chút bất ngờ. Tằng hắng 2 tiếng lấy bình tĩnh, hắn chậm rãi nói: “Trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng, cái này là truyền thống tốt đẹp từ xưa tới nay rồi, mọi người nói có đúng không?”

Ngô Đức Chung mặt đầy ý cười trả lời trước: “Đúng! Đúng! Truyền thống tốt đẹp nên được kế thừa và phát huy a.”

Chính Nam gật đầu: “Ngô thành chủ nói không sai. Thế nhưng mà còn có câu “Chuyện hôn nhân là đại sự cả đời”, cái này cũng không sai đi?”

Đang lúc trong phòng không hiểu ý Chính Nam là gì, hắn lại quay qua Gia Như phú bà, nhìn thẳng vào mắt cô, nói: “Như vậy Lý Đại tiểu thư, em có muốn lấy Ngô gia Ngô Đức Văn công tử làm chồng hay không?”

Nghe được Chính Nam thay đổi xưng hô, ánh mắt lại kiên định như vậy, Gia Như phú bà trong lòng không hiểu rung động, kiên quyết trả lời: “Em còn nhỏ, chưa học hành xong, chưa báo hiếu cho cha, chưa chăm sóc tốt được cho Gia Nguyệt nên em còn chưa muốn lấy chồng.”

Chính Nam lại quay qua Ngô Đức Văn, ánh mắt thâm thúy; “Ngô thiếu gia, ngài nói sao?”

Ngô Đức Văn cũng nhìn thẳng Chính Nam, giọng nói có chút khàn khàn: “Nhất định phải cưới!”

“Tuyên bố nhiệm vụ ngẫu nhiên [ Tranh Đoạt Phú Bà ]. Mô tả: [ Có người muốn đoạt phú bà của tiểu bạch kiểm, chỉ đơn giản một đáp án: “Đánh chết cha hắn!” ]. Nhiệm vụ yêu cầu: [ Hôn sự này nhất định không thể diễn ra ]. Phần thưởng: [ 1 điểm cấp, 1 điểm kỹ năng, 1 điểm nghề ]. Phạt: [ Không ].”

Không khí trong phòng trở nên trầm trọng!

Chính Nam cũng cảm thấy cực kỳ đè nén, hắn cười làm hòa nói: “Như vậy đi Ngô thành chủ. Chuyện này có lẽ là đối với Gia Như có chút đường đột, nên cho em ấy chút thời gian suy nghĩ. Nếu không, khoảng mười ngày nữa Phúc Đạt có buổi đấu giá lớn, đến khi đó trước mặt anh hùng hào kiệt trong thiên hạ, Lý gia sẽ có câu trả lời cho ngài, ngài nghĩ thế nào?”

Ngô Đức Chung liếc qua Ngô Đức Văn, được con trai hắn nhẹ gật đầu, hắn cười nói: “Như vậy cũng không sai, coi như tuyên bố với toàn thành cũng là một cách. Haha. Văn, chúng ta về thôi, không làm phiền Lý gia chủ và con gái thêm nữa. Còn cậu, cảm ơn cậu đã đưa ra cách vẹn cả đôi đường như vậy nhé. Haha!”

Nhìn hai cha con Ngô gia nghênh ngang rời đi, Lý Anh Tuấn hô theo: “Ngô thành chủ, sính lễ này chúng tôi chưa nhận được a!”

“Gửi trước ở Lý gia thôi, trước sau gì cũng là của Lý gia mà!” - Tiếng Ngô Đức Chung vang lên từ bên ngoài, cực kỳ đắc ý.

Gia Như phú bà rơm rớm nước mắt nhìn Chính Nam sau đó quay người chạy ra ngoài.

Chính Nam muốn đuổi theo nhưng lại thở dài một tiếng.

“Thiếu chủ, sao không đuổi theo?” - Lý Anh Tuấn hỏi Chính Nam, một chút lo lắng cũng không có.

Chính Nam lắc đầu: “Để em ấy có chút thời gian riêng đã, lát nữa cháu sẽ an ủi em ấy. Mà chú đã nghĩ ra cách gì giải quyết chuyện này chưa?”

“Có gì mà phải nghĩ, cùng lắm thì đốt trụi Hà thành rồi trốn đi chứ sao. Hoặc là…” - Lý Anh Tuấn nhỏ giọng, thì thầm vào tai Chính Nam: “Thiếu chủ a, nam nhân nên chủ động một chút, không bằng tối nay ngài và Gia Như… gạo nấu thành cơm luôn đi!?”

Chính Nam mặt đen như đáy nồi, đây mà cũng gọi là cách? Lại còn gạo nấu thành cơm… cách này có thể a!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới Chương 47: Đánh chết cha hắn!

Bạn đang xem Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 4 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.