247Truyen.com

Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới Chương 46: Truyền thuyết Hồ Tây

Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới Chương 46: Truyền thuyết Hồ Tây online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sáng ngày hôm sau, Chính Nam đúng giờ qua phòng tìm Gia Như phú bà: “Gia Như, cô chuẩn bị xong chưa?”

Trong phòng vang lên tiếng trả lời: “Chờ tôi 5 phút nữa đi, sắp xong rồi.”

Chính Nam cũng không để ý 5 phút này. Hắn cùng Trang phú bà nói chuyện phiếm: “Này Trang, có thể thay đổi cách thức hoạt động của [ Cửa Hàng ] được không? Ngày nào cũng chỉ bán mấy loại đan dược thứ phẩm với vài cái mảnh trang bị mà tôi chắc chắn không bao giờ mua, cảm thấy thật sự lãng phí 1 hạng mục của hệ thống.”

“Trang cũng đang xem xét thay đổi mục [ Cửa Hàng ], vì theo như tỉ lệ truy cập và sử dụng của ký chủ thì nó gần như không có trợ giúp gì.”

Chính Nam cũng gật đầu đồng ý: “Đúng vậy. Trang đọc được trí nhớ của tôi mà nhỉ, nếu không đổi cách hoạt động theo trí nhớ của tôi cũng được, cứ mở hết tất cả sản phẩm ra đi, để tôi có cái mục tiêu rồi dành dụm tiền, như vậy thiết thực hơn nhiều.”

“Trang sẽ xem xét đề nghị của ký chủ.”

Lại cùng Trang nói chuyện trên trời dưới đất thêm 30 phút, Chính Nam cũng muốn hết kiên nhẫn rồi. Hắn há miệng muốn hối thêm một lần thì cánh cửa phòng mở ra.

Trước mặt Chính Nam là một thân hình mảnh mai, khí chất tươi mát, thanh xuân vừa chớm tiểu mỹ nhân.

Mái tóc được xử lý kỹ càng, ghim đuôi gà cao phía sau. Đằng trước, vài sợi tóc mai xõa xuống khuôn mặt thanh tú càng tô điểm thêm làn da trắng nõn.

Gia Như phú bà hôm nay mặc một bộ đồ màu xanh nước biển nhạt, vòng eo con kiến được chiếc thắt lưng vải cùng màu quấn lấy làm Chính Nam nuốt ngụm nước miếng. Lại nhìn xuống phía dưới, làn váy ngắn che giấu không được đôi chân trắng muốt không tì vết của cô.

Chính Nam nhìn từ trên xuống dưới, lại nhìn từ dưới lên trên. Hắn biết cứ nhìn chằm chằm như thế này rất bất lịch sự nhưng không dời mắt đi nổi a.

Gia Như phú bà bị hắn nhìn không rời mắt, trong lòng không những không khó chịu mà ngược lại cực kỳ đắc ý: “Hừ, biết sự lợi hại của bản tiểu thư đi.” - Cô tốn công sức dậy từ sớm, tắm qua sữa tươi, ngâm hoa hồng, lại có 4 5 cái nô tỳ giúp cô trang điểm chính là vì giờ phút này mê chết Chính Nam.

Gặp Chính Nam vẫn nhìn mà không có ý định bước đi, Gia Như phú bà làm bộ tức giận: “Đi thôi, còn nhìn nữa mặt trời lên qua đầu bây giờ. Hừ, một bộ heo nái thấy củ cải, không có chút hình tượng.”

Chính Nam giật mình tỉnh lại. Biết mình thất thố, hắn liền cười nịnh nọt: “Đi thôi, đi thôi. Hôm nay trời đẹp a, người cũng đẹp nữa, phong cảnh hẳn là cũng phải đẹp á.”

Hai người sánh vai rời khỏi Lý gia, lại không biết rằng Ngọc Ngân ở phía xa ánh mắt u buồn nhìn hai người cùng nhau đi khuất tầm mắt.

Hồ Tây nằm ở cực tây của Hà thành, xung quanh là bãi cỏ lớn cùng với cây xanh quanh năm nên không khí cực kỳ tươi mát.

Phủ thành chủ không cho phép nuôi trồng, đánh bắt cũng như bơi lội dưới hồ nên hầu hết mọi hoạt động vui chơi đều diễn ra xung quanh bờ hồ.

Đây được xem là thắng cảnh số một của Hà thành.

Chính Nam cùng Gia Như phú bà đi tới nơi này dẫn tới rất nhiều cặp mắt nhìn qua, đơn giản là vì “nam thanh, nữ tú” cũng không diễn tả nổi cặp đôi này.

Khác với khi bị Chính Nam nhìn chằm chằm, những cặp mắt khác nhìn về phía mình khiến Gia Như phú bà cực kỳ khó chịu. Cô cằn nhằn: “Đàn ông đều là sinh vật nửa người dưới, đi với cô gái của mình còn dám nhìn chằm chằm người khác.”

Chính Nam cười: “Nếu cô đừng xinh đẹp như vậy đảm bảo những người kia sẽ không nhìn đâu. Lại nói, đàn ông sinh ra đã được lập trình sẵn là "yêu những thứ tròn, mềm và thích những cô gái đẹp". Đây gọi là bản năng, haha.”

Gia Như phú bà trừng mắt Chính Nam: “Ba hoa!” - Cô đã cố ý không muốn nói tới chuyện ngày hôm qua, tên khốn kiếp này còn nhắc lại.

Chính Nam không nói nữa, hôm nay hắn mặc định là phải nhường nhịn Gia Như phú bà.

Tìm một bãi cỏ xanh trống trải, Chính Nam trải ra tấm vải lớn hắn chuẩn bị sẵn, rồi lấy ra vài thứ đồ ăn vặt.

Gia Như phú bà cũng không lạ lẫm những thứ này, bởi vì Chính Nam thường lấy ra những thứ đồ ăn, thức uống kỳ quái nhưng có điểm chung là đều rất ngon.

Hai người ăn uống, cười nói vui vẻ, bỗng nhiên Gia Như phú bà nói: “Hồ Tây có một cái truyền thuyết rất thú vị, anh nghe qua bao giờ chưa?”

Chính Nam hứng thú: “Không phải là cái hồ sao? Có truyền thuyết gì thế?”

Gia Như phú bà uống một ngụm nước ép bưởi, sắp xếp lại ngôn từ rồi nói: “Tương truyền là lúc Hà thành còn chưa phải là Hà thành, ở đây cũng chưa có Hồ Tây như thế này, xung quanh đây còn là một phần của Vạn Tượng Sâm Lâm, yêu thú hoành hành thì chỗ này là địa bàn của một con Độ Kiếp Kỳ yêu thú. Anh biết yêu thú Độ Kiếp thành công thì có thể hóa thành hình người rồi chứ?”

Chính Nam gật gật đầu, Gia Như phú bà nói tiếp: “Chuyện kể rằng đó là 1 con Xà yêu. Đang trong quá trình độ kiếp, 1 nửa thân thể nó đã hóa thành hình người nhưng vì bị suy yếu do lôi kiếp nên nó bị các yêu thú khác vây công. Lúc sắp chết nó mới dùng nội đan của mình tự bạo, ý đồ là lôi kéo toàn bộ những kẻ vây công nó phải chết cùng. Nhưng mà nội đan của nó vừa rời khỏi thân thể thì bị lôi kiếp đánh trúng gây nên nổ lớn tạo thành Hồ Tây bây giờ.”

Chính Nam một mặt mộng bức, trong lòng nhổ nước bọt: “Cmn! Truyện gì nhảm nhí vãi. Bị cả lũ yêu thú vây đánh, định dùng nội đan tự bạo, kết quả nội đan bị lôi kiếp đánh trúng gây nổ lớn nên tất cả đều chết, hết truyện?”

Thấy phản ứng của Chính Nam, Gia Như phú bà cũng nhớ lại lần đầu mình nghe câu chuyện này, phản ứng cũng không khác như vậy bao nhiêu. Cô nói tiếp: “Anh phải nghe hết đã. Đồn đại rằng con Xà yêu đó cũng chưa chết, hoặc chết rồi mà linh hồn nó còn không cam lòng nên chưa tiêu tan mà còn lởn vởn quanh Hồ Tây. Bởi vậy xung quanh nơi này thường xuyên xảy ra mất tích hoặc chết người bí ẩn. Sau này vì bị người dân phản ánh mà Thành chủ ra lệnh cấm người không có phận sự đi lại gần Hồ Tây ban đêm.”

Chính Nam vẻ mặt khinh thường, cười khẩy nói: “Thần hồn át thần tính. Yêu thú bị nổ nát nội đan làm sao có thể còn sống, ma quỷ thì càng không có thật. Câu chuyện này mang đi lừa trẻ em còn tạm được.”

“Ký chủ sai rồi. Dưới đáy hồ này đúng là có một con bán Giao Xà bị thương rất nặng, đã lâm vào ngủ say.”

Chính Nam mộng bức: “Cmn! Nghe một câu chuyện bất kỳ lại là sự thật, không trùng hợp như vậy chứ!?”

Gia Như phú bà không nói gì vì những gì Chính Nam vừa nói cũng đúng là những gì cô nghĩ.

Đưa tay ra với lấy bình nước ép bưởi định rót một ly để uống, bàn tay cô bỗng nhiên chạm vào một bàn tay khác cũng đang muốn lấy bình nước ép. Cảm nhận được bàn tay lớn kia nhẹ nhàng xoa mu bàn tay mình, Gia Như phú bà thẹn thùng cúi đầu.

Đang lúc Chính Nam muốn được đà làm tới, bỗng nhiên một giọng nói vang lên sau lưng hai người: “Ồ! Đây không phải là thiên tài luyện dược sư Chính Nam sao? Còn vị này là Lý gia Đại tiểu thư chứ? Thật trùng hợp a!?”

Chính Nam và Gia Như phú bà giật mình rụt tay lại, quay đầu về phía sau nhìn.

Phía sau hai người, Tú Anh phú bà một bộ váy dài đỏ thắm, mắt vẽ khói đỏ hồng, môi cũng son màu đỏ đang đứng không xa tủm tỉm cười nhìn về phía bên này.

Gia Như phú bà cảm thấy cô gái này rất quen mắt nhưng nhất thời nghĩ không ra là ai, chỉ là với nhan sắc, vóc dáng và cách nói chuyện kia, rõ ràng là cô gái này với Chính Nam có quan hệ không cạn. Cô dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn Chính Nam hỏi: “Bạn của anh sao? Không mời người ta tới ngồi một chút?”

“Chỗ này còn trống, tôi ngồi đây nhé, Nam.” - Không đợi Chính Nam mở miệng, Tú Anh phú bà lập tức như bóng ma xuất hiện bên cạnh hắn, cười duyên nói: “Đi ra ngoài vui chơi ngắm cảnh sao không rủ tôi a, thật sự là một người lạnh lùng!”

“T-tú… Tú Anh, đừng… đừng làm rộn.” - Hai vị phú bà nhìn nhau mắt tóe ra tia lửa điện, Chính Nam ở giữa khóe miệng co giật: “Gia Như, đây là Trần gia Đại tiểu thư Trần Mai Tú Anh, Tân Tinh Bảng đệ tam Tu La… “Tu La” Tú Anh.”

Bình thường là một cô gái lý trí và thông minh, Gia Như phú bà nhất định sẽ cư xử đúng mực với người tu vi cao hơn mình, danh tiếng thịnh hơn mình và gia tộc lớn hơn gia tộc mình. Nhưng lần này cô lại vươn tay ôm lấy khuỷu tay trái Chính Nam, ép nó sát vào bộ ngực đang phát triển nhưng đã có mô hình của mình rồi tỏ ra ngạc nhiên nói: “Thì ra là đại danh đỉnh đỉnh “Tu La” Tú Anh a, rất hân hạnh được gặp cô. Cô với Chính Nam “nhà tôi” rất thân sao?”

Một câu hỏi mang tính chơi chữ bẫy rập cực kỳ tinh tế.

Nếu Tú Anh phú bà nói "thân", vậy thì cô đang tự làm xấu mặt mình vì nếu thân thì sao Chính Nam không hề có ý định rủ cô đi chơi!?

Ngược lại nếu Tú Anh phú bà nói "không", vậy dễ làm, không thân tránh xa ra một chút đi!

Nhìn cánh tay Chính Nam ép cho “đồi núi” đối diện muốn biến hình, Tú Anh phú bà khóe miệng cong lên nụ cười ma mãnh. Cô cũng vươn tay kéo khuỷu tay phải Chính Nam ép vào bộ ngực “vĩ đại” của mình, hất cằm nói: “Tất nhiên là thân, còn từng cùng nhau “ở chung một phòng” đây.” - Nói, cô quay qua Chính Nam õng ẹo: “Bảo bối, làm gì bỏ mặc người ta mấy ngày không tới thăm. Nhớ chết người ta rồi~”

Câu trả lời rõ ràng "Thân tới mức chung phòng" rồi, dăm ba cái vụ đi dạo, tch!

Chính Nam vừa sung sướng vừa đau khổ, hắn quyết định im lặng nghe hai vị phú bà tiếp tục cãi vã.

“Này, cô đừng có không biết xấu hổ, chuyện như vậy cũng dám mang ra giữa bàn dân thiên hạ mà nói hả?” - Gia Như phú bà nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt bốc lửa.

“Ồ, dám làm thì dám nhận chứ sao, đều là người trưởng thành cả rồi.” - Tú Anh phú bà vẻ mặt trêu tức vừa nói, vừa kéo tay Chính Nam cọ a cọ.

"Người trưởng thành càng phải biết rõ cái gì có thể nói, cái gì không chứ!"

"Đúng vậy a! Tôi nói ra đây đều là sự thật, lại là lời trong lòng, có gì mà không thể nói!?"

...

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới Chương 46: Truyền thuyết Hồ Tây

Bạn đang xem Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 6 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.