247Truyen.com

Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới Chương 178: Trong bữa tiệc(3): Long Lạc Quân

Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới Chương 178: Trong bữa tiệc(3): Long Lạc Quân online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

"Mà, sư phụ, cứ cho là Bàn Long Thảo này rất hi hữu đi, nhưng dù sao nó cũng chỉ là cấp 7 linh dược đúng không, ngài nhắc đi nhắc lại chuyện nó sẽ mang tới tai họa càng khiến con tò mò hơn đấy."

Chính Nam lên tiếng xem như gãi trúng chỗ ngứa của tất cả mọi người trong phòng. Để một vị Dược Hoàng nhớ mãi không quên tai họa là dạng tại họa gì a!?

"Aiz, Bàn Long Thảo trong đám Luyện Dược Sư cao cấp chúng ta cũng không phải thứ gì rất bí mật, nhưng người sở hữu nó... nói tục một chút... đều giấu giấu giếm giếm còn hơn cả giấu vợ đi với bồ.

Bởi vì... Thái Ất Tông có ai biết không?"

Tú Anh phú bà cau mày: "Đã từng đọc qua, là một cái nhất lưu tông môn nhưng hình như đã lụi tàn rồi."

"Sai, nó không lụi tàn, chẳng có cái gì có thể làm một tông môn có Đại Thừa Kỳ tọa trấn và đại lượng Tịch Diệt Kỳ cao cấp chiến lực lụi tàn được hết!

Thái Ất Tông 300 năm trước là bị người ta đánh tan, toàn bộ truyền thừa, sơn môn, đệ tử... tất cả mọi thứ đều bị xóa sổ. Tên của nó... cũng đã trở thành cấm kỵ!"

Trong phòng mọi người há hốc mồm!

Nhất lưu tông môn... bí đánh tan!? Liền sơn môn, truyền thừa đều chìm vào lòng đất!?

"Chuyện đó... liên quan gì tới Bàn Long Thảo?" - Vẫn là Chính Nam nhìn quen đại sự.

Không phải một cái Nhất lưu tông môn a, hồi đó năm 1945 không phải pháo đài Điện Biên Phủ cũng bị đồng bào ta đánh ngã, năm 1975 Địa Cầu đệ nhất Đại đế quốc cũng bị đánh lùi đấy thôi, có gì to tát?

"Liên quan chứ! Bởi vì san bằng Thái Ất Tông năm đó chính là Long tộc cường giả a!

Nghe nói đích thân Long tộc Tộc trưởng, Đại Thừa Kỳ viên mãn, công nhận đại lục Đệ nhất cường giả Long Lạc Quân tự mình dẫn theo Long tộc đại quân từ sâu bên trong Vạn Tượng Sâm Lâm hành quân ngày đêm. Chỉ ba ngày sau khi thông tin Tông chủ Thái Ất Tông sở hữu Bàn Long Thảo truyền ra ngoài, Thái Ất Tông... liền tan thành tro bụi.

Thiên Đạo Tông lão tông chủ lúc ấy vì muốn giữ lại thể diện cho nhân tộc và xoa dịu sự giận giữ của Long tộc đã phải dùng tinh huyết thề với Thiên Đạo là chỉ cần phát hiện có nhân loại sở hữu Bàn Long Thảo thì Thiên Đạo Tông sẽ tự mình ra tay trấn áp, nộp đầu kẻ thủ ác về cho Long tộc."

Trong phòng mọi người đều hít vào ngụm khí lạnh.

Chỉ vì một cây cấp 7 linh dược mà Long tộc không ngại cùng Nhân tộc động can qua, san bằng cả một cái Nhất lưu tông môn!?

Đáng nói là Nhân tôc vậy mà... cúi đầu thỏa hiệp!?

Vị Long Lạc Quân kia đến cùng là mạnh tới mức nào!?

"Long tộc vốn không hiếu chiến, nhưng đặc biệt coi trọng huyết mạch và bảo thủ. Cũng không thể trách họ vì khả năng sinh sản của Long tộc rất kém, tu vi càng cao thì càng khó có hậu đại.

Giết một thành viên thuần huyết Long tộc đã đủ để họ tức điên, thề phải tìm thủ phạm trả lại công đạo rồi, huống hồ còn dùng xác của nó để trồng linh dược, vậy không bị san bằng cả tông môn mới là lạ đâu."

"Đ-đ-đ-đại nhân... vậy... vậy... Bàn... Bàn Long Thảo này... làm... làm sao... bây giờ?" - Đỗ Hoàng Khiêm cà lăm nói mãi mới được một câu, chứng tỏ hắn đang sợ tới mức nào.

"Các người giữ thứ này trong nhà lâu chưa?"

"Mới được vài ngày. Đại nhân... ngoài hai cha con tiểu tử và Ngô Đức Võ ra... chỉ có mấy người trong phòng này biết nó tồn tại." - Đỗ Hoàng Khang ngược lại là bình tĩnh, chỉ là trước còn gọi "tiểu Võ Thần" bây giờ đã gọi thẳng tên Ngô Đức Võ.

Cường giả Long tộc còn chưa tới, chứng tỏ tin tức này ít nhất là còn chưa có truyền ra ngoài. Chỉ cần vị Dược Hoàng này ra tay, tin chắc có thủ đoạn để tất cả mọi người ở đây im miệng... không phải giết tất cả... là không có cách nào nói ra.

"Được rồi, không cần thần hồn át thần tính.

Ngô Đức Võ tên nhóc con kia muốn giá họa cho Đỗ gia, mượn tay Long tộc đồ sát Hà thành thì ít nhất cũng là sự tình một thời gian sau. Dù sao thì hắn mới từ đây trở về Thiên Đạo Tông, nếu Long tộc mở rộng điều tra rất có thể tìm tới trên đầu hắn."

Nghe vậy mọi người cũng an tâm hơn một chút, thế nhưng Bàn Long Thảo này vẫn là một quả bom nổ chậm không biết khi nào kích hoạt, cho nên vẫn là nghĩ cách tiễn nó đi càng xa càng tốt mới được.

"Sư phụ, hay là Bàn Long Thảo này... ngài cầm đi luyện đan đi, luyện nó thành đan rồi thì đâu ai biết nó tồn tại, đúng không?" - Chính Nam bỗng nhiên đưa ra một chủ ý... khá hay.

"Đúng rồi, ngài là Dược Hoàng, hẳn là có cách dùng Bàn Long Thảo này luyện thành đan dược gì đó, vô thanh vô tức phi tang nó đi, vậy là mọi người đều an toàn." - Đỗ Hoàng Khiêm tìm được đường sống liền nói năng lưu loát, thật sự là thiên tài.

"Cầm nó đi... đây là của Đỗ gia mấy người..."

"Đại nhân." - Đỗ Hoàng Khang to gan ngắt lời Dược lão, sau đó chắp tay nói: "Lần này nhờ ngài mà Đỗ gia, Hà thành bá tánh trốn qua được một kiếp. Bàn Long Thảo tuy là tai tinh nhưng cũng là hiếm có cấp 7 linh dược, nếu đối với ngài có tác dụng thì xin ngài cứ cầm đi.

Còn nếu ngài cảm thấy thua thiệt Đỗ gia, có thể... có thể... cho tiểu tử... một phần Dược Vương tâm đắc..."

Nói, mặt mo Đỗ Hoàng Khang cũng đã đỏ bừng.

Cảm tình người ta thay mình giải quyết họa diệt tộc còn mở miệng đòi đồ người ta, nhưng hắn phải làm như vậy, vì bản thân, vì con trai, vì tương lai của toàn bộ Đỗ gia, nhục thế chứ nhục nữa... cũng không là gì cả.

Tú Anh phú bà, Lý Anh Tuấn, thậm chí còn chưa thành niên Gia Nguyệt phú bà đều bĩu môi khinh thường. Lão già này... mặt đã giày hơn tường thành.

"Nam, đưa sách cho hắn đi." - Dược lão quyết định rất nhanh, không chút nào chần chừ.

"Sư phụ a, cái đó với con còn có tác dụng." - Chính Nam phối hợp diễn xuất, dù sao thì cũng là đổi cấp 7 linh dược, phải làm cho phe mình "hi sinh" thêm chút chứ.

"Về sư phụ cho bản khác, nhanh đi. Vừa rồi sư phụ hé nó ra, Long uy không biết có bị Long tộc nào ngửi thấy không, lại chậm trễ sợ rằng con phải chết không vợ, không con đấy."

"À, đây, Đỗ đại sư ngài cầm lấy." - Chính Nam lập tức trở mặt: "Sư phụ, con rất kính yêu ngài nhưng cái này liên quan tới mấy triệu bá tánh Hà thành, xin mời ngài nhận cho rồi... trở về nhanh dùm con.

Tạm biệt! Không tiễn!"

Trực tiếp đuổi khách!

Những người còn lại trong phòng trợn mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau...

Rốt cuộc... ai là sư phụ!? Ai mới là Dược Hoàng!?

Dược lão cười mắng: "Nghịch đồ, ngày đó làm sao làm nhận con làm đệ tử a!?"

"Thì tại vì thiên phú nhất tuyệt, ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái..."

"Dừng! Trước khi lão đi có một chuyện muốn nói, chính là mục đích của buổi tiệc ngày hôm nay.

Tập trung mọi người lại đây là vì lão nghe Nam nói Hà thành gần đây rất không yên bình, mà nó thì yêu quý nơi này, muốn ở đây tiếp tục tu luyện và luyện đan nên nhờ lão ra tay "nhổ bỏ" một vài thứ cản đường nó.

Làm thầy tuy phần nhiều là hướng dẫn nhưng nếu đệ tử có yêu cầu "không quá phận" thì lão cũng không ngại giúp nó một chút, cho nên muốn xem thái độ của mọi người.

Đáng tiếc Bàn Long Thảo bỗng nhiên xuất hiện để lão không thể không nhanh chóng rời đi, nhưng coi như cũng đã nhìn ra được cái gì đang cản đường đệ tử lão.

Cho nên lời cuối cùng lão muốn nói... ai xuôi dòng thì sống, ai nghịch lưu... vậy chết đuối cũng là do bản thân chọn sai rồi. Vậy đi!"

Dứt lời Dược lão nổ tung thành một làn khói biến mất trước mặt mọi người, chút khí tức cũng không lưu.

...

"Đi... ngài ấy... đi rồi sao?" - Đường Khải phó hội trưởng ngập ngừng hỏi.

"Đi rồi, lão ca cũng thấy mà." - Chính Nam nhún vai, một bộ rất quen tình huống này.

"Làm sao giống..." - Tú Anh phú bà liếc mắt Chính Nam, cảm giác thủ đoạn làm người sống sờ sờ mà tan thành khói kia... quen thuộc a!

Chính Nam liếc trở lại Tú Anh phú bà, nghiêm giọng nói: "Mọi người, Ngô Đức Võ bất nghĩa muốn giá họa cho Đỗ gia thành tội nhân thiên cổ, lại bất nhân muốn mượn tay Long tộc đồ sát toàn bộ Hà thành, cuối cùng là bất trung với lời thề của lão tông chủ chính tông môn mà hắn đang tu luyện. Loại người như vậy... không thể giao lưu a."

"Cái gì không thể giao lưu, nên để cho Ngô gia gánh chịu hậu quả mới đúng." - Đỗ Hoàng Khiêm chửi ầm lên, so với vừa rồi sợ cụp cả đuôi thì bây giờ phải có khí thế hơn bất kỳ ai hết.

"Cũng không thể mang chuyện này lan truyền ra ngoài a, dù sao chúng ta cũng từng cầm qua Bàn Long Thảo, nếu Long tộc thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, vậy thì tai họa." - Lý Anh Tuấn rất bình tĩnh phân tích tình hình.

"Muốn làm gì Ngô gia, phải hạ họ xuống khỏi vị trí thành chủ trước, sau đó Ngô gia... xảy ra tai nạn, vô tình bị diệt." - Đỗ Hoàng Khang giọng rất bình thản, nhiều năm làm gia chủ cho hắn sự bình tĩnh ấy.

"Vô tình bị diệt... mượn tay ai đây?" - Tú Anh phú bà đặt câu hỏi.

Trong phòng mọi người dùng ánh mắt giao lưu, sau đó đồng loạt chấm tay vô trà viết đáp án ra bàn.

...

Đều là... Akatsuki!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới Chương 178: Trong bữa tiệc(3): Long Lạc Quân

Bạn đang xem Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 10 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.