247Truyen.com

Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới Chương 158: Thi đấu, Tam giác người

Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới Chương 158: Thi đấu, Tam giác người online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Được rồi, nếu đã không có thắc mắc gì thì mọi người cùng nhau hoàn tất bữa tiệc này đi. Không nên lãng phí thức ăn mà các đệ tử mang về cho chúng ta đâu.” – Chính Nam lại gặp một miếng thịt bỏ vào miệng.

Lại là một trận hò dô trên bàn tiệc, nhưng mọi người đều hiểu không khí này sẽ chỉ duy trì ít phút nữa thôi, vì sau đó chính là “sinh tử chi chiến” rồi.

30 phút sau, tại hồ bơi không phân làn lớn của [ Ôn Tuyền ], Chính Nam đứng trên mặt nước nói chuyện với sáu cô gái đã chia thành hai đội ba người hai bên.

“Vì đây là lần đầu tiên tổ chức nên anh cũng không có quá nhiều quy định để phổ biến, chỉ có vài điều sau hi vọng mọi người nhớ kỹ.

Thứ nhất, hai người bên dưới không được nổi lên khỏi mặt nước quá nửa người, không được lặn xuống quá vai và không được công kích người bên trên của đối phương bằng bất kỳ thủ đoạn nào.

Thứ hai, người ở trên luôn luôn phải đảm bảo có ít nhất một chân ở trên vai đồng đội và không được công kích người bên dưới của đối phương bằng bất kỳ thủ đoạn nào.

Ngoài ra chỉ cho phép ở trạng thái “một chân trụ” tối đa 3 giây, lâu hơn sẽ bị xử thua.

Cuối cùng, để cho công bằng thì tất cả áp chế tu vi tại Nguyên Anh Kỳ tầng 1, cấm sử dụng vũ khí, phi hành khí và bất kỳ đạo cụ gì dưới mọi hình thức.

Ai có câu hỏi gì không?”

“Để em thông suốt lại một lần.” – Tú Anh phú bà đứng trên vai Ngọc Ngân phú bà và Nguyệt Vịnh, nói: “Nhiệm vụ của đội trưởng là phải đảm bảo bản thân có ít nhất một chân trên vai đội viên của mình và không được công kích ai khác ngoài đội trưởng của phe đối diện.

Điều kiện thắng lợi là giành được khăn quấn trên trán đối phương hoặc đánh đối phương ngã xuống. Đúng không?”

“Chính xác.” – Chính Nam gật đầu: “Ngoài ra hai đội viên cũng có thể công kích đội viên đối phương để góp phần giành chiến thắng, nhưng nhất định không được công kích đội trưởng.”

Phía bên đối diện, Vũ Tuyết phú bà đứng trên vai Vũ Vân và Lam Phụng ra hiệu đã hiểu.

Chính Nam gật đầu nói: “Được rồi. Mặc dù là thi đấu luôn phải có người người thắng, kẻ thua nhưng hi vọng mọi người đừng vì muốn chiến thắng mà không chừa thủ đoạn.

Nếu đã không còn câu hỏi gì khác, vậy anh tuyên bố, thi đấu… bắt đầu!”

Chính Nam la lớn rồi nhảy ra khỏi hồ bơi, nhường lại sân khấu cho các cô gái.

Bên trong hồ bơi, đội Một với Tú Anh phú bà làm chủ công, Ngọc Ngân phú bà và Nguyệt Vịnh làm đội viên xông thẳng tới phía bên đội Hai gồm Vũ Tuyết phú bà là đội trưởng, đội viên không phải ai khác là Vũ Vân và Lam Phụng.

Bởi vì quy định là áp chế tu vi tại Nguyên Anh Kỳ tầng một nên các cô cũng không lo lắng sẽ đánh thương người đối diện, chỉ là Chính Nam rất tinh ý khi đưa ra nguyên tắc “đội trưởng không đánh đội viên, đội viên không thương đội trưởng”.

Chính quy tắc này khiến cho mọi người muốn dùng đại chiêu cũng phải suy tính xem có phạm quy hay không, từ đó phải khống chế cả lượng và chất của chiêu thức tinh chuẩn hơn.

...

Sau khoảng 10 phút thi đấu cầm chừng và thăm dò, Chính Nam đã sơ bộ nhận ra ưu nhược điểm của cả hai bên.

Đội Một với sự linh hoạt và dẻo dai của Ngọc Ngân phú bà rất nhiều lần làm khó Vũ Vân và Lam Phụng của đội Hai khi cô thường có những động tác gần như vượt qua nhân thể cực hạn của mình.

Đơn cử như hiện tại, Ngọc Ngân phú bà ra hiệu cho Tú Anh phú bà tạm thời bỏ chân ra khỏi vai cô, sau đó chìm xuống nước, dùng hai chân quấn lấy Vũ Vân và Lam Phụng rồi kéo mạnh về phía mình.

Chưa được ba giây sau cô đã trở về đúng vị trí cũ, đảm bảo không vi phạm luật, và tất cả quá trình đó đầu của cô cũng không hề ướt qua.

“Tế Tự - Sương Lôi Thuật”

Tú Anh phú bà sau khi ổn định thế trụ, lập tức phát động cường công khi bên kia đã lung lay muốn đổ, mục tiêu là thân thể Vũ Tuyết phú bà.

Sau khi bắn ra một quả cầu băng mang theo chớp giật, cô tự mình nhào tới phía đối phương, đề phòng trường hợp chiêu thức không đủ để đánh ngã Vũ Tuyết phú bà, vậy cô cũng có thời gian giật lấy dây đeo, đảm bảo thắng lợi.

Thế nhưng đội Hai cũng không phải dạng vừa.

Mặc dù không có thân thể dẻo dai phi vật lý như Ngọc Ngân phú bà nhưng hai chị em Vũ gia có sự ăn ý gần như tâm linh tương thông.

Vừa bị Ngọc Ngân phú bà quấn lấy, Vũ Vân đã biết tình hình sẽ bất ổn khi cả cô và Lam Phụng đều bị kéo về phía trước thì chị cô trên vai sẽ bị ngả về phía sau. Cho nên ngay khi vừa thoát khỏi “vòi bạch tuộc” bên kia, cô ngay lập tức mượn Lam Phụng làm tựa, đẩy mạnh bản thân lùi lại phía sau, kịp thời cứu Vũ Tuyết phú bà khỏi bị té ngã.

“Hàn Băng Hộ Giáp”

Vũ Tuyết phú bà vừa tìm được điểm tựa, lập tức dựng lên phòng ngự, đồng thời mượn đà té ngã của mình xoay người như một vũ công ba-le, hoàn mỹ tránh qua đòn vồ của Tú Anh phú bà, cùng lúc đó cô dùng vai mình khẽ đẩy vào khuỷu tay của đối thủ.

Tú Anh phú bà thầm than không tốt, thế nhưng trước đó lợi thế quá rõ ràng khiến cô có chút tự tin thái quá, dùng sức hơi lớn, bây giờ còn bị đối phương lấy lực tá lực để cô không còn đường quay đầu.

Vũ Tuyết phú bà sau khi xoay hai vòng liền đặt chân vào vai Lam Phụng, vươn tay nắm lấy dây cột trán của Tú Anh phú bà, khóe miệng mỉm cười.

“Nguyệt Quang Vịnh”

Nguyệt Vịnh cũng nhận ra đội mình sắp thua rồi, cô liền ra tay công kích Lam Phụng, ý đồ vây Ngụy cứu triệu, thế nhưng Lam Phụng cũng biết khoảnh khắc quyết định đã đến nên không thể lùi được nữa.

“Giáp, giúp tôi.”

“Có ngay!”

“Bích Ba Hộ Thể”

Tia nguyệt quang của Nguyệt Vịnh chỉ cách ngực của Lam Phụng không tới 5cm lại đụng vào một bức tường gió màu xanh lục được dựng lên bởi Vũ Vân, đồng thời triệt tiêu lẫn nhau.

Ùm! Ào!

Mặc dù vậy thì dư chấn cũng đánh Lam Phụng văng về phía sau một đoạn, Vũ Tuyết phú bà cũng vì đó mà mất đi chân trụ, té xuống mặt nước.

Nhưng tay cô đã nắm được khăn quấn đầu của Tú Anh phú bà trước đó.

Kết quả chung cuộc đã có!

“Thắng rồi! Thắng rồi! Haha, chị hai vô địch! Thắng rồi Giáp ơi!”

Vũ Vân vui mừng la lớn, một tay khoác vai Lam Phụng, một tay khoác vai Vũ Tuyết phú bà cười sảng khoái.

Bên phía đối diện, Tú Anh phú bà ủ rủ cúi đầu: “Xin lỗi, là do tôi quá nóng vội.”

“Thôi, thua rồi thì thôi, chúng tôi cũng có lỗi mà.” – Ngọc Ngân phú bà cũng không quá quan tâm.

Sau cô gái cùng nhau tung người bay ra khỏi hồ bơi, xếp thành một hàng ngang trước mặt Chính Nam.

Chính Nam mỉm cười bước tới, một tay nắm tay Vũ Tuyết phú bà, tay còn lại nắm tay Tú Anh phú bà cao giọng nói: “Đội chiến thắng cuối cùng, xin được chúc mừng… đội Hai của Vũ Tuyết!”

Vui mừng nhất vẫn là Vũ Vân: “Chị hai tất thắng, chị hai quá tuyệt!”

Nguyệt Vịnh bĩu môi lầu bầu: “Không biết vừa rồi ai lo lắng bấm đỏ cả tay Lam Phụng đâu.”

Chính Nam cười nói: “Tuyết, phần thưởng của em khi nào chuẩn bị xong anh sẽ thông báo, mọi người từ ngày mai cũng bắt đầu ổn định trạng thái của mình đi, khi nào muốn lên cấp cứ nói với anh.

Còn bây giờ qua phòng xông hơi thư giãn thôi. Chơi đùa cũng mệt mỏi rồi.”

Dứt lời, Chính Nam dẫn đầu chui vào một phòng xông hơi, hắn cần một nơi đủ yên tĩnh để minh tưởng tăng tốc khôi phục thân thể.

Mọi người đều biết Vũ Tuyết phú bà chưa từng thức tỉnh huyết mạch, như vậy phần thưởng của cô chỉ có thể là giống như tiền nhiệm Giáp hộ pháp và Bắc Đẩu thần sứ lần trước, chính là tế đàn kích phát huyết mạch. Một buổi tối là không thể nào chuẩn bị kịp, cho nên cũng không ai hỏi thêm mà kéo nhau đi xông hơi.

Tú Anh phú bà ánh mắt uy nghiêm liếc qua Nguyệt Vịnh cảnh cáo, một màn lần trước cô vẫn chưa quên.

Nguyệt Vịnh bỗng nhiên thấy lạnh sống lưng, quay đầu nhìn quanh thì thấy Tú Anh phú bà đang nhìn mình chằm chằm, sợ đến nỗi cô rụt cổ lại.

...

Không quan tâm các cô gái làm gì với nhau, Chính Nam vừa vào phòng liền khóa trái cửa rồi bắt đầu minh tưởng.

Đúng là “chỉ có mệt chết trâu, không có cày xấu ruộng”.

Hắn và Ngọc Ngân phú bà đồng thời vần nhau mấy giờ đồng hồ trên giường, vậy mà lúc tỉnh lại cô còn có dư lực chơi thể thao, thậm chí xém một chút thì chiến thắng.

Còn hắn phải cắn dược không nói, bây giờ còn mất công minh tưởng để hồi cho đủ sinh lực nữa.

Không có thiên lý a!

Bên ngoài các cô gái cũng chọn cho mình một phòng để tĩnh tâm luyện hóa năng lượng trong thịt nướng mà Chính Nam làm cho các cô ăn.

Không ai muốn bị thừa năng lượng rồi béo lên cả!

Ngoại trừ hai chị em Vũ Tuyết - Vũ Vân vào chung phòng ra thì mỗi người đều chọn cho mình một phòng riêng, không ai làm phiền ai.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới Chương 158: Thi đấu, Tam giác người

Bạn đang xem Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 12 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.