247Truyen.com

Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới Chương 127: Lạc Nguyệt Giản

Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới Chương 127: Lạc Nguyệt Giản online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

6 giờ 30 phút sáng, một thanh phi tiêu không biết từ đâu bay tới, cắm xuống mặt đất trước mặt Nguyệt Nhi trưởng lão khiến đoàn người Tà Nguyệt Tông nháo nhào cảnh giới.

Nguyệt Nhi trưởng lão nhìn về phía phi tiêu bay tới, chỉ thấy một bóng áo đen mây đỏ dần tan biến vào không khí đang nhìn về phía bên này.

“Người của Akatsuki? Đây là muốn cảnh báo chúng ta sao?” - Nói, bà xuống ngựa nhặt phi tiêu lên xem xét.

Ở đuôi phi tiêu có cột theo một mảnh giấy, viết: “Phía trước 10 km có một trấn nhỏ, nước bên trong đều bị người động tay chân. Ngoài ra còn có 3 Lý Sương Kỳ là Dương Quang và 2 tên dong binh phục kích.”

Nguyệt Vịnh lại gần hỏi: “Dì, có chuyện gì sao?”

Nguyệt Nhi trưởng lão đưa tờ giấy cho Nguyệt Vịnh rồi nói: “Cháu xem đi. Chúng ta nên làm gì?”

Nguyệt Vịnh xem xong thẳng thắn nói: “Đi vòng qua, không biết đây là thật hay giả chúng ta cũng phải vòng qua.”

Nguyệt Nhi trưởng lão ánh mắt thưởng thức hỏi: “Vì sao? Nếu lỡ là giả thì đi đường vòng sẽ tốn nhiều thời gian và thể lực hơn chứ?”

Nguyệt Vịnh nhún vai nói: “Nếu lỡ là thật thì chúng ta sẽ tốn mạng a. Nhiệm vụ có thể thất bại nhưng mạng nhất định phải còn.” - Cô nói lại chính xác những gì Chính Nam đã nói với cô.

Nguyệt Nhi trưởng lão cười hài lòng, nói: “Được, vậy thì đi vòng.” - Bà rất vừa ý với biểu hiện của Nguyệt Vịnh ngày hôm nay.

Phía trên bầu trời, Ngọc Ngân phú bà nói: “Anh không định nói với họ về gian tế sao?”

Chính Nam lắc đầu đáp: “Không cần, tin là Bính biết nhưng cô ấy còn muốn tương kế tựu kế.” - Hắn đưa mắt nhìn xuống một người cứ một khoảng thời gian lại để lại ký hiệu, thì thầm nói: “Ăn cháo đá bát, loại người này nên chết!”

...

Đột nhiên được lệnh đổi hướng từ Nhị trưởng lão khiến mọi người khá khó hiểu nhưng cũng không nghi vấn nhiều, ai cũng biết chuyến đi này nguy hiểm như thế nào, nếu đi vòng có thể đảm bảo an toàn thì không ai tiếc một chút công sức này hơn là tiếc mạng.

Đến lúc trời sáng rõ thì đoàn người Tà Nguyệt tông đã đi được nửa đường vòng qua địa điểm Chính Nam phát hiện có tập kích, đoạn đường vòng này sẽ làm họ tốn thêm mấy tiếng so với đi thẳng.

Nguyệt Vịnh thúc ngựa chạy lên song song với Nguyệt Nhi trưởng lão rồi nhỏ giọng nói: “Dì nói chúng ta nên xử lý người kia như thế nào?”

Nguyệt Nhi trưởng lão híp mắt đáp: “Dì và mẹ cháu đã bàn với nhau về kế hoạch rút lui, nếu không có gì sai lầm thì chỉ cần trưa ngày mai mẹ cháu sẽ đích thân đến đón chúng ta.”

Nguyệt Vịnh gật đầu đáp: “Trưa mai sao? Vậy chúng ta vẫn còn một ngày rưỡi nữa phải duy trì cảnh giác và tiếp tục diễn kịch.”

Bởi vì biết được đội hình đối phương có tới 3 Lý Sương kỳ nên phía Tà Nguyệt Tông không dám chậm trễ mà cứ vậy đi liên tục không ngừng.

Tới lúc mặt trời gần lặn họ mới tới được một tòa thành trì gọi Quang thành.

Vừa qua được cổng thành, Nguyệt Vịnh và Nguyệt Nhi trưởng lão đều thở phào một hơi.

"Coi như an toàn, ngày mai chỉ cần nửa ngày nữa là ổn." - Nguyệt Vịnh lại ngước lên bầu trời mỉm cười.

Không giống với thành trì biên giới trung lập như Hà thành, Quang thành được Thiên Đạo Tông sắc phong và quản lý, trong thành thậm chí có Độ Kiếp Kỳ ngoại môn quản sự của Thiên Đạo Tông tọa trấn để đảm bảo những luật lệ như cấm bay, cấm tư đấu được duy trì.

Nhìn thấy đoàn người Tà Nguyệt Tông vào thành an toàn, Chính Nam nói: “Tối nay chúng ta ở ngoài thành nghỉ ngơi, anh không muốn bị một Độ Kiếp Kỳ nhìn chằm chằm cử động của mình.”

Ba vị phú bà cũng đồng ý với quyết định của Chính Nam, dù sao lợi thế có thể bay của họ hoàn toàn không tồn tại đối với Độ Kiếp Kỳ, chưa tính tới việc họ chưa muốn lọt vào tầm ngắm của Thiên Đạo Tông sớm như vậy.

Một buổi tối yên bình trôi qua.

Chính Nam tỏ ra rất tiếc điểm nhiệm vụ hàng ngày nhưng bị người khác nhìn chằm chằm, hắn cũng không “thèm thuồng” tới mức lôi Ngọc Ngân phú bà đi dã chiến dã ngoại a, mặc dù nghĩ lại thì thật sự rất kích thích.

...

Trời sáng, đoàn người Tà Nguyệt tông bắt đầu lên đường. Chỉ cần đi theo đường lớn thêm nửa ngày nữa sẽ tới Nguyệt thành, đây là tòa thành thuộc quyền quản lý trực tiếp của Tà Nguyệt Tông, coi như đã có thể tuyên bố chuyến đi thành công.

Thế nhưng trước đó họ còn phải đi qua một nơi có địa thế khá là hiểm trở, đây khả năng sẽ là nơi xảy ra đại chiến.

Chính Nam cau mày, nói: “Bạch, em dùng tốc độ cao nhất chạy tới Nguyệt thành thông báo cho người quản sự của Tà Nguyệt Tông tình hình ở đây, cầm lấy cái này làm tín vật.” - Nói, hắn đưa cho Ngọc Ngân phú bà một thứ giống như là kẹp tóc.

Ngọc Ngân phú bà liếc Chính Nam một cái rồi gật đầu bay đi.

Tú Anh phú bà giọng sặc mùi giấm hỏi: “Đó không phải là kẹp tóc của Bính a, thân nhau như vậy? Tín vật cũng trao rồi?”

Chính Nam liếc xéo cô nói: “Bính mới đổi một cái mới nên đưa cái này cho anh để làm tín vật... với mẹ cô ấy thôi. Nếu không em đưa cho anh kẹp tóc của em, anh sẽ rất vui vẻ nhận lấy a.”

Tú Anh phú bà trừng mắt hắn: “Anh nghĩ hay lắm, ai mà thèm… ” - Cô lập tức nghẹn lời khi thấy Vũ Tuyết phú bà đã “thật thà” đưa cho Chính Nam kẹp tóc của cô.

Hừ lạnh một tiếng, Tú Anh phú bà cũng không chịu thua kém. Cô đưa cho Chính Nam thiếp thân ngọc bội của mình, không quên căn dặn hắn: “Anh dám làm mất em sẽ giết anh.”

Dùng con mắt giám bảo của Chính Nam cũng nhìn không ra đây là từ cái gì làm thành, hắn gật gù đáp: “Tất nhiên a, ah sẽ xem cả hai như bảo bối để cất giữ, hắc hắc.”

Trên trời ba người giỡn thành một đoàn, trong khi đó bên dưới lâm vào bầu không khí nặng nề khi phía trước đoàn người Tà Nguyệt Tông là một vách núi cao, dựng đứng, bị cắt ra làm đôi để lại ở giữa một lối đi.

“Lạc Nguyệt Giản”, tương truyền từ không biết bao lâu về trước, có một người thân mang Nguyệt Thần huyết mạch cùng người khác chiến đấu ở đây.

Trận chiến ấy đánh được long trời lở đất, thiên hôn địa ám, thậm chí vách núi phía trước cũng là bị người mang Nguyệt Thần huyết mạch kia sử dụng “Lạc Nguyệt Kích” cắt thành hai nửa như vậy.

Đây cũng là lý do vì sao Nguyệt thành được xây dựng phía sau Lạc Nguyệt Giản.

Bởi vì theo đúng kế hoạch là từ tối hôm qua bọn họ đã có thể tới nơi này nhưng phải đi đường vòng nên chậm trễ mất nửa ngày, Nguyệt Nhi trưởng lão quyết định hạ trại nghỉ ngơi, chờ trời tối mới vượt qua Lạc Nguyệt Giản.

Trại dựng xong, trong lều Nguyệt Nhi trưởng lão và Nguyệt Vịnh ngồi chung với nhau thì thầm gì đó, bỗng nhiên lại một thanh phi tiêu bay từ bên ngoài vào cắm trên bàn, phía sau còn cột một tờ giấy.

Hai người liếc nhau rồi Nguyệt Nhi trưởng lão mở ra xem, bên trong viết: “Đã cho người đi thông báo Nguyệt Nga tông chủ, chậm nhất 3 giờ nữa bà ấy sẽ đến.”

Nguyệt Nhi trưởng lão vui mừng nở nụ cười đưa tờ giấy cho Nguyệt Vịnh, nói: “Không biết vì sao Akatsuki phải giúp chúng ta nhưng thật sự đây là tin tức nhẹ nhõm nhất mà Dì được nghe mấy ngày gần đây.”

Nguyệt Vịnh cũng nở nụ cười: "Đúng vậy... Không đúng!"

“Tại sao anh ấy lại nói chậm nhất 3 giờ mẹ sẽ đến, chẳng lẽ là…”

Ầm! Ầm! Ầm!

Trời long đất lở tiếng nổ liên tục vang lên, cùng với chấn động và ánh lửa. Tiếp theo là tiếng cười càn rỡ của Dương Quang: “Haha, Tà Nguyệt Tông mấy con gà mái mẹ, ngày hôm nay Lạc Nguyệt Giản sẽ là mồ chôn của chúng mày, để tao xem Nguyệt Thần của chúng mày có tới giúp chúng mày được không?”

Nguyệt Nhi trưởng lão và Nguyệt Vịnh liếc nhau trong mắt đầy lo lắng.

Cuối cùng hai người cũng đã hiểu được thông báo kia không phải là chúc mừng, mà là muốn nói: “Cầm cự 3 giờ mới có viện binh.”

Bên ngoài, Dương Quang và hai người trùm kín mít đứng chung chỗ chỗ, phía sau là mấy chục người cầm theo vũ khí.

Thấy Nguyệt Nhi trưởng lão và Nguyệt Vịnh xuất hiện, Dương Quang ánh mắt dâm tà, miệng liên tục phun phân nói: “Ồ, cá lớn xuất hiện rồi a. Mọi người, thấy đệ tử Tà Nguyệt Tông thế nào? Có phải đều là quốc sắc thiên hương, vạn dặm mới có một mỹ nữ không? Hôm nay chỉ cần đánh thắng trận này, tất cả tiền tài, mỹ nữ mọi người đều có, haha. Ai cũng có phần, thay nhau hưởng dụng.”

Một người thân là cao cao tại thượng Tà Nguyệt Tông Nhị trưởng lão, người còn lại là đương đại tuyệt đỉnh thiên tài, bị trêu chọc dâm tục như vậy khiến Nguyệt Nhi trưởng lão và Nguyệt Vịnh đều nghiến răng nghiến lợi.

Nguyệt Nhi trưởng lão căm tức nói: “Dương Quang, mày đường đường Cửu Dương Các Nnhị trưởng lão, lại cấu kết đám ô hợp này làm việc xấu. Còn đây là ai, che che giấu giấu, không phải là xú danh lan xa Huyền - Hoàng nhị lão sao? Làm việc xấu nhiều ra ngoài không dám gặp người?”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới Chương 127: Lạc Nguyệt Giản

Bạn đang xem Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 6 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.