247Truyen.com

Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới Chương 124: Không thần sứ vs Bính hộ pháp(1)

Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới Chương 124: Không thần sứ vs Bính hộ pháp(1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chính Nam không nhiều lời mà xông thẳng tới Nguyệt Vịnh để tấn công cận thân, tấn công từ xa không phải là lợi thế của hắn.

Bởi vì chưa từng biết sở trường của Chính Nam là gì nên Nguyệt Vịnh vẫn là dựa theo lối đánh của bản thân để chiến đấu.

“Kính Hoa Thủy Nguyệt” - Tạo ra một phân thân trong khoảng thời gian nhất định.

“Nguyệt Quang Vịnh”

Hai tia sáng từ hai "Nguyệt Vịnh" giống nhau như đúc bắn về phía Chính Nam, phân thân của Nguyệt Vịnh có khả năng thi triển mọi kỹ năng cô thi triển gần như cùng lúc.

Chính Nam với lợi thế Bạch Nhãn và Tả Luân Nhãn của mình dễ dàng tránh qua cả hai tia sáng rồi tốc độ không giảm tiếp tục tiến tới.

Nguyệt Vịnh khẽ thì thầm: “Tốc độ và phản ứng như vậy, công kích bình thường là không có tác dụng a. Như thế này thì sao!”

“Minh Âm Vịnh” - Âm ba công kích bằng tinh thần lực.

Tấn công một hướng không có tác dụng, Nguyệt Vịnh quyết định tấn công từ nhiều hướng bằng âm ba công kích

Chính Nam lập tức chuyển hướng, tiếp tục lao tới chắc chắn sẽ lọt vào phạm vi công kích tinh thần quỷ dị kia, đó không phải là thứ mà Bạch Nhãn và Tả Luân Nhãn có thể giúp hắn đối phó được.

Âm ba công kích rất khó phòng ngự, nhất là khi người tri triển là tinh thần hệ và người bị đòn là mẫn lực hệ như Chính Nam, vì thế hắn chủ động không thừa nhận chiêu thức này của Nguyệt Vịnh.

Thấy Chính Nam không tiếp tục tiến lên, Nguyệt Vịnh cười nói: “Nếu như anh không tiến lên em sẽ ép anh rơi xuống đài nhé.” - Là một cái ma nữ, tâm lý chiến chính là thứ cô am hiểu nhất.

Chính Nam cũng không phải trẻ con, chiêu khích tướng này còn lâu mới động được đến tự ái của hắn.

Hắn không nói lời nào mà đưa tay lên kết ấn.

Ngọc Ngân phú bà và Vũ Vân nhìn nhau: “Ấn pháp này là…”

“Nhẫn Pháp - Vụ Ẩn Thuật”

Sương mù được Chính Nam điều khiển vừa đủ để bao trùm tới mép võ đài, hắn muốn lợi dụng ưu thế về tầm nhìn để áp sát Nguyệt Vịnh an toàn hơn.

Nguyệt Vịnh quay đầu nhìn quanh, ngoài năm ngón tay ra thì cái gì cũng không thấy, thậm chí tinh thần lực cũng bị hạn chế lại chỉ có 3m quanh thân.

Nói cách khác, cô hoàn toàn “mù” bên trong màn sương của Chính Nam!

Nguyệt Vịnh thu hồi lại phân thân, kéo căng tinh thần đề phòng bốn phía. Duy trì phân thân trong tình huống này quá hao tổn nguyên khí, trong khi mục tiêu còn không thấy thì như vậy là một sự lãng phí lớn không cần thiết.

Bỗng nhiên xung quanh Nguyệt Vịnh lù lù tiến tới thật nhiều thân ảnh.

Bên trong màn sương, những thân ảnh kia chậm rì rì từng bước áp sát Nguyệt Vịnh, giống như chúng không hề có ý định tấn công mà chỉ làm như vậy để dọa cô thôi.

Nguyệt Vịnh không tin tà, cô vung tay đánh ra một tia Nguyệt Quang về phía cái bóng đen gần nhất, bóng đen lập tức bị cắt ngang làm hai phần nhưng lại chậm rãi đứng lên hai bóng đen khác.

Nguyệt Vịnh híp mắt: “Là nguyên khí thể, hay là ảo ảnh?”

Lại thử tấn công vài bóng đen, vẫn là tình huống tương tự diễn ra.

Những bóng đen ngày càng tiến gần tới Nguyệt Vịnh, thậm chí đã có vài bóng đen tiến tới đủ gần để tấn công nhưng chỉ vây quanh thôi chứ không làm gì cả.

Nguyệt Vịnh lúc này mới nhìn rõ được, những bóng đen này đều là Chính Nam, hoặc là nói, có hình dạng của Chính Nam.

“Không thể là phân thân, với số lượng phân thân lớn như thế này sẽ cực kỳ tiêu hao nguyên khí, anh ấy sẽ không dùng nhiều nguyên khí như vậy chỉ để "dọa" mình được. Như vậy, đây chỉ là ảo ảnh.” - Nguyệt Vịnh đưa tay ra vồ lấy một bóng đen, hoàn toàn xuyên qua người, bóng đen cũng không đánh trúng cô.

Chính Nam trốn ở một bên nhìn xem toàn bộ quá trình. Đối với phản ứng của Nguyệt Vịnh, hắn cảm thấy rất hài lòng.

Nguyệt Vịnh sau khi hiểu thấu chiêu này lại nảy sinh một nghi vấn khác: “Anh ấy dùng ảo ảnh vây mình ở đây, chẳng lẽ là để chuẩn bị đại chiêu ở đâu đó. Không được, nếu nãy giờ anh ấy chuẩn bị đại chiêu thì nó sẽ lớn cỡ nào a.” - Bị suy đoán của mình dọa cho sợ hãi, cô quyết định phải làm gì đó trước khi quá muộn.

“Thải Vân Chướng Nguyệt”

Thổi bay mây mù che mặt trăng, ý nói chiêu này có thể thổi tan các hiệu ứng bất lợi trên bản thân, Nguyệt Vịnh dùng nó để thổi tan các phân thân đang tiến đến gần cô.

“Tà Nguyệt Giới”

Một kết giới lấy Nguyệt Vịnh làm trung tâm bắt đầu lan ra với tốc độ cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã bao lấy toàn bộ võ đài, trùm lấy cả màn sương của Chính Nam. Trên đỉnh kết giới còn có một vầng trăng tròn chiếu sáng toàn bộ không gian bên trong.

Dưới khán đài, đám khán giả mộng bức!

Bởi vì trước đó màn sương đã che hết tầm nhìn mọi người, bây giờ lại thêm Tà Nguyệt kết giới, này ai còn xem được.

Lam Phụng thì thầm: “Nhìn thật giống trái bong bóng lớn có khói bên trong, đẹp mắt a.”

Ngọc Ngân thì mặt hơi đỏ nghĩ: “Kết giới này, làm sao... xấu như vậy a…” - Nhìn nửa hình tròn có một cái mặt trăng nhô lên phía trên, mới qua nhân sự Ngọc Ngân phú bà lập tức nghĩ tới đồi núi của mình.

Bên trong kết giới, Nguyệt Vịnh vẫn là cau mày.

Kết giới do cô làm chủ, theo lẽ thường là cô có thể cảm nhận được mọi ngóc ngách bên trong nó, thế nhưng cô vẫn không cảm nhận được hơi thở của Chính Nam.

“Hừ! thế này thì sao?”

“Hiểu Nguyệt”

Mặt trăng treo phía trên kết giới phát ra ánh sáng chói lọi, toàn bộ màn sương bị ánh sáng này chiếu rõ ràng.

Bên ngoài mọi người đều thấy rõ, trên võ đài ngoài Nguyệt Vịnh ra thì không còn ai cả.

Tú Anh phú bà hỏi: “Anh ấy đâu rồi?” - Đây cũng là câu hỏi chung của mọi người.

Ngọc Ngân phú bà thản nhiên đáp: “Bên dưới.”

Như để chứng minh cho lời của Ngọc Ngân phú bà, hai bàn tay từ mặt đất thò lên, nắm lấy hai chân rồi kéo Nguyệt Vịnh xuống lòng đất, chỉ còn chừa lại phần đầu.

Chính Nam lúc này mới từ lòng đất một nơi khác hiện thân, chậm rãi đi tới gần Nguyệt Vịnh nói: “Như thế nào đây, Bính hộ pháp. Tà Nguyệt Giới không thể cảm nhận hơi thở của anh sao?”

Ngoài mặt nói như vậy nhưng trong lòng Chính Nam thở phào một hơi may mắn, trang phục Akatsuki có khả năng che giấu hơi thở, nếu không thủ đoạn sử dụng “Thổ Độn - Tâm Trung Trảm Thủ Thuật” của hắn có thể là trốn không qua Tà Nguyệt Giới a.

Nguyệt Vịnh không nói gì mà ngước mắt nhìn Chính Nam.

Oa! Oa! Oa!

Chính Nam cau mày rồi hóa thành bầy quạ bay tán loạn, bởi vì hắn bị một lưỡi đao ánh sáng chém xuyên qua người.

Nhìn bầy quạ hợp lại thành Chính Nam, Nguyệt Vịnh thở dài: “Đáng tiếc.”

“Lạc Nguyệt Kích” - Lợi dụng vầng Tà Nguyệt phía trên phát ra công kích, rất thích hợp để đánh lén nhưng nếu đối thủ đã biết được vậy thì chiêu này không thể sử dụng lần thứ hai.

Chính Nam trong lòng vuốt mồ hôi nhưng bên ngoài vẫn trang bức nói: “Thế nào, em còn gì để nói sao?”

"Em sẽ không nói, mà em làm!"

Bỗng nhiên, một luồng sáng từ Tà Nguyệt chiếu thẳng xuống Nguyệt Vịnh, huyệt Thần Đình của cô xuất hiện màu đen ấn ký rồi bắt đầu nở rộ, lan ra toàn thân.

Tú Anh phú bà cau mày: “Bính là muốn mở huyết mạch sao?”

Vũ Tuyết phú bà lẩm nhẩm: “Muốn triệu hoán Nguyệt Thần hộ thể a?”

“Tế Nguyệt Lễ” - Kích hoạt Nguyệt Thần huyết mạch, triệu hoán nguyệt quang hộ thể.

Ầm!

Mặt đất vây Nguyệt Vịnh không phải là mặt đất bình thường, nó bị Chính Nam dùng nguyên khí cố hóa, mật độ phân tử cực cao, cho nên Nguyệt Vịnh mới không thể dễ dàng thoát ra được.

Thế nhưng hiện tại nó đã bị cô phá tan từ bên trong phá ra!

Trước mặt Chính Nam, mặt nạ Akatsuki của Nguyệt Vịnh đã vỡ do dư chấn, lộ ra hoa văn màu đen yêu dị đã lan gần như toàn thân.

Nguyệt Vịnh lấy ra vũ khí của mình, là một cái câu liêm, giống như thứ mà các tử thần vẫn dùng để câu người chết.

Chính Nam sững sờ nói: “Nguyệt Chi Thể? Em làm thật a?”

Nguyệt Vịnh khóe miệng cong lên nụ cười, kết hợp với khuôn mặt ma mị kia nhìn cực kỳ hớp hồn: “Tất nhiên là thật, em cũng muốn anh phải ra hết sức mới được a.”

“Vân Khởi”

Dùng câu liêm kêu gọi một đám mây mù tấn công đối thủ, thực chất bên trong che giấu từ 3 - 5 đạo nguyệt quang nhận.

Nguyệt Vịnh ra tay trước, cô cần tốc chiến tốc thắng, bởi vì trạng thái Nguyệt Chi Thể này của cô mặc dù cho cô thăng tiến sức mạnh rất nhiều nhưng tiêu hao nguyên khí cũng nhanh không kém gì tháo nước.

Chính Nam nhẹ nhõm tránh qua đòn này rồi nói: “Này, chỉ là giao lưu mà thôi, em như vậy sẽ suy yếu mấy ngày đó a.”

Nguyệt Vịnh không nói mà liên tục phát ra mấy đạo “Vân Khởi”, tất cả cả đều bị Chính Nam né được. Cô biết tiếp tục cũng không có tác dụng gì nên phải đổi chiến thuật.

“Để xem lần này anh tránh như thế nào?”

“Nguyệt Dẫn - Lạc Nguyệt Kích”

Lấy bản thân ý chí làm chỉ đường, Nguyệt Vịnh chỉ định Tà Nguyệt thả xuống nguyệt quang tấn công Chính Nam.

Nhìn trên đầu rơi xuống cả chục đạo nguyệt quang nhận, Chính Nam có chút vã mồ hôi.

...

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới Chương 124: Không thần sứ vs Bính hộ pháp(1)

Bạn đang xem Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 4 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.