247Truyen.com

Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới Chương 121: Tiểu Nhã và Lan

Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới Chương 121: Tiểu Nhã và Lan online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chính Nam trở về tới phòng mình, hỏi thăm cô bé bán thú nhân một lát rồi lại cùng Ngọc Ngân Hồ Ly đại chiến mấy trăm hiệp, đảm bảo phong ấn được gia cố vững chắc mới an tâm ngủ ngon.

Sáng ngày hôm sau, toàn bộ Hà thành đều bán tán sôi nổi việc Akatsuki ra tay nhổ tận gốc Liệt Hỏa Môn, đồng thời cũng đứng ra nhận trách nhiệm cho việc thổi bay hoàn toàn Hắc Lang Trại.

Cùng lúc đó, danh sách những việc xấu xa của hai tông môn này cũng bị truyền ra ngoài.

Trong lúc nhất thời, Akatsuki trong mắt mọi người trở thành thẩm phán giả khi trước đó chuyện xấu xa của Cửu Dương Các cũng bị chính Akatsuki vạch trận.

Còn việc tấn công Lý gia và bắt đi Nhị tiểu thư, đều là hiểu lầm. Chính Lý gia cũng đã thông báo Nhị tiểu thư đã trở về an toàn.

Dương Quang thì không cho là đúng, lập luận của hắn là nếu Akatsuki thật sự sở hữu vũ khí mạnh tới mức có thể thổi bay Hắc Lang Trại thành một cái lòng chảo như vậy thì tại sao lần nào gặp hắn cũng bỏ chạy.

Lập luận này của hắn lập tức nhận lại được sự khinh thường của người dân Hà thành.

“Hừ, hắn tưởng ai cũng như hắn, xem mạng người như cỏ rác?”

“Đúng vậy a, người ta san bằng Hắc Lang Trại vì đó là ổ thổ phỉ thôi. Không nhìn người ta chỉ giết cao tầng Liệt Hỏa Môn, còn lại tha cho đệ tử khác sao.”

“Hai người nói nhỏ thôi, muốn chết hay gì?”

...

Khắp nơi đều người dân đều cho rằng Akatsuki làm không sai, còn uy tín của Dương Quang nói riêng và Cửu Dương Các nói chung đều đã nát bét từ lần Akatsuki vạch trần Dương Khang tu luyện là công rồi.

...

Trong lúc ngoài kia mọi ng bàn tán sôi nổi thì kẻ cầm đầu tổ chức khủng bố Akatsuki, Không thần sứ Chính Nam, lại đang hóa thân thành cái thầy giáo tận tụy dạy Gia Nguyệt phú bà luyện đan và tu luyện.

“Tốt lắm Gia Nguyệt, hôm nay thời gian luyện ra được cấp 2 thượng phẩm đan dược của em lại rút ngắn gần 1 phút, tiếp tục phát huy như vậy thì em có thể luyện ra cực phẩm đan dược sau vài ngày nữa thôi. Giỏi lắm.” - Chính Nam xoa đầu Gia Nguyệt phú bà khen ngợi.

Thế nhưng Gia Nguyệt phú bà không có thích thú như mọi khi mà chỉ phụng phịu khuôn mặt nói: “Anh có thể bỏ con bé đó xuống một lúc được hay không? Anh đã ôm nó từ sáng đến giờ rồi.”

Chính Nam cười nói: “Tiểu Nhã sợ người a, anh mà buông ra em ấy lại quấy phá cho mà xem.” - Tiểu Nhã chính là tên Chính Nam lấy cho cô bé bán thú nhân hắn nhặt được hôm qua.

Sau khi được tắm rửa và ăn mặc gọn gàng, cô bé này cũng xinh đẹp không kém Gia Nguyệt phú bà là mấy.

Gia Nguyệt phú bà hừ lạnh nói: “Tiểu Nhã, tiểu Nhã… suốt ngày tiểu Nhã!” - Mới mấy tuổi đã biết ghen a.

Chính Nam thấy Gia Nguyệt phú bà không vui nên cũng không ép cô bé tu luyện. Hắn nói: “Em tới làm quen với tiểu Nhã đi, hai đứa mà ngoan anh sẽ dẫn cả hai ra ngoài dạo chơi.”

Gia Nguyệt phú bà tròng mắt đảo một vòng, cười nói: “Được a, để em tới chơi với tiểu Nhã, anh bận cái gì cứ làm đi.”

Chính Nam khá bất ngờ với thái độ của Gia Nguyệt phú bà nhưng hắn không chút nghi ngờ nói: “Cũng được, anh có chút việc cần ra ngoài. Em trông tiểu Nhã dùm anh nhé.”

Đưa lại tiểu Nhã cùng với một mớ bánh trái cho Gia Nguyệt phú bà, Chính Nam tới Phúc Đạt tìm Lan. Cô bé cũng là bán thú nhân, có thể sẽ biết gì đó.

...

Trên đường phố đâu đâu cũng là tiếng người dân bàn tán về sự kiện tối hôm qua khiến Chính Nam chỉ có thể lắc đầu cười, nhỏ giọng thì thầm: “Thẩm phán giả? Lúc nào mình trở nên thần thánh như vậy a?”

Vẫn như mọi khi, Lan đã đứng chờ Chính Nam sẵn ở cửa Phúc Đạt. Cô cười nói: “Chào anh, hôm nay anh lại tới tìm Đại tiểu thư sao?”

Chính Nam gật đầu: “Anh đúng là tới tìm Đại tiểu thư, nhưng cũng tìm em nữa. Lát nữa anh có chuyện muốn gặp riêng em một lát, có thuận tiện không?”

Lan mỉm cười nói: “Lúc nào cũng được, anh là khách hàng lớn mà.”

Chính Nam gật đầu đi lên lầu, chỉ là lúc đi ngang qua Lan, ánh ánh mắt cô nhìn hắn có chút kinh dị.

Lên lầu, Chính Nam vào phòng Tú Anh phú bà. Thấy cô đang lười biếng nằm sấp trên giường, hắn lại gần giúp cô xoa bóp vai, nói: “Mặt trên lên cao rồi á, em cứ nằm cả ngày như thế này ai mà dám lấy em?”

Tú Anh phú bà biết đó là Chính Nam nên lập tập lim dim hưởng thụ, nói: “Ai mà thèm lấy chồng. Lại nói, không ai lấy em thì em sẽ gieo vạ anh chứ sao.”

Chính Nam cười gian nói: “Thật vậy sao? Vậy anh nên cầu em cứ nằm như thế này cũng không sai a, dù sao cũng không phải ai cũng có phúc phận được gần gũi Trần gia Đại tiểu thư.”

Tú Anh phú bà cao giọng ngạo kiều: “Anh nằm mơ đi thôi. Qua tìm em có việc gì không?”

Chính Nam nói: “Không có gì quan trọng, chỉ là muốn hỏi thăm tình hình tu luyện của em thôi.”

Tú Anh phú bà vươn vai một cái rồi lật người trở lại nói: “Rất tốt, nhờ Hoàng Tuyền Thổ của anh mà tháng này em không bị dày vò nữa, tu vi cũng có tiến triển, không bao lâu nữa có thế đột phá rồi.”

Chính Nam gật gù: “Không sai. Mà, nhuyễn giáp anh đưa em có vừa hay không, hay chật rồi?”

Tú Anh phú bà không hiểu hỏi: “Vừa a, tại sao anh lại hỏi vậy?”

Chính Nam cười hắc hắc nói: “À, tại anh thấy nơi này có vẻ lớn hơn một chút a.” - Hắn chỉ chỉ vào hai bé thỏ trắng lấp ló sau váy ngủ của Tú Anh phú bà.

Tú Anh phú bà trừng Chính Nam nói: "Lớn hay không lớn thì liên quan gì tới anh? Mà… lớn hơn thật sao?”

Chính Nam cười hèn mọn nói: “Tất nhiên là lớn hơn, ngày nào anh cũng soi... khụ... khụ. Mà, anh có một bộ liệu pháp massage tăng kích cỡ đây, em có muốn không? Miễn phí nhé!”

Tú Anh phú bà tâm động a, nhưng mà vẫn là lắc đầu nói: “Có sao xài vậy thôi. Chừng nào… chừng nào chúng ta xác định quan hệ thì lại khác…”

Chính Nam cũng không nói vấn đề này nữa mà hỏi chuyện khác: “Lan là một bán thú nhân, em biết chứ?”

“Biết a? Anh nói cho em mà.” - Tú Anh phú bà gật đầu.

Chính Nam cũng gật đầu: “Vậy dễ làm. Em chuẩn bị đi, anh xuống tìm Lan hỏi chút chuyện.”

Chính Nam rời khỏi phòng đi tìm Lan, để lại Tú Anh phú bà đứng trước gương tự hỏi: “Xoa bóp thật có thể làm nó lớn hơn sao?” - Nói, cô đưa tay tự xoa bóp ngực của mình, hơi thở nhanh dần đều.

Chính Nam xuống nhà tìm Lan rồi mang cô lên phòng Tú Anh phú bà.

Đóng cửa lại xong, hắn nói: “Được rồi, người ngay không làm chuyện mờ ám. Anh nghĩ là em biết rõ và cũng không cố gắng giấu thân phận bán thú nhân của mình chứ?”

Lan gật đầu nói: “Mặc dù huyết mạch của em khá nhạt nên có thể dễ dàng che giấu nhưng em cũng không phủ nhận mình là một bán thú nhân.”

Chính Nam khá là bất ngờ với câu trả lời này của Lan, hắn hỏi tiếp: “Như vậy, huyết mạch của em là gì?”

Lan gỡ ra kẹp tóc của mình rồi xù lên hai cái tai, nói: “Bà ngoại của em là một bán miêu nữ, tới mẹ em rồi tới em huyết mạch đã nhạt gần như trở lại thuần nhân tộc rồi.”

Chính Nam nhịn không được đưa tay gãi gãi lỗ tai Lan, cảm giác thật giống lúc gãi tai tiểu Nhã.

Thế nhưng biểu tình của Lan lại khác hoàn toàn.

Khác với tiểu Nhã là thích thú được vuốt ve như mèo con, mỗi lần đều cười híp mắt hưởng thụ, Lan lại là một mặt đỏ hồng, tay chân luống cuống kéo mép áo của mình.

Chính Nam không có phát hiện điểm này, chỉ nghĩ là cô cúi xuống cho hắn dễ xoa nên vẫn tiếp tục gãi.

Tú Anh phú bà nhìn không nổi nữa, đành phải lên tiếng nói: “Anh còn tiếp tục gãi, Lan sẽ phải ngất xỉu đó.”

Nghe Tú Anh phú bà nói, Chính Nam mới để ý biểu tình của Lan. Hắn ngừng gãi mà tò mò hỏi: “Làm sao mặt em đỏ bừng vậy, khó chịu sao?”

Lan ấp úng nói: “Nơi đó… nơi đó rất… rất nhạy cảm…”

Tú Anh phú bà kéo tay Lan rồi trừng mắt Chính Nam nói: “Anh giả vờ hay thật không biết vậy. Tai và đuôi của thú nhân và bán thú nhân rất nhạy cảm, nó giống như… giống như phần… ngực và mông của nhân loại vậy.”

Chính Nam hai mắt tỏa sáng nói: “Nói như vậy cô ấy có tới 5 điểm G a.”

Tú Anh phú bà tò mò: “Điểm G là cái gì?”

“À, không có gì.” - Chính Nam không muốn nói cái này nên hắn hỏi tiếp: “Nói như vậy em có nhận biết bán thú nhân khác không? Anh không có ý gì đâu, chỉ là gần đây anh vô tình nhặt được một cô bé bán thú nhân, khoảng 5 6 tuổi, có lẽ cũng là huyết mạch Miêu Nữ như em. Nhưng mà cô bé không biết nói, lại cư xử giống mèo nhiều hơn là giống người...”

Lan bỗng nhiên bắt lấy hai tay Chính Nam, biểu tình có chút gấp gáp nói: “Anh nói là anh nhặt được một miêu nữ sao, khoảng 5 6 tuổi?”

Chính Nam có chút bất ngờ phản ứng của Lan nhưng hắn vẫn gật đầu nói: “Đúng vậy. Nhưng không giống em có thể hiểu và nói chuyện như nhân loại, cô bé khá là sợ người và không biết nói. Anh cố giao tiếp bình thường nhưng cô bé giống như nghe không hiểu tiếng người.”

Lan nước mắt như mưa nói: “Em… em có thể gặp cô bé không?”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới Chương 121: Tiểu Nhã và Lan

Bạn đang xem Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 5 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.