247Truyen.com

Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới Chương 120: Rút kinh nghiệm để phát triển

Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới Chương 120: Rút kinh nghiệm để phát triển online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Để Khởi Nguyên chiến hạm tàng hình rồi lơ lửng trên bầu trời, Chính Nam bế theo cô bé bán thú nhân, cùng với Akatsuki mọi người bay xuống Thanh Vân Tông.

Hắn tạm thời vẫn muốn bí mật vị trí căn cứ của Akatsuki, không thể để các cô gái phía trên biết được.

Trong Nghị Sự Điện, Chính Nam vừa vuốt ve cô bé đã được tắm rửa sạch sẽ, thơm tho, thay một bộ đồ mới đang ngủ say trong lòng hắn vừa nói: “Trước tiên, tôi xin cảm ơn mọi người ngày hôm nay đã tham gia hành động nguy hiểm lần này, cũng rất vui mừng khi mọi người đã phối hợp với nhau chiến thắng một kẻ địch… khá mạnh.”

Chính Nam đột nhiên đổi giọng trầm trọng nói: “Nhưng tôi thật sự rất, rất không hài lòng với màn thể hiện của mọi người trong trận chiến cuối cùng. Đừng nói gì hết, để tôi nói nốt.” - Thấy có người muốn phản bác, hắn lập tức ra hiệu dừng.

“Thứ nhất, trong mọi người ở đây, Lam đại trưởng lão và Bạch Hổ là tu vi cao nhất, như vậy thì trong đoàn chiến nói riêng và chiến đấu nói chung, hai người nên là công kích chủ lực với những chiêu thức có tính sát thương mạnh, tầm ảnh hưởng lớn bởi vì nguyên khí của hai người nhiều và dày, như vậy mới có hiệu quả sát thương cao.

Tại sao trong trận chiến vừa rồi, hai người hầu như đều sử dụng những chiêu thức mang tính khống chế, kiểm soát đối thủ với sát thương nhỏ, tầm ảnh hưởng không lớn mà chỉ mang tính cục bộ? Có cảm thấy như vậy sẽ tiêu hao rất nhiều thời gian hay không?

Tiếp theo là Giáp, Ất, Bính hộ pháp. Ba người đều là Nguyên Anh Kỳ, tu vi thấp hơn đối phương gần hai đại cảnh giới, tại sao không biết thân biết phận mà cố gắng khống chế, kiểm soát đối phương để những người mạnh hơn tiêu diệt mà lại cố gắng tấn công làm gì? Hiệu quả ở đâu ra?

Thứ ba, Hắc Vô Thường, anh biết Tế Tự hình tu luyện giả, đặc biệt là Phong Lôi tế tự đều rất mạnh trong việc triệu hoán lốc xoáy và sấm sét, nhưng trong đoàn chiến như ngày hôm nay, chính là trong hoàn cảnh chúng ta nhiều, địch ít, em dùng những chiêu thức lớn như vậy sẽ triệt tiêu cả công kích phe mình, em có cảm thấy như vậy không?

Cuối cùng, Bạch Vô Thường, em là sát thủ hình tu luyện giả, lại là cận chiến vật lý, em cứ xông vào đánh chính diện một đối thủ đang ở trạng thái Linh Thể để làm gì. Chưa nói tới trước đó anh đã nói rất rõ nhược điểm đối thủ ở đâu, nhưng em giống như hoàn toàn không quan tâm a.

Nhiệm vụ của em là rình rập, quan sát, lựa chọn thời cơ tung ra một đòn duy nhất, vào điểm yếu nhất, để kết thúc kẻ địch trong thời gian ngắn nhất, chứ không phải đánh như vậy.

Anh nghĩ lý niệm làm Thích Khách của em có sai lầm!

Tôi biết, mọi người ở đây đều đã trải qua không ít sinh tử chiến đấu, có người thậm chí còn giết người nhiều hơn cơm tôi ăn, có người là đương thời tuyệt đỉnh thiên tài.

Thế nhưng đội chiến, đoàn chiến không chỉ cần thực lực cá nhân là đủ, mọi người cần phải phối hợp với nhau, tận dụng những gì mình có để giết chết kẻ địch. Muốn làm được như vậy, mọi người cần phải hiểu và tin tưởng nhau hơn.”

“Tôi nói xong rồi, ai có ý kiến gì thì phát biểu đi.”

Chính Nam nói rất dài, rất nhiều. Tất cả đều là lý thuyết dựa theo kiếp trước vô số trận Liên Minh Huyền Thoại, DotA 2, Liên Quân Mobile… mà tích góp tới kinh nghiệm mà thôi.

Cái hắn cần là Akatsuki mọi người có thể hiểu được phối hợp lẫn nhau quan trọng như thế nào.

Trong phòng yên tĩnh một cách chết chóc. Không ai lên tiếng mà đều trầm mặc suy nghĩ những gì hắn vừa nói.

Chính Nam cũng để thời gian cho mọi người tiêu hóa những luận điểm hắn vừa đưa ra, một bên thích thú vuốt ve cô bé trong lòng mình.

...

Khoảng 10 phút sau, Ngọc Ngân phú bà là người đầu tiên lên tiếng: “Cảm ơn Không thần sứ, cảm ơn mọi người. Mặc dù hành động hôm nay thành công nhưng tôi cảm thấy bản thân mình chưa hoàn thành được trọn vẹn những gì mình phải làm và nên làm, cho nên... xin lỗi mọi người.

Không thần sứ, thành tích hôm nay em xin chuyển hết cho những người khác, bản thân em sẽ chịu mọi hình phạt mà anh đưa ra!”

Nói, cô cũng đứng lên khom người như cách mà Chính Nam xin lỗi mọi người trước đây.

“Em cũng vậy” - Tú Anh phú bà cũng đồng ý nhận lỗi.

"Tụi em cũng có lỗi..."

...

Những người khác cũng đồng thanh phụ họa, dù sao tạo thành kết quả này có sự tham gia của tất cả mọi người.

Chính Nam tháo xuống mặt nạ, cười nói: “Tôi nói ra những thứ này không phải là để trách phạt mọi người, mà là muốn mọi người rút kinh nghiệm thôi. Bây giờ tôi muốn hỏi là nếu như mọi người làm theo những gì tôi vừa đề nghị, như vậy sẽ tốn bao lâu để hạ gục Vương Hòa?”

Trầm ngâm 1 lát, Vũ Tuyết phú bà nói: “Sẽ không tới 7 phút, thay vì 10 phút như vừa rồi.”

Lạm Chiến cũng lên tiếng: “Sẽ hơn 5 phút, nhưng không tới 7 phút.”

Những người khác đều im lặng, tỏ vẻ đồng ý với nhận xét trên.

Chính Nam lắc đầu nói: “Từ ngày mai, Hắc - Bạch Vô Thường một tổ, Bạch Hổ - Giáp một tổ, Lam Chiến - Ất một tổ, Bính và tôi 1một tổ tiến hành bắt cặp đối chiến hàng ngày. Tôi cần mọi người phải đưa ra được một phương án có thể tiêu diệt Vương Hòa trong vòng 3 phút. Mọi người có ý kiến gì không?”

Mọi người liếc nhau, sau đó Tú Anh phú bà nói: “Phân chia như vậy không sai? Nhưng sau này có thể đổi lại hay không?”

Nguyệt Vịnh phản đối: “Em cảm thấy như thế này rất tốt, không cần đổi lại a.”

Ngay lập tức cô nhận lại mọi người trừng mắt, Nguyệt Vịnh rụt cổ, hóa thân thành chim cút.

Chính Nam gật đầu: “Mọi người đều có công việc của mình nên không bắt buộc phải tham gia, nhưng ai sắp xếp được thời gian thì cứ cùng người mình muốn hẹn nhau tập luyện.

Để cho có thêm chút kích thích, tôi đề nghị cứ mỗi tuần một lần chúng ta tập trung đầy đủ lại kiểm tra tiến bộ của nhau, sau đó tiến hành bỏ phiếu chọn ra một người có tiến bộ lớn nhất để khen thưởng.

Phần thưởng là cái gì thì chờ có kết quả tôi sẽ tính toán và đưa ra đáp án có lợi nhất cho người được nhận. Mọi người đồng ý hay không?”

Chính Nam quyết tâm tự bỏ vốn ra đầu tư một giải thi đấu mini, thúc đẩy tu luyện cũng như tình đoàn kết của Akatsuki.

Mọi người ánh mắt đều tỏa sáng hừng hực đấu chí, ai cũng biết Chính Nam có cái túi thần kỳ, cần cái gì chỉ cứ thò tay vào lấy là có, không thấy ngoài kia cả một chiếc chiến hạm có thể tàng hình a.

Chính Nam cười nói: “Chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Đây chỉ là một cái tiền lệ, sau này nếu như không có việc quan trọng, mọi người có thể tự bắt cặp đối luyện với nhau thêm để phát triển, đừng luôn chỉ nghĩ tới bào phần thưởng của tôi.”

Mọi người cười vang!

Thấy giải đấu mini nhận được 100% phiếu tán thành, Chính Nam lại nói tới chuyện quan trọng khác: “Tiếp theo là cần phải xử lý hơn 200 cô gái ngoài kia, mọi người có ý kiến gì không?”

Lam Chiến lập tức lên tiếng: “Đại nhân, thuộc hạ nghĩ nên lựa chọn những người có thiên phú tốt rồi giữ họ lại làm đệ tử Thanh Vân Tông.”

Chính Nam gật đầu: “Ý tưởng không sai. Có thể hỏi các cô ấy nếu không có nơi nào để đi thì chúng ta sẽ thu lưu, còn ai muốn rời đi thì cho ít tiền rồi đưa vào thành là được. Trước mắt cứ để họ ở trên Khởi Nguyên chiến hạm tạm vài ngày đã.

Chuyện này giao cho Lam Đại trưởng lão và Ất xử lý nhé.

Mọi người tan họp. Bính, đi theo anh.”

Giao lại cô bé bán thú nhân cho Ngọc Ngân phú bà mang về Lý gia trước, Chính Nam dẫn theo Nguyệt Vịnh tới phòng riêng của hắn.

...

Trong phòng, Chính Nam ra hiệu cho Nguyệt Vịnh ngồi rồi hỏi: “Tà Nguyệt Tông có tính toán gì chưa?”

Nguyệt Vịnh đáp: “Lần này đấu giá mặc dù tốn không ít tiền nhưng toàn bộ đan dược đều bị bên em thâu tóm, đây là một thành công lớn. Thế nhưng không an tâm Dương Quang được a, sợ hắn lòng nảy sinh ý xấu nên Tam trưởng lão vẫn chưa dám rời thành trở về tông môn, đang chờ viện binh từ bên kia qua hộ tống.”

Chính Nam gật đầu nói: “Nếu anh là Dương Quang, anh cũng sẽ chặn đầu giết người đoạt bảo thôi. Thế nhưng hắn cũng phải đoán được là bên em sẽ gọi viện binh chứ, mà hắn lại không thể gọi người từ Cửu Dương các tới, như vậy hắn sẽ làm gì?”

Nguyệt Vịnh suy nghĩ chốc lát rồi trả lời: “Mua chuộc, hạ độc là cách thường thức. Thuê Dong Binh, Sát Thủ cũng là một con đường.”

Chính Nam gật gù: “Không sai! Nếu em đã biết rõ vậy thì rất tốt, đừng để cho hắn thực hiện được. Nếu có điều kiện, âm hắn một lần, giết chết được thì càng hau.”

Nguyệt Vịnh gật đầu: “Em biết, em sẽ thông báo tình hình với anh mỗi ngày.”

Chính Nam đứng dậy nói: “Rất tốt. Trở về thôi, hôm nay vất vả cả đêm rồi.”

Nguyệt Vịnh cũng đứng dậy: “Em cũng phải về kẻo bị nghi ngờ, tối nay hai sự kiện đều không nhỏ, nếu biến mất sẽ bị người ta liên tưởng a.”

Hai người bay chung với nhau về tới Hà thành rồi tách ra. Chỉ là Chính Nam cứ vậy bay thẳng về Lý gia, còn Nguyệt Vịnh thì ngoái đầu lại nhìn theo tới lúc hắn bay khuất tầm nhìn cô mới thì thầm: “Chúc anh ngủ ngon!”, rồi quay đầu bay đi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới Chương 120: Rút kinh nghiệm để phát triển

Bạn đang xem Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 3 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.