247Truyen.com

Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới Chương 118: Liệt hỏa môn, vương hòa

Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới Chương 118: Liệt hỏa môn, vương hòa online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

(Hai chương muộn, mải xem bóng đá quên up chương ~,~! Cầu đậu, NP...,)

Oa! Oa! Oa!

Bị trúng đòn, Chính Nam bỗng nhiên hóa thành thật nhiều con quạ bay tán loạn khắp nơi rồi hợp lại thành bản thể hắn không chút tổn thương ở một nơi khác, đứng khoanh tay, dựa tường: “Ồ, còn có người a, chẳng lẽ bảo khố thật sự là ở trên người ông?”

Trước mặt Chính Nam là một ông lão râu, tóc đều màu đỏ, tay còn đang cầm thanh kiếm vừa rồi đâm hắn, mặt mũi tràn đầy mộng bức.

Ông lão cười gằn: “Tránh được sao? Không hổ là gần đây danh tiếng chính thịnh Không thần sứ a. Không biết Akatsuki vì sao nửa đêm lại phát động tấn công bất ngờ vào Liệt Hỏa Môn vậy? Chúng tôi cũng không có làm gì đắc tội tới Akatsuki chứ?”

Chính Nam không chút bất ngờ trả lời: “Nếu tôi không nhầm thì ông là Liệt Hỏa Môn tiền nhiệm Chưởng Môn, gọi... Vương Hòa a, tu vi nên là Lý Sương sơ kỳ đỉnh phong chứ?

Chậc chậc, hạ độc rồi giết chết sư phụ mình, tu luyện mấy trăm năm vẫn dậm chân tại Lý Sương Kỳ. Lại nói, ông còn sống đến bây giờ đã uống không ít máu trinh nữ chứ?”

Vương Hòa sững sờ, sau đó giận dữ gào thét: “Mày là ai? Tại sao lại biết những chuyện này?” - Hắn quả thật là sợ hãi.

Chuyện hắn gian díu với vợ sư phụ bị phát hiện nên phải hạ độc rồi giết cả hai người đã qua mấy trăm năm, bản thân hắn cũng gần như đã quên rồi.

Lại thêm cả chuyện hắn tu luyện quá mức cấp tiến nên tẩu hỏa nhập ma, không những tu vi không thể vượt qua Lý Sương sơ kỳ, mà còn ngày 15 mỗi tháng phải uống máu trinh nữ để hỏa độc trong người không phát tác cũng bị người ta biết rõ.

Làm sao mà Vương Hòa có thể không sợ hãi được cơ chứ!

Chính Nam trầm giọng nói: “Tao là ai không quan trọng, quan trọng là việc mày đã và đang làm quá tổn thương thiên hòa, cho nên hôm nay mày nhất định phải chết, trả lại cho hàng trăm cô gái bị mày nhốt dưới kia như gia súc để lấy máu một cái công đạo, trả lại cho hàng ngàn cô gái đã chết khác trong mấy trăm năm qua một cái công đạo.” - Cùng lúc ấy hắn truyền âm cho ba vị phú bà tách đội qua bên này giúp hắn.

Chính Nam nói cho oai vậy thôi chứ một mình hắn đánh không lại người này a!

Vương Hòa ngẩng đầu lên trời cười dài một tràng rồi dữ tợn nói: “Tốt, rất tốt! Nếu như mày cái gì cũng biết thì không thể để cho mày sống tiếp được. Muốn trách thì chỉ có thể trách hôm nay tự đưa đầu vào lưới thôi!”

Chính Nam phải nghĩ cách kéo dài thời, chứ chỉ bằng vào cấp 2 Thuấn Thân Thuật và cấp 3 Ô Nha Phân Thân Thuật là không thể tránh né Vương Hòa lần thứ hai được.

Mặt không chút đổi sắc, hắn đứng khoanh tay nói: “Mày không thật sự nghĩ là tao sẽ đến mà không có chuẩn bị chứ? Cùng lúc mày giết tao ở đây, Vương Hoan cũng sẽ phải chết a, mày nên nghĩ cho kỹ!”

Vương Hòa sững lại.

Vương Hoan là đứa con trai duy nhất của hắn. Mẹ nó là ai thật tình thì Vương Hòa bản thân cũng không biết bởi vì cứ sau một quãng thời gian nuôi nhốt để lấy máu thì các cô gái sẽ yếu đi, khi đó Vương Hòa thường dùng các cô làm công cụ giải tỏa thú tính của mình.

Bản thân đã nửa sống nửa chết, còn bị tu luyện giả như Vương Hòa lạm dụng, các cô gái đáng thương thường là rất nhanh sẽ chết đi, nhưng cuộc đời luôn luôn có ngoại lệ.

Vài người may mắn không chết, lại mang thai nhưng phần lớn là không sống nổi đến lúc sinh vì quá suy yếu, chỉ có Vương Hoan may mắn ra đời.

Vương Hòa bản thân cũng biết mình không còn nhiều thời gian để sống, bởi vì Lý Sương Kỳ chỉ có 500 năm thọ mệnh, nhưng hắn vì tẩu hỏa nhập ma và tuổi trẻ ngông cuồng nên chỉ có chưa tớ 400 năm thọ mệnh mà thôi. Hắn đã không còn cơ hội có một người con nữa.

Bây giờ nghe Chính Nam dùng tính mệnh con trai duy nhất của hắn ra kiềm chế mình, Vương Hòa gào thét: “Khốn nạn! Mày có giỏi thì đứng ra một chọi một với tao, dùng người nhà để uy hiếp thì có gì tài ba!”

Bịch!

Một cái đầu lâu mắt trợn ngược, chết không nhắm mắt từ đâu bay tới lăn lông lốc trên mặt đất rồi đụng vào chân Vương Hòa, kèm theo tiếng nói của một người đàn ông: “Không phải là uy hiếp, mà là tường thuật một sự thật mà thôi. Vương Hòa, mày đã chuẩn bị đi gặp con trai mày chưa?”

Lam Chiến từ trong bóng tối xuất hiện, trên người có chút chật vật nhưng không có vết thương, chứng tỏ hắn vừa có một trận chiến khá dễ dàng.

Vương Hòa bưng lấy đầu con trai hắn khóc lóc thảm thiết: “Hoan a, con chết thật thảm. Cha nhất định sẽ báo thù cho con, tất cả lũ Akatsuki đều phải chết!”

“Ồ, lời này nghe có chút ngông cuồng nha.” - Tú Anh phú bà và các thành viên Akatsuki khác cũng đồng loạt xuất hiện trên bầu trời xung quanh Vương Hòa.

Chính Nam nghiêm túc nói: “Không nên khinh cử vọng động, mặc dù là một cái bị thương dã thú nhưng dù sao cũng là Lý Sương Kỳ dã thú, không cẩn thận vẫn có thể mất mạng như chơi đấy.”

Vương Hòa nhìn xung quanh, hắn bị bao vây bởi bảy người mặc đồng phục Akatsuki và một người đàn ông trung niên, toàn bộ những này khí tức đều mờ mịt không cảm nhận nổi.

Hắn dùng giọng khinh thường nói: “Akatsuki chúng mày là muốn vây công tao sao? Chỉ biết dùng chiến thuật chó đàn?”

Chính Nam cười nói: “Thôi đi ông ơi, ba cái trò khích tường rẻ tiền! Mày nghĩ tao sẽ máu xông lên đầu rồi nhảy ra một chọi một với mày cho tốn thời gian, tốn công sức thay vì mỗi người đánh một chưởng để mày chết luôn cho nhanh à?”

Dừng một lát, Chính Nam trầm mặt nói: “Mọi người xem cái này trước, sau đó quyết định hắn chết như thế nào thì giao cho mọi người.”

Chính Nam vung tay bắn ra bảy tờ giấy tới tay bảy người còn lại, đây là danh sách những việc xấu xa Vương Hòa đã làm trong 400 năm qua được Trang phú bà dùng quyền Thiên Đạo theo dõi và ghi xuống cho hắn, đây là đặc quyền mới của hắn sau khi hoàn thành chuỗi nhiệm vụ chính tuyến thứ nhất, nhưng không thể điều tra người đã vượt qua thiên kiếp.

Không khí bắt đầu trầm xuống, sau đó trở nên cực kỳ đè ép, cuối cùng là nặng như chì đè lên Vương Hòa khiến hắn cũng cảm thấy khá sợ hãi.

“Trong vòng 400 năm, giết chết gần 1,000 trinh nữ, trong đó có hơn một nửa là bị tươi sống rút máu tới chết.” - Tú Anh phú bà trầm giọng nói.

“Hãm hiếp hơn 300 người, chết cả mẹ lẫn bào thai là hơn 100 lần.” - Vũ Tuyết phú bà nghiến răng nghiến lợi nói.

“Gian díu với vợ sư phụ, sau đó hạ độc rồi giết cả hai người, cướp luôn tông môn của người ta. Loại người bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa này quả thật sống chính là làm ô uế không khí.” - Ngọc Ngân phú bà giọng cực kỳ bình thản, thế nhưng đôi mắt kia đã trực tiếp phán Vương Hòa tử hình.

“Hahaha, muốn giết tao, phải xem chúng mày có bản lĩnh đó hay không đã, hahaha!”

Vương Hòa ngẩng đầu cười man rợ, hắn biết hôm nay mình chắp cánh khó thoát, chỉ có thể dốc sức liều mạng.

“Hỏa Thần Phụ Thể, aaaaaaa!”

Hắn hét lớn một tiếng, toàn thân bắt đầu bốc cháy hừng hực, rồi biến lớn lên gấp đôi, thành 1 cái cao tới hơn 3 mét hỏa cự nhân.

Chính Nam ngồi bệt xuống cành cây, lấy ra bỏng ngô, vừa ăn vừa nói: “Nhược điểm của hắn là ở dưới nách trái 5cm, ngoài ra thân thể này của hắn hoàn toàn bỏ qua tổn thương vật lý nên mọi người nên thả diều từ xa, sử dụng công kích năng lượng là chủ yếu vì hắn rất chậm a, không có khả năng né những đòn đánh phạm vi lớn.

Thêm nữa, bản thân Vương Hòa tu luyện tẩu hỏa nhập ma nên không thể duy trì hình thái này quá 15 phút, cho nên, tôi cho mọi người 10 phút để đánh gục hắn, nhớ, là đánh gục, không được giết chết.”

Mọi người trợn trắng mắt nhìn Chính Nam, hàng này không chỉ ra lệnh như cái huấn luyện viên, thậm chí còn lấy đồ ăn ra một bộ xem cuộc vui, không hề có ý muốn tham chiến, thật sự đáng ghét.

Vương Hòa thì mộng bức, chưa đánh đã bị người khách vạch ra mọi nhược điểm, này còn chơi như thế nào a. Hắn quay qua nhìn Chính Nam: “Chính là tên khốn nạn này vạch trần mình, còn một mạch nói ra điểm yếu. Khốn kiếp, có chết tao cũng phải kéo theo mày!”

Nghĩ, hắn hướng Chính Nam xông thẳng qua.

Thế nhưng mà bảy người kia lại không có ai là người ăn chay, cũng không có ai muốn bỏ qua cơ hội lập công quý giá này.

“Dũng Tuyền” - Vũ Tuyết phú bà dẫn đầu ra tay bằng kỹ năng thuấn phát của mình.

Một cột nước ngầm từ dưới chân Vương Hòa phun lên, đụng vào Hỏa Linh Thể của hắn phát ra tiếng xì xèo, hơi nước bốc lên mù mịt.

“Rất tốt, một kỹ năng thuấn phát hệ Thủy có tác dụng làm chậm mục tiêu, lại được tăng thêm tổn thương bởi ngũ hành, sử dụng rất đúng trường hợp. Bạch Hổ, cộng 1 điểm.”

Chính Nam không biết từ đâu lấy ra một quyển sổ, vừa ăn, vừa xem đánh nhau, còn ghi chép.

...

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới Chương 118: Liệt hỏa môn, vương hòa

Bạn đang xem Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 5 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.