247Truyen.com

Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới Chương 117: Khởi Nguyên chiến hạm

Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới Chương 117: Khởi Nguyên chiến hạm online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ngọc Ngân phú bà giọng kỳ quái: “Không phải cứ gọi Akatsuki cho tiện sao?”

Tú Anh phú bà không cho là đúng nói: “Như vậy quá không có sáng tạo, nên gọi là “Tu La chiến hạm” a, vừa khí phách, lại sát phạt.”

Chính Nam trắng Tú Anh phú bà một mắt: “Em chắc chắn cái tên này không phải đặt cho một mình em dùng?”

Nguyệt Vịnh cũng không chịu thua kém chen vô: “Nếu không gọi Nguyệt Thần chiến hạm, bây giờ đang trời đêm trăng sáng, chúng ta lại đang bay trên bầu trời…”

Chính Nam không chút do dự nói: “Loại!”

Lam Phụng: “Phi Phụng…” - “Loại!”

Vũ Vân: “Vân Vụ…” - “Loại!”

Vũ Tuyết phú bà nhìn không nổi nữa, buộc phải lên tiếng: “Mọi người đừng có chỉ nghĩ cho bản thân mình có được hay không? Chúng ta hôm nay lần đầu tiên sử dụng phi hành thuyền, lại là trận đánh lớn tạo danh tiếng. Tôi nghĩ nên gọi nó là “Khởi Nguyên chiến hạm”, mọi người thấy sao?”

Chính Nam ánh mắt tỏa sáng nói: “Khởi Nguyên, bắt đầu một kỷ nguyên mới, vì chúng ta định ra, do chúng ta làm chủ. Tốt, rất tốt, anh nghĩ anh đồng ý với cái tên này.”

Vũ Vân lập tức phát huy tỉ khống thuộc tính: “Đồng ý, tên hay a, nhiều ý nghĩa, quan trọng là do chị Tuyết đặt, tất nhiên là phải đồng ý.”

Ngọc Ngân phú bà cũng không chút do dự: “Nếu anh ấy đã đồng ý thì tôi đồng ý.”

Lam Phụng, Nguyệt Vịnh, Tú Anh phú bà nhìn nhau rồi thở dài gật đầu, bên phe kia có bốn phiếu thuận a, không thể làm gì hơn là phục tùng đa số.

Chính Nam cười hài lòng nói: “Như vậy quyết định gọi nó là “Khởi Nguyên chiến hạm” a, nó sẽ trở thành vật biểu trưng cho Akatsuki mỗi lần có đại chiến trận. Còn bây giờ, mọi người đi theo tôi, cho mọi người xem một thứ nữa.”

Chính Nam mang theo mọi người rời khỏi phòng chỉ huy.

Đứng ở trên boong tàu nhìn xuống Hắc Lang Trại bên dưới, hắn lớn tiếng nói: “Cho mọi người chứng kiến sức mạnh thật sự của Khởi Nguyên chiến hạm.”

Mọi người đều tò mò xem, không ai dám nháy mắt sợ bỏ lỡ một chi tiết.

Chính Nam lấy ra một viên Cực Phẩm linh thạch đặt vào khẩu Linh Pháo phía đầu thuyền rồi kích hoạt trận pháp.

Tú Anh phú bà sợ hãi nói: “Cực phẩm linh thạch… Anh là muốn…”

Chính Nam hào hứng nói: “Bắn một phát đầu tiên bắt đầu cho kỷ nguyên Akatsuki.”

Chíuuuuu... ẦMMMMM!

Một luồng sáng từ khẩu Linh Pháo bắn ra, giống như tia sáng hủy diệt từ trên trời chiếu thẳng xuống Hắc Lang Trại bên dưới.

Tiếp theo là tiếng nổ long trời lở đất, chiếu sáng phạm vi mấy chục km đều có thể cảm nhận được sự rung động, nghe được tiếng nổ và nhìn thấy vụ nổ bằng mắt thường.

Thậm chí không ít Độ Kiếp Kỳ đã bị kinh động mà hướng phía vụ nổ bay tới!

Mọi người đứng trên Khởi Nguyên chiến hạm đều há hốc mồm, Chính Nam cũng là như vậy.

Nhìn bên dưới một hố tròn sâu không thấy đáy, toàn bộ Hắc Lang Trại đều biến mất, hắn nuốt một ngụm nước nói: “Quá… quá cmn mãnh liệt a! Này còn làm sao chơi?”

Mọi người hồi thần đều giận giữ nhìn về phía Chính Nam, Tú Anh phú bà gắt gỏng: “Nói là tập hợp mọi người đi đá tông, bây giờ anh bắn một pháo cái gì cũng không còn, làm sao chơi!?”

Vũ Tuyết phú bà đau lòng nói: “Lại dùng tới Cực Phẩm linh thạch làm nguyên liệu, phá sản a!”

Ngọc Ngân phú bà tuy không nói gì nhưng ánh mắt kia chính là: “Tối nay anh ra phòng khách ngủ.”

Chính Nam cười khan nói: “Ahaha, không phải là còn một cái Liệt Hỏa Môn sao, chúng ta quay đầu qua bên ấy cho mọi người đánh cái thoải mái. Chỉ bắn một pháo cảnh cáo...”

Tất cả mọi người đồng thanh: “Không bắn pháo!”

Chính Nam có chút vã mồ hôi, lần đầu tiên hắn run rẩy trước sức mạnh nữ quyền.

Hắng giọng một cái, hắn yếu ớt nói: “Bắn một pháo sẽ tiết kiệm rất nhiều công sức a, lại nói người ta còn có hộ tông đại trận…”

Tú Anh phú bà gật gù nói: “Cũng được, nhưng chỉ có thể dùng hạ phẩm và trung phẩm linh thạch. Thêm nữa, anh còn bao nhiêu cực phẩm linh thạch mau nộp ra, thứ quý giá như vậy không thể để anh mang ra tiêu xài hoang phí như thế này. Chị em, tôi nói có đúng không?”

Các vị phú bà và hộ pháp đồng loạt gật đầu rồi bẻ tay răng rắc, một bộ: “Có giỏi thì đừng nộp!” khiến tiểu Chính Nam quyết tâm phản chủ mà thụt vào bên trong.

“Này, các cô muốn làm phản đúng không!? Thái độ gì đấy hả!? Không phải vài viên Cực Phẩm linh thạch sao... nộp lên là được chứ gì, hừ.” - Nói, hắn lấy hết 6 viên trong balo hệ thống ra, vừa lau nước mắt vừa nộp lên cho Tú Anh phú bà.

Tú Anh phú bà đắc ý nói: “Như vậy có phải ngoan hay không. Các chị em, mỗi người cầm lấy một viên tu luyện, đừng tiếc của giùm anh ấy. Hừ, anh mà dám của giấu riêng, coi chừng em…” – một cái cắt kéo động tác khiến Chính Nam gật đầu lia lịa.

Nói đi nói lại, đàn ông ở đâu cũng giống nhau, đều phải nộp sạch cho vợ!

Phận làm trai... thôi không nói nữa, haiz!

Lợi dụng mọi người không để ý, Lam Chiến lại gần Chính Nam nói khẽ: “Đại nhân, thuộc hạ thiên phú không tốt, thứ này vẫn là…”

Chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau a!

“Lam đại trưởng lão, ông là muốn cười trở về, hay là muốn khóc trở về?” - Tú Anh phú bà không biết ở góc nào phát ra âm thanh cực kỳ đáng sợ.

Chính Nam vỗ vai Lam Chiến, lớn tiếng nói: “Nếu Hắc Vô Thường thần sứ đã ban cho ông để tu luyện thì cứ cầm đi, tôi cũng không phải là không bỏ được chỗ linh thạch này.” - Trong lòng hắn đang nhỏ máu không ngừng.

Lam Chiến bất đắc dĩ nhận lấy cực phẩm linh thạch rồi rời đi, để lại Chính Nam chắp tay sau lưng nhìn mặt trăng thở dài, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Lấy tiền cho gái, có đòi được không a!”

...

Khoảng nửa tiếng sau, mọi người lại tập trung trên boong tàu, bởi vì Liệt Hỏa Môn đã ở ngay bên dưới Khởi Nguyên chiến hạm.

Chính Nam khôi phục “lão đại” bộ dáng, nghiêm túc nói: “Không giống với Hắc Lang Trại chỉ là một ổ thổ phỉ, trộm cướp, việc ác bất tận. Liệt Hỏa Môn là một tông môn với cơ cấu hẳn hoi, cho nên chúng ta sẽ không giết đệ tử bình thường mà chỉ quét sạch cao tầng và bảo khố của họ sau đó rút lui, mọi người có ý kiến gì không?”

Vũ Tuyết phú bà nói: “Tìm kiếm bảo khố sẽ khá tốn thời gian a, chưa tính muốn mở nó ra còn phải mất một quá trình nữa. Vụ nổ vừa rồi, lần nữa cảm ơn Không thần sứ đã tài trợ Cực Phẩm linh thạch, đã kinh động không ít cường giả xung quanh, nếu chúng ta lại tốn nhiều thời gian sẽ dẫn đến một số hệ lụy không cần thiết.”

Chính Nam mặt không ánh sáng nói: “Chuyện giết người giao cho mọi người, bảo khố tôi sẽ một mình đột phá nó.

Yên tâm, tôi biết nó ở đâu!

Như vậy, Bạch Hổ và Giáp một tổ, Hắc Vô Thườn và Ất một tổ, Bạch Vô Thường và Bính một tổ tiến hành tìm giết cao tâng. Lam Đại trưởng lão, Liệt Hỏa Môn môn chủ giao cho ông, tôi đi tìm bảo khố."

"Xuất phát!”

Mọi người đồng thanh la lớn: “Akatsuki!” - Đây là Chính Nam đề nghị mỗi lần có hành động lớn mọi người sẽ kích thích tinh thần nhau một chút.

Rút kinh nghiệm lần trước, lần này Chính Nam chỉ dùng 10,000 trung phẩm linh thạch bắn một pháo tượng trưng… san bằng gần 1/3 kiến trúc Liệt Hỏa Môn, để hắn lại bị các cô gái trừng mắt liên tục.

Từ trên bầu trời, Akatsuki mọi người trong trang phục áo đen mây đỏ, đủ loại màu sắc khoa huyễn phi hành khí xuất hiện rồi tiến hành không kích liên tục xuống Liệt Hỏa Môn.

Bên dưới lúc này đã loạn thành một đoàn sau khi bất ngờ bị nã pháo.

Không quan tâm tới tiếng đánh giết, tiếng la hét, xin tha… xung quanh, Chính Nam dựa theo bản đồ hắn mua được của Trang phú bà rồi tiến thẳng tới bảo khố. Cùng lúc đó cũng không quên cằn nhằn: “Lần sau có thể bán rẻ hơn một chút được không a! 1,000 thượng phẩm linh thạch cho một cái tông môn bất nhập lưu, quá hắc đi.”

Trang phú bà khinh thường: “Cái gì gọi là quá hắc, ký chủ không tốn thời gian điều tra, không chịu nguy hiểm thăm dò, chỉ việc đi thẳng tới lượm tiền của người ta tích góp bao nhiêu năm tháng còn cho rằng như vậy là đắt?”

Chính Nam cười hắc hắc, hắn chỉ là cằn nhằn như vậy thôi, chứ hắn biết rõ là mình kiếm lợi lớn rồi.

...

Đứng trước cửa mật thất, Chính Nam dựa theo kiến thức về trận pháp, phù văn, ngũ hành, bát quái, thiên can, địa chi… của mình, tốn thêm 15 phút mới thành công mở ra cánh cửa chắn trước mặt, một mặt hớn hở vọt vào trong bảo khố.

“Cmn, lần này lỗ lớn rồi!” - Chính Nam tê tâm liệt phế gào thét, bởi vì trước mặt hắn là một căn phòng trống hoắc, chỉ lác đác có vài thứ mà hắn vừa nhìn là biết không đáng tiền.

Trang phú bà cười trên nỗi đau của Chính Nam nói: “Lần này ký chủ... đen thôi, đỏ quên đi… oahahaha!”

Chính Nam nghiến răng nghiến lợi, siết chặt nắm đấm nói: “Cười, cười hở 10 cái răng. Hừ!”

Đúng lúc này, một thanh kiếm không biết từ đâu xuất hiện đâm vào lưng Chính Nam ngập đến chuôi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới Chương 117: Khởi Nguyên chiến hạm

Bạn đang xem Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 6 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.