247Truyen.com

Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới Chương 108: Giao tranh nổ ra

Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới Chương 108: Giao tranh nổ ra online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Akatsuki mọi người nhanh chóng tản ra, tiến hành nhiệm vụ của riêng mình.

Chính Nam thì truyền âm cho Tú Anh phú bà: “Hắc Vô Thường, bên này ra tình huống khẩn cấp. Nếu có giao tranh nổ ra trong thành và Dương Quang muốn rời khỏi đó, em nghĩ cách giữ chân hắn lại cho anh, càng lâu càng tốt. Trong trường hợp cần có thể để Bính giúp đỡ.”

Tú Anh phú bà lập tức trả lời: “Em hiểu. Mọi người cẩn thận, anh cũng cẩn thận nhé.”

Chính Nam không trả lời mà bay ra từ cửa sổ phòng trọ rồi lơ lửng trên bầu trời Cửu Dương các phủ đệ, sau đó bắt đầu kết ấn.

“Hỏa Độn - Hào Hỏa Cầu Thuật”

Một quả cầu lửa khổng lồ xuất hiện trên bầu trời rồi rơi thẳng xuống Cửu Dương Các phủ đệ gây ra một tiếng nổ cực lớn kèm theo rung động mạnh.

“Haha, Liệt Dương Các, thời gian gần đây tìm bản thần sứ vất vả chứ? Hôm nay bản thần sứ tới thực hiện lời hứa của mình. Còn dám khi dễ dân chúng Hà thành, đây chính là hạ tràng các người đáng phải nhận.”

Chính Nam mở miệng châm chọc, trọng giọng nói mang theo khinh thường và khiêu khích người ngu đều có thể nghe ra.

Nghe được Không thần sứ lại vì bá tánh mà xuất hiện trừng phạt Cửu Dương Các, người dân xung quanh bắt đầu hô hào nhau tới xem, vừa là vì tò mò, vừa là để ủng hộ tinh thần cho vị "Thẩm Phán Giả" thần bí kia.

Hoàng Sơn từ trong phòng lao ra, khuôn mặt màu tím đen, lớn tiếng chửi bới: “Lũ Akatsuki khốn kiếp, hôm nay đã có gan tới đây thì đừng hòng trốn thoát.” - Nói, hắn tung người nhảy lên muốn cùng Chính Nam đánh nhau.

Chính Nam mới không ngu như vậy, người này là Không Minh sơ kỳ, cao hơn bản thân tới hai đại cảnh giới, nếu thẳng mặt đối chiêu sợ là một đòn cũng không tiếp nổi. Hắn bung cánh bay lên cao hơn, miệng cười nói: “Ồ, vị này hẳn là Cửu Dương Các tinh anh đệ tử a, hạnh ngộ.”

Hoàng Sơn mộng bức, vừa rồi hắn tức giận váng đầu nên dùng sức nhảy lên cùng tên Akatsuki trước mặt giao thủ, thế nhưng tên khốn kiếp kia vậy mà bay lên cao hơn để hắn một đòn đánh vào không khí, tệ hơn là bây giờ hắn lơ lửng giữa trời không có điểm tựa.

Hoàng Sơn bắt đầu chới với!

Kết hợp lời châm chọc Chính Nam vừa nói và biểu tỉnh mộng bức đầy hài hước của Hoàng Sơn giữa không trung, mọi người xung quanh vây xem được 1 trận cười vang.

Vừa đáp xuống đất thành công, Hoàng Sơn liền chỉ tay lên trời mắng: “Có giỏi thì xuống đây đánh 300 hiệp, tao chấp mày hai tay.”

Chính Nam cười haha nói: “Lợi hại! Vậy mày có giỏi lên đây đánh, tao chấp mày thêm hai chân!?”

Mọi người xung quanh lại cười vang, vị Không thần sứ này nói chuyện quá tổn hại, nhìn biểu tình của Hoàng Sơn hiện tại, không khó để đoán được hắn đã ở biên giới bộc phát.

Hoàng Sơn trong lòng tra hỏi tổ tông 18 đời Chính Nam một lượt nhưng ngoài mặt bỗng nhiên bình tĩnh cười nói: “Đấy là mày nói a.” - Hắn lấy ra 1 vật hình cái dĩa tròn rồi quăng về phía Chính Nam.

Ở trên bầu trời, Chính Nam cảm thấy có chút nghi hoặc: “Hắn không thật sự nghĩ quăng như vậy có thể trúng mục tiêu chứ?” - Mặc dù cảm thấy kỳ quái nhưng Chính Nam vẫn tránh qua một bên, để cái dĩa tròn kia bay qua người.

Cái dĩa bay qua người Chính Nam bỗng nhiên vòng trở lại.

Lần này Chính Nam vẫn là dễ dàng né quá nó. Hắn càng nghi hoặc hơn bởi vì hắn cảm thấy càng lúc càng không đúng.

Đúng lúc này Chính Nam cảm thấy có cái gì đó xiết vào người mình rồi kéo mình về phía Hoàng Sơn.

Trang phú bà thở dài nói: “Ngu ngốc ký chủ, cái dĩa kia có gắn theo một loại tơ tằm ngàn năm, cực mỏng nhưng cực dai và chắc, bị nó quấn vào người rồi thì muốn thoát ra không dễ đâu.”

Chính Nam bừng tỉnh, thì ra là như vậy a, những người này cũng có chút đầu óc đấy.

Hoàng Sơn vẻ mặt dữ tợn nói: “Mày tưởng mày bay được là ngon sao, tụi tao đã chuẩn bị sẵn không ít thứ để đối phó với khả năng bay của chúng mày đâu.” - Bàn tay hắn sáng lên màu vàng cam chân khí, chiêu này có thể nói là tích tụ thật nhiều, thật nhiều oán khí của Hoàng Sơn, trúng đòn này chính diện thì kết quả của Chính Nam chắc chắn là không có gì tốt.

“Phần Thiên Chưởng”

Chính Nam bị tơ tằm vô hình kéo xuống với tốc độ cực nhanh.

Trước mặt hắn là một chưởng ấn bằng hỏa diễm cũng dùng tốc độ tương tự bay tới phía hắn nhưng Chính Nam không hoảng sợ chút nào, ánh mắt của hắn còn có chút rảnh rỗi liếc nhìn xung quanh.

Ầm!

Xung quanh mọi người mộng bức!

Hoàng Sơn mộng bức!

Đây có vẻ không giống chưởng ấn va vào người a, không phải là người bay ra rồi phun máu, hoặc là huyết hoa nở rộ sao?

Khói mù lên trên không là thứ gì kia!?

“Hay lắm, tao có lời khen cho Cửu Dương Các đấy. Nhưng mà nói thế nào đây, hừm… gọi là “có cố gắng, đáng ghi nhận”, đúng, chính là như vậy.”

Giọng nói nhẹ nhõm nhưng đầy châm chọc của Chính Nam vang lên từ một nơi khác không xa vang lên, thu hút tầm nhìn của tất cả mọi người.

Nhìn Chính Nam xuất hiện lông tóc không hao, quần áo không nhăn và nhất là giọng nói đầy châm chọc kia, Hoàng Sơn thật sự muốn thổ 3 lít huyết.

Đang lúc Hoàng Sơn muốn mở miệng nói chuyện, một đệ tử khác chạy tới gào thét: “Hoàng sư huynh, mật thất.... mật thất bị người ta tấn công, tất cả tù binh đều được thả ra. Chúng ta… chúng ta chết thật nhiều người…”

Hoàng Sơn lần này thật sự là thổ 3 lít huyết, hắn cắn răng trừng mắt Chính Nam rồi lao thẳng xuống mật thất.

Vụt! Cheng!

Bụp! Ặc… Ặc!

Tên đệ tử kia bỗng nhiên rút ra vũ khí muốn đánh lén Hoàng Sơn.

Đáng tiếc luôn sống trong nghi kỵ và thù ghét Hoàng Sơn tính cảnh giác quá cao, hắn dễ dàng tránh thoát và phản sát tên đệ tử kia.

Chính Nam thầm than đáng tiếc, vừa rồi nhân lúc đệ tử kia thu hút chú ý của Hoàng Sơn trong chốc lát, hắn ngay lập tức bắt lấy thời chơ sử dụng “Tâm Chuyển Thân Thuật” cướp quyền điều khiển thân thể, muốn ám sát Hoàng Sơn nhưng không thành.

Hoàng Sơn không nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ cho rằng đệ tử kia là bị Akatsuki mua chuộc nên bỏ qua cả Chính Nam lẫn việc bị ám sát hụt để chạy xuống mật thất.

Đúng lúc này Tú Anh phú bà truyền âm: “Anh, Dương Quang đã rời khỏi Phúc Đạt, em đã cố hết sức, mọi người mau rút lui đi.”

Chính Nam quay đầu về phía Phúc Đạt, từ bên đó có một luồng uy áp đang hướng bên này di chuyển tới với tốc độ cực nhanh, không tới một phút nữa sẽ vào phạm vi có thể công kích hắn.

Chính Nam cau mày: “Chưa thấy Ngọc Ngân trở ra a, làm sao bây giờ.”

Nói thì lâu nhưng xảy ra thì nhanh, Chính Nam lập tức đuổi theo Hoàng Sơn, liên tục sử dụng kunai và shuriken làm chậm lại tốc độ của hắn.

Hoàng Sơn nộ từ tâm ra, hắn dùng 12 thành công lực đánh ra một cái quyền ấn thẳng về phía Chính Nam rồi ngựa không dừng vó vọt về phía mật thất.

Chính Nam thuấn thân tránh khỏi đòn đánh của Hoàng Sơn rồi đưa tay kết ấn.

“Vụ Ảnh Thuật”

1 2 3 4… mấy chục cái “Không thần sứ” từ các nơi trên mặt đất, trên nóc nhà, trên cây,... lần lượt chui ra cản đường Hoàng Sơn.

Hoàng Sơn có chút mộng nhưng hắn không lo được nhiều như vậy, hiện tại ai cản đường hắn thì phải chết.

Từng cái “Không thần sứ” bị Hoàng Sơn đánh tan nhưng mỗi lần như vậy lại có hai cái mới mọc lên cản đường hắn, Hoàng Sơn cắn răng nói: “Hừ, chỉ là ảo ảnh, nghĩ rằng như vậy có thể cản được tao sao…”

Bỗng nhiên Hoàng Sơn ngừng lại bước chân rồi nghiêng người né qua, một cây Kunai lướt qua má trái hắn, máu tươi chậm rãi chảy xuống.

Một đòn không thành công, Chính Nam lập tức dùng Thuấn Thân Thuật rời xa phạm vi nguy hiểm rồi lắc đầu nói: “Không hổ là Cửu Dương Các tinh anh đệ tử, phản ứng thật sự là nhanh nhay.”

Hoàng Sơn vuốt vết thương trên má, trong lòng sợ hãi không thôi. Nếu vừa rồi không phải hắn nhìn thấy ánh nắng chiếu xuống khiến cái bóng của bản thể đậm hơn những phân thân khác, hắn thật sự đã bị đối thủ ám sát thành công.

Đúng lúc này tiếng gầm của Dương Quang đã vang lên thật gần: “Lũ chuột nhắt Akatsuki, hôm nay tất cả chúng mày đều đừng hòng rời khỏi đây.”

Chính Nam lớn tiếng gào lại: “Muốn bắt người thì việc đầu tiên là phải biết ẩn nấp, gào lên như vậy chỉ khiến cho mục tiêu biết được rồi chạy mất thôi, già mà còn ngu. Tất cả mọi người... RÚT LUI!” - Nói, hắn dẫn đầu bay lên bầu trời.

Chính Nam không thể không ra lệnh cho mọi người rút lui, bởi vì hắn thật sự không có tự tin đối đầu với Dương Quang lúc này.

Vụt! Vụt! Vụt!

Tiếng xé gió vang lên liên tục, một là của Chính Nam, còn hai âm thanh còn lại phát ra từ bên trong Cửu Dương các phủ đệ.

Ngọc Ngân hai tay bế lấy Vũ Tuyết, còn Lam Phụng để cho Vũ Vân đứng chung trên phi kiếm [ Quy Tâm ] của cô bay tới bên cạnh Chính Nam nói: “Chủ nhân, người đã cứu ra được.”

Chính Nam gật đầu rồi quay xuống phía dưới nhìn Hoàng Sơn nói: “Hoàng huynh, ngày khác chúng ta tâm sự, tạm biệt.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới Chương 108: Giao tranh nổ ra

Bạn đang xem Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 3 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.