247Truyen.com

Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới Chương 105: Hạ lạc của chị em Vũ gia

Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới Chương 105: Hạ lạc của chị em Vũ gia online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chính Nam sau khi rời khỏi phòng tiểu thiếp của Ngô Đức Chung lại đi lòng vòng Phủ thành chủ thêm vài vòng, không có phát hiện gì hay ho nên về nhà ngủ ngon.

Hắn không biết quyết định của mình là may mắn cỡ nào.

...

Dương Quang cả đêm cho 5 nhóm đệ tử ra ngoài khi dễ người dân Hà thành, còn bản thân thì trốn một bên chờ người của Akatsuki hiện thân. Chỉ cần bắt được một người, hắn có vô số thủ đoạn để khai thác thêm thông tin.

Thế nhưng mà Dương Quang ăn gió, nằm sương rình cả đêm, đám đệ tử kia người thì ăn uống, người thì đánh bạc, có người còn đi chơi gái,... hồn nhiên không biết Nhị trưởng lão nhà mình ở bên ngoài nhìn chằm chằm.

Dương Quang mang theo con mắt thâm quầng, quần áo ướt đầy sương đêm đập vỡ mấy cái bàn rồi gầm thét: “Lũ Akatsuki khốn nạn, tại sao không có ai hiện thân. Khốn nạn, khốn nạn.”

Phát tiết bớt lửa giận trong lòng, Dương Quang nói với đám đệ tử đang run như cầy sấy xung quanh: “Hôm nay tất cả đều ở lại trong phủ tu luyện, ngày mai là buổi đấu gia bắt đầu rồi, tao không muốn có thêm vấn đề gì xảy ra nữa, nghe rõ chưa?”

“Rõ… rõ” - Lác đác mấy đệ tử run rẩy trả lời.

“Đã nghe rõ chưa!?” - Dương Quang trợn mắt gầm lên.

“Rõ.” - Đám đệ tự lấy cả sức bú sữa mẹ ra gào lên.

Dương Quang phẩy tay áo, hừ một tiếng rồi đi ra phía sau phủ, để lại đám đệ tử nhìn nhau thở phào.

...

Trong mật thất, Dương Quang mở ra một cánh cửa đá.

Phía sau cánh cửa có hai cô gái đang bị trói chặt tay lên trần nhà, chân cũng bị dây xích xích lại với nhau, còn cột thêm vào hai viên bi thép lớn bằng đầu người.

Dương Quang vẻ mặt âm trầm nói: “Hai đứa chúng mày vẫn không chịu khai ra tung tích của Akatsuki đúng không?”

Cô gái lớn hơn ngẩng đầu lên cười khẩy nói: “Tụi tao không phải người của Akatsuki, lấy gì để khai? Dương trưởng lão, câu này mày đã hỏi trên dưới trăm lần.”

Cô gái này không phải ai xa lạ, mà lớn chính là Vũ Tuyết, còn cô gái nhỏ hơn bên cạnh cô chính là Vũ Vân.

Hai người từ sau khi Chính Nam đánh cướp thành công Giao Long ở Hồ Tây đã muốn rút ra khỏi Phủ thành chủ, thế nhưng trong lúc vô tình lại phát hiện được bí mật của Ngô gia nên quyết định điều tra thêm, cuối cùng không cẩn thận lại bị bắt được.

Ngô gia vì để lấy lòng Cửu Dương Các nên nói rằng hai cô có liên quan tới Akatsuki rồi giao lại cho Cửu Dương các tra khảo, đến nay đã ngót nghét 10 ngày.

Dương Quang gương mặt âm trầm nói: “Chúng mày cũng lì lợm đấy. Không ăn, không uống mấy ngày rồi mà xương vẫn còn cứng như vậy.”

Xọet! Xọet!

Dương Quang vung tay xé xuống một mảnh áo của Vũ Tuyết, cười nói: “Mày nghĩ sao nếu tao xé sạch quần áo của mày rồi treo bên ngoài cổng thành cho dân chúng ngắm?”

Vũ Tuyết ánh mắt sợ hãi, nhưng vẫn cứng rắn nói: “Làm như vậy sẽ chẳng mang lại lợi ích gì cho Cửu Dương Các, thậm chí bị người phỉ nhổ mà thôi. Dương trưởng lão, mày nghĩ cách này là tốt hay là xấu?”

Nhìn vẻ mặt âm tình bất định Dương Quang, Vũ Tuyết cười khẩy nói: “Mày cũng đừng nói muốn cưỡng hiếp bọn tao. Haha, người khác không biết nhưng tao biết, Cửu Dương Công là không cho phép quan hệ bậy bạ, một khi quan hệ mà không có phối hợp đan dược tu vi sẽ không thể tiến thêm được. Mày vẫn muốn giành chức Các chủ từ tay của anh mày chứ?”

Chát!

Dương Quang vung tay tát Vũ Tuyết một cái, sau đó bóp má cô rồi gằn giọng nói: “Tao và anh tao tình cảm rất tốt, không có chuyện tao muốn giành chức Các chủ gì cả. Mày ở đâu nghe được thông tin này?”

Vũ Tuyết nhớ lại mấy ngày trước, cô giả làm nô tỳ trà trộn vào phủ thành chủ để thu thập tình báo theo ước hẹn trước đó với Chính Nam. Mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ, mặc dù không dễ dàng nhưng cô vẫn đôi khi tuồn được tin tức ra ngoài cho Vũ Vân để giao cho Chính Nam.

Thế nhưng cô lại không ngờ rằng Vũ Vân quá không cẩn thận, để lộ ra dấu vết cho Ngô gia nghi ngờ.

Ngày đó Vũ Tuyết lén nghe được Dương Quang và Ngô Đức Văn nói chuyện với nhau, trong đó có nhiều thông tin quan trọng nên cô quyết định liên lạc với Vũ Vân để báo lại cho Chính Nam, kết quả rơi vào tròng của Ngô gia.

Vốn dựa vào tu vi Không Minh trung kỳ của cô vẫn là có cơ hội liều mạng thoát ra, thế nhưng Vũ Vân bị tóm làm con tin khiến Vũ Tuyết chỉ có thể cắn răng chịu trói.

Gặp Vũ Tuyết im lặng không nói, Dương Quang lại đánh chủ ý lên Vũ Vân: “Mày có vẻ cứng miệng đấy, nhưng con bé này có như thế không?”

Dương Quang trong lòng cũng là lửa nóng một mảnh.

Hắn thèm khát ngôi vị Các chủ của anh trai hắn không phải ngày một ngày hai, nhưng ngặt nỗi anh trai hắn đã tu luyện tới đệ thất Dương, hắn vẫn còn lẹt đẹt ở đệ lục Dương, không biết khi nào mới có cơ hội.

Lần này tới Hà thành, Dương Quang vừa là muốn điều tra thủ phạm giết Dương Khang, vừa là để mua đan dược, nhưng quan trọng nhất là hắn muốn thông qua Ngô Đức Chung để liên lạc với “tiểu Võ Thần” Ngô Đức Võ tìm trợ giúp.

Nhưng những gì hắn đã và đang nhận được chỉ là những lời hứa suông từ Ngô Đức Văn và đệ tử Cửu Dương Các đang gặp nguy hiểm tính mạng.

Vũ Tuyết nói: “Đừng làm khó con bé. Tao sẽ nói cho mày biết vài thứ và tao tin chắc mày sẽ thích, nhưng trước đó tao muốn nước.”

Dương Quang cười khẩy, bản thân hắn là Lý Sương Kỳ cũng không thể 4 5 ngày không uống nước, chứ đừng nói tới hai con bé Không Minh Kỳ và Nguyên Anh Kỳ này.

Nhìn qua nhìn lại hai người, Dương Quang cười nói: “Được thôi, tao cũng không phải là người hẹp hòi, một chút nước không phải là không thể cho nha.” - Nói, hắn bắt đầu cởi thắt lưng quần.

Vũ Tuyết ánh mắt kinh hoảng, nhưng cô cắn chặt răng không nói gì. Bên kia Vũ Vân đã ngất đi do thiếu ăn, uống nhiều ngày lúc này lại là người may mắn.

Đúng lúc Dương Quang cởi xong thắt lưng, chuẩn bị show hàng thì có đệ tử gõ cửa nói: “Nhị trưởng lão, có tin khẩn cấp.”

Dương Quang hậm hực nói: “Có tin tức gì nói nhanh.”

Đệ tử bên ngoài nói cực nhanh: “Sáng nay có người nhìn thấy người của Akatsuki xuất hiện tại nơi Tà Nguyệt Tông nghỉ ngơi, cùng với tin tức nói rằng “Tà Nguyệt” Nguyệt Vịnh đã trở về Tà Nguyệt Tông. Ngoài ra, bên Phủ thành chủ cũng ra đại sự.”

Dương Quang đeo lại thắt lưng quần, gằn giọng nói với Vũ Tuyết: “Coi như mày may mắn. Nhưng tao sẽ trở lại sớm thôi.” - Hắn đi ra ngoài gào thét: “Cho hai con bé kia uống chút nước, đừng để tụi nó chết.”

Vũ Tuyết thở phào một hơi, vì huyết hải thâm cừu mà cô đã sớm làm chuẩn bị việc thân thể mình sẽ bị lợi dụng nhưng không có nghĩa là cô sẽ dễ dàng chấp nhận bị chà đạp như vậy. Ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ nhỏ le lói ánh sáng, Vũ Tuyết thở dài vô vọng.

...

“Tú Anh, ở Trần gia có lò luyện đan nào tốt không?” - Chính Nam truyền âm cho Tú Anh phú bà từ Lý phủ, hiện tại hắn còn đang nằm để Ngọc Ngân massage.

Tú Anh phú bà trả lời: “Có rất nhiều, tốt ý của anh là như thế nào?”

Chính Nam mở cờ trong bụng nói: “Chính là loại có thể tăng hiệu suất thành đan và giảm thời gian tinh luyện dược liệu ấy. Anh cũng hỏi qua sư phụ anh nhưng sư phụ nói chỉ có một cái duy nhất đang dùng nên không cho anh được.” - Hắn vẫn là nói dối mọi người về một vị không tồn tại “sư phụ”.

Tú Anh phú bà trầm ngâm một lát rồi trả lời: “Em hiểu rồi. Em sẽ cho người mang tới Hà thành, nhưng có lẽ là sẽ tốn chút thời gian nha.”

Chính Nam cười nói: “Không sao, anh cũng chưa cần gấp, thuận tiện cho em là được.” - Tiểu bạch kiểm a, cần gì cứ xin phú bà.

Tú Anh phú bà hỏi lại: “Ừm. Mà anh đang làm gì đấy? Sao không qua đây với em mà lại truyền âm?”

Chính Nam rất "thật thà" đáp: “Anh mới tu luyện xong, rảnh tay cái là tìm em ngay đây.”

Tú Anh phú bà ngọt ngào nói: “Như vậy sao, vậy anh nghỉ ngơi trước đi, em liên lạc với tổng bộ rồi báo lại cho anh sau.” - Cô gái mới yêu a!

Chính Nam đang định trả lời nhưng Tú Anh phú bà lại nói: “Anh! Có tình báo mới về Cửu Dương Các và Phủ thành chủ đây, anh sắp xếp qua bên này một lát đi.”

Chính Nam lập tức trả lời: “Anh biết rồi, chờ anh một lát.”

Hắn quay sang nói với Ngọc Ngân: “Anh có việc phải đi, khi nào về sẽ tìm em.”

Ngọc Ngân gật đầu nói: “Anh có việc bận cứ làm đi, em tu luyện thêm một lúc chờ anh về.”

Chính Nam nhanh chóng chạy tới Phúc Đạt, mọi thông tin có được lúc này đều có khả năng giúp hắn giải được bế tắc lần này.

...

Trong phòng, Tú Anh phú bà đã ngồi chờ sẵn Chính Nam tới: “Thám tử của em vừa mới truyền tin về, nói một đệ tử của Cửu Dương Các uống say đã buột miệng nói ra là Dương Quang đang nhốt ai đó bên dưới một mật thất nơi Cửu Dương Các đóng quân. Giống như là hai cô gái…”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới Chương 105: Hạ lạc của chị em Vũ gia

Bạn đang xem Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 8 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.