247Truyen.com

Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới Chương 103: Đàm phán

Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới Chương 103: Đàm phán online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chính Nam nhận lấy ly trà, nhập một ngụm, vừa gật gù vừa chép miệng khen ngợi: “Em pha trà càng ngày càng tốt đấy, sau này có ý định mở tiệm trà không?”

Ngọc Ngân cười duyên: “Nếu chủ nhân tới uống mỗi ngày mà nói, em sẽ suy nghĩ.”

Chính Nam nghiêng đầu: “Nếu vậy em nên mở tiệm rượu thì hơn.”

“Rượu!? Vì sao?” - Ngọc Ngân không nhớ là Chính Nam thích uống rượu.

“Để mỗi ngày anh đến uống say đều có thể ngủ lại a.”

Ngọc Ngân khuôn mặt ửng hồng nghĩ: “Chủ nhân đây là muốn ám chỉ... sao?”

Chính Nam đặt ly trà xuống bàn: “Hôm nay em làm rất tốt, trở về nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai em và Bính cùng nhau tới nơi Tà Nguyệt Tông dừng chân, làm bộ vô tình gặp nhau rồi mời Tà Nguyệt Tông vây quét Dương Khang. Bù lại Akatsuki sẽ giúp Nguyệt Vịnh kích hoạt huyết mạch giai đoạn hai.”

Ngọc Ngân giọng có chút thất vọng nói: “Em biết rồi, chủ nhân ngủ ngon.”

Chính Nam bật cười: “Em a, lại đây!”

Ngọc Ngân hai mắt tỏa sáng chạy chậm lại gần Chính Nam, cúi người xuống, mắt lim dim.

Chính Nam nhẹ nhàng hôn lên môi cô rồi ôn nhu nói: “Ngủ ngon!”

Ngọc Ngân cười ngọt ngào gật đầu rồi rời đi, để lại Chính Nam vừa cười vừa lắc đầu.

...

Ngày hôm sau, “Tà Nguyệt” Nguyệt Vịnh lại xuất hiện tại Hà thành khiến dư luận được một phen xôn xao. Lần cuối cùng cô xuất hiện là một tháng trước, đúng dịp Trần gia bán đấu giá đan dược rồi mất tích ly kỳ, bây giờ lại xuất hiện và có vẻ là không có bị thương gì.

Cửu Dương các bên kia, Dương Quang hai mắt cũng tỏa sáng, bởi vì ngày Nguyệt Vịnh mất tích cũng là ngày Dương Khang chết, cho nên hắn cho rằng Nguyệt Vịnh nhất định là biết chút gì đó.

Hắn cần một kế hoạch.

Nguyệt Vịnh còn sống tốt trở về đối với bên ngoài có thể tạo nên làn sóng, nhưng đối với Tà Nguyệt Tông thì không có gì quá đặc biệt, dù sao không lâu trước cô đã gửi thư về a.

Bởi vì lo lắng Cửu Dương Các giận cá chém thớt nên dẫn đội của Tà Nguyệt Tông lần này cũng là một vị trưởng lão, Tam trưởng lão Lương Ngọc, tu vi Lý Sương sơ kỳ.

...

“Đại tiểu thư trở về rồi sao? Thời gian này ở bên ngoài vất vả a.” - Lương Ngọc trưởng lão lạnh nhạt hỏi thăm.

Không phải là bà không vui mừng khi gặp lại Nguyệt Vịnh, chỉ là người không mang Nguyệt Thần huyết mạch mà tu luyện Tà Nguyệt Đại Pháp sẽ bị mất dần đi cảm xúc, tu vi càng cao càng lạnh lẽo.

Nguyệt Vịnh cũng không lấy gì làm niềm nở nói: “Đúng vậy. Lần trước bị Dương Khang mua chuộc thiếp thân nô tỳ làm hại, xém chút chết mất, cũng may là cháu mạng còn lớn.”

Lương Ngọc trưởng lão cau mày: “Còn có chuyện như vậy? Hừ, tên nhóc con kia chết đáng đời.”

“Lương trưởng lão, nói như vậy có vẻ không xem chúng tôi ra gì a!?”

Một giọng nữ vang lên, rồi một thân hình áo đen mây đỏ, đeo mặt nạ từ trong không khí hiện ra cách hai người Tà Nguyệt Tông không xa.

Có vẻ giọng nói vừa rồi chính là người này nói.

Lương Ngọc trưởng lão toát cả mồ hôi lạnh, bà lập tức làm ra tư thế phòng ngự, trầm giọng nói: “Akatsuki Giáp hộ pháp sao? Người của Cửu Dương Các đang tìm cô khắp nơi đấy. Cô hiện thân ở đây tôi nên nói cô dũng cảm hay là ngu ngốc đây?”

Ngọc Ngân cười lạnh đáp: “Dũng cảm hay ngu ngốc đều không quan trọng, quan trọng là chủ nhân của tôi có một giao dịch muốn làm với Tà Nguyệt Tông đây, Lương trưởng lão có muốn nghe không?”

Mặc dù Ngọc Ngân chỉ đứng im ở đó nói chuyện nhưng Lương Ngọc trưởng lão không dám buông lỏng chút nào, bà hỏi: “Giao dịch? Nếu Không thần sứ đã sai cô bất chấp nguy hiểm tới đây để bàn giao dịch vậy tôi cũng cố gắng nghe một chút trước xem sao.”

Nguyệt Vịnh trong lòng thầm thở dài, cái cách nói chuyện cao ngạo này trước đây cô cũng phạm vào, cho rằng làm như vậy bản thân sẽ cao hơn người khác một cái đầu. Thế nhưng từ khi bị thương xém chết rồi gia nhập Akatsuki, gặp được những người mạnh hơn cô nhiều đều phải cúi đầu nghe lời Chính Nam, cô mới biết được sự cao ngạo trước đó là ngu như thế nào.

Ngọc Ngân cũng không vì người khác ngu ngốc mà tức giận, cô nói: “Chủ nhân của tôi muốn mời Tà Nguyệt Tông tham gia vây quét người của Cửu Dương Các, bù lại…”

Cô liếc qua Nguyệt Vịnh nói: “Nguyệt Thần huyết mạch của “Tà Nguyệt” Nguyệt Vịnh sẽ được tăng lên một tầng. Lương trưởng lão nghĩ sao?”

Lương Ngọc trưởng lão sững sờ, còn Nguyệt Vịnh phối hợp diễn xuất. Cô hào hứng nói: “Ồ, nói như vậy Không thần sứ có thủ đoạn để tăng cấp huyết mạch của tôi sao? Có gì làm bằng chứng hay không?”

Lương Ngọc trưởng lão gật gù. Nói ai cũng có thể nói, chỉ có bằng chứng mới đáng tin.

Ngọc Ngân lấy ra viên nhị chuyển Luân Mạch Đan mà Chính Nam đưa cho cô trước đó rồi nói: “Sợ các người không biết thứ này là gì, tôi giới thiệu ngắn gọn. Viên đan dược này tên là Luân Mạch Đan, đây chính là thứ có thể để cho huyết mạch của cô tăng lên một cấp.”

Ngọc Ngân đánh ánh mắt về phía Nguyệt Vịnh.

Nguyệt Vịnh không phải lần đầu thấy Luân Mạch đan nhưng khát khao trong huyết mạch của cô vẫn không khác lần trước là mấy, cô vẫn là nuốt nước miếng liên tục.

Nhìn phản ứng của Nguyệt Vịnh, Lương Ngọc trưởng lão đã tin hơn nửa nhưng vẫn làm bộ nghi ngờ: “Luân Mạch Đan? Chưa từng nghe qua? Có thứ này tồn tại sao?” - Không phải bà giả bộ, bởi vì không phải người của Nguyệt Gia nên có một số thứ bà không được biết.

Nguyệt Vịnh nói: “Đúng là có, nhưng đã thất truyền ngàn năm. Viên Luân Mạch Đan kia có thể là cuối cùng, cũng có thể là duy nhất. Lương trưởng lão, chúng ta nhất định phải có được nó.”

Nghe Nguyệt Vịnh xác nhận, Lương Ngọc trưởng lão thở dài: “Thành ý của Akatsuki tôi thấy được, thế nhưng tôi... đánh không lại Dương Quang a.”

Sự thật cay đắng!

Ngọc Ngân cất đan dược đi rồi nói: “Không thể gọi thêm người sao?”

Lương Ngọc trưởng lão lắc đầu: “Từ Tà Nguyệt tông muốn cử người tới đây nhanh nhất cũng mất 3 ngày, chưa tính thời gian cho tin tức trở về nữa, không có mộ tuần là không có hi vọng.”

Ngọc Ngân gật gù: “Nói như vậy là giao dịch thất bại. Vậy tôi không làm phiền quý tông nghỉ ngơi. Tạm biệt.” - Ngọc Ngân không chờ bên phía Tà Nguyệt Tông có phản ứng gì đã tan biến vào không khí.

“Chờ đã…” - Nguyệt Vịnh hô lên nhưng đã muộn. Cô thở dài nói: “Aiz, cơ hội cứ như vậy bay đi. Cháu đi gửi thư cho mẹ, hi vọng bà có cách cho người tới đây nhanh hơn.”

Lương Ngọc trưởng lão lắc đầu nói: “Không kịp. Nếu không chúng ta cùng Dương Quang liều mạng…”

Nguyệt Vịnh lắc đầu: “Liều mạng cũng giết không được hắn, không phải là dì không biết a. Akatsuki đây là muốn mượn tay chúng ta dẫn đi cừu hận của Cửu Dương Các mới ra cái giá lớn như vậy, đáng tiếc lực lượng chúng ta ở đây quá mỏng.”

Lương Ngọc trưởng lão thở dài, lực bất tòng tâm a!

...

Ngọc Ngân trở về báo cáo tình huống cho Chính Nam “Như vậy sao. Nếu đã không làm gì được hắn vậy thì thôi đi, chúng ta tiếp tục việc của mình.” - Mặc dù kế hoạch không thành nhưng hắn cũng không quá thất vọng:

Ngọc Ngân ngập ngừng: “Nếu không… nếu không em dùng viên Luân Mạch đan này, khi đó hẳn là có thể… ám sát Dương Quang được a.”

Chính Nam kéo Ngọc Ngân ngồi lên đùi hắn, cười nói: “Không được, huyết mạch của em có ba cấp, viên Luân Mạch Đan này chỉ có hai chuyển, dùng nó sẽ làm hại em.”

Ngọc Ngân mặt hơi hồng, nói: “Không phải là khi Độ Kiếp sẽ được tăng lên cấp 3 sao, như vậy cũng không có gì chậm trễ a.”

Chính Nam lắc đầu nói: “Cấp 2 huyết mạch sẽ khiến quá trình độ kiếp tăng độ khó rất lớn, anh sẽ không vì chút chuyện này mà đẩy em vào nguy hiểm như vậy. Chờ em độ kiếp thành công anh sẽ chuẩn bị tam chuyển Luân Mạch Đan cho em.”

Ngọc Ngân ánh mắt dập dờn vòng tay qua cổ Chính Nam nói: “Anh cứ như vậy, bao giờ em mới trả hết cho anh được?”

Chính Nam hôn nhẹ vào môi cô: “Đời này cũng đừng hòng thoát khỏi bàn tay anh.” - Nói, hắn bế cô lên giường, chuẩn bị làm một số chuyện mà người trưởng thành thích làm với nhau.

Ngọc Ngân ngượng ngùng cúi đầu vào ngực hắn, cô biết đời này ngoài người đàn ông này cô sẽ không chấp nhận người khác, cho nên đối với những gì hắn chuẩn bị làm cô cũng không chống cự, thậm chí còn có chút chờ mong.

Chính Nam cũng không phải là không biết ý của Ngọc Ngân, nhưng luôn không có cơ hội rõ ràng. Lần này chắc chắn…

Cốc! Cốc! Cốc!

"Anh Nam, anh có trong phòng không?” - Tiếng Gia Nguyệt phú bà ngoài cửa vang lên.

Chính Nam mặt đen hơn đáy nồi!

Ngọc Ngân càng là hoảng sợ!

Cô vội vàng giãy giụa khỏi vòng tay hắn rồi chỉnh lại quần áo, ổn định hơi thở nhưng nhìn Chính Nam vẻ mặt kia cô nhịn không nổi phì cười, nói: “Chủ nhân, em lúc nào cũng sẵn sàng, anh mau mở cửa cho Nhị tiểu thư đi.”

Chính Nam một mặt khổ bức an ủi "tiểu Chính Nam", đứng lên mở cửa cho Gia Nguyệt phú bà: “Gia Nguyệt a, hôm nay có chuyện gì mà hứng khởi như vậy?”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới Chương 103: Đàm phán

Bạn đang xem Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 6 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.