247Truyen.com

Tiểu Bạch Kiểm Liệp Diễm Chương 94: Thông thiên phong - thông thiên sơn mạch

Tiểu Bạch Kiểm Liệp Diễm - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tiểu Bạch Kiểm Liệp Diễm Chương 94: Thông thiên phong - thông thiên sơn mạch online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Vài ngày sau, một nhóm bốn người gồm ba nữ một nam ngồi bên tảng đá dưới một ngọn núi cao chót vót trên tầng mây. Bốn người này chính là đám người Thiên Tà, Mộ Khuynh Thành.

- Thông Thiên Phong? Chúng ta lại đi tới đây?

Bối Vi Nhi kinh ngạc nói.

- Uh... Không ngờ lại tới Thông Thiên Phong.

Mộ Khuynh Thành cũng thở nhẹ một hơi. Mấy ngày này nàng cùng Thiên Tà đồng hành, ban ngày du ngoạn khắp nơi, buổi tối lại thể xác giao hợp với hắn. Có thể nói là trải qua vô cùng vui sướng, hạnh phúc. Mấy ngày ở cùng, nàng coi như cũng đã nếm trải hết khả năng siêu phàm của hắn, nàng càng thêm kiên định ý nghĩ tìm thêm nữ nhân cho Thiên Tà. Bởi vì một mình nàng căn bản không có khả năng chống đỡ được. Mà bên cạnh nàng Bối Vi Nhi, Bối Ngọc Nhi, nàng cũng đã quyết định tìm thời gian thích hợp để cho Thiên Tà thu vào hậu cung. Không phải người ta có câu " Nước phù sa không lưu ruộng ngoài " hay sao?

Thông Thiên Phong xuyên tận mây xanh, độ cao vài ngàn trượng. Cả ngọn núi được những cây cổ thụ to lớn che chở, bao phủ. Nghe đồn cứ mười người vào bên trong thì có tới 9 người không ra được, làm mồi cho yêu thú. Người còn lại có sống sót thì cũng biến thành nửa điên nửa khùng. Cả ngọn núi yêu thú hoành hành, càng lên cao càng gặp nhiều yêu thú có thực lực mạnh mẽ. Mặc dù vậy nhưng trên núi thiên tài địa bảo nhiều vô số kể, dù cho nguy hiểm cũng không thể ngăn cản lòng tham của con người.

Bên cạnh Thông Thiên Phong là Thông Thiên Sơn Mạch, kéo dài đến mấy trăm ngàn dặm, núi non chập trùng, nguy hiểm không kể hết. Thông Thiên Sơn Mạch, một trong những cấm địa của đại lục ( ta không nhớ tên đại lục luôn:)))

- Chúng ta lên núi không, hay là đi đường vòng?

Bối Vi Nhi ngập ngừng nói, nàng cũng không có ý định lên núi tìm kiếm vật gì, hơn nữa nguy hiểm như vậy, nàng cũng không dám chắc toàn mạng xuống núi.

- Lên, sợ gì không lên.

Thiên Tà ôm Mộ Khuynh Thành đang ngồi trên đùi mình, nói. Đối với hắn, thế giới này giường như không có gì có thể uy hiếp đến mình.

- Tiểu thư?

Bối Ngọc Nhi nhìn Mộ Khuynh Thành, ý hỏi nàng có đi hay không.

- Ta nghe theo Phu quân.

Mộ Khuynh Thành không nhanh không chậm đáp. Đối với nàng bây giờ, Thiên Tà đi đâu nàng đi đó, một bước cũng không muốn xa rời, cho dù là địa ngục nàng cũng muốn cùng hắn đi tới.

- Được rồi, đi thôi.

Thiên Tà hôn nhẹ Mộ Khuynh Thành một chút, sau đó hai người cầm tay nhau lên núi.

Bên cạnh Bối Vi Nhi và Bối Ngọc Nhi cũng nhanh chóng theo sau. Mặc dù có chút không muốn mạo hiểm nhưng ai bảo chủ nhân các nàng đã muốn đi chứ.

Bốn người dần dần đi theo con đường mòn nhỏ lên ngọn núi, càng lên cao, vách đá treo leo hơn, nguy hiểm hơn. Xung quanh rừng cây rậm rạp còn thỉnh thoảng truyền đến tiếng gầm rú của những con thú không biết tên.

Thiên Tà đột nhiên dừng lại, ánh mắt hơi liếc về phía bụi cây rậm rạp phía trước. Không đợi ba người khác có ý kiến gì, trong bụi lao ra một sinh vật lớn, nhìn chằm chằm vào bốn người.

Con vật này nói chính xác là một con mãng xà lớn, thân hình dài hơn ba trượng, cái đầu to lớn từ trên cao nhìn xuống bốn người. Từng tiếng hítttt khàaaa nhẹ vang lên. Cái lưỡi đen sì không ngừng từ trong miệng rộng đỏ ngòm thụt ra thụt vào.

Mãng xà nhanh chóng lao tới công kích, đuôi rắn khổng lồ đập tới vị trí bốn người đang đứng.

Thiên Tà và Mộ Khuynh Thành nhanh chóng lùi sang một bên. Thiên Tà thì khỏi phải nói, còn Mộ Khuynh Thành chắc nàng cũng không coi con mãng xà to xác này là đối thủ. Chiến trường tự nhiên được nhường lại cho Bối Vi Nhi và Bối Ngọc Nhi.

Bối Ngọc Nhi rút kiếm, hướng về phía đuôi rắn chém tới. Lưỡi kiếm xoẹt qua đuôi rắn, cùng vảy rắn va chạm tạo ra những tiếng xẹt xẹt chói tai, còn tạo ra những tia lửa nhỏ.

Mãng xà có vẻ như bị đau, đột nhiên lui về phía sau. Còn Bối Ngọc Nhi do lực lượng khổng lồ của đuôi rắn mà liên tiếp lùi lại.

Mãng xà khổng lồ hiển nhiên bị hai người chọc tức, hai con mắt rắn cũng chuyển thành màu hồng, cái lưỡi co vào phun ra tần suất đã nhanh hơn. Đầu nó giơ lên thật cao, hai răng nanh to bằng cánh tay đứa trẻ từng giọt màu trắng chất dịch chảy ra. Những chất lỏng màu trắng này mười phần mười là lọc độc của nó.

Trong chớp mắt, đầu rắn khổng lồ nhanh như tia chớp hướng Bối Vi Nhi lao tới. Bởi vì tốc độ quá nhanh lên Bối Vi Nhi chỉ kịp lách người tránh né một chút, nhưng nàng chỉ vừa đáp xuống bên cạnh, mãng xà đã lao tới rồi dùng thân thể mình cuốn lấy nàng, đồng thời trong quá trình đó cũng vung đuôi đẩy lùi Bối Ngọc Nhi.

Mọi việc diễn ra vô cùng nhanh, chỉ là trong chớp mắt. Thân rắn to lớn càng lúc càng xiết chặt, Bối Vi Nhi không có thể dãy dụa, lực xiết lớn khiến xương cốt nàng rắc rắc vang vọng. Nàng hô hấp cũng không ra hơi, khuôn mặt nhanh chóng đỏ bừng, lộ ra vẻ đau đớn.

Đang lúc mãng xà há miệng chuẩn bị cắn xuống hướng đầu Bối Vi Nhi thì Bối Ngọc Nhi đã xông tới, liên tiếp công kích vào thân nó.

Bởi vì thân thể đang cuộn tròn lấy Bối Vi Nhi lên nó giường như không thể phát huy được sức mạnh của mình. Bị Bối Ngọc Nhi liên tiếp chém tới cũng khiến nó đau đớn, buông ra Bối Vi Nhi, đuôi rắn quét tới đẩy lui Bối Ngọc Nhi. Đánh bay nàng ra xa hơn hai mươi mét. Bối Ngọc Nhi bị đẩy lùi, nhưng Bối Vi Nhi lúc này cũng đã an toàn.

Mãng xà lần thứ hai đánh tới, toàn bộ thân thể khổng lồ lao vụt về phía Ngọc Nhi. Một luồng khí tanh tưởi từ miệng nó phả thẳng vào mặt nàng.

Ngọc Nhi cũng phản ứng rất nhanh, thân hình nghiêng sang một bên, tay phải cầm kiếm hướng về phía cổ rắn chém tới. Vài đốm lửa nhỏ lại hiện lên, đồng thời trên thân kiếm của nàng còn có một vệt máu nhỏ, hiển nhiên là nàng đã phá vỡ được lớp vảy rắn dày của nó.

Vừa rồi Ngọc Nhi phá vỡ lớp vảy rắn của nó, cũng chỉ mang tới cho mãng xà một chút thương tích nhỏ. Nhưng mãng xà nhiều lần bị thương, nó hiển nhiên đã tức giận vô cùng. Nó lúc này gần như nổi điên vậy, lao về phía người gần nhất đánh tới, là hướng Vi Nhi.

Vi Nhi vừa rồi bị đại mãng xà quấn lấy, suýt chút nữa cũng đã bị nó ăn thịt, nàng lúc này đã coi nó là kẻ thù số một của mình. Bởi vì vảy rắn quá dày, kiếm bình thường căn bản rất khó phá vỡ, nàng suy nghĩ một chút, sau đó ánh mắt sáng lên. Nhanh chóng nhảy lên một cây đại thụ gần đó, sau đó chân phải dẫm mạnh vào thân cây một chút, mượn lực đẩy rồi lao về phía mãng xà.

Phốc

Thanh kiếm chuẩn xác đâm trúng một mắt của mãng xà. Vi Nhi thân hình xoay một vòng trên không trung sau đó rơi xuống phía xa. Vừa rồi nàng quan sát và đã tìm ra nơi dễ gây sát thương nhất, đó chính là đôi mắt của nó.

Mãng xà hí lên một tiếng đau đớn, sau đó hướng về phía rừng cây bỏ chạy. Nơi nó đi qua những giọt máu tươi rơi đầy trên phiến lá.

Đánh lui mãng xà, Ngọc Nhi và Vi Nhi cũng không đuổi theo, mà là phủi bụi trên quần áo, sau đó hướng về phía Thiên Tà và Mộ Khuynh Thành đi tới.

Hai người Thiên Tà lúc này cũng đã nhảy xuống khỏi cây đại thụ. Thiên Tà lắc đầu nhìn Mộ Khuynh Thành, nói nhỏ:

- Kỹ năng thực chiến của các nàng quá yếu.

- Đúng vậy.....

Mộ Khuynh Thành gật đầu, đồng ý với Thiên Tà.

- Tiểu thư, nếu không phải người chỉ cho ta dùng sức mạnh thân thể để chiến đấu, ta cũng không chật vật như vâyh.

Vi Nhi đến trước mặt Mộ Khuynh Thành, giận dỗi nói. Nàng cũng không phải bị thương gì, chỉ là quần áo có vài vết rách. Vừa rồi trước khi chiến đấu nàng được Mộ Khuynh Thành truyền âm, chỉ cho dùng sức mạnh thân thể, nếu không con mãng xà vừa rồi chắc chắn sẽ bị nàng một kiếm giải quyết.

- Được rồi Vi Nhi, không phải muội không bị thương gì sao? Hơn nữa ta cũng chỉ muốn rèn luyện muội một chút.

Mộ Khuynh Thành cười cười nói.

- Tiểu thư, muội phát hiện tiểu thư đi theo người nào đó học được toàn thứ xấu.

Ngọc Nhi cười nói, mắt nàng còn liếc liếc về phía Thiên Tà.

- Ngọc Nhi, chuyện này liên quan gì đến ta chứ?

Thiên Tà nằm cũng trúng đạn, mặc dù chủ ý để cho các nàng chiến đấu như vậy là do hắn nói với Mộ Khuynh Thành.

- A.... Ta biết rồi. Thì ra là ngươi xúi giục tiểu thư để bọn ta bị chật vật như vậy. Hừ, xem ta không đánh ngươi một trận thì ta không phải Bối Vi Nhi.

Bối Vi Nhi quơ quơ nắm đấm nhỏ rồi hướng về phía Thiên Tà lao tới.

Thiên Tà lúc này cũng muốn đùa giỡn với các nàng một chút, nên hắn giả bộ sợ hãi núp sau lưng Mộ Khuynh Thành, hét:

- Khuynh Thành cứu mạng.... Có người muốn giết ta

Thấy bộ dạng này của hắn, Mộ Khuynh Thành và Ngọc Nhi phì cười. Còn Vi Nhi thì ngây người ra chốc lát, biết mình bị hắn đùa giỡn, nàng nhanh chóng lại hướng về phía Thiên Tà lao tới.

Tiếng cười đùa của hai người nhanh chóng vang vọng một góc núi.

( Méo nhớ cảnh giới lên không nhắc đến nha. Bác nào còn nhớ thì nhắc nhẹ ta với)

Đinh Chiểu

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tiểu Bạch Kiểm Liệp Diễm Chương 94: Thông thiên phong - thông thiên sơn mạch

Bạn đang xem Tiểu Bạch Kiểm Liệp Diễm. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: ĐinhChiểu. Chapter này đã được 0 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.