247Truyen.com

Tiểu Bạch Dương Chương 120: Phiên ngoại: hẹn hò

Tiểu Bạch Dương - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tiểu Bạch Dương Chương 120: Phiên ngoại: hẹn hò online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“73, 74, 75…….” Bạch Tân Vũ cắn chặt răng, cánh tay cũng đã đau đớn đến tê dại không ngừng đổ mồ hôi, cậu nín một ngụm khí, buông lỏng chút đỉnh, cái tay sụp xuống, nhoài người trên mặt đất.

Du Phong Thành cười một tiếng, rướn người trượt xuống từ trên bàn bếp, ngồi bên cạnh cậu, nhéo mũi cậu, “Sao thế, chỉ mới có 70 cái thôi mà.”

Bạch Tân Vũ đẩy tay hắn ra, thở hổn hển, “Gần đây bận quá, chờ trạng thái tôi tốt lên chút nữa sẽ chơi với cậu có được chưa.”

“Lúc anh ở trạng thái tốt nhất cũng chẳng so được với tôi đâu mà.”

Bạch Tân Vũ đạp hắn một cái, cười mắng: “Có bản lĩnh thì thi chạy cự li dài với tôi coi.”

Du Phong Thành nhướn mày, “Anh coi thường người què là tôi có phải không.”

“Chẳng phải cậu khỏi rồi à.”

“Tạm thời vẫn chưa chạy cự li dài được.” Du Phong Thành cúi người, ép môi mình lên phiến môi mềm mại của Bạch Tân Vũ.

Bạch Tân Vũ ôm lấy cổ hắn, nhiệt thành hôn vài cái, lại cười bảo: “Tôi còn chưa bắt nạt cậu đủ đâu nha.”

Bàn tay của Du Phong Thành mơn trớn lồng ngực phủ đầy mồ hôi của cậu, cảm giác trên tay vừa trơn nhẵn lại căng đầy, “Tôi cũng chưa.”

Bạch Tân Vũ cắn một ngụm vào cằm hắn, “Cõng tôi đi tắm.”

Du Phong Thành cầm lấy tay cậu, xoay người cõng cậu trên lưng, đi đến phòng tắm. Vết thương ở chân hắn đã khỏi hoàn toàn, nhưng phải làm phục hồi chức năng trong một thời gian dài nữa mới có thể ngấp nghé được năng lực hành động khi xưa.

Đi đến phòng tắm, Du Phong Thành mở van vòi hoa sen, đặt Bạch Tân Vũ xuống, nước lạnh như băng trong nháy mắt xả xuống thân thể cả hai người bọn họ, rửa trôi đi chút khô nóng mùa hè.

Bạch Tân Vũ lôi quần hắn, “Tắm không cởi quần hửm?”

Du Phong Thành mập mờ cười đáp: “Không phải anh cũng chưa cởi à.”

“Yêu nhau là không có chuyện tự cởi quần đâu nhé.” Bạch Tân Vũ cười vô sỉ.

Du Phong Thành gạt phắt cái quần của cậu xuống, ghé vào lỗ tai cậu cười nhẹ: “Điểm đó thì tôi đồng ý.” Nói xong, hắn đè Bạch Tân Vũ lên tường, thô bạo mãnh liệt mà ngăn chặn đôi môi kia, dùng sức mút hôn.

Tiếng nước trong phòng tắm không che giấu được tiếng gầm kích tình, dưới cái nóng mùa hè khi còn sáng sớm, hai người thỏa thuê phát tiết hết khát vọng và tinh lực đang tuổi tráng niên không sao dùng hết đối với người kia.

Sáng sớm “vận động” chút đỉnh, thần thanh khí sảng.

Bạch Tân Vũ ngốn mất 4 cái bánh bao cho bữa sáng, Du Phong Thành cũng ăn không ít. Sức ăn của hai người không lớn như hồi còn trong quân ngũ, nhưng bởi vì vẫn còn thói quen vận động, muốn ăn thì vẫn có thể ăn nhiều như cũ.

Cơm nước xong, Bạch Tân Vũ cười nói: “Cậu được nghỉ hè, tôi cũng có hai ngày nghỉ, hôm nay cả hai đều rảnh rỗi, có nên làm cái gì  không?”

Du Phong Thành hỏi: “Anh có muốn đi chỗ nào không?”

Bạch Tân Vũ suy nghĩ một chút, cười thần bí: “Đi hẹn hò đi!”

Du Phong Thành cười cong môi, “Được, hẹn hò thế nào đây?”

“Cứ để cho tôi!” Bạch Tân Vũ đứng lên, “Đi, thay quần áo trước đã.”

Hai người đến phòng để quần áo, quần áo của Bạch Tân Vũ chiếm gần như 90% không gian, Du Phong Thành chỉ có vỏn vẹn vài món, phần lớn là quân trang.

Bạch Tân Vũ nhíu mày, “Sao cậu lại không có vài bộ quần áo hàng ngày chứ.” Cậu khều qua mấy bộ sơ mi và quần jean của Du Phong Thành, hết thảy đều là kiểu dáng đơn giản, có mỗi một màu, cậu lắc đầu, “Cậu có biết anh trai tôi nhiều quần áo thế nào không, cậu sống chả xứng với cái danh gay gì cả.”

Du Phong Thành nhún vai, “Bình thường tôi toàn ở trường mà, ít khi mặc thường phục.” Hắn nói xong, đoạn thấp giọng lầm bầm: “Anh trai anh là anh trai anh, tôi là tôi.”

Bạch Tân Vũ cười cười đập hắn một phát, “Lại ghen à? Cậu ăn giấm với anh trai tôi làm gì chứ?”

Du Phong Thành bĩu môi, “Tôi không ghen nhé.”

Bạch Tân Vũ lại gần, bắt lấy mặt hắn xoay trái xoay phải một chút, trêu cợt, “Thiệt đó hả? Cho tôi xem cái coi.”

Du Phong Thành đè hông cậu, để thân thể cậu dính sát vào mình, “Anh xem kỹ đi, có nhìn ra tôi đang nghĩ cái gì không?”

Bạch Tân Vũ cười hỏi: “Nghĩ gì cơ?”

“Nghĩ xem ngày nghỉ của chúng ta còn mấy hôm, còn có thể ở chung với anh mấy ngày nữa.”

Bạch Tân Vũ ôm cổ hắn, xoa xoa tóc hắn, “Nhà ở đây, cậu nghỉ một cái là về được liền mà.”

Du Phong Thành ôm chặt lấy hông cậu, gác cằm lên vai cậu, khẽ thở dài, “Không đủ, ở chung một chỗ với anh bao lâu cũng không đủ.”

Bạch Tân Vũ ý cười đầy mặt, “Được rồi, chúng ta nhanh thay quần áo còn ra ngoài nào!”

“Không phải anh chê quần áo của tôi không đẹp bằng quần áo của anh trai anh à, tôi mặc cái gì? Cởi truồng chạy à?”

“Ây da, cậu lại giận rồi à.” Bạch Tân Vũ vỗ vỗ lưng hắn, “Cậu mặc cái gì cũng đẹp hết, tôi nào dám chê, nhanh thay quần áo.”

Du Phong Thành cởi áo ngủ, lộ ra bắp thịt cường tráng, cơ thể thon dài kiện mỹ quả thực xinh đẹp như một pho tượng cân xứng hoàn hảo, Bạch Tân Vũ thấy tim mình đập bình bịch, không có ai biết rõ hơn cậu, thân thể này cường tráng đến thế nào, hữu lực đến thế nào….

Du Phong Thành liếc cậu, trên mặt lộ ra cái cười như không cười.

Bạch Tân Vũ tỉnh hồn lại, xoay người lấy quần áo của mình, “Cậu mặc cả cây đen, tôi cũng phối hợp với cậu một chút chứ nhỉ.”

Du Phong Thành đột nhiên giữ lấy bờ vai cậu, đè cậu ở trên tủ, mập mờ nói: “Nếu anh lại nhìn tôi như vậy, hôm nay chúng ta sẽ không ra khỏi cửa được đâu.”

Bạch Tân Vũ cười cười, khẽ vuốt cơ bắp ở lưng hắn, “Cậu biết mà, bước này phải để dành đến sau cùng nha.”

“Tôi chẳng quan tâm.”

“Hôm nay cậu quan tâm chút có được không, khó có được một buổi hẹn hò nào mà tôi chuẩn bị kỹ vậy đâu, hai chúng ta còn chưa bao giờ có một buổi hẹn hò nào cho ra hồn, tôi đây lãng mạn đa cảm, bỏ mốc kỹ năng này cũng quá lâu rồi đó.”

Sắc mặt Du Phong Thành đen đi, “Ai muốn mấy loại lãng mạng tình điều anh luyện được từ trên người đám phụ nữ chứ.”

Bạch Tân Vũ làm nũng: “Về sau chỉ dùng trên người cậu thôi nha, sao cậu lại để ý mấy chuyện nhỏ nhặt vậy chứ.”

Du Phong Thành hoàn toàn chịu không nổi kiểu cách giảo hoạt lại yếu ớt nũng nịu của Bạch Tân Vũ, trong lòng có bao nhiêu bực bội đều có thể ép trở về. Rõ ràng đều là lính giải ngũ chẳng hề nhu nhược, song khi Bạch Tân Vũ bắt đầu giở trò vô lại ra thì lại cực kỳ nhuần nhuyễn, Bạch Tân Vũ từng đắc ý mà rằng, dựa vào bản mặt dày và chiêu thức thần kỳ ấy mà khi còn bé cậu đã tránh được bao nhiêu trận đòn, giờ Du Phong Thành cảm thấy hắn có thể mường tượng ra rồi.

Bạch Tân Vũ hôn hắn đánh chụt một cái, “Mau tránh ra, để tôi mặc quần áo.”

Bọn họ thay xong quần áo, nhìn gương ngắm ngắm nghía nghía, hai người trong gương tuấn tú bất phàm, nhẹ nhàng phóng khoáng, khí chất tỏa ra tựa như cây Bạch Dương sừng sững trên núi Côn Lôn cằn cỗi hàn vi, rắn rỏi mà kiên cường.

Hai người nhìn nhau cười trong gương, ra cửa.

Đầu tiên Bạch Tân Vũ đưa Du Phong Thành đi siêu thị, hai người chẳng coi ai ra gì mà chọn vài bộ quần áo tình nhân, sau đó bận quần áo giống nhau tiếp tục mua sắm. Toàn bộ người trong cửa hàng bách hóa đều nhìn bọn họ, da mặt của hai tên này cũng được luyện thành vàng rồi, hoàn toàn mắt điếc tai ngơ, Bạch Tân Vũ ngược lại còn cảm thấy có chút vui vẻ, cậu làm việc gì cũng không thích giấu giấu diếm diếm, khi yêu đương cũng vậy, mà cậu cũng đâu có làm gì sai. Du Phong Thành lại càng bình thản ung dung, ở nhà thế nào thì phô ra bên ngoài thế đó, khi thì ôm bả vai Bạch Tân Vũ, khi thì ôm thắt lưng, hắn còn chẳng ngại bày ra cho thiên hạ thêm nữa kìa.

Bạch Tân Vũ liếm kem, cầm điện thoại không ngừng chụp ảnh hai người, suốt cả một đường.

Bọn họ đi dạo phố, ăn, uống trà, dù có đi đến chỗ nào, đều kéo theo vô số người ghé mắt coi. Người như Bạch Tân Vũ càng được chú ý càng hứng chí, nhịn không được còn cảm giác mặt mình tựa Phan An*, tâm trạng phi thẳng lên trời.

NOTE: Phan An là một trong tứ đại mỹ nam thời cổ của Trung Quốc. Tương truyền, mỗi lần Phan An ra phố, bất kì cô gái nào cũng phải ngoái đầu nhìn theo.

Du Phong Thành hỏi: “Tí nữa đi đâu?”

“Cậu mệt à?”

Du Phong Thành cười đáp: “Mệt á?”

Quãng đường bọn họ đi nãy giờ cũng không bằng “món khai vị” của bọn họ lúc ở bộ đội.

Bạch Tân Vũ bật cười, “Chúng ta đến rạp chiếu phim đi! Mặt trời lên cao rồi, vừa lúc đi vào chỗ nào hóng mát chút, chân của cậu cũng không thích hợp đi lại lâu.”

“Được.”

Bọn họ đi vào một rạp phim gần nhất, phát hiện hôm nay có rất ít người đến xem phim, hai người tùy tiện chọn một bộ phim kinh dị được sản xuất trong nước, đặt một phòng VIP, mua một đống đồ ăn vặt, tiến vào.

Trong phòng cực kỳ thưa người, quả thực bên dưới không khác biệt gì lắm so với gian VIP, lác đác mấy đợt người còn ngồi quá xa, bọn họ thì ngồi hàng cuối cùng.

Phim chiếu được 10 phút, hai người bắt đầu chửi móa nó, phim thiệt sự quá dở, có thể quay được một bộ phim kinh dị dở như vậy cũng thực sự cần một ít tài năng à nha.

Du Phong Thành nói: “Nếu không hay ta đi thôi.”

“Không, hóng điều hòa chút đã.” Bạch Tân Vũ ném bỏng vào trong miệng, “Ăn tí đi.” Cậu bốc lên một vốc, đưa tới bên miệng Du Phong Thành.

Du Phong Thành há miệng, ngậm cả ngón tay của cậu vào.

Bạch Tân Vũ muốn rút tay về, lại bị Du Phong Thành hút không chịu nhả, cậu quay đầu nhìn Du Phong Thành, híp mắt.

Du Phong Thành cắn nhẹ lên ngón tay Bạch Tân Vũ, dùng đầu lưỡi liếm quanh, khiến Bạch Tân Vũ không khỏi liên tưởng tới đầu lưỡi kia còn liếm qua một vật thể hình trụ nào đó khác ở trên người cậu….Cậu khàn khàn hỏi: “Cậu đang nghĩ cái gì đấy?”

Du Phong Thành khẽ cười đáp: “Vậy anh cảm thấy tôi đang nghĩ gì.”

Ngón tay Bạch Tân Vũ nhẹ nhàng khều đầu lưỡi hắn, “Chuyện cậu đang nghĩ hẳn là không khác nhiều lắm với chuyện tôi đang nghĩ.”

“Chúng ta cùng nói.”

“Được.”

“Anh/Cậu làm ở rạp chiếu phim bao giờ chưa?” Hai người nhất tề thốt ra. Sau khi nói xong, bọn họ đều bật cười.

Bạch Tân Vũ ném bịch bỏng qua một bên, lập tức nhào lên người Du Phong Thành: “Nói thật, nếu bị phát hiện thì làm sao.” Mặc dù bọn họ đang ngồi ghế VIP, trước bao sương có một kết cấu hình cung chắn mất 2/3 chỗ ngồi, cao gần bằng nửa thân người, mà 1/3 bên ngoài là chỗ để người ra vào, bọn họ xích vào trong góc mới ngăn được người khác chứng kiến động tác của mình, nhưng nửa người trên của bọn họ chắc chắn sẽ bị bại lộ dưới tầm mắt của mọi người.

Du Phong Thành ôm lấy hông cậu, nói nhỏ: “Làm sao được nữa, chạy thôi.”

Bạch Tân Vũ cười nhẹ: “Tôi chưa bao giờ làm ở rạp chiếu phim thiệt nha.”

“Xem ra rất nhiều lần đầu tiên của anh đều là cùng tôi nhỉ.” Du Phong Thành liếm liếm vành tai cậu, “Sau này sẽ còn rất nhiều nữa.” Nói đoạn, cái tay trực tiếp luồn vào trong quần Bạch Tân Vũ.

Hai người co đến trong góc bao sương, Bạch Tân Vũ ngồi lên đùi Du Phong Thành, tầm mắt của cậu lại được đẩy cao hơn nữa, cậu ngó mấy túm người đằng trước, những người đó đều rất tập trung xem phim, song chỉ cần hơi quay đầu lại một chút sẽ phát hiện ra trạng thái kỳ dị của bọn họ ngay, dưới tình hình nửa người dưới bị xỏ xuyên, Bạch Tân Vũ có cảm giác vừa kích thích vừa hồi hộp.

Hai người không biết xấu hổ mà bắt đầu động, bọn họ liều mạng đè nén âm thanh thoát ra từ cổ họng, bộ phim kinh dị dở đến thấy ông bà ông vải kia lại để cho bọn họ ấn tượng cực kỳ sâu sắc….

Phim chưa chiếu xong, bọn họ đã chột dạ mà rời khỏi rạp chiếu phim. Du Phong Thành mặt mày hồng hào, Bạch Tân Vũ không ngừng liếm môi, miệng hơi cong lên, tình cảnh kích thích như vậy, thỉnh thoảng đến thử lại lần nữa quả thực không tồi nha.

Lúc này, trời cũng sắp tối rồi, bọn họ tìm một nhà hàng khá là lãng mạn ăn cơm, sau khi ăn xong lại đi thả bộ trên đường phố đô thành cho ngót cơm, đi thẳng 4, 5 cây số mới đến được khách sạn mà Bạch Tân Vũ đã đặt dẵn.

Hai người cùng tắm nước nóng trong phòng khách sạn, lúc tắm lại bem bem trong bồn một lần nữa, cái kiểu làm tình như thể ăn ba bữa cơm một ngày này khiến thể lực tiêu hao đến độ, buổi tối nằm ở trên giường rồi, bọn họ còn chẳng thèm nhúc nhích chi nữa.

Du Phong Thành mân mê ngón tay cậu, vẻ mặt thỏa mãn, “Hôm nay hẹn hò đặc biệt vui.”

Bạch Tân Vũ giễu cợt, “Hẹn hò bình thường đâu có như vậy.”

“Ai quan tâm bình thường như thế nào chứ.” Du Phong Thành hôn cậu một cái, ghé vào lỗ tai cậu nhỏ giọng: “Thật sự muốn ngày nào cũng như thế.”

“Ngày nào cũng như vậy thì chưa được một năm hai ta đã tinh tẫn nhân vong rồi.” Bạch Tân Vũ nói vui.

“Nếu không chúng ta thử trước một tuần xem sao?”

Bạch Tân Vũ bắt lấy mặt hắn, “Tôi còn phải đi làm đấy.”

Du Phong Thành quặp lấy hông cậu, lầm bầm, “Đừng đi làm, ở lại với tôi một tuần đi.”

“Tôi làm sao nghỉ nhiều như thế được, theo quy định thì chỉ có thời gian nghỉ để kết hôn hoặc nghỉ sinh thì mới được nghỉ dài như vậy thôi….”

“Vậy thì cứ coi như thời gian nghỉ kết hôn đi.” Du Phong Thành ngó cậu, “Bây giờ anh xin nghỉ, chúng ta sang Mỹ đăng ký.”

Bạch Tân Vũ bật cười, “Đừng làm bậy nha.”

“Ai làm bậy gì đâu chứ, tôi nói thật.” Du Phong Thành nghiêm túc nhìn cậu.

Con mắt Bạch Tân Vũ lóe sáng lấp lánh, “Thật à?”

“Thật.”

Bạch Tân Vũ nháy mắt một cái, lộ ra nụ cười dịu dàng, “Bây giờ không được, dạo gần đây có hơi bận chút xíu, nhưng tôi đồng ý với cậu, trong năm nay tôi chắc chắn sẽ cùng cậu đến Mỹ, lấy một bản đăng ký kết hôn.”

Du Phong Thành bật cười, hắn dùng lực ôm lấy Bạch Tân Vũ, “Vậy năm nay.”

Bạch Tân Vũ cảm thấy cơ thể tựa như rơi vào một chiếc giường lớn mềm mại, nhìn người bên cạnh, hạnh phúc trong lòng dường như muốn nhấn chìm cậu, cậu không biết mình còn có thể thỏa mãn vui vẻ đến như thế nào nữa, cậu thấy cuộc đời này của mình cũng thật sự đáng giá.

Du Phong Thành tựa như cảm nhận được tâm ý của cậu, siết chặt cậu vào trong ngực, hai người lẳng lặng nghe tiếng trái tim đối phương đang đập, mặc dù không nói thành lời, lại hiểu được tiếng lòng của nhau.

Không sai, đời này đáng giá….

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Nguyên bản chương này còn có rất nhiều chuyện linh tinh lang tang nữa á, không thể viết khiến ta bứt rứt lắm _(:з” ∠)_

Ta không muốn viết phiên ngoại của Đông Nguyên a!? Vì viết xong mọi người không chỉ không đỡ thèm, ngược lại còn gãi không đúng chỗ ngữa, biết lại càng khó chịu, bởi vì ta không tính đem chuyện của Đông Nguyên mở rộng thành văn, cho nên lão Thiên ta cảm thấy, có phải cứ dứt khoát không viết thì sẽ tốt hơn không?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tiểu Bạch Dương Chương 120: Phiên ngoại: hẹn hò

Bạn đang xem Tiểu Bạch Dương. Truyện được dịch bởi nhóm ciaossunota.wordpress.com. Tác giả: Thủy Thiên Thừa. Chapter này đã được 43 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.