247Truyen.com

Tiên Vốn Thuần Lương Chương 631: Dưỡng Chỉ Linh Thú

Tiên Vốn Thuần Lương - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tiên Vốn Thuần Lương Chương 631: Dưỡng Chỉ Linh Thú online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Kim Phi Dao túm chặt túi càn khôn, bên trong đã ít đi rất nhiều linh thạch, đây là lần đầu tiên nàng gặp cảnh đánh nhau còn phải bồi thường! Ngày thường không phải là hủy thì hủy sao, sao lần này lại phải bồi thường?

Bố Tự Du buồn cười nói: “Trên những ngọn núi chung quanh thành Thước Thương đều trồng rất nhiều linh thảo, mà những cây cối kia cũng phải trồng mới có, hai người các ngươi phá nơi này loạn thất bát tao như vậy đương nhiên phải mang linh thạch ra bồi thường.”

Tức giận bất bình cất túi càn khôn, Kim Phi Dao lầu bầu: “Dựa vào cái gì mà đòi mỗi người một nửa? Rõ ràng hắn hủy nhiều hơn ta, ta chỉ đền một thành mới đúng.”

“Đánh nhau là cả hai người, chỉ có một mình Hồng thì hắn biết đánh với ai!” Bố Tự Du chỉ có thể khuyên nàng nên thoải mái, thả lỏng tinh thần, chỉ là một chút linh thạch thôi, lại không làm nàng táng gia bại sản.

Hồng hừ lạnh một tiếng, nhướng mày nói: “Cùng quỷ!”

“Ngươi giàu có, giàu sao không trả luôn phần của ta đi!” Kim Phi Dao lườm hắn, vừa rồi rõ ràng còn tỏ vẻ chết cũng không đồng ý trả linh thạch, hiện tại lại còn ở bên cạnh nói mát.

“Vì sao ta phải trả giúp ngươi?” Hồng nói.

“Một đám hỗn đản!” Kim Phi Dao thu túi càn khôn, tức giận mắng một câu.

“Được rồi, ngươi chuẩn bị đi, ba ngày sau chúng ta sẽ đi Độ Thiên giới.” một lần nữa trở lại Thế Đạo Kinh, Bố Tự Du nằm lên ghế, cười tủm tỉm nói.

Kim Phi Dao sợ hãi nhìn hắn: “Nhanh vậy sao! Đúng rồi, ta đi thì hai người Mập Mạp phải làm sao?”

“Thu vào trong túi là được, đợi đến chỗ an toàn thì lại lấy ra.” Bố Tự Du thuận miệng đáp.

Kim Phi Dao hoài nghi hỏi: “Độ Thiên giới có chỗ an toàn?”

“Nghe ngươi nói kìa, đương nhiên là có chỗ an toàn rồi, dù sao cũng phải có nơi cho người ta nghỉ ngơi chứ. Ngươi nghĩ Độ Thiên giới như thế nào vậy?” Bố Tự Du suýt nữa thì bị sặc khói, thật vất vả phun khói ra, nếu bị sặc thì thật khó coi.

“Như thế nào?” Kim Phi Dao vuốt cằm nghĩ nghĩ, sau đó thận trọng nói: “Là một nơi khắp nơi là lôi, chỗ nào cũng có yêu thú nuốt linh thạch.”

Bố Tự Du đưa tay chụp đầu nàng, sau đó mới cười nói: “Trong đầu ngươi toàn là cái gì loạn thất bát tao như vậy! Cứ đi rồi ngươi sẽ biết, mau chuẩn bị đi.”

Kim Phi Dao lườm hắn và Hồng, những người này không tốt đẹp gì, về sau không để ý đến bọn hắn nữa. Vì đã đồng ý với Hồng, sau khi lấy được Tỉnh Thần Hoa Lộ sẽ đưa tới Kim Khôn môn cho nên nàng cũng lười nói thêm gì với hắn, kéo hai người Hoa Uyển Ti rời khỏi Thế Đạo Kinh.

Tìm một chỗ ở, Kim Phi Dao âm nghiêm mặt ngồi trên sàn, rõ ràng có ghế lại không ngồi. Hoa Uyển Ti kéo ghế ngồi xuống, Mập Mạp thì thả người lên giường.

“Hình như Độ Thiên giới rất nguy hiểm.” Hoa Uyển Ti thở dài, chậm rãi nói.

“Ta biết!” Kim Phi Dao thở còn dài hơn nàng.

Hoa Uyển Ti lại hỏi: “Vì sao phải làm nhiều vì hắn như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì ngươi cảm thấy có lỗi với hắn cho nên đang bồi thường sao?”

“Bồi thường? Vì sao lại phải bồi thường cho hắn?” Kim Phi Dao ngẩng đầu, khó hiểu nhìn nàng.

“Nghe nói ngươi giết nương hắn.” Hoa Uyển Ti nhàn nhạt nói.

Kim Phi Dao ngẩng đầu, nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Giết thì giết, bồi thường cái gì, ta là người như thế sao?”

“Vậy ngươi…” điều này làm Hoa Uyển Ti không hiểu, nếu không phải cảm thấy áy này thì sao lại hết lần này đến lần khác đối xử tốt với Hùng Thiên Khôn như vậy. Rõ ràng bốn trăm năm trước đã biết hắn không hề yếu đuối, chỉ giả vờ giả vịt trước mặt nàng thôi.

“Nói như thế nào nhỉ…” Kim Phi Dao nghĩ nghĩ rồi nói: “Lúc đó ta nhặt được hắn ở ngoài, hắn đáng thương như một con linh thú nhỏ. Tuy sau này hắn đã mọc lợi trảo, còn định nuốt ngược lại ta nhưng trong lòng ta hắn vẫn luôn luôn là người không biết thế gian hắc ám, nũng nịu dễ lừa, tin tưởng người khác. Bởi thế ta không thể mặc kệ hắn mà không quản, nhìn thấy hắn là ta đã muốn cho hắn này nọ, cũng không biết là vì sao.”

“Ta đã biết, ngươi xem hắn như nuôi một linh thú.” Hoa Uyển Ti ngắt lời nàng, tổng kết hộ nàng.

Kim Phi Dao ngồi thẳng người, kinh ngạc nhìn nàng: “Ta mới nói như vậy mà ngươi đã có thể nói ra, thật sự là lợi hại. Cẩn thận nghĩ lại thì hình như đúng là có chuyện như vậy, tuy nhiên không có nam nhân nào thích nghe loại lời đó đi.”

Hoa Uyển Ti mìm cười nhìn nàng, nhẹ nhàng nói: “Bởi vì ngươi nuôi ta và Mập Mạp cũng như vậy, chỉ khác nhau là ta ở bên cạnh ngươi còn Hùng Thiên Khôn thì không ở bên cạnh ngươi thôi.”

Nghe xong lời này, Kim Phi Dao nở nụ cười: “Làm sao ta dám mang hắn bên người, tuy hắn chỉ ngụy trang yếu đuối nhưng ta cũng không chịu nổi có người cả ngày ẩn tình đưa tình nhìn ta. Hơn nữa, nói không chừng đến lúc nào đó thì hắn quyết định không giả vờ nữa, lại động kinh muốn vây khốn ta thì sao? Năm đó đã có bộ dáng đó, hiện tại chỉ sợ sẽ mạnh hơn. Hơn nữa, ta đoán là hắn cũng không muốn thường xuyên nhìn thấy ta.”

“Vì sao lại nói như vậy?” điều này lại khiến Hoa Uyển Ti có chút không hiểu, rõ ràng có thể nhìn ra Hùng Thiên Khôn rất thích Kim Phi Dao, đã thích vì sao còn nói không muốn thường xuyên gặp, thật mâu thuẫn!Kim Phi Dao chậc lưỡi, giải thích: “Bình thường hắn sống rất tự tại, muốn quyền có quyền muốn thực lực có thực lực, hơn nữa nếu không phải xảo ngộ thì cơ hồ sẽ không tìm đến ta. Nhưng hễ nhìn thấy ta thì hắn lập tức trở nên yếu đuối, ngày đó nhìn hắn uống rượu với Hồng là ta hiểu, hắn chỉ đang hưởng thụ cảm giác lần lượt bị ta đưa cho này nọ rồi đuổi đi thôi.”

“Chịu ngược sao?” Hoa Uyển Ti cuối cùng cũng hiểu, nhưng nếu thế thì cũng quá nặng, Hùng Thiên Khôn không nói nàng cũng có thể tự đoán được sao? Nếu quả thật là như vậy thì còn chuyện gì mà nàng không nhìn ra?

“Hẳn là như vậy, người khác thì không thể nào giống hắn. Trước kia hắn là một người được vạn người hô ủng, sau này tuy không còn môn phái nhưng cuộc sống cũng rất tốt, chỉ có một người duy nhất thoạt nhìn thì tốt với hắn nhưng kỳ thực lại không nhìn hắn, là ta. Thiếu càng nhiều thì trong lòng càng thống khổ, nếu trong lòng càng thống khổ, hắn hẳn là sẽ càng thích.” Kim Phi Dao phi thường khẳng định gật đầu, trực tiếp chụp cái mũ biến thái cho Hùng Thiên Khôn.

Cuối cùng Hoa Uyển Ti cũng minh bạch, suy nghĩ của Kim Phi Dao và người khác không giống nhau, không biết ở trong lòng nàng, bản thân và Mập Mạp đã biến thành dạng gì rồi. Gặp được người như vậy thật sự không biết là tốt hay là xấu, hoàn toàn không thể lý giải trong đầu nàng đang nghĩ cái gì nữa.

“Quên đi, đi thì đi thôi. Có lẽ lên Độ Thiên giới nhặt vài thứ xuống, người ở Thần cấp giới đều coi như bảo mà mua hết, chúng ta có thể thừa dịp này làm buôn bán.” Không nghĩ rõ sẽ không nghĩ nữa, dù sao phần lớn thời gian người này cũng là một gia hỏa đầu óc trống rỗng.

Ba ngày sau, Kim Phi Dao đúng hẹn đi tới Thế Đạo Kinh, Bố Tự Du đang đợi nàng, Hồng đã rời đi từ ngày đó, chạy về Kim Khôn môn coi chừng Hùng Thiên Khôn.

Đánh giá Kim Phi Dao một cái từ trên xuống dưới, Bố Tự Du chỉ chỉ nàng: “Có pháp bảo phòng ngự gì thì mang hết đi, ta không muốn ngươi bị đánh chết giữa đường.”

“Rốt cục là có bao nhiêu nguy hiểm vậy!” Kim Phi Dao thấy cứ như đi chịu chết vậy.

Pháp bảo phòng ngự? Ngoài chiến giáp và Quạ Đen ra thì cũng chỉ có lôi ô, những thứ khác hình như không có. Pháp bảo kháng lôi có lấy ra cũng vô dụng, cánh hoa sen mà Lang đại nhân đưa và nhánh cây lôi tính kia còn chưa luyện hóa, ai mà biết được phải lên Độ Thiên giới sớm như vậy. Mấy thứ đó chỉ ba ngày thì không thể luyện được cái gì, căn bản không có cách nào lấy ra dùng.

Cuối cùng, nàng đành phải mặc chiến giáp vào, chống ô nhìn Bố Tự Du, như vậy coi như đã chuẩn bị xong.

“Đi thôi!” Bố Tự Du nhìn nhìn, cũng không trông cậy vào Kim Phi Dao Luyện Hư sơ kỳ có thể có bao nhiêu pháp bảo kháng lôi, có những thứ này đã đủ bị người cướp đoạt rồi.

Bốn người ngồi phi thảm bay khỏi nơi đây, đi tới một nơi không có Thần giới nào, trong không trung trống rỗng thỉnh thoảng có điểu thú bay qua, ngoài ra thì không có gì khác nữa.

Bố Tự Du dặn dò nàng thu hồi Mập Mạp và Hoa Uyển Ti, sau đó bắt đầu cởi những bím tóc trên đầu dưới ánh mắt khẩn trương của nàng. Lúc này, hắn không bảo Kim Phi Dao bung dù nhưng vì sợ bị đánh chết, nàng vẫn nhanh chóng bật ô, vạn phần cảnh giác nhìn chằm chằm vào Bố Tự Du.

Lúc toàn bộ tóc được dỡ ra, bầu trời lập tức che kín mây đen, thiên lôi lại đánh xuống. Ma giác của Bố Tự Du mọc ra, hắn tung một kích vào thiên lôi từ trên trời giáng xuống. Thiên lôi bị dẫn hướng đánh về phía bên cạnh, lôi điện kỳ tích đánh hết vào hư không, một cái khe sáng ngời xuất hiện tại hư không.

“Khá may mắn, nơi này có cái khe, chúng ta đi vào luôn bay giờ, giữ cái ô của ngươi cho chắc.” Bố Tự Du tóc tai bù xù đứng trên phi thảm, chỉ vào cái khe bạch quang kia, nói.

Nuốt ực một ngụm nước miếng, Kim Phi Dao thúc giục linh lực, phi thảm liền phi vào trong cái khe. Bọn họ vừa tiến vào, cái khe lập tức tiêu thất.

Thật muốn hỏi cái khe đi Độ Thiên giới dài bao nhiêu, Thần cấp giới cách Độ Thiên giới có xa lắm không nhưng thực không nói ra lời, chỉ là ý nghĩ trong lòng Kim Phi Dao. Trong cái khe trắng xóa che kín lôi điện, mà thực khiến người ta bất đắc dĩ là những lôi điện này căn bản không tiếp cận Bố Tự Du, chỉ không ngừng đánh tới chỗ Kim Phi Dao ngồi.

Lôi ô có thể chống đỡ trong phạm vi phi thảm, nhưng lôi điện lại chỉ đánh một chỗ, làm linh khí của Kim Phi Dao tiêu hao quá nhiều, đành phải dùng Tan thuật lấy yêu khí Thao Thiết ra dùng. Bố Tự Du thì thật nhàn nhã, ngồi bên cạnh hút thuốc nhìn Kim Phi Dao.

“Ngươi tới giúp một tay đi, có loại bằng hữu nào như ngươi sao!” Kim Phi Dao rốt cục nổi giận, quát lên với Bố Tự Du.

“Không phải là ngươi không cho ta mượn ô sao? Hơn nữa, lôi điện này là đánh kẻ không đủ tu vi lại tới xâm nhập là ngươi chứ chẳng phải đánh Hợp Thể kỳ là ta.” Bố Tự Du cười tủm tỉm nói.

“Chết đi cho ta! Mau tới bung dù!” Kim Phi Dao mặc kệ chuyện sét đánh hay không đánh hắn, dù sao nàng cũng không giữ được ô lâu hơn, đã vài canh giờ rồi mà khe không gian vẫn còn chưa hết.

Bị nàng rống giận, Bố Tự Du đành phải đi tới, không tình nguyện nhận lấy cái ô trong tay Kim Phi Dao. Chú Ma lực vào tay, lôi ô liền im hơi lặng tiếng hấp thu lôi điện, sau đó hắn nhịn không được khen: “Hóa ra là nguyên kiện tài liệu luyện chế thành! Ta còn tưởng rằng chỉ tăng thêm vài món tài liệu lôi tính vào trong chủ tài để luyện ra, không ngờ lại là tài liệu lôi tính thuần túy.”

Kim Phi Dao mệt mỏi ngồi nghỉ ngơi, hữu khí vô lực: “Đừng hòng có ý đó, ta sẽ không đưa cho ngươi đâu.”

“Vậy thì cứ cướp là được.” Bố Tự Du cười nói.

“Cướp đi, đây là ta làm cho Lang đại nhân, ngươi dám lấy?” Kim Phi Dao cũng cười nói.

Bố Tự Du nheo mắt, sờ sờ tóc: “Vậy ta đi tìm hắn, nói cho hắn tin tức tốt này.”

“Đừng, ngươi vẫn nên để ta dùng trước đi, ngươi lại đâu thiếu chút tài liệu ấy.” Kim Phi Dao lườm hắn, những người này thật sự là đáng ghét.

“Có đôi khi thật đúng là thiếu đó.” Bố Tự Du cười cười nhắc nhở.

Kim Phi Dao dừng một cái, nhàn nhạt nói: “Đến Độ Thiên giới ta sẽ lập tức viết một chữ Lang lên đó.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tiên Vốn Thuần Lương Chương 631: Dưỡng Chỉ Linh Thú

Bạn đang xem Tiên Vốn Thuần Lương. Truyện được dịch bởi nhóm ladybjrd.wordpress.com. Tác giả: Chính Nguyệt Sơ Tứ. Chapter này đã được 28 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.