247Truyen.com

Tiên Ngạo Chương 1194: Tiên Ngạo Thương Khung (Hạ).

Tiên Ngạo - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tiên Ngạo Chương 1194: Tiên Ngạo Thương Khung (Hạ). online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trước khi đi, Dư Tắc Thành an bài thỏa đáng tất cả, phàm là người từng có giao tình với mình. Dư Tắc Thành đều âm thầm trợ giúp bọn họ đạt được tất cả mong muốn của bọn họ.

Trương Vân Động trở thành tông chủ Ám Ma tông. Mộc Tư Y rốt cuộc đánh bại Tử La Thần Quân đã báo đại thù cho phụ mẫu, trở thành một đời Hoa Thần, thực hiện lý tường của mình. Phượng Mâu Thần Quân khiến cho Thiên Mục tông càng ngày càng lớn mạnh, thậm chí vượt qua phong thái quá khứ, trở thành một trong Thập Đại thượng môn. cố Thính Vân cuối cùng trở thành tông chủ Tâm Ma tông, một đời Ma Hoàng. Bạch Hà Tích đại ca cũng trở thành phó Minh chủ của Tiên Tần Đại Liên Minh Tu Tiên, tước gia tối cao của Tiên Tần, không còn chịu động phủ Pháp Linh khống chế nữa, nắm giữ sinh mệnh của chính mình.

Vạn Hóa Ma Tông Băng Tâm Thần Quân, sau khi Hỗn Độn Lão Tổ rời đi mơ hồ là Minh chủ Ma Môn. Nhất Kiếm Thần Quân và Hỏa Thần song tu đắc lực, phi thăng Tiên giới. Vô Danh Thần Quân tìm về tên Hiên Viên, dùng thiết quyền của mình đánh vỡ Hỗn Độn kiếp lôi, phi thăng Tiên giới, tiếp tục sự huy hoàng của bộ tộc Hiên Viên. Ngay cả bằng hữu Trúc Cơ kỳ năm xưa. Khiên Dẫn tông cố nhân Diệp Thiên cũng nhờ sự trợ giúp của Dư Tắc Thành, trở thành chưởng môn Chân Nhất Thần Quân của Khiên Dẫn tông.

Cồn Châu thành Lâm Hải, thành Sơn Trúc, dưới sự thao túng âm thầm của Dư Tắc Thành trở thành phong thủy bảo địa, mưa thuận gió hòa, sàn vật vô số, tạo phúc một phương thủy thổ này.

Bao nhiêu năm sau, sau khi Dư Tắc Thành phi thăng, hai nơi này trở thành thánh địa vô thượng, bởi vì Dư Tắc Thành lớn lên ở nơi này, vô số tu sĩ phàm nhân tới đây tường nhớ, tường tượng Kiếm Hoàng vô thượng năm xưa lớn lên và quật khởi thế nào.

Rất nhiều sự vụ. Dư Tắc Thành an bài hết một năm. tất cả an bài thỏa đáng, không còn gì tiếc nuối nữa. Dư Tắc Thành quyết định phi thăng, hiện tại phi thăng đối với hắn quả thực quá dễ dàng, không hề trắc trở.

Dư Tắc Thành lặng lẽ rời đi, không báo cho bất cứ một ai, hắn không muốn cảnh ly biệt, cho dù một ngày kia hắn còn có thể trở về, thế nhưng có một số người lúc này cũng coi như vĩnh biệt.

Dư Tắc Thành ý niệm khẽ động, bầu trời gió nổi mây cuốn, kiếp vân sinh thành, thế nhưng kiếp lôi chưa hiện, thân thể của Dư Tắc Thành đã dung hợp Đại La Hỗn Nguyên Kim Tiên, kiếp lôi nhân gian đối với hắn không cách nào xác định, cho nên trực tiếp vượt qua Tứ Cửu Thiên kiếp, tiếp dẫn hồng kiều xuất hiện.

Dư Tắc Thành dẫn theo bốn người Thi Vận. Lạc Tĩnh Sơ, Tô Uyển Ngôn, Lôi Băng Vân, năm người bước trên tiếp dẫn hồng kiều, Dư Tắc Thành cuối cùng nhìn thoáng qua thế giới Thương Khung.

Giang sơn như họa, sơn lĩnh uốn lượn, sông dài như dài lụa, non xanh nước biếc. Tạm biệt thế giới Thương Khung, quê nhà của ta, khi ta du ngoạn bên ngoài mệt mới, ta sẽ trở về...

Trong nháy mắt, ở trong tiếp dẫn tiên quang kia, năm người phi thăng Tiên giới.

Lại lần nữa bước trên con đường này, ở trong tiếp dẫn tiên quang kia, từng thế giới thoáng qua bên người.

Thế giới không gian này, bất tri bất giác qua đi bao nhiêu, không có điếm cuối cùng, không có điểm bắt đầu, mấy trăm, mấy ngàn, mấy vạn.

Phía trước dần dần xuất hiện quang mang giống như cuối con đường, phía trước cuối cùng đã tới Tiên giới.

Ầm một tiếng nổ vang, dường như đã đạt tới điểm cực hạn.

Trong nháy mắt trước mắt đã xuất hiện một thế giới kỳ dị, liếc mắt nhìn lại là một cung điện cực lớn, trong đó cửa thành cực lớn dài đủ vạn dặm. cao vạn trượng, cung điện cực lớn này xuất hiện ở trước mắt Dư Tắc Thành.

Dư Tắc Thành liếc mắt nhìn lại, nhìn thấy trên cửa thành có ba chữ lớn:

“Nam Thiên môn”.

Nam Thiên môn, Nam Thiên môn, ta lại lần nữa trở về rồi...

Tứ nữ theo Dư Tắc Thành phi thăng, không cần trải qua Tứ Cửu Thiên kiếp, các nàng đối với Tiên giới này kinh ngạc không ngớt, mờ to hai mất nhìn tất cả.

Vô số tiên âm vang lên, thanh thúy dễ nghe, Tiên Khí xông vào mũi, hương khí bức người, tiên hoa rơi xuống, mây lành năm sắc, hào quang chói lọi.

Một thanh âm vô cùng trang nghiêm truyền đến, thanh âm có uy áp vô cùng, nghe lọt vào tai giống như thần âm:

- Tiên hữu xin chào, hoan nghênh ngươi phi thăng Tiên giới, ta là Trương Thiên Sư tiếp dẫn sứ Tiên giới, dẫn ngươi phi thăng Tiên giới, đặc biệt tới tiếp dẫn...

Chuyện... chuyện này sao lại quen thuộc như vậy? Sẽ không trùng hợp như thế chứ?

Dư Tắc Thành đột nhiên cười, quát to:

- Xích Cước Đại Tiên, cút ra đây cho ta. ngươi nhìn xem ta là ai.

Trong nháy mắt, Dư Tắc Thành phóng ra khí tức của Đại La Hỗn Nguyên Kim Tiên, khí tức kia vô cùng uy nghiêm.

Dưới uy áp của khí tức này, ở bên cạnh Nam Thiên môn chạy ra hai Tiên Nhân, một người đi chân trần ở đi hài, bàn chân lớn tới nỗi dọa người.

Hai người bọn họ nhìn thấy Dư Tắc Thành vội vàng hành lễ, nói:

- Bái kiến Kim Tiên Tiên Chủ.

Thanh âm chính là thanh âm năm xưa. đây chính là duyên phận nha. mấy trăm năm trước mình tiến vào Tiên giới đã gặp phải bọn họ, bị bọn họ một cước đá xuống Tiên giới, bắt đầu cuộc đời Tiên Nhân của mình, mấy trăm năm sau, mình lần nữa tới Tiên giới lại lần nữa gặp phải bọn họ.

Dư Tắc Thành cười thầm trong lòng, nói:

- Ta là Diệt Độ Thiên Thiên Chủ Kim Tiên, vân du thiên hạ. bấm tay tính toán, các ngươi có duyên với ta...

Xích Cước Đại Tiên kinh ngạc không ngớt, Diệt Độ Thiên, làm sao không nghe nói qua Thiên giới này chứ?

Dư Tắc Thành tiếp tục nói:

- Các ngươi có duyên với ta, các ngươi xem đó là cái gì.

Vươn tay chỉ một cái, một điểm sáng bay ra rơi xuống trên mặt đất, Xích Cước Đại Tiên và bằng hữu của hắn cúi người nhìn xem điếm sáng kia.

Dư Tắc Thành giơ chân đá hai cước, đá vào mông của bọn họ, đá bay nhị tiên bọn họ xuống đám mây bay xuống thế giới phía dưới.

Dư Tắc Thành cười ha ha truyền âm nói:

- Năm xưa đá ta một cước, hôm nay báo thù.

Xích Cước Đại Tiên trong khi rơi xuống hô:

- Tiền bối ngươi nhận sai người rồi, chúng ta không có đá ngươi.

Dư Tắc Thành cười nói:

- Chẳng qua năm xưa các ngươi cũng coi như giúp ta, nhớ kỹ nếu như lăn lộn không nổi nữa thì báo ra tên tuổi Ma Di thiên Diệt Độ Kim Tiên của ta, nếu như đối phương còn không nể tình, các ngươi tới tìm ta, ta báo thù xà giận cho các ngươi.

Một cước này, tiếp xuống duyên phận, hai người Xích Cước Đại Tiên tìm được chỗ dựa vững chắc, cũng không bao giờ phải ở Nam Thiên môn này lừa gạt Tiên Nhân mới tới nữa, không có lý tường.

Phía sau tứ nữ ngây ngốc nhìn Dư Tắc Thành, không tin Dư Tắc Thành một cước đá bay hai Tiên Nhân, lúc này bên cạnh truyền đến tiếng vỗ tay.

Dư Tắc Thành nhìn lại, chính là lão điên, chỉ một mình hắn ở đây chờ Dư Tắc Thành.

Lão điên cười nói với Dư Tắc Thành:

- Tắc Thành, người cũng tới rồi, chúng ta dựa theo nguyện vọng của ngươi, không có kinh động người khác, chỉ có một mình ta tiếp ngươi.

- Đi thôi, chúng ta đến Ma Di thiên, nơi đó là thế giới của Hiên Viên Kiếm Phái chúng ta. Thành Lam. Hương Xuyên tất cả mọi người bọn họ đều ở đó chờ ngươi.

- Vì chờ ngươi, Trung Hưng Tổ Sư Vương Âm Dương vẫn không ly khai Tiên giới thăm dò vũ trụ thứ nguyên vĩ độ cao.

Dư Tắc Thành sửng sốt, nói:

- Trung Hưng Tổ Sư Vương Âm Dương cũng muốn ly khai? Thế nhưng hắn đi rồi, ai tọa trấn Ma Di thiên chứ?

Lão điên nói:

- Ta chứ ai, ta đã từng nói qua, cuối cùng có một ngày, thần phật khắp bầu trời này, ở trước mặt chúng ta đều phải tiêu tán.

- Hiện tại ta làm được rồi.

Lão điên phóng khí tức ra, rõ ràng là Tiên Khí của Đại La Hỗn Nguyên Kim Tiên, ở trong mấy trăm năm này, lão điên không ngờ trở thành Đại La Hỗn Nguyên Kim Tiên, cho nên Trung Hưng Tổ Sư Vương Âm Dương có thể đi theo dấu chân của tiền bối rời khỏi Tiên giới, thăm dò vũ trụ thứ nguyên vĩ độ cao, mà lão điên ở đây trở thành chủ nhân Tiên giới Ma Di thiên.

Dư Tắc Thành vui mừng không ngớt, cùng lão điên nhìn nhau cười, tất cả đều không cần nói.

Dư Tắc Thành nói:

- Lão điên, còn cần chờ một chút, ta muốn đi tìm một người, một người ta đã quên rất lâu rồi, để nàng vĩnh viễn ở cùng một chỗ với ta.

Dư Tắc Thành nói chính là Nhã Hương. Lão điên cười nói:

- Tùy mong muốn của ngươi, chúng ta đi.

Mọi người xuất phát, đi tới Tiêu Hồn Hương tìm kiếm Nhã Hương.

Lão điên nói:

- Tiêu Hồn Hương, ha ha. năm xưa nơi đó đã từng xuất hiện một trò cười, nói là muốn luyện ra thần đan vô thượng, kết quả vô số Cường giả đợi ở đó, cuối cùng đợi vô số năm. đến cái rắm cũng không có luyện ra, trở thành trò cười lớn nhất.

- Cuối cùng những tiên tử này nội chiến, chia năm xè bảy, Tiêu Hồn Hương về sau không còn tiêu hồn nữa.

Nói xong những lời này, lão điên hướng về phía Dư Tắc Thành nháy nháy mắt, có một số việc trôi qua thì đê chúng nó trôi qua đi, trở thành nghi vấn vĩnh viễn.

Tiêu Hồn Hương nằm ở phía Đông giới này, nằm giữa ba mươi sáu đại phong và ba mươi sáu tiểu phong.

Nhìn quần sơn vô tận kia, trùng trùng điệp điệp, cao ngất tầng mây, uốn lượn quanh co, ngạo nghễ thiên địa.

ở trong quần sơn này có một chỗ Niết Bàn, chính là Tiêu Hồn Hương, Tiên quốc chiếm bảy ngàn dặm.

Lần này đến đó, nơi này cũng không có loại phồn hoa lúc trước nữa, thậm chí có thể nói rách nát không ngớt. Tiên quốc lớn bằng một phần chín trước đây, bởi vì tám vị tiên tử khác toàn bộ ly khai.

ở Tiêu Hồn Hương này, chỉ có một vị tiên tử cuối cùng, đó chính là Nhã Hương, cho dù các nàng đều đi, chỉ có một mình nàng ở đây chờ.

Mỗi ngày nàng đều đứng ở cửa thành, nhìn về phía xa, chờ một người đến đây, nàng đứng ở đó, một thân bạch y, vạt áo đón gió phiêu động phát ra thanh âm phần phật, ánh trời chiều chiếu xuống, phong tư yểu điệu, thân hình xinh đẹp tận hiển không thể nghi ngờ.

Nàng đang đợi Dư Tắc Thành, cho dù thần đan cũng không cách nào thay đổi ký ức của nàng, nàng ở đây chờ Dư Tắc Thành.

Phía xa Dư Tắc Thành xuất hiện, hai người ôm chặt lấy nhau, từ nay về sau không bao giờ chia lìa nữa.

Hai người ôm nhau, không nói nên lời. Đúng lúc này, phía trước một đám Tiên Nhân khất cái đi ngang qua bên cạnh bọn họ, vây lấy một chỗ đài cao, la lên:

- Vô Sinh Vương, Vô Sinh Vương, Vô Sinh Vương.

ở trong tiếng la ầm ĩ của bọn họ, một tên khất cái lên trên đài cao, nói:

- Ta Vô Sinh Cái Vương, thân chịu mọi người tin cậy, trở thành đệ nhất bang chủ đàm nhiệm Cái Tiên bang, ta nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của mọi người, dẫn dắt mọi người đi tới, tuyệt đối sẽ để mọi người có cơm ăn. có áo mặc, trở thành một tên Tiên Nhân khất cái hợp cách trên Tiên giới...

---o0o---

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tiên Ngạo Chương 1194: Tiên Ngạo Thương Khung (Hạ).

Bạn đang xem Tiên Ngạo. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Vụ Ngoại Giang Sơn. Chapter này đã được 129 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.