247Truyen.com

Tiên Môn Chương 721: Thượng phẩm tẩy tủy đan!

Tiên Môn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tiên Môn Chương 721: Thượng phẩm tẩy tủy đan! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

"Đường chủ Đan Đường? Sư phụ, chuyện này là thật sao?".

Bên trong tư thất của Kim Hoa, giọng một cô gái cất lên. Cô gái này còn rất trẻ, tuổi bất quá hai mốt hai hai nhưng tu vi đã là luyện khí hậu kỳ rồi.

"Mộng Tương, ngươi bình tĩnh lại." Kim Hoa dù trong lòng không thoải mái nhưng vẫn khuyên bảo đệ tử mình.

"Để Ngọc Vô Tâm làm đường chủ Đan Đường là quyết định của lão tông chủ, chúng ta không muốn cũng không được".

Khuôn mặt Vu Mộng Tương như cũ vẫn nhăn nhó khó coi: "Sư phụ, là đích thân tông chủ đến truyền đạt?".

Kim Hoa lắc đầu: "Không phải. Chỉ có Ngọc Vô Tâm tới gặp ta thông báo".

Ánh mắt Vu Mộng Tương loé lên: "Sư phụ, người làm sao khẳng định lời Ngọc Vô Tâm kia là thật?".

Kim Hoa ngồi trên ghế, ngẩng đầu trầm giọng: "Có lệnh bài của lão tông chủ, còn giả được sao?".

Vu Mộng Tương nghe nói có cả lệnh bài thì rốt cuộc im lặng. Đấy là tín vật đại diện cho thân phận, xưa giờ luôn là vật bất ly thân của lão tông chủ. Nay lại đưa cho Ngọc Vô Tâm thì mệnh lệnh truyền xuống kia chắc chắn là thật rồi.

Lại nói, đường chủ Đan Đường há đâu chuyện nhỏ, Ngọc Vô Tâm kia có gan bịa đặt sao? Trừ phi là nàng ta bị ấm đầu, muốn tự tìm chết.

Nhưng biết thì biết, hiểu thì hiểu, trong lòng Vu Mộng Tương vẫn rất khó tiếp nhận sự thật này. Đường chủ Đan Đường, một vị trí béo bở như vậy lại rơi vào trong tay của ả bán tử nhân đó. Phải biết hiện tại Vu Mộng Tương nàng đã bị lép vế khá nhiều rồi a...

Dường như cũng nhìn ra tâm tư của đồ nhi, Kim Hoa ngầm thở dài, bảo: "Ta biết trong lòng ngươi không cam, nhưng xét tình cảnh trước mắt chúng ta thật không thể nào đấu nổi Ngọc Vô Tâm đâu".

"Mộng Tương, dạo gần đây trong tông có lời đồn Ngọc Vô Tâm đã được lão tông chủ sủng ái, ngươi cũng nghe chứ?".

Vu Mộng Tương vốn cũng là người thông minh nên lập tức đoán ra ngay: "Sư phụ, ý người là...?".

"Ừm." Kim Hoa gật đầu xác nhận "Ta đã ngầm quan sát Ngọc Vô Tâm. Nha đầu đó đúng đã không còn thân xử nữ nữa rồi".

"Mộng Tương, Ngọc Vô Tâm bây giờ đã là người của lão tông chủ, chúng ta tuyệt đối không thể động vào. Nếu ngươi có ý định nào đó thì tốt nhất là nên từ bỏ đi".

"Nhưng...".

Vu Mộng Tương cắn răng. Nàng thật sự là không cam tâm.

...

Kim Hoa không thoải mái, tâm tình Vu Mộng Tương lại càng không tốt, hết thảy đều bắt nguồn từ một cái tên: Ngọc Vô Tâm.

Nhưng thiết nghĩ Ngọc Vô Tâm chả buồn bận tâm đến suy nghĩ của bọn họ đâu. Lúc này nàng còn đang bận tinh chế đan dược.

Hiện tại pháp lực của nàng tuy không tăng thêm, nhưng nhờ có sự thần kỳ của lam sắc quang điểm từ bạch liên hoa mà thần thức đã gia tăng không ít.

Nếu như trước đây Ngọc Vô Tâm nàng chỉ quan sát được bên ngoài của Bồi Nguyên Đan thì hiện tại đã có thể xuyên thấu vào bên trong đan dược.

Lúc này chỉ thấy hình ảnh Bồi Nguyên Đan đã to gấp mấy lần trong thần thức, Ngọc Vô Tâm quan sát thì thấy vô số phần hắc sắc cùng bạch sắc quấn chặt vào nhau.

Tĩnh tọa một lát, nàng vận dụng và khống chế tốc độ lưu động lam sắc quang điểm, dẫn đến lòng bàn tay, một bên cẩn thận quan sát tình huống bên trong đan dược.

Chỉ thấy sau khi vô số quang điểm tiến vào trong đan dược, nếu gặp những phần bạch sắc tinh hoa thì xuyên qua, còn gặp phần hắc sắc tạp chất thì nó đẩy ra ngoài.

Ngọc Vô Tâm quan sát thì thấy lam sắc quang điểm bên trong đan dược chuyển động khá hỗn loạn nên hiệu suất tinh chế không cao. Như vậy, nếu có thể dùng thần thức thao túng quang điểm lưu chuyển có trật từ thì hiệu quả tinh chế sẽ được gia tăng.

Lý thuyết là vậy, song thực tế muốn làm được thì lại hết sức khó khăn. Lam sắc quang điểm đã rời cơ thể mà muốn thao túng nó thì phải đem thần thức bám lên, nguyên lý không hề khác so với Khu Vật Thuật nhưng để thực hiện thì khó khăn hơn vì quang điểm vốn là vật vô hình, nếu là tu sĩ cấp cao thì dễ dàng khống chế nhưng với tu vị của Ngọc Vô Tâm hiện tại... còn có chút miễn cưỡng.

Một đỗi lâu sau...

Theo quá trình tinh chế đan dược, số lượng lam sắc quang điểm của bạch liên hoa đã bị thu nhỏ tới cực hạn, không thể khống chế xuất ra thêm được nữa. Bất đắc dĩ Ngọc Vô Tâm chỉ đành thu hồi thần thức.

Ngay lập tức, bên trong viên hạ phẩm Bồi Nguyên Đan, những tạp chất đang bị tách ra không những phản hồi lại chỗ cũ mà còn cuộn chặt thêm tinh hoa. Chỉ thấy viên đan dược từ màu vàng nhạt biến thành màu đen. Lúc này hạ phẩm Bồi Nguyên Đan lại trở thành phế đan.

Nhìn viên phế đan trên tay, vẻ mặt Ngọc Vô Tâm có chút đăm chiêu. Sau cả ngày miệt mài tinh chế phế đan, nàng đã rút ra được ít nhiều kinh nghiệm.

Hiện tại với thần thức của mình, nàng có thể tiến vào bên trong đan dược, đối với quá trình tinh chế cũng có lý giải nhất định, việc vận dụng lam sắc quang điểm càng thêm thuận lợi.

"Nếu như thần thức của ta lại tăng thêm một bậc thì việc thao túng lam sắc quang điểm sẽ trở nên dễ dàng, từ đó xác suất tinh chế thành công sẽ càng cao".

Đã nắm rõ mấu chốt vấn đề, Ngọc Vô Tâm lại càng nỗ lực. Cùng với việc tinh chế phế đan, mỗi ngày nàng đều dành thời gian để điều động lam sắc quang điểm, chiếu theo tâm pháp Tử Hà Ma Thiên mà thực hiện những vòng đại chu thiên tuần hoàn. Qua mỗi lần như vậy, thần thức của nàng lại tăng lên một chút. Ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, tích tiểu thành đại, Ngọc Vô Tâm cuối cùng cũng đạt được chút thành tựu. Hiện giờ, so với tu sĩ trúc cơ sơ kỳ thì thần thức của nàng đã không kém hơn.

Ngày tháng trôi nhanh, thấm thoắt nửa năm đã trôi qua...

"Mới đó mà đã nửa năm rồi...".

Tu tiên không tuế nguyệt, câu nói này Ngọc Vô Tâm đã phần nào cảm nhận được.

Nàng ngồi bên trong động phủ của Tạ Trường Thanh nhìn ra ngoài, chợt nhớ đến Tố Tâm.

"Cũng lâu rồi không đi thăm tiểu nha đầu, không biết bây giờ nó ra sao, đã cao lên được chút nào chưa...".

Hình ảnh chợt đến rồi cũng nhanh chóng bị xua đi. Ngọc Vô Tâm đứng lên đi dạo một vòng quanh động phủ để cho tâm tình được thư thái. Chừng khi trở về, nàng đi thẳng một mạch đến đan thất trong động phủ.

Đả tọa một lát, chờ tinh thần cùng pháp lực đều khôi phục đến trạng thái tốt nhất, lúc này nàng mới lấy ra một viên trung phẩm Tẩy Tủy Đan nắm ở trong tay đồng thời đem thần thức phát ra.

Ngọc Vô Tâm bắt đầu điều động lam sắc quang điểm từ bạch liên hoa, đem chúng hội tụ thành một dải lam sắc mỹ lệ chạy dọc theo kinh mạch.

Hiện tại, sau khi tinh chế hàng ngàn viên đan dược, kỹ năng của nàng đã thành thục tinh xảo và từng bước được đề cao, kinh mạch cũng cường tráng hơn so với trước nên tốc độ lam quang lưu chuyển cũng nhanh hơn rất nhiều.

Khá chóng vánh, lam sắc quang điểm theo kinh mạch lên đến cổ tay phải. Ngọc Vô Tâm đem thần thức tập trung vào bên trong viên đan dược quan sát tinh hoa cùng tạp chất, cẩn thận khống chế quang điểm chậm rãi tiến vào bên trong.

So với phế đan, hạ phẩm đan dược thì viên trung phẩm Tẩy Tủy Đan này, tinh hoa cùng tạp chất bên trong quấn vào nhau rất chặt. Trước kia nếu chỉ cần ba quang điểm thì bây giờ cần ít nhất là chín quang điểm mới đẩy được một điểm tạp chất. Hơn nữa quá trình tinh chế không thể bị ngắt đoạn giữa chừng. Nếu một lần không thành công thì đan dược sẽ hoàn toàn bị phế bỏ không thể tinh chế lại.

Bước đầu coi như thuận buồm xuôi gió, tuy đòi hỏi nhiều quang điểm nhưng lấy số lượng hiện tại thì vẫn đủ dùng. Song, khi quang điểm thôi động đẩy tạp chất đến lớp vỏ đan dược thì lại không ra ngoài được.

"Cái này...".

Ngọc Vô Tâm khẩn trương tập trung thần thức quan sát thì thấy lúc này ở lớp vỏ viên trung phẩm Tẩy Tủy Đan tựa hồ là trạng thái chất dịch có tính kết dính cao hơn so với lớp vỏ hạ phẩm Tẩy Tủy Đan là chất rắn.

Do đã có kinh nghiệm, Ngọc Vô Tâm quyết định thử gia tăng tốc độ di chuyển của quang điểm nhằm đẩy mạnh tạp chất ra khỏi vỏ, song tốc độ phải nằm trong một khoảng nhất định, lớn quá thì đan dược sẽ bị vỡ mà thấp quá thì không gây được tác dụng.

Vẻ mặt ngưng trọng, trên trán lấm tấm mồ hôi, Ngọc Vô Tâm cẩn thận thao túng lam sắc quang điểm, sau một hồi rốt cuộc đã đem một chút tạp chất đẩy ra ngoài.

"Được rồi".

Kiềm chế kích động, Ngọc Vô Tâm cố giữ tỉnh táo, tiếp tục thao túng lam sắc quang điểm đưa vào bên trong viên đan dược.

Chừng một canh giờ sau.

"Hà à...".

Ngọc Vô Tâm thu hồi thần thức, miệng thở ra một ngụm trọc khí. Trên người nàng, y phục sớm đã ướt sũng mồ hôi. Khuôn mặt nàng thì cũng chẳng khá hơn, trông hết sức mệt mỏi.

Quá trình tinh chế trung phẩm Tẩy Tủy Đan này so với tu luyện cùng tinh chế phế đan, hạ phẩm Tẩy Tủy Đan, hạ phẩm Bồi Nguyên Đan còn mệt hơn nhiều. Bất quá... công sức là đáng.

Thở dốc một hồi, chừng khi khí lực đã khôi phục phần nào, lúc này trên miệng Ngọc Vô Tâm bỗng nở một nụ cười. Nàng mở lòng bàn tay phải, cúi xuống nhìn. Bên trong có một viên đan dược đang toả hương thơm thấm động lòng người.

Thượng phẩm Tẩy Tủy Đan!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tiên Môn Chương 721: Thượng phẩm tẩy tủy đan!

Bạn đang xem Tiên Môn. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: PeaGod. Chapter này đã được 7 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.