247Truyen.com

Tiên Môn Chương 717: Trêu chọc tiểu sư muội

Tiên Môn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tiên Môn Chương 717: Trêu chọc tiểu sư muội online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tố Tâm đã rất cố gắng đào tẩu, nhưng ngặt nỗi tu vi của cô bé so với Ngọc Vô Tâm thì yếu hơn nhiều lắm, có muốn chạy cũng chạy không thoát được. Rất nhanh, cô bé đã bị người tóm gọn.

"Sư tỷ đừng a! Cứu mạng a!".

"Cho sư tỷ thơm một cái thôi mà".

"Không! Cứu mạng! Cứu mạng!".

Ngọc Vô Tâm cúi hôn mấy lần, lần nào cũng bị Tố Tâm dùng tay đẩy ra, cuối cùng đành từ bỏ. Tất nhiên là nàng đã không cố công, chứ nếu thực muốn, sức lực của Tố Tâm làm sao ngăn được nàng.

"Xuy... Chán tiểu nha đầu ngươi, chả tình thú gì cả".

Nói đoạn Ngọc Vô Tâm hất tay về trước, đem Tố Tâm đánh bay vào một thân cây gần đó, khiến đầu cô bé sưng lên một cục rõ to.

"Ui da...!".

Tố Tâm ôm đầu xuýt xoa, cơn đau khiến cô bé quên luôn nỗi sợ.

"Sư tỷ làm cái gì vậy?!".

"Ném ngươi." Ngọc Vô Tâm lập tức trả lời, giọng điệu rất là bình thản.

Một lát sau...

"Này, tiểu nha đầu, còn giận à?".

"Hứ!".

Tố Tâm quay mặt sang hướng khác, khuôn mặt chẳng lấy gì làm vui: "Tỷ thử bị người ta ném vào gốc cây xem, coi tỷ có giận không".

"Thì ta xin lỗi rồi mà".

"Xin lỗi... Đi một mạch luôn ba tháng, bỏ mặc người ta, tưởng xin lỗi là xong à?".

Tố Tâm tuy tuổi còn nhỏ nhưng thân là đệ tử ma tông, ngày thường lại được Ngọc Vô Tâm dìu dắt, tâm tính so với những đứa trẻ cùng trang lứa thì già dặn hơn nhiều. Cô bé tiếp tục trách móc: "Cao Viên sư tỷ nói đúng mà. Sư tỷ được lão tông chủ thu nhận rồi thì quên luôn mọi người...".

"Không phải bây giờ ta đã tới thăm tiểu nha đầu ngươi?".

Ngọc Vô Tâm khẽ động thần niệm, lấy từ trong túi trữ vật ra một chiếc bình. Cái chết của Tạ Trường Thanh cần được giữ bí mật tuyệt đối, thành ra trước mặt người khác nàng cũng không dám sử dụng không gian giới chỉ.

Tính khắp Ma Thần Tông thì giới chỉ không gian cũng chỉ có duy nhất một cái. Tạ Trường Thanh cho dù yêu quý nàng tới độ nào cũng khó có khả năng ban tặng. Người khác nhìn thấy nàng sở hữu không gian giới chỉ khẳng định sẽ sinh nghi.

"Tiểu nha đầu, có quà tặng cho ngươi này".

Vừa nói Ngọc Vô Tâm vừa đem nút bình mở ra.

"Tố Tâm không th...".

Vốn dĩ Tố Tâm định sẽ từ chối, nhưng khi liếc thấy những thứ chứa đựng bên trong chiếc bình thì cô bé đổi ý ngay.

Tẩy Tủy Đan! Cả một mớ Tẩy Tủy Đan!

Thân phận đệ tử, cho dù tư chất có cao thì mỗi tháng Tố Tâm cũng chỉ được phát cho vài viên Tẩy Tủy Đan, nhiều như vậy... đây là lần đầu tiên cô bé được thấy a.

Tố Tâm như không dám tin vào mắt mình, nhìn chằm chằm vào số linh đan trong bình, mãi một đỗi sau mới lên tiếng hỏi: "Ngọc sư tỷ, chỗ này... đều là Tẩy Tủy Đan?".

"Ừ, đều là Tẩy Tủy Đan".

"Cho Tố Tâm? Toàn bộ?".

"Ừ".

"Sư tỷ, có phải là Tố Tâm đang nằm mơ không?".

"Muốn biết? Để ta giúp".

Vừa dứt câu Ngọc Vô Tâm liền hành động. Những ngón tay co lại thành nấm đấm, nàng đánh thẳng vào đầu Tố Tâm.

"Binh!".

"Ai da!".

Tố Tâm ngã lăn ra đất, phải lồm cồm bò dậy.

"Sao sư tỷ lại đánh đầu Tố Tâm?!".

"Thì không phải ngươi muốn xác minh coi mình đang tỉnh hay mơ? Sư tỷ chỉ giúp ngươi được rõ ràng thôi. Ngươi biết đau tức đây là sự thật, chẳng phải nằm mơ a".

"Nhưng mà sư tỷ đâu cần phải ra tay mạnh như vậy. Rất đau đấy!".

"Sao? Phàn nàn?".

Ngọc Vô Tâm cầm lấy nút bình đóng lại.

"Tính cho ngươi mà ngươi tỏ thái độ như thế, ta đành thu hồi vậy".

Mắt thấy đồ vật sắp tới tay lại bị người đem thu hồi, Tố Tâm cam sao đặng. Nhanh như chớp, cô bé lao đến chỗ Ngọc Vô Tâm, níu tay nài nỉ: "Ngọc sư tỷ, sư tỷ đừng như vậy a! Đồ vật đã cho đi sao có thể đòi lại...".

"Ta thích đòi đấy".

"Ngọc sư tỷ, sư tỷ là người có thân phận, làm vậy sẽ mất thể diện lắm".

"Tiểu nha đầu, tu sĩ ma tông như chúng ta thì cần gì thể diện".

"Sư tỷ, Tố Tâm sai rồi! Tố Tâm biết lỗi rồi...".

"Tiểu nha đầu, không thể xin lỗi khơi khơi như vậy được đâu. Cần thể hiện thành ý".

Ngó thấy Tố Tâm nghi hoặc, Ngọc Vô Tâm nói rõ luôn: "Thơm sư tỷ một cái rồi sư tỷ sẽ cho".

Quả nhiên vẫn là chiêu này, cái loại yêu cầu biến thái này.

Phải, theo cách nhìn của Tố Tâm thì vị Ngọc sư tỷ này của mình rất là biến thái.

"Ngọc sư tỷ, nhưng... nhưng chúng ta đều là nữ nhân. Nữ nhân sao lại đi hôn nữ nhân được?".

"Có cái gì mà không được?" - Ngọc Vô Tâm không cho là đúng - "Môi nữ nhân rất mềm, miệng rất thơm, da thịt cũng mịn màng. Nam nhân sao có thể so được?".

"Nhưng mà... nhưng mà...".

"Không có nhưng. Tiểu nha đầu ngươi muốn lấy đan dược thì thơm ta một cái, không thì thôi. Mấy mươi viên Tẩy Tủy Đan giá trị thật chẳng nhỏ đâu nha".

Tố Tâm cân đo đong đếm một lúc, cuối cùng đành thoả hiệp. Bị Ngọc Vô Tâm hôn hay là đi hôn Ngọc Vô Tâm, cả hai cô bé đều không nguyện, nhưng nếu không hôn thì không thể có Tẩy Tủy Đan. Tận mấy mươi viên chứ ít ỏi gì.

"Thôi kệ, ta chỉ cần coi như đang hôn con chó nhỏ là được mà".

Nghĩ vậy, Tố Tâm mới hướng Ngọc Vô Tâm nói: "Sư tỷ, ta chỉ có thể hôn má thôi".

"Cũng được".

Ngọc Vô Tâm cúi người xuống, chìa mặt ra đợi người hôn.

Tố Tâm hít sâu một hơi, nhắm mắt đưa miệng tới, lướt khẽ trên má Ngọc Vô Tâm tựa chuồn chuồn điểm nước.

"Xong rồi đó".

Ngọc Vô Tâm cười cười, không nói gì, đưa chiếc bình ra.

Tố Tâm nhanh tay tiếp lấy, vội quay mặt đi. Trong tư thế xoay lưng, cô bé kiểm tra lại số đan dược trong bình, xong thì lấy tay lau miệng, trong đầu thầm an ủi: "Chỉ hôn lướt qua thôi mà, không có sao hết. Mình xem như không có chuyện gì là được rồi".

...

Ngọc Vô Tâm ở lại thêm một lúc để trò chuyện cùng Tố Tâm, luôn thể chỉ điểm cho cô bé trong việc tu hành. Thái độ rất tốt.

Quan tâm, hẳn rồi. Tại Ma Thần Tông, có thể nói Tố Tâm chính là người mà Ngọc Vô Tâm chú ý nhiều nhất. Trước giờ nàng đều luôn rất chiếu cố.

Tuy nhiên, chiếu cố, thương yêu không đồng nghĩa sẽ luôn luôn bảo hộ. Thực ra đến lúc cần thiết, Ngọc Vô Tâm tùy thời đều có thể hi sinh tính mạng của Tố Tâm, nếu như điều đó đem đến cho nàng rất nhiều lợi ích.

Thiện lương? Nhân từ? Ngọc Vô Tâm nàng là người trong ma tông. Mà đã là ma tu, tà tu thì lòng dạ phải độc ác. Bằng hữu? Tỷ muội? Xét cho cùng cũng chả nghĩa lý gì đâu.

"Được rồi. Tiểu nha đầu ngươi cứ theo những gì ta chỉ dẫn mà tu luyện. Có số đan dược này, tin tưởng rất nhanh thôi ngươi sẽ liền đột phá".

"Ngọc sư tỷ, cảm ơn sư tỷ".

"Ân nghĩa gì. Sau này nếu có ai muốn hại ta, tiểu nha đầu ngươi đứng ra thay ta gánh đỡ là được rồi".

"Sư tỷ an tâm, Tố Tâm nhất định sẽ bảo vệ tỷ!" Tố Tâm gật mạnh, kiên định nói ra.

Này...

Ngọc Vô Tâm bị cô bé làm cho bất ngờ. Mấy lời vừa rồi nàng vốn chỉ nói chơi, thế mà... Thông qua ánh mắt, nàng thấy được là tiểu sư muội của mình rất thành tâm quyết chí.

"Trẻ nhỏ vô tri".

Ngọc Vô Tâm cho rằng như vậy, không bận tâm quá nhiều. Nàng đang tính mở miệng thì tiếng của Tố Tâm đã lại truyền đến: "Ngọc sư tỷ, Tố Tâm có chuyện này muốn hỏi".

"Tiểu nha đầu ngươi muốn hỏi chuyện gì?".

"Hmm..." - Tố Tâm có chút e dè - "Ngọc sư tỷ, có phải sư tỷ đã được lão tông chủ sủng ái rồi không?".

"Sủng ái?".

"Thì là ngủ chung ấy".

"À...".

Ngọc Vô Tâm đã hiểu ra ý tứ. Nhưng nàng không trả lời mà hỏi lại: "Sao? Tiểu nha đầu ngươi ghen?".

"Ghen gì chứ... Người ta tò mò thôi. Trong tông mọi người đều đồn đại như vậy".

Ngọc Vô Tâm thu hồi tiếu ý. Nàng đặt tay lên đầu tiểu sư muội mình: "Tiểu nha đầu, ta với lão tông chủ không có phát sinh quan hệ gì. Nếu thực phát sinh quan hệ thì ta cũng chỉ muốn có quan hệ với ngươi thôi".

Nghe tới đấy Tố Tâm liền rùng mình ớn lạnh. Cô bé chầm chậm tách ra khỏi người Ngọc Vô Tâm.

Đối với vị sư tỷ biến thái này thì tốt nhất vẫn là nên giữ khoảng cách.

...

Tại phía tây của Ma Thần Tông có một tòa tiểu sơn, nơi đây có một cái động thông xuống lòng đất, chính là miệng một ngọn núi lửa còn hoạt động nhưng đã bị tổ sư cùng các vị trưởng lão đời trước của Ma Thần Tông bày bố trận pháp, dùng đạo thuật phong ấn, lại đem địa hỏa dẫn tới một gian phòng trên núi, mượn địa hỏa để luyện đan.

Đan Đường này chính là một trong những cấm địa trọng yếu không hề kém so với Tàng Thư Các trong Ma Thần Tông, chung quanh lúc nào cũng có đệ tử tuần tra cảnh giới. Ngoại nhân dám xông vào thì sẽ lập tức giết ngay. Cho dù là đệ tử bổn môn cũng không được phép tùy tiện đi lung tung, tự tiện đi, bị giết thì cũng không thể trách ai.

Phía trước Đan Đường có một tòa kiến trúc phụ trách tiếp đãi khách nhân. Bên trong khá rộng rãi, hiện có vài đồng tử đang ngồi.

Đột nhiên, một trong số những tên đồng tử hướng mắt nhìn ra bên ngoài, lên tiếng: "Có tiên sư đến".

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tiên Môn Chương 717: Trêu chọc tiểu sư muội

Bạn đang xem Tiên Môn. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: PeaGod. Chapter này đã được 10 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.