247Truyen.com

Tiên Môn Chương 568: Hồi Cung (2)

Tiên Môn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tiên Môn Chương 568: Hồi Cung (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

"Tự sát?!".

"Tiểu Yến, nói nhỏ nói nhỏ...".

Tôn Tiểu Yến dần bình tĩnh trở lại, thắc mắc: "Sư tỷ, chuyện này... chuyện này là sao? Cung chủ tại sao lại muốn tự sát?".

"Tiểu Yến muội hỏi ta thì ta biết hỏi ai?".

"Vậy còn sư phụ, sư phụ có biết không?".

"Ta cũng đã có hỏi qua sư phụ, người nói trưởng lão cũng không phải ý tứ như vậy. Câu nói lúc đó của trưởng lão vốn là nghĩa khác. Nhưng cụ thể là ý gì thì sư phụ cũng không đoán ra được".

Tôn Tiểu Yến trầm mặc, ánh mắt âu lo: "Hi vọng cung chủ sẽ không có chuyện gì".

"Tiểu Yến, cung chủ nhất định không sao đâu. Còn có trưởng lão mà".

"Đúng vậy. Ca là người có bản lãnh nhất trên đời này, ca chắc chắn sẽ giải quyết được mọi chuyện".

Ngó thấy thần thái sùng bái của sư muội dành cho Lăng Tiểu Ngư, Hàm Yên trong lòng than nhẹ. Theo nàng thì sư muội đặt trọn niềm tin ở Lăng Tiểu Ngư như vậy không phải là điều gì quá tốt đẹp. Nàng sợ rằng sư muội mình rồi sẽ sinh ra một loại tình cảm khác: yêu.

Từ ngưỡng mộ, sùng bái đi đến cái gọi là tình yêu kia, khoảng cách cũng chẳng xa xôi gì lắm đâu. Lăng Tiểu Ngư thực chất vốn đâu có quan hệ máu mủ gì với Tôn Tiểu Yến, nếu có yêu, chuyện ấy thiết nghĩ cũng bình thường. Chỉ là thân phận của Lăng Tiểu Ngư...

Một người như hắn, liệu có thể động tình trước Tôn Tiểu Yến sao?

Hàm Yên cho rằng nó không thực tế lắm.

"Tiểu Yến".

Nghe gọi, Tôn Tiểu Yến liền quay sang: "Hàm Yên tỷ, gì vậy?".

"Tiểu Yến này, muội nói cho ta biết. Ở trong lòng muội trưởng lão là người thế nào?".

Mặc dù không hiểu tại sao sư tỷ mình lại đột nhiên hỏi vấn đề này nhưng Tôn Tiểu Yến vẫn thành thật hồi đáp: "Ca rất tốt. Là nam nhân có bản lãnh nhất trong thiên hạ".

"Vậy, nếu không bàn đến năng lực, chỉ xét ở khoản hình dáng, tính tình thì sao?" Hàm Yên tiếp tục dò xét.

"Nếu chỉ xét ở hình dáng, tính tình..." - Tôn Tiểu Yến thoáng trầm ngâm, rồi nói - "Tướng mạo của ca thì không quá anh tuấn, nhưng mà mỗi lần muội nhìn đều thấy rất đặc biệt. Hmm... Cái dáng vẻ phong trần của ca rất là thu hút. Nhất là đôi mắt của ca, nhiều khi xa xăm đến khó hiểu...".

Bên cạnh, Hàm Yên càng nghe trong dạ càng bất an. Nàng cảm thấy hình như điều bản thân lo ngại đã sắp biến thành sự thật rồi.

"Thế... tính tình thì sao? Muội cảm thấy trưởng lão là người như thế nào?".

Tôn Tiểu Yến hồi tưởng lại, cho ra nhận xét: "Suy nghĩ của ca muội cũng không rõ lắm. Nhưng mà muội khẳng định ca tuyệt đối là một người tốt. Ưm... Hàm Yên tỷ à, tỷ không biết đó chứ, ca muội không phải lúc nào cũng một bộ lạnh lùng như thế đâu. Thật ra ca là người tình cảm lắm. Thỉnh thoảng muội thấy ca đứng bên cửa sổ dõi mắt nhìn xa xăm, những lúc như thế, muội thấy ca cô đơn lắm...".

"Muội còn nhớ cái ngày ca còn ở bên dưới mật thất, lần đầu tiên tỉnh lại ca đã nhìn muội thật lâu, rồi ca ôm chầm lấy muội, miệng gọi Yến cô cô... Ca muội... ca muội cũng là người đáng thương lắm...".

Tôn Tiểu Yến nói đến đây thì thanh âm nghẹn hẳn. Trong đôi mắt nàng, hơi nước cũng chẳng rõ đã phủ giăng tự bao giờ.

"Tiểu Yến, đừng khóc".

Hàm Yên vòng tay đem tiểu sư muội của mình ôm vào lòng, nội tâm thở dài. Xem ra Hàm Yên nàng đã chậm rồi. Ở trong lòng của sư muội nàng, chỉ e tình cảm dành cho Lăng Tiểu Ngư đã không đơn thuần của một đứa muội muội nữa. Hàm Yên nàng cũng là nữ nhân, tâm tư nữ nhân nàng hiểu được.

"Nha đầu ngốc. Tình cảm này của muội, liệu có được người đáp lại hay không đây?".

Hàm Yên thầm hỏi, hỏi xong cũng chỉ biết thở dài...

"Hàm Yên." Đương lúc Hàm Yên còn chưa dứt khỏi suy tư thì một thanh âm quen thuộc truyền đến, đem nàng lẫn Tôn Tiểu Yến kéo về thực tại.

"Sư tỷ".

"La Sương tỷ".

Nhìn người vừa đến, Tôn Tiểu Yến và Hàm Yên lên tiếng gọi.

Y phục đơn giản, tóc buộc gọn gàng, vẫn bộ dáng thường thấy, La Sương ngó qua Tôn Tiểu Yến, xem khoé mắt còn vương dấu vết, nghi hoặc: "Tiểu Yến, muội vừa khóc đấy à? Có chuyện gì vậy?".

"Muội...".

"Sư tỷ, không có gì đâu." - Tôn Tiểu Yến chưa kịp nói thì đã bị Hàm Yên cướp lời - "Vừa rồi muội và Tiểu Yến trong lúc tâm sự có đề cập chuyện quá khứ, Tiểu Yến nghĩ đến phụ mẫu nên mới như thế".

"Thì ra là vậy".

La Sương yên lòng, an ủi Tôn Tiểu Yến: "Tiểu Yến, quá khứ đã qua đừng nghĩ nữa. Chẳng phải muội còn có các sư tỷ, có sư phụ hay sao? Phải rồi, muội còn có trưởng lão nữa. Ngài ấy cũng rất yêu quý muội".

Đứng sát bên, Hàm Yên thoáng nhíu mày. Nàng thật không muốn sư tỷ mình nói tốt về Lăng Tiểu Ngư ở trước mặt Tôn Tiểu Yến. Như vậy sẽ chỉ càng làm cho Tôn Tiểu Yến thêm yêu người nhiều hơn...

Chẳng muốn kéo thêm ở vấn đề ấy nữa, Hàm Yên vội chuyển hướng câu chuyện: "Sư tỷ, tỷ tìm bọn muội có chuyện gì vậy?".

"À, ta quên mất." - La Sương đem mục đích nói ra - "Ta tới tìm Tiểu Yến để báo tin".

"Báo tin?".

"Ừm... Tiểu Yến, trưởng lão đã trở về rồi".

"Sư tỷ, có thật không?!" Nét mặt thay đổi hẳn, Tôn Tiểu Yến hỏi lại, giọng gấp gáp. Tới độ khiến cho La Sương cũng phải thấy bất ngờ.

"Nha đầu, coi muội kìa, làm gì mà khẩn trương lên như vậy".

"Haizz..." La Sương không biết nhưng Hàm Yên sao lại chẳng tường. Cái dáng vẻ khẩn trương, thanh âm kích động mà nàng đang nhìn thấy đây, nó đại biểu cho cái gọi là "yêu" a.

Trong lúc Hàm Yên lo ngại thầm thở dài thì La Sương tiếp tục nói: "Trưởng lão vừa mới trở về. Ngài hiện đang ở Tuyệt Tình Điện, có cả cung chủ nữa".

"Cung chủ?".

"Cung chủ?".

Không hẹn mà gặp, Hàm Yên và Tôn Tiểu Yến đồng thanh cất tiếng.

Thừa hiểu hai vị sư muội đang nghi hoặc điều gì, La Sương nói rõ hơn: "Ừ, cung chủ đã trở về. Người đã có được một thân thể thích hợp".

"Tốt quá!".

Tôn Tiểu Yến vui mừng quá đỗi, lập tức nắm lấy tay hai vị sư tỷ mình kéo đi.

"Hàm Yên tỷ, La Sương tỷ, chúng ta mau qua đó đi!".

"Tiểu Yến, chậm...!".

...

Lát sau, tại Tây Viện.

Lấy Tôn Tiểu Yến dẫn đầu, ba tỷ muội rất nhanh đã liền đặt chân tới Tuyệt Tình Điện - vốn là chỗ ở của Tôn Thi Hàn.

Trông thấy các nàng, Thanh Điệp - người đứng đầu trong đội ngũ canh gác - liền nở nụ cười thân thiện. Khỏi phải nghĩ, thái độ niềm nở này dĩ nhiên là dành cho Tôn Tiểu Yến. Tuy nói Tôn Tiểu Yến cũng giống như nàng, chỉ là một đệ tử, nhưng thực chất thân phận bên trong lại có chỗ bất đồng. Nghĩa muội của "trưởng lão", cho dù là cung chủ đứng trước mặt Tôn Tiểu Yến nàng cũng phải nể mặt ba phần đấy.

"Ta biết là Tiểu Yến sư muội sẽ đến ngay mà".

"Sư tỷ, muội... muội có thể vào không?".

Thanh Điệp vẫn giữ nụ cười trên môi: "Muội nói gì vậy? Thật là... Muội mau vào đi, có lẽ trưởng lão đang đợi muội đấy".

"Cảm ơn sư tỷ!".

Tôn Tiểu Yến chân thành cảm kích, rồi dắt theo hai vị sư tỷ của mình tiến vào bên trong Tuyệt Tình Điện. Các nàng vừa vào trong thì lập tức có người dẫn thẳng đến chỗ Lăng Tiểu Ngư luôn, chẳng cần tốn công tìm kiếm. Xem ra địa vị của Tôn Tiểu Yến tại Tuyết Linh Cung hiện nay so với sư phụ nàng cũng không hề thua kém chút nào.

"Tất cả là bởi vì ca nàng", Tôn Tiểu Yến biết là như thế.

Nghĩ đến người mà những ngày qua mình mỏi mắt ngóng trông, cước bộ của Tôn Tiểu Yến bất giác mà trở nên nhanh hơn.

...

Đi một hồi lâu, mấy người Tôn Tiểu Yến rốt cuộc cũng đã tới nơi. Chỗ này tính ra đã không phải bên trong mà thực chất đã nằm bên ngoài Tuyệt Tình Điện: một mái đình an tĩnh giữa một vườn cây.

Khá kì lạ. Chỉ một vài giây trước Tôn Tiểu Yến còn nóng lòng muốn gặp Lăng Tiểu Ngư, nhưng bây giờ, khi đã thấy mặt hắn rồi thì đôi chân nàng lại ngưng bước. Nàng chỉ đứng đó, bên cạnh hai vị sư tỷ của mình mà đưa mắt nhìn thân ảnh nam nhân đang ngồi bên dưới mái đình cùng sư phụ và một nữ nhân xa lạ nào kia.

Đã sớm phát hiện ra bóng dáng người tiến nhập, dưới mái đình, Lăng Tiểu Ngư chuyển thân đứng dậy, tự mình ra đón.

"Trưởng lão.".

"Trưởng lão".

Lăng Tiểu Ngư đáp lại lời chào hỏi của La Sương và Hàm Yên bằng một cái gật đầu, sau đấy thì tiến sát đến bên Tôn Tiểu Yến. Ở khoảng cách chưa đầy hai bước chân, hắn nói: "Sao vậy? Ca mới ra ngoài mấy hôm mà muội đã quên luôn hình dạng rồi sao?".

Tôn Tiểu Yến mím môi, khẽ lắc đầu, mắt rưng rưng lệ.

Quên? Nàng làm sao có thể quên được chứ. Tâm trí nàng đã sớm khắc ghi hình bóng hắn rồi kia mà.

"Nha đầu ngốc, sao lại khóc?".

Lăng Tiểu Ngư thấy cõi lòng ấm áp. Cái cảm giác thân thuộc này, giống như Yến cô cô vẫn đang còn hiện hữu ở bên cạnh hắn vậy.

Xuôi dòng cảm xúc, hắn vươn tay đem thiếu nữ kéo vào lòng, vỗ về tấm lưng: "Ngoan nào. Ca đã về rồi".

"Híc... ca...".

...

"Hừm...".

Trong giây phút huynh muội đoàn tụ ấy, khi mà La Sương, Hàm Yên, Tôn Sở Sở đều đưa mắt nhìn về thì một thanh âm khe khẽ bỗng chợt cất lên, nghe khá là khó chịu. Người phát ra, không ai khác chính thị Tôn Thi Hàn.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tiên Môn Chương 568: Hồi Cung (2)

Bạn đang xem Tiên Môn. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: PeaGod. Chapter này đã được 10 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.