247Truyen.com

Tiệm Hoa Của Tô Anh Chương 72: Phản kháng

Tiệm Hoa Của Tô Anh - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tiệm Hoa Của Tô Anh Chương 72: Phản kháng online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: heka

Beta: Thuỳ An

Lưu Vận quen với Phạm Nghị nhưng giấu người nhà, Trần Thục Phân cũng không biết. Ngẫm lại nếu hai bác Lưu biết bạn trai của Lưu Vận là thằng nhãi ranh mà họ đã từng mắng kia, khẳng định là sẽ nổi giận! Huống chi Lưu Vận còn từng bởi vì Phạm Nghị mà làm ra không ít chuyện phản nghịch. Ấn tượng của hai bác Lưu về Phạm Nghị cực kì không tốt, không chừng còn sẽ phản đối Lưu Vận quen với Phạm Nghị.

“Dù sao chỉ là yêu đương, cũng không phải kết hôn. Cho dù có muốn kết hôn, vấn đề lấy lòng cha mẹ cũng nên là anh ấy chủ động, tớ không nghĩ nhiều như vậy.” Lưu Vận nói.

Tô Anh phát hiện đối với phương diện tình cảm thì so với cô, Lưu Vận tiêu sái hơn rất nhiều. Hơn nữa cô ấy cũng nhìn rất rõ mọi chuyện, nghĩ thoáng, lại hơi có chút giống như sáng nay có rượu - sống mơ mơ màng màng.

Nói hết những thứ không thoải mái, Lưu Vận nói: “Có cơ hội sẽ dẫn cậu đi gặp, trước đó khi bọn tớ nói chuyện phiếm còn nhắc tới cậu đó.”

Tô Anh gật đầu nói được.

Hồi đó Lưu Vận cùng Phạm Nghị yêu sớm, Tô Anh thường xuyên chính là bồ câu đưa tin giữa bọn họ. Có đôi khi bọn họ hẹn hò còn nhờ cô hỗ trợ, ngẫm lại hồi đó cũng từng chơi rất vui.

Lưu Vận ngồi một lát ở tiệm hoa tươi của Tô Anh, sau đó đi hẹn hò với Phạm Nghị.

Tô Anh dọn dẹp tiệm một chút rồi đi thăm lão ngô đồng. Chạc cây mới lớn lên ở chỗ cháy đen của lão phát triển cực kỳ tốt, đã từ một cành nhỏ, phát triển thành cành có nhiều cành nhỏ. Bởi vì lão thật vất vả mà sống sót được nên hàng xóm láng giềng xung quanh đó cũng tới nhìn vài lần, ngay cả thanh danh Tô Anh trị thương cho cây cũng được truyền đi, vô cùng kì diệu!

Ngô đồng nhìn thấy Tô Anh rất là vui vẻ, nói: “Tô Anh, thoạt nhìn cô có vẻ khá hơn trước nhiều rồi nhỉ.”

Tô Anh nói: “Ừm, tôi đã khỏe hẳn rồi.”

Lão ngô đồng nhẹ nhàng thở ra, nói: “Cha của cô……” Lão ngưng lại, không biết nên nói ra như thế nào, ngược lại hỏi: “Có tra được là ai khiến cha cô làm loại chuyện này? Kẻ đó lại dám như vậy đối với cô, tâm tư của hắn quá xấu rồi. Nếu lần sau hắn xuất hiện ở gần đây, tôi giúp cô để ý nhiều hơn.”

“Là Tề Duyệt.”

“Lại là cô ta? Tên Dương tiên sinh là người của cô ta?”

“Ừ. Nghe Thành Phong nói, kết quả bọn họ điều tra ra có quan hệ với cô ta, tám chín phần mười là vậy.”

“Con người này quá xấu xa!”

Tô Anh cười cười, có vài người, thật sự quá xấu xa.

Lão ngô đồng tức giận một lúc lâu, nhớ tới chuyện chính: “Đúng rồi, tôi nghe theo sắp xếp của cô, nhờ bọn cây hòe cùng bạch quả cũng đi tìm xem xem có cây nào đồng ý hỗ trợ hay không. Quả nhiên, chúng nó thật sự liên hệ được mấy cây đó. Với năng lực hiện tại của chúng ta, đã có thể nhìn thấy mọi thứ trong phạm vi ba mươi dặm rồi!”

“Thật sao?” Tô Anh vui mừng, rốt cuộc đây là tin tức tốt nhất trong mấy ngày nay: “Vậy hẳn là có thể theo dõi đến viện nghiên cứu của Tề Duyệt rồi nhỉ?”

Với khoảng cách này, hẳn là có thể vây quanh phòng thí nghiệm của Tề Duyệt!

Quả nhiên lão ngô đồng nói: “Có thể!”

Tô Anh gõ gõ cằm, nói: “Có thể xâm nhập vào bên trong không?”

“Cái này còn đang thử, chỉ là bên ngoài viện nghiên cứu có rất nhiều hoa cỏ cây cối, nhưng bên trong hình như không có cây, mãi vẫn không nghe được âm thanh gì, không dễ tìm cho lắm.”

“Cố gắng thôi, có thể tìm được thì càng tốt, không thể tìm được…” Tô Anh nghĩ nghĩ, chỉ có thể lại nghĩ cách khác.

“Ừ!”

Lão ngô đồng lại hỏi: “Cô có muốn đi gặp bọn nó không? Chúng nó rất muốn nhìn thấy cô, còn cho là tôi đang khoác lác cơ.”

Tô Anh cười nói: “Qua một thời gian nữa đi, hiện tại tôi không tiện ra ngoài, không có lý do chính đáng gì cả, không tiện giải thích.”

Lão ngô đồng nghĩ đến những người áo đen thường xuyên canh giữ ở bên ngoài tiệm hoa, tỏ vẻ hiểu rõ.

Tô Anh nói: “Làm phiền ông giúp tôi cảm ơn chúng nó, về sau nếu có yêu cầu trợ giúp gì, tôi nhất định sẽ hỗ trợ.”

“Được, tôi biết rồi.”

“Cảm ơn.”

Tô Anh đứng ở chỗ lão ngô đồng một lát rồi rất nhanh trở lại tiệm hoa tươi, trên đường còn gặp Trần Thục Phân đi vứt rác. Trần Thục Phân giữ chặt cô, nói: “Có phải Tiểu Vận có bạn trai rồi đúng không?”

Tô Anh nghĩ đến Lưu Vận giấu người nhà, cô chớp đôi mắt: “...Không có ạ.”

Trần Thục Phân hừ một tiếng: “Đừng gạt dì, chút tâm tư này của nó lừa đuợc dì chắc? Không muốn nói thì thôi, dì còn đỡ phiền!”

Tô Anh cười cười, khó mà nói cái gì, thì ra trong lòng Trần Thục Phân đã tự biết rõ!

Từ chỗ Tô Anh, Trần Thục Phân xác định được Lưu Vận thật sự đang yêu đương, nói: “Được rồi, con mau trở về nghỉ ngơi đi. Thân thể mới tốt lên càng phải chú ý chăm sóc. Buổi tối lại đây ăn cơm nhé? Dì hầm chút canh gà cho còn bồi bổ!”

Vừa nghe đến hai chữ “Canh gà”, Tô Anh gần như là lập tức liền ôm ngực, nghiêng người qua một bên nôn khan!

Trần Thục Phân buồn bực nhìn Tô Anh, sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc. Bà lôi kéo Tô Anh tiến vào sạp bán quà vặt nhà mình ngồi xuống: “Tô Anh, con nói cho dì biết có phải con mang thai rồi đúng không? Không phải sợ, bất luận có phải hay không, dì đều đứng về phía con!”

Tô Anh: “……”

Cô buồn cười lắc đầu, lại bởi vì vừa rồi dốc hết tâm can nôn khan khiến cho cô trong lúc nhất thời khó mà nói nên lời, sau một lúc lâu mới nói: “Không phải, bác sĩ nói là dạ dày con không tốt, gần đây nên ăn thanh đạm một chút, không thể ăn đồ tanh hay dầu mỡ, con không có mang thai.”

“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi!” Trần Thục Phân nhẹ nhàng thở ra: “Hù chết dì!”

Lại nói thêm chút nữa, Tô Anh mới trở lại tiệm hoa tươi. Cô đè lại ngực, càng cảm thấy “Bệnh bao tử” này của mình đến cực kì không hợp lý. Cô ăn uống rất điều độ, lại bởi vì kiếp trước sống mấy năm cùng Khương Triết nên có khẩu vị giống với anh, chỉ thích ăn chút đồ ăn thanh đạm, mấy thứ đồ cay là rất ít chạm vào, cũng không hút thuốc lá uống rượu, bệnh này… Thật là tâm của thực vật đang tác quái sao? Với những năng lượng táo bạo trong cơ thể, cô có chút bất an.

Có điều trừ lần đó ra, cô lại không cảm thấy có chỗ đặc biệt nào khác.

Tô Anh trở lại trên lầu gác mái, mở tủ lạnh, vừa thấy thịt đông ở bên trong, dạ dày cô cuồn cuộn, rốt cuộc nhịn không được chạy tới WC nôn khan một trận.

Cảm xúc đó giằng co vài ngày, tuy rằng có chút hoài nghi là tâm của thực vật đang tác quái, Tô Anh vẫn mỗi ngày thức dậy sớm, theo thường lệ hấp thu tâm của thực vật, thậm chí là chẳng hề thả lỏng việc huấn luyện nó. Thứ này sẽ làm cô cảm thấy không thoải mái, nhưng đồng thời, nó cũng cho cô sức mạnh. Cô sẽ không từ bỏ, có lẽ là sử dụng không tốt nên có di chứng?

Nghĩ đến điều này, Tô Anh lại hoài nghi có phải do cô bắt đầu lợi dụng tâm của thực vật để làm những chuyện ngoài thanh lọc cùng bảo vệ? Thậm chí cô còn muốn ngưng tụ nó thành thực thể, biến thành sức mạnh thuộc về chính cô. Đây là tâm của thực vật đang phân cao thấp với cô?

Nghĩ như vậy, lại cảm thấy không phải không có khả năng.

Cho đến khi hôm nay dậy sớm, Tô Anh rót nước máy đánh răng, trong lòng đột nhiên toát ra một câu: “Nước này quá khó uống.”

Cô sửng sốt một lúc lâu, nhớ tới đám hoa nhà cô từ rất lâu trước đây không chịu uống nước máy, chỉ uống nước khoáng mà cô đặc biệt mua về.

Ách………………

Chịu đựng nước khó uống, súc miệng xong, cô đi xuống lầu.

Thời gian còn rất sớm, sắc trời vừa mới mờ sáng, đám hoa dậy sớm đang tắm mình trong gió nhẹ lắc lư dáng người.

Những tia nắng đầu tiên rót xuống, Tô Anh thoải mái nheo nheo mắt: “Thật ấm áp, thật ấm áp quá……”

Đột nhiên, cô mở to mắt, điều này khác hẳn với những cảm thụ ngày thường làm cô không thể hiểu được, cũng giống vấn đề nước kia. Cô nhìn đám hoa bên cạnh, quả nhiên thấy đám hoa nhài cùng thủy tiên đều là dáng vẻ đặc biệt hưởng thụ, tâm của thực vật lấp lánh lãng đãng trôi trôi ra…

Tô Anh giơ tay, thu tất cả tâm của thực vật lại đây. Cô không hấp thu chúng vào trong cơ thể, mà là nắm ở trong lòng bàn tay, cẩn thận nhìn nó.

Hoa nhài rất kinh ngạc: “Oa, Anh Anh, sao chị làm được vậy, chị thật là lợi hại!”

Tô Anh nói: “Không biết nữa, chị đã luyện tập thật lâu, mãi đến gần đây mới có thể chậm rãi khống chế chúng nó.”

Cô thử biến tâm của thực vật thành một cái vòng, một trái đào, một cái gậy gỗ…

Tất cả đám hoa đều bị cô hấp dẫn, đồng thời nhìn chằm chằm cô, ánh mắt lấp lánh không muốn dời đi: “Oa!”

Xương rồng hô to: “Anh Anh, Anh Anh, có thể biến ra một cái đao lớn không, đánh mấy kẻ xấu kia phải bỏ chạy luôn!”

Tô Anh thử một chút, trên trán cô toát ra mồ hôi lạnh, tâm của thực vật ở trong tay cũng trở nên cực không ổn định: “Hình như không được.”

Xương rồng: “…… Vậy thì một cái gai?”

“……”

Tô Anh phát hiện xương rồng có một loại tự tin cố chấp đối với cái gai của nó, hơn nữa còn nhớ mãi không quên.

Sáng sớm sau khi trải qua sự tình này, đám hoa có một loại cảm giác sùng bái cùng kinh ngạc đối với Tô Anh, càng thêm cảm thấy cô không phải là người thường, có khả năng thật sự là nàng tiên hoa rơi xuống thế gian đó!

Tô Anh buồn cười giải thích hai lần, những khổ là có đánh chết chúng nó cũng không nghe, càng nói càng xem cô như nàng tiên hoa!

Cô chỉ có thể mặc kệ chúng nó thôi.

Ngay lúc này vào lúc hơn chín giờ, tiệm hoa tươi của Tô Anh đón tiếp một ông cụ.

Ông cụ có chòm râu đã hoa râm, thoạt nhìn tuổi tác chừng bảy mươi tuổi, tuy rằng tuổi lớn nhưng tinh thần lại rất tốt, minh mẫn nhanh nhẹn. Ánh mắt cũng cực kì sắc bén, trong tay ông còn dắt theo một cậu nhóc tầm bốn tuổi.

“Cô là Tô Anh nhỉ? Tôi được ông chủ cửa hàng bán hoa giới thiệu qua đây.” Thoạt nhìn ông cụ cũng rất bình thường, không tạo cho người ta cảm giác áp bách hay là từ trên cao nhìn xuống, cứ tựa như là nói chuyện bình thường vậy: “Chậu hoa lan lần trước, ông ấy nói cô đã cứu sống rồi?”

Tô Anh bừng tỉnh đại ngộ: “Ông là vị lão tiên sinh mà ông chủ kia đã nhắc đến?”

Ông cụ gật đầu: “Là tôi, không biết hiện tại tôi có thể nhìn hoa lan của tôi không? Ông chủ nói nó đã khỏe hẳn, tôi thật không dám tin nổi.” Rốt cuộc tình trạng của hoa lan kia ông biết rõ hơn bất cứ ai.

“Có thể.” Tô Anh cười nói: “Hai người ngồi đợi một chút đi, tôi đi lấy nó.”

Tô Anh đi ra nhà kho phía sau.

Ông cụ theo thói quen mà quan sát cửa hàng bán hoa này. Trong tiệm bố trí cực kì ấm áp xinh đẹp, nhìn ra được chủ nhân của nó rất có lòng. Ông nhịn không được lại nhìn mấy bồn hoa, mấy đóa hoa đều nở hết sức diễm lệ, rực rỡ. Ông thích dưỡng hoa, đương nhiên nhìn ra được đám hoa này được chăm sóc rất tốt.

Cậu nhóc cũng đang tò mò đánh giá. Nó ngửa đầu, chỉ vào chậu xương rồng trên giàn trồng hoa: “Ông nội, con cảm thấy chậu này đẹp!”

Ông cụ tùy ý nói: “Nếu con thích, đợi chút nữa mình mua về nhà nhé.”

Cậu bé cong đôi mắt, vui vẻ cười rộ lên.

Thời điểm Tô Anh ôm hoa lan ra tới, ông cụ vừa thấy chậu hoa lan trong tay cô, ánh mắt không hề để tâm nháy mắt liền thay đổi!

...

Cùng lúc đó, Khương Triết và Triệu Vũ đều nghe tin Tề gia lão gia tử đến tiệm hoa tươi của Tô Anh!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tiệm Hoa Của Tô Anh Chương 72: Phản kháng

Bạn đang xem Tiệm Hoa Của Tô Anh. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Duy Khách. Chapter này đã được 37 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.