247Truyen.com

Tiệm Hoa Của Tô Anh Chương 68: Triệu Vũ động tâm?

Tiệm Hoa Của Tô Anh - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tiệm Hoa Của Tô Anh Chương 68: Triệu Vũ động tâm? online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Hiền Chăn

Beta: 如意 Như Ý

Triệu Vũ ý thức được động tác của chính mình lúc này rất nguy hiểm, đáng lẽ ra anh nên buông cái muỗng, đút cháo cho bé hoa nhài không phải là việc anh nên làm.

Nhưng giờ đây anh lại đang cầm rất chặt, rất ổn định, bát cháo trong tay cũng chưa từng đong đưa lấy một lần, anh thậm chí còn không quá để ý mỉm cười, thúc giục: “Bé hoa nhài, mau há miệng ra.”

Anh đã đưa cái muỗng tới bên miệng Tô Anh. Môi cô rất nhỏ, cánh môi có màu hồng nhàn nhạt, hai đôi mắt đen nhánh vì khẩn trương mà chuyển động lung tung, mũi nhăn lại. Cô há to miệng ‘a’ một tiếng sau đó cắn lấy cái muỗng, bộ dạng ấy làm cho anh rất buồn cười.

Chỉ là một cái cắn này, cô liền ngậm luôn không chịu thả ra, người ngửa về phía sau tỏ ý muốn anh buông tay. Anh thậm chí còn có thể cảm thấy được hàm răng của cô đang cắn cái muỗng rất chặt, lại sợ cô cắn đến mức gãy cả răng.

Triệu Vũ nhướng mày, cảm thấy cô đúng thật là quá trẻ con, chỉ là……. Anh đành từ bỏ quyền sở hữu với cái muỗng.

Tô Anh thở phào nhẹ nhõm, nuốt cháo trong miệng xuống, tay trái cầm lấy cái muỗng nhỏ đang ngậm trọng miệng, cong cong đôi mắt: “Cảm ơn anh Triệu Vũ, em tự ăn được rồi!”

Thật ra Tô Anh cũng rất xấu hổ, Lâm Thành Phong đút cho cô là bởi vì tay cô thật sự bất tiện, hơn nữa bị bệnh làm cho cô cảm thấy không thoải mái, mệt đến mức nhấc tay cũng khó khăn nên không muốn cử động quá nhiều.

Cô cùng với Lâm Thành Phong đã rất quen thuộc. Lâm Thành Phòng cũng coi như là bạn của cô, vì thế cô không cảm thấy có gì bất thường. Triệu Vũ thì không giống như vậy, quan hệ giữa cô với anh hẳn là nên dừng ở mức bạn bè quen biết nhau, đột nhiên như vậy, cô có chút không thích ứng kịp.

Dường như sợ anh sẽ đổi ý, rất nhanh cô đã ăn hết nửa bát cháo còn lại, lấy khăn giấy trên đầu tủ xuống lau miệng, cánh tay nhỏ vung lên ném chính xác tờ khăn giấy đã vo tròn vào thùng rác….

Triệu Vũ vẫn nhìn chằm chằm Tô Anh, ánh mắt nhìn lướt qua đôi môi hồng của cô, đầu lưỡi của anh khẽ đẩy vào hai bên má, giọng nói trầm ổn cất lên: “Bé hoa nhài, sao lại bị bệnh thế?”

Tô Anh nghĩ chuyện của cô hẳn là Triệu Vũ và Đào Nhiên đều không biết, vì thế cũng không muốn nhiều lời, huống chi đây cũng không phải là chuyện gì đáng để nói, cô mỉm cười: “Cảm mạo ạ, cách một thời gian lại bị cảm một chút.”

Triệu Vũ khịt mũi khinh thường, lạnh giọng: “Là do tố chất thân thể của em quá kém, lại còn ham ăn nhiều đồ lạnh.”

Tô Anh nghiêm túc lắc đầu: “Không có.” Năng lực tự kiềm chế của cô rất mạnh, lại nói cô cũng đâu có thích ăn lạnh như vậy đâu, nhưng mà trong mắt của người đàn ông này, dường như cô không chỉ thích ăn đồ lạnh mà còn ham ăn.

Triệu Vũ: “Chờ em hết bệnh, sẽ mua bánh kem cho em ăn.”

Tô Anh: “……”

Cô thấp giọng lẩm bẩm: “Em thật sự không có thaam ăn mà.”

Triệu Vũ khẽ cười, môi vẽ thành một đường cong khéo léo, ánh mắt thâm thuý nhìn ra ngoài cửa sổ tối đen như mực: “Không sao đâu, vài cái bánh kem anh vẫn mua cho em được, không làm cho anh nghèo đâu.”

Tô Anh mím môi, nhìn Triệu Vũ.

Triệu Vũ hất cằm, nói: “Được rồi, em có thể nằm xuống ngủ.”

“À.” Tô Anh đắp chăn nằm xuống, nhìn về phía cửa, ngoài đó quá yên tĩnh, cũng không biết Lâm Thành Phong và Đào Nhiên nói chuyện gì? Lâu như vậy rồi vẫn chưa trở lại.

Đang miên man suy nghĩ, Triệu Vũ lạnh lùng ra lệnh: “Nhắm mắt lại, ngủ đi.”

“À, các anh cũng về sớm một chút nghỉ ngơi đi, khuya rồi.” Tô Anh kéo chăn lên cao, môi và mũi đều giấu vào trong chăn, tinh thần của cô có chút mệt mỏi, cố ý làm trò để cho Triệu Vũ nghĩ cô không quá buồn ngủ, chỉ là đôi mắt nặng trĩu chớp chớp.

Thật mệt nhọc, nhưng lại cố ép mình tỉnh táo.

Đôi mắt của cô thật đẹp, là một màu đen thuần sạch sẽ trong sáng. Lúc nhìn vào cái gì đó đôi mắt long lanh loé sáng, như chứa đựng những ngôi sao nhỏ.

Triệu Vũ bắt chéo hai chân ngồi dựa trên ghế, anh ngồi im không động đậy, rũ mắt nhìn Tô Anh. Lúc này cơn nghiện thuốc lá lại tái phát, sau khi thấy thuốc ra mới chợt nhớ tói nơi đây là bệnh viện, mà Tô Anh lại đang bệnh, anh nhíu mày, bực bội ngậm điếu thuốc ở trong miệng, còn bật lửa bị anh thẳng tay ném vào thùng rác.

“Bé hoa nhài.” Giọng nói của anh có chút khàn khàn: “Em ngủ đi, anh ra ngoài xem Đào Nhiên và Tiểu Lâm Tử.”

“Vâng anh.”

Triệu Vũ đứng dậy, bước đi hai bước, khi quay đầu lại nhìn thì quả nhiên thấy cô đã ngoan ngoãn nhắm mắt lại ngủ.

---

Ra khỏi phòng, Triệu Vũ đi đến cuối hành lang thì tìm được Lâm Thành Phong và Đào Nhiên.

Anh không quá kiên nhẫn hỏi: “Hai người các cậu bàn chuyện đại sự gì mà lại lâu đến như vậy?”

Đào Nhiên nhìn vào mắt Triệu Vũ, hỏi: “Sao cậu lại ra đây, bé hoa nhài thì sao?”

Triệu Vũ kéo Lâm Thành Phong sang một bên, mình đứng ở cửa sổ, nhíu mày đưa tay ra: “Bật lửa, nhanh lên.”

Đào Nhiên cười lạnh, ném bật lửa sang. Triệu Vũ một tay chụp lấy bật lửa, châm điếu thuốc, sau đó rít một hơi thật sâu rồi phả ra một làn khói trắng. Anh nhắm đôi mắt lại, cảm giác xao động sâu trong đáy lòng lúc này cuối cùng cũng được áp chế xuống.

Lâm Thành Phong bày ra vẻ mặt ghét bỏ: “Triệu Nhị, em thấy anh nghiện thuốc lá quá rồi đấy!”

Triệu Vũ liếc nhìn anh một cái, cũng không nói gì, trả lời Đào Nhiên: “Bé hoa nhài buồn ngủ, có tôi ở đó, cô ấy không dám ngủ.”

Đào Nhiên ‘xì’ cười ra tiếng: “Xem đi xem đi, đến bé hoa nhài còn biết cậu không phải là người tốt.”

Triệu Vũ nhấc chân muốn đá, Đào Nhiên đã nhanh hơn một bước tránh ra: “Thổ phỉ nha, động một chút đã muốn đánh người.”

Lâm Thành Phong bĩu môi khinh bỉ, sau đó cười ha hả: “Này, anh nói như mình không phải là thổ phỉ ấy!”

Đào Nhiên: “Này này! Tiểu Lâm Tử cậu ——”

Triệu Vũ không kiên nhẫn đứng ra hoà giải cho màn đấu võ mồm của bọn họ: “Đừng lắm lời, các cậu vừa rồi đang nói chuyện gì?”

Nói đến việc chính, Lâm Thành Phong và Đào Nhiên đều nhanh chóng thu liễm ý cười, Lâm Thành Phong nhíu nhíu mày nói: “Em vừa nhận được một tin tức, tên Dương tiên sinh kia thế nhưng lại là người của Tề Duyệt, người phụ nữ kia, không giết chết bé hoa nhài nhất định sẽ không chịu bỏ qua!”

Triệu Vũ vẫn còn chưa biết Dương tiên sinh là người nào, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà đều có nhắc đến Tề Duyệt và bé hoa nhài, anh trầm mặt: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Sắc mặt của Lâm Thành Phong lúc này cũng không tốt, anh lạnh giọng châm biếm: “Còn có thể là chuyện gì? Cô Tề Duyệt kia, vì muốn có được Khương Tứ, chuyện thiếu đạo đức gì cũng làm ra được!”

Lâm Thành Phong thêm mắm dặm muối, kể sự việc lúc chiều lại một lượt, càng nói anh càng cảm thấy Tô Trường Lợi thật không phải con người, càng không xứng làm cha. Nếu anh có được đứa con gái xinh xắn, ngoan ngoãn như bé hoa nhài, khẳng định sẽ cưng đến chết, sao có thể ức hiếp cô chứ?

Trong lúc đang tức giận, Đào Nhiên nhàn nhạt nói: “Thật ra thì cũng khá tốt đấy chứ, may mắn là Tô Trường Lợi đã bỏ rơi bé hoa nhài, bằng không bé hoa nhài mà lớn lên bên người ông ta, không phải sẽ nhận nhiều ức hiếp hơn sao, còn có thể sẽ đi một đường vừa dài vừa quanh co, khẳng định Khương Tứ sẽ không quen biết được bé hoa nhài……”

…… Bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy vừa may mắn lại vừa vui mừng, chuyện gì thế này?

(Edit: Giỏi lắm._. Mấy ông tự an ủi nhau luôn rồi!!!)

Lâm Thành Phong và Triệu Vũ nhìn Đào Nhiên: “Được rồi, coi như Tô Trường Lợi cũng làm được một việc tốt.”

Đào Nhiên: “……”

Chỉ là Tô Trường Lợi và Dương tiên sinh khẳng định không lương thiện, còn về Tề Duyệt, cô ta cũng rất thông minh. Chỉ cần hẹn gặp một đám người, sau đó đem chuyện cô ta phiền lòng thêm mắm thêm muối một chút, rồi nói cho bọn người ấy nghe, vì muốn nịnh bợ làm cho cô ta vui, hiển nhiên sẽ có người đứng ra giúp cô ta làm, biết ném phiền toái đi, lúc này so với lần trước thì thông minh hơn rất nhiều.

Lâm Thành Phong gãi gãi đầu, hỏi: “Buổi họp mặt gia đình của Khương Tứ đã kết thúc chưa?”

Ở Khương gia, cứ cách một tháng sẽ có một lần ăn liên hoan với gia đình, vào ngày đó, con cháu của Khương gia đều phải trở về đại cổ trạch Khương gia. Đây là thói quen được giữ từ khi cha của Khương lão gia tử còn sống cho đến nay, gọi hoa mỹ là: Liên hệ tình cảm.

Bởi vì bận rộn làm việc mà quan hệ giữa thân thích dễ dàng trở nên xa cách, điều đó sẽ khiến nội bộ gia đình bị chia rẽ. Đời trước từng vì một chút lợi ích nhỏ mà có thể đấu đá nhau dữ dội, thế nên họ cho rằng, khi con người ở bên cạnh nhau đủ lâu, tự nhiên sẽ có tình cảm, vì vậy cũng sẽ không đến mức đuổi cùng giết tuyệt nhau, mà sẽ biết đoàn kết với nhau, phát dương Khương gia trở nên quang đại.

Nhưng mà lòng người vốn khó dò, dã tâm thật sự sẽ không bởi vì gặp mặt thêm vài lần mà biến mất.

Cũng như Khương gia, người muốn leo lên nắm quyền ở Khương gia có cả khối người, nhưng bọn họ sẽ từ bỏ mục đích ấy sau khi cùng nhau ăn một bữa cơm sao? Đương nhiên là không, chỉ sợ họ còn lợi dụng bữa cơm này để mang đến nhiều điều phiền toái.

Bữa cơm họp mặt này, Khương Triết cũng sẽ không dễ dàng vắng mặt.

Ngay cả cha của Khương Triết, là Khương Quân, bấy lâu nay vốn đi vân du tứ hải lần này cũng trở về. Một người đàn ông tầm sáu mươi tuổi, tóc vẫn một màu đen thuần như lúc trẻ, dáng người cũng không thấy mập ra, ngược lại hơi gầy nhưng rắn chắc phẳng phiu, vẻ ngoài nho nhã bên trong còn toát ra chút soái khí.

Nếu nhìn kỹ, còn có thể nhìn ra được trên mặt ông có vài nét tương đồng với Khương Triết, đặc biệt là môi của hai người họ, đều mỏng như dao. Trình Ngọc Thư đã nói vài lần rằng Khương Triết được di truyền cái tính bạc tình của Khương Quân.

“Ba”.

“Ừ”.

Cuộc đối thoại giữa hai chaa con luôn được giới hạn trong mấy lời này.

Khương lão gia tử thật sự rất coi trọng Khương Triết. Người ngồi cạnh bên ông chính là Khương Triết, sau đó mới đến các con, các cháu của lão gia tử. Một bàn lớn đàn ông đối với việc này đã thấy nhiều nên không trách, trên mặt đầy vẻ tươi cười, không thấy bất kì nét bất mãn nào, thậm chí còn đề cập với Khương Triết, nếu như có yêu cầu hoặc có chuyện gì không hiểu cứ việc tìm bọn họ giúp đỡ.

Khương Triết tuy rằng lạnh nhạt, nhưng anh vẫn lễ phép nói lời cảm ơn, thật sự tìm không ra chút sai lầm nào.

Khương Hạo ngồi gần bên Khương Quân lúc này đột nhiên mở miệng, anh cười ha hả nói: “Tứ đệ, cậu xem, cậu cũng đã già đầu rồi, không biết bao giờ chúng tôi mới được uống rượu mừng của cậu đây? Tôi chờ hết nổi rồi đây này.”

Khương Hạo chính là anh cả của Khương Triết, đã kết hôn, hiện tại đã dọn ra khỏi Khương gia.

Khương Triết mỉm cười: “Mặc dù tuổi cũng đã lớn nhưng mà những thứ cần phải học hỏi thêm còn rất nhiều, chỉ sợ kết hôn xong sẽ không đủ tinh lực thôi.”

Khương lão gia tử rất thích việc Khương Triết đối với công việc luôn có thái độ nghiêm túc và chuyên tâm như vậy.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tiệm Hoa Của Tô Anh Chương 68: Triệu Vũ động tâm?

Bạn đang xem Tiệm Hoa Của Tô Anh. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Duy Khách. Chapter này đã được 32 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.