247Truyen.com

Tiệm Hoa Của Tô Anh Chương 64: Hoa lan sống lại

Tiệm Hoa Của Tô Anh - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tiệm Hoa Của Tô Anh Chương 64: Hoa lan sống lại online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: heka

Beta: Thuỳ An

Đây là qua một thời gian đã rất lâu rồi Tiểu Ngọc mới lại nhìn thấy Triệu Vũ, mới sáng sớm anh đã xuất hiện ở cửa, làm Tiểu Ngọc vừa mừng vừa sợ.

“… Nhị thiếu! Anh tới rồi!”

Trên người người đàn ông có hơi thở thanh lãnh mờ mịt vào sáng sớm, xen lẫn mùi thuốc lá nhàn nhạt, khuôn mặt anh vẫn lạnh băng như vậy, lại mang theo cảm giác dụ dỗ người ta muốn tới gần.

Anh không nói gì, không nhìn cô, chỉ bực bội kéo bung cổ áo, lập tức đi đến trên sô pha rồi ngửa mặt nằm xuống, chân dài duỗi ra gác ở trên bàn trà.

Ngón tay anh xoa xoa ấn đường, giống như đang vì điều gì đó mà buồn rầu.

Tiểu Ngọc mờ mịt bối rối, không biết nên ứng đối như thế nào. Triệu Vũ rất ít khi tìm cô, cho dù tìm cô, cũng là vào lúc đêm khuya. Ký ức của cô về anh trước nay đều là ở trong đêm đen, là người đàn ông cuồng dã xâm nhập.

Cô đứng một lát, cẩn thận ngồi xuống một bên, cũng không dám nhiều lời nói cái gì, như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Nhưng cô biết Triệu Vũ không cần quá nhiều dò hỏi, điều anh yêu cầu chính là an tĩnh, là nghe lời, cho nên cô đặc biệt an tĩnh, cũng đặc biệt nghe lời.

Cho đến khi qua một hồi lâu, vào lúc cô ngơ ngác xuất thần, người đàn ông đang trầm mặc đột nhiên nhìn về phía cô, cặp mắt kia, chứa sự sắc bén như muốn nhìn thấu cô!

Cô mỉm cười nói: “Nhị thiếu?”

Anh hạ tay: “Cô lại đây.”

“Vâng.”

Tiểu Ngọc ngoan ngoãn đứng dậy, đi đến bên cạnh Triệu Vũ rồi đứng yên. Cô không biết Triệu Vũ bị làm sao, chỉ là nhìn ánh mắt anh như hận không thể ăn luôn cô, điều này làm cho cô sợ sệt lại kinh hãi. Theo bản năng cô sờ sờ gương mặt, nhịn không được nói: “… Nhị thiếu, mặt em làm sao à?”

Triệu Vũ duỗi cánh tay dài ra, cô ngã ngồi ở bên cạnh anh. Trong nháy mắt cằm bị nắm, cô bị bắt ngửa đầu. Khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông gând như sắp dán lên má cô, hô hấp nóng rực gần trong gang tấc.

Mặt Tiểu Ngọc đỏ lên, trái tim đập nhanh hơn, thật khẩn trương, lại có chút chờ mong.

Ánh mắt anh dừng ở môi cô.

Cô nhắm mắt lại.

Rất nhanh, anh buông cô ra, thân thể ngã về sau tựa vào sô pha.

Tiểu Ngọc mở to mắt, khó hiểu nhìn Triệu Vũ, cô tưởng rằng anh muốn…

Triệu Vũ đau đầu bóp bóp trán, ấn đường nhíu chặt, rõ ràng là gương mặt tuấn mỹ đến kiêu ngạo, giờ phút này nhìn qua lại có loại suy sụp khó hiểu, dễ chịu đến bại hoại!

“Mẹ!”

Anh giơ một chân đá bàn trà, chân bàn trượt trên mặt đất, phát ra âm thanh chói tai.

“Mẹ nó!”

Lại là một cú đá nữa!

Tiểu Ngọc sợ tới mức run lên, cả người lùi về phía sau rúc vào sô pha, không dám nói lời nào.

Mãi cho đến lúc lâu sau, Triệu Vũ đứng lên. Ánh mắt anh đen nhánh sắc bén, còn sắc mặt càng lạnh băng không thể nắm bắt: “Cô có muốn cái gì thì liên hệ với trợ lý của tôi.”

Lời này có ý tứ gì, Tiểu Ngọc cực kỳ hiểu rõ. Cô kinh hoảng: “Nhị thiếu!” Giờ phút này cũng bất chấp sợ hãi, tiến lên nắm lấy cánh tay Triệu Vũ, “Nhị thiếu, thật xin lỗi, là em có chỗ nào làm không tốt sao? Anh nói cho em biết, em có thể sửa, thật đó!”

Cô thích Triệu Vũ cho cô tất cả, cho dù anh không dịu dàng, không săn sóc, càng không thể cho cô một danh phận danh chính ngôn thuận. Nhưng anh có thể cho cô sự giàu có và hưởng thụ, chỉ cần là thứ cô muốn, bất luận là cái gì, ngày hôm sau sẽ có người sẽ đưa đến trước mặt cô ngay lập tức. Cô đã quen với tất cả những điều này, căn bản là không thể buông tay!

Triệu Vũ kéo tay cô ra, ánh mắt lạnh lẽo nhạt nhẽo: “Cô muốn tôi thu hồi câu nói vừa rồi sao?”

Chỉ một lời.

Tiểu Ngọc: “…”

Bất đắc dĩ, cô buông tay ra, mắt nhìn Triệu Vũ rời đi không hề quay đầu lại.

Kỳ thật như vậy cũng tốt, cô đã sớm dự đoán được sẽ có kết cục này, chỉ là sớm muộn gì mà thôi. Hiện giờ thật sự tới rồi, chỉ cần suy nghĩ một chút là biết căn bản cô không thể ở bên cạnh Triệu Vũ lâu dài, cũng không phải khó có thể tiếp thu như vậy.

Cô thở dài, buồn bã mất mát.

Người đàn ông như thế, không biết có thể động lòng với ai hay không? Không, khẳng định sẽ không, bọn họ đã quen chơi qua đường, đã không còn tin vào tình yêu.

---

Tô Anh về đến nhà lúc hơn tám giờ, Trần Thục Phân đã giúp cô mở cửa hàng. Giờ phút này bà đang tưới nước cho đám hoa. Thấy Tô Anh xuống xe, bà lập tức nhìn qua.

Là Khương Triết đưa cô trở về, cô khom lưng phất phất tay qua cửa sổ xe, rất nhanh xe cũng rời đi.

“Dì Trần.” Tô Anh mỉm cười đi qua: “Dì Trần, cảm ơn dì đã vất vả ạ.”

“Không có việc gì, không có việc gì!” So với việc bà hỗ trợ trông cửa hàng, bà càng quan tâm chàng trai đưa Tô Anh trở về là ai! Huống chi đêm qua lại không về nhà: “… Bạn trai hả?”

Tô Anh cười tủm tỉm: “Vâng dì, ngày hôm qua rất nhiều bạn bè đều tham gia, con không thể rời đi được, đánh mạt chược cả đêm, hiện tại tay cũng nâng không dậy nổi.”

Trần Thục Phân lập tức không có lời gì để nói, yên tâm, bà cười nói: “Các cháu đúng là còn trẻ, còn có sức lực chơi cả đêm! Mệt mỏi rồi ha, ăn bữa sáng rồi đi lên nghỉ ngơi đi.”

Tô Anh nói: “Lúc cháu trở về đã ăn qua rồi. Cháu đi lên tắm rửa một cái, cả người sắp bốc mùi rồi.”

Trần Thục Phân nói: “Ừ ừ, cháu mau đi đi.”

Tô Anh đi vào tiệm hoa tươi, trước hết đi hấp thụ "tâm của thực vật", cảm giác thân thể thoải mái hơn rất nhiều. Sau đó cô nhìn nhìn hoa lan, trải qua một đêm nghỉ ngơi, xem ra so với ngày hôm qua nó đã tốt hơn rất nhiều. Tô Anh vẫn tặng một chút "tâm của thực vật" cho nó.

Hoa lan đã không còn cảm thấy kỳ quái đối với việc Tô Anh có thể nghe hiểu nó nói, lại có thể trị thương cho nó. Có xương rồng tên miệng rộng kia, nó thậm chí còn biết cách đây không xa có một cây ngô đồng già, lão ngô đồng kia bị sét đánh đến sắp chết, cũng là Tô Anh cứu lão, hiện giờ sống khỏe khoắn, còn mọc ra mầm mới.

“Cảm ơn chị nhé.” Nó nhỏ giọng nói lời cảm ơn.

Tô Anh cười sờ sờ cánh hoa lan, đóa hoa rất đẹp, là màu vàng nhạt, nhụy hoa nộn nộn phấn, nở giữa một bụi lá xanh, cực kì xinh đẹp. “Không cần khách khí, chị có thể tìm được em, đây cũng coi như là duyên phận nhỉ?”

Hoa lan cũng thấy đặc biệt may mắn: “Đúng vậy nha, nếu không em nhất định sẽ chết!”

Tô Anh nói: “Ông chủ hàng bán hoa nói em bị cháu trai của một cụ già không cẩn thận đẩy rơi xuống mặt đất, lại bị không cẩn thận dẫm hỏng rễ, cho nên ông chủ cũng hết cách với em, chị liền nói ông chủ đó cho chị đưa em về đây thử.”

“Không phải đâu! Em là bị người ta cố ý đẩy xống đất!”.

“... Là cậu cháu trai kia?”

“Không phải, là Tề Duyệt!”

Hoa lan tức giận bất bình, con người kia đặc biệt đáng giận, thừa dịp lúc Tiểu Vân chơi ở thư phòng, cố ý đẩy ngã nó, còn vu khống cho Tiểu Vân, nói thằng bé không biết cẩn thận mà làm hỏng hoa ông nội thích, cẩn thận ông nội mắng cho! Làm cho người bạn nhỏ sợ tới mức lập tức khóc rống lên, cụ già lại thích nhất cháu trai út này, thấy cháu nội khóc dữ quá thì cũng không nói gì. Cũng chỉ là một chậu hoa, dù thích, rốt cuộc không thể quan trọng bằng cháu nội.

Còn lý do nó trở lại cửa hàng bán hoa kia, đó cũng là vì cụ già thích dẫn theo cháu trai út đi chơi loanh quanh, lại muốn dạy cháu trai sống phải có trách nhiệm, nên đưa nó trở về tiệm hoa. Chỉ tiếc rễ của nó đã bị dẫm hỏng rồi, muốn sống cũng sống không được. Vốn đã tuyệt vọng, may mắn lại gặp được Tô Anh, trên địa cầu này rốt cuộc tìm không ra con người thứ hai có thể cứu nó.

Tô Anh gật gật đầu, khó trách, khó trách hoa lan gần chết rồi lại cũng nhắc mãi hai chữ “Tề Duyệt”.

Tô Anh nghe xong liền đặc biệt thông cảm với hoa lan, càng có thể hiểu được tâm tình có miệng khó nói của nó, không chỉ có tức giận, còn rất nghẹn khuất: “Vậy tại sao Tề Duyệt kia lại muốn trút giận lên em?”

“Hình như là cô ta muốn cái gì đó, hy vọng ông cụ có thể giúp cô ta nhưng bị cự tuyệt. Cô ta biết rõ ông cụ yêu thích hoa, cho nên liền lấy em ra trút giận!”

“…Là như vậy à.” Tô Anh cũng không biết nên nói cái gì, Tề Duyệt này, lòng trả thù quá nặng, mà cô khiến cô ta mất mặt mấy lần, chỉ sợ cô ta hận cô tới tận xương: “Đúng rồi, chị để cách thức liên hệ ở lại chỗ cửa hàng bán hoa của ông chủ kia, đến lúc đó nếu ông cụ tìm tới thì chị sẽ không có cớ giữ lại em, em có muốn trở về không?”

Hoa lan do dự, tuy nó không thích Tề Duyệt, nhưng ông cụ và Tiểu Vân đều đối xử với nó khá tốt. Ngày thường tưới nước, bón phân không gì không giỏi, nếu nói không quay về, nó lại luyến tiếc.

Tô Anh cũng không miễn cưỡng, “Không vội, còn thời gian, em cứ suy nghĩ đi.”

Hoa lan rầu rĩ: “Vâng.”

Tô Anh trở về trên lầu, rửa mặt rồi ngủ một giấc, khi tỉnh dậy đã là buổi chiều.

Chắc tối hôm qua chơi đến quá mệt mỏi, hôm nay Lâm Thành Phong không có tới tìm cô chơi.

Ngày kế.

Hấp thu "tâm của thực vật", hoa lan đã chuyển biến tốt đẹp lên rất nhiều, đóa hoa của nó cũng trở nên sáng ngời lên. Đây vẫn là kết quả do Tô Anh cật lực kiềm chế, nếu cô muốn thì hoa lan có thể lập tức chuyển biến tốt đẹp. Chỉ là cây hoa này rốt cuộc không thuộc về cô, còn có quan hệ với Tề gia, cô không thể không cẩn thận, kéo dài thời gian.

Đáng tiếc là ngày này, Tề lão gia tử mà cô luôn chờ đợi vẫn không có tới.

Lại một ngày qua đi, Tô Anh nhìn hoa lan chuyển biến tốt đẹp mà suy tư, Tề lão gia tử này không phải là thấy hoa sống không được, không tính sẽ quay lại tìm chăng? Nếu ông ta không tới, vậy quá đáng tiếc! Đây là một cơ hội rất tuyệt…

Nghĩ như thế, Tô Anh gọi điện thoại qua cho ông chủ cửa hàng hoa, bên kia nghe được là cô thì cực kì ngạc nhiên, thở dài nói: “Là hoa lan đã chết hả? Không sao cả, tôi cũng biết rễ của nó hỏng rồi không cứu sống nổi, tôi sẽ giải thích rõ ràng với ông cụ, cũng sẽ không trách gì cô đâu.”

Tô Anh nghe ông nói xong, mới nói: “Không có chết, hoa lan đã khá hơn nhiều, tôi thấy có dấu hiệu sống lại, chỉ cần tỉ mỉ chăm sóc một khoảng thời gian, sống lại hẳn là không thành vấn đề.”

“…Hả???” Ông chủ đó cực kì kinh ngạc, ngoáy ngoáy lỗ tai, còn tưởng rằng là bản thân nghe nhầm: “Cô nói thật? Sống thật sao? Không phải đâu, chính tôi cũng thấy rễ nó hỏng rồi mà!”

Tô Anh nói: “Nếu không tôi chụp một bức ảnh cho ông xem nhé?”

“Ừ!”

Ông chủ kia thật sự cảm thấy không thể tưởng tượng nỗi. Ông giao hoa lan cho Tô Anh vốn là không ôm hy vọng gì, muốn quăng cái củ khoai lang phỏng tay này đi, rốt cuộc nhìn ông cụ kia liền biết không phải người bình thường, ai ngờ cô lại thật sự cứu hoa lan sống lại?

Đợi khi ông nhìn thấy ảnh chụp hoa lan, nháy mắt liền từ nghi ngờ biến thành kinh ngạc cảm thán. Nếu nói ông giao ra là hoa lan đang thoi thóp chờ chết, như vậy giờ phút này trên ảnh chụp hoa lan thoạt nhìn giống như là hồi quang phản chiếu vậy đó!

Nếu ông báo tin hoa lan đã sống lại cho ông cụ, ông cụ mà vui vẻ thì không khéo sẽ nhìn ông với con mắt khác? Vậy không phải là sẽ phát đạt sao!

Ngẫm như vậy, nháy mắt ông liền nghiêm túc hơn đối với chuyện này!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tiệm Hoa Của Tô Anh Chương 64: Hoa lan sống lại

Bạn đang xem Tiệm Hoa Của Tô Anh. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Duy Khách. Chapter này đã được 26 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.