247Truyen.com

Tiệm Hoa Của Tô Anh Chương 210: Lại được nghe tiếng của hoa cỏ

Tiệm Hoa Của Tô Anh - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tiệm Hoa Của Tô Anh Chương 210: Lại được nghe tiếng của hoa cỏ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Hiền Chăn

Beta: Mun

Từ khi được "ăn mặn" thì người đàn ông này không còn cố kỵ nữa, mặc cho có khuya cỡ nào anh cũng sẽ ngủ cùng với cô. Có lúc anh lẳng lặng lên giường, mãi đến sáng hôm sau thức giấc Tô Anh mới phát hiện mình đang nằm gọn trong lòng anh; có lúc anh lại "manh động" đến mức đánh thức cô từ cơn mê. Ban đầu chưa thích ứng cô còn giật mình, sau này quen với phong cách xâm chiếm bá đạo thì dù chưa tỉnh, cơ thể cũng lặng lẽ "phối hợp", cô nhỏ giọng thở dốc rồi lẩm bẩm: "Khương Triết, anh thật xấu!"

Anh vùi đầu vào ngực cô, có chút lơ đãng sau đó thấp giọng thì thầm: "Sao lại xấu?"

"Anh cố ý..."

"Ừm?"

"Cố ý làm cho em không cách nào rời bỏ anh."

Anh yên lặng một lúc sau đó âu yếm hôn lên đôi môi nhỏ: "Anh Anh ngốc."

Tô Anh mở mắt, lồng ngực cô phập phồng, cố gắng há miệng hít từng ngụm khí, chịu đựng cơ thể đang kịch liệt đong đưa theo từng tiết tấu của anh. Cô vịn cánh tay chắc nịch định xoay người, Khương Triết hiểu ý, liền lật ngửa đổi tư thế để cho cô ngồi trên.

Cô chống đôi tay mảnh mai lên cơ bụng săn chắc của anh, nhỏ giọng nói: "Anh đúng là cố ý. Biết em sợ cô đơn, sợ phải ở một mình, thích có người bầu bạn..."

Cho nên mới làm cho cô quen dần với cuộc sống có anh ở cạnh bên, quen với vẻ ngoài lạnh nhạt đôi lúc lơ đãng pha chút nét dịu dàng ấm áp, quen cả những lời nỉ non tỏ tình bên tai từng giờ từng khắc, như thể cô chính là lẽ sống, là người nắm giữ hết những xúc cảm của anh, khiến cho cô cảm giác như đắm chìm dưới những cơn sóng tình cuồn cuộn, để cô không thể nào rời bỏ.

Khương Triết ôm khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ bừng bừng: "Bởi vì anh yêu em."

Tô Anh: "..."

Cô "hừ" một tiếng, hờn dỗi cạ cạ khuôn mặt vào lòng bàn tay anh: "Dạo này anh cứ nói năng ngọt xớt."

Khương Triết nói: "Anh Anh ngốc này, anh yêu em."

Anh xoa khuôn mặt đỏ bừng, ngón cái luồn vào cánh môi căng mọng nhẹ nhàng chơi đùa với chiếc lưỡi đáng yêu...

Tô Anh xấu hổ nhắm nghiền hai mắt không dám nhìn anh, vòng eo mảnh khảnh đong đưa nhịp nhàng. Bỗng hơi thở của anh trở nên dồn dập, hai tay ôm chặt lấy eo cô... Cô ngước mặt lên thấy mắt anh đỏ lựng như sắp phát điên, cô sợ đến mức toàn thân bủn rủn nhưng lại không hề có ý nghĩ trốn tránh, ngồi trên người anh quấn chặt lấy nhau, cơ thể cô như muốn hút lấy anh!

Anh thật sự như phát điên rồi, cơ thể dần mất khống chế, động tác cẩn thận giờ đây lại trở nên điên cuồng, thân thể mềm mại như nước bị anh làm cho run lẩy bẩy, đôi môi sưng đỏ đóng đóng mở mở cũng chỉ thoát ra được những âm thanh đứt quãng, cô khóc không thành tiếng, từng giọt nước dần đọng lại trên mí mắt rồi khẽ rơi đều bị người đàn ông hôn lấy, anh thì thầm: "Bé đáng thương, đừng khóc."

Cơ thể cô lúc này đã mềm nhũn, cất giọng yêu kiều: "... Ưm, đừng vậy mà."

Khương Triết: "Đợi chút, anh vẫn chưa xong."

Sao anh có thể không phát điên cho được, mặc dù mối quan hệ giữa hai người đã hòa hoãn, cũng có những tiếp xúc thân mật, nhưng từ đầu đến cuối đều là anh chủ động, còn cô chẳng qua chỉ là an tĩnh tiếp nhận hết thảy những gì anh mang đến, thật ra như vậy làm cho anh cứ cảm thấy không an toàn.

Tô Anh không chủ động làm bất cứ điều gì chứng tỏ cô vẫn chưa hoàn toàn mở lòng với anh. Hôm nay cô thật sự đã chủ động, tay chống trên người anh ra sức động đậy bờ mông làm cho ngọn lửa dục vọng anh kìm nén bấy lâu nay lại bùng lên, điên cuồng mãnh liệt. Yêu tinh nhỏ này, đúng là làm cho anh phát điên mà!

Đến tận bây giờ Tô Anh mới biết người đàn ông của mình lại "cầm thú" đến như vậy, không chỉ vì sự dẻo dai làm mãi không xong của anh mà còn vì những tư thế vô cùng xấu hổ kia nữa. Ngay cả lúc cô đi tắm anh vẫn không tha, cô bị anh đè vào gương, lần nữa phải tiếp nhận sự xâm nhập điên cuồng của anh. Cô mệt đến không còn chút sức lực nào nên ngã quỵ xuống đất, chưa kịp thở phào nhẹ nhõm được bao lâu lại bị anh bắt lấy không kịp thở. Ký ức còn lưu lại cuối cùng của cô là tiếng thét chói tai và hình ảnh phản chiếu gương mặt si mê của anh trong gương, khuôn mặt đẹp trai ấy nay nhuốm màu dục vọng trông càng thêm quyến rũ làm người ta mê đắm...

Hôm sau Tô Anh nằm trên giường tận nửa ngày, cuối cùng đến trưa mới dần tỉnh giấc, Khương Triết cùng cô ăn trưa sau đó lại cho cô uống thuốc.

Khá khen cho cái tên đáng ghét này....

"Cô bé đáng thương, sau này bé đừng chủ động như vậy nữa." Sau đó anh lại nói nhỏ bên tai cô: "Anh sẽ phát điên đấy."

Tô Anh: "..."

Cô bĩu môi phản bác: "Em có làm gì đâu, đều tại anh!"

Khương Triết: "Rồi rồi, em không làm gì hết, là anh làm."

Tô Anh: "Vốn là vậy mà..."

Khương Triết: "Ừm, đúng vậy."

Anh cười khẽ, ôm lấy khuôn mặt mịn màng của cô sau đó hôn thật sâu.

- --

Khương Triết vừa đi thì Tô Anh cũng rời giường, cơ thể cô mềm nhũn không chút sức lực, khắp người chằng chịt vết tích hoan ái, cho dù có mặc quần áo kín đáo thì người ta nhìn một cái là biết ngay cô được "cho ăn" đầy đủ.

Huống hồ Lưu Vận cũng có kinh nghiệm, liếc mắt nhẹ thôi cũng biết Tô Anh vừa làm chuyện tốt gì rồi.

"Lên giường với cái vị Khương tổng nhà cậu rồi đúng không? Thấy sao thấy sao, tớ thấy dáng vóc anh ta chuẩn như vậy, chắc thoải mái lắm hả?"

"......"

Mặt cô thoáng chốc đỏ lựng, trợn mắt với Lưu Vận: "Nói bậy gì thế, cậu có thể nào e thẹn chút không?"

Lưu Vận nhún vai: "Ở đây chỉ có tớ với cậu, e thẹn cho ai coi?"

Tô Anh thật sự hết nói nói, hỏi một câu xấu hổ như vậy cô không muốn trả lời đâu.

Lưu Vận đổi giọng nghiêm túc nói: "Tuy tớ không bài xích việc quan hệ trước hôn nhân nhưng mà phải có biện pháp tránh thai sao cho tốt. Cho dù là việc này ngoài ý muốn hay là gì đi nữa thì đó cũng là một sinh mạng, nếu như chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để đón nó đến thế giới này thì đừng làm những việc tổn thương đến nó."

Tô Anh ngẩn người, gật đầu: "Tớ biết."

Ngoại trừ lần đầu tiên ra thì Khương Triết đều dùng "áo mưa", ngay cả lần ở trong núi anh cũng có mang. Cũng không biết anh mang theo bao nhiêu cái trên người nữa. Ngay cả lần cuối cùng trong phòng tắm của đêm qua, anh cũng cố nín nhịn đi về phòng ngủ lấy đồ rồi mới tiếp tục cuộc chiến, lúc ấy cô đã ý loạn tình mê không biết trời trăng mây đất gì rồi, dù anh không có "áo mưa" thì cô cũng sẽ cho anh xâm chiếm...

Thật ra từ trước đến nay anh luôn giỏi kiềm chế hơn cô.

Lưu Vận vỗ vỗ vai cô: "Tô Anh, thấy cậu được như bây giờ thật tốt quá đi. Cậu phải thật hạnh phúc đó."

Tô Anh cười híp mắt: "Ừm, tụi mình đều phải hạnh phúc."

Lưu Vận: "Ừm! Vậy tớ cũng phải tìm bạch mã hoàng tử cho mình mới được."

Tô Anh: "Đương nhiên rồi, Tiểu Vận nhà ta tốt vậy cơ mà!"

Sau đó Lưu Vận lại kể rằng cô ấy đã liên lạc với một nhiếp ảnh gia để chuẩn bị làm một cuốn sách "Gia truyền" để tặng mẹ. Nói chung là ngoài công việc ra thì còn rất nhiều chuyện cô ấy phải làm, ngay cả ngày nghỉ cũng ít khi thấy bóng dáng cô ấy, chỉ có vào buổi tối thì thỉnh thoảng các cô mới ngồi lại tán gẫu với nhau, cũng có lúc Tô Anh phụ giúp đôi chút, cuộc sống như vậy cũng khá phong phú.

Mãi cho đến giữa khuya hôm nọ, Khương Triết gặp ác mộng sau đó nói mớ đánh thức Tô Anh.

"... Anh không cho phép... Không cho em rời bỏ anh......"

"——Tô Anh! Không được phép chết!"

"Tô Anh... Anh không cho phép em chết...."

Trong giọng nói của anh mang theo sự hoảng loạn sợ hãi, gương mặt vừa hơi ửng đỏ của Tô Anh lại trở nên tái nhợt, cô không quá chắc chắn nên thận trọng gọi tên anh: "Khương Triết?"

Người đàn ông chợt mở mắt ra, chỉ nương nhờ ánh sáng yếu ớt của trăng ngoài cửa sổ cũng có thể thấy được ánh mắt sắc bén như có thể xuyên thủng người ta của anh lúc này!

"... Khương Triết?"

Dường như anh vừa thở phào nhẹ nhõm, Tô Anh định đứng lên bật đèn nhưng lại bị anh ấn xuống ôm vào lòng: "Không sao, chỉ là ác mộng thôi." Giọng anh có chút bất ổn lại còn hơi thở hổn hển.

Tô Anh nghe được tiếng trái tim loạn nhịp của anh ngay bên tai, cô nhẹ nhàng đẩy anh ra rồi ngồi dậy, khuôn mặt nhỏ của cô tái nhợt như tờ giấy, cô nắm chặt vạt áo mình: "Khương Triết, đừng lừa em. Anh cũng mơ thấy có đúng không?" Bởi vì anh cũng biết trước chuyện trong tương lai nên những kẻ kia mới bị anh trừ khử từng người từng người một. Anh biết được những điểm sơ hở cùng với ý định của chúng nên mới không có kẻ nào thoát được lòng bàn tay của anh.

Ánh mắt Khương Triết khẽ động, anh cũng ngồi dậy rồi xoa trán: "Anh mơ thấy em rời bỏ anh, anh rất sợ. Anh Anh, không cho phép em rời xa anh."

Giọng anh khàn khàn làm cho người ta khó lòng xem nhẹ sự cố chấp cùng thâm trầm của anh: "Anh muốn cùng sống cùng chết với em, mãi không lìa xa!"

Tô Anh cắn môi, nương ánh sáng le lói trong đêm đen mà nhìn thẳng vào Khương Triết.

Anh lại ôm chặt lấy cô: "Thật may, chỉ là một giấc mơ."

Giọng nói Tô Anh có chút buồn bã: "Anh thật sự không mơ thấy hết sao? Không được giấu em!"

Khương Triết rũ mắt xuống, trong đêm tối khí mà phân biệt được cảm xúc: "Không có, anh chỉ mơ thấy cái bóng mơ hồ thôi...."

"Thật không?"

"Anh gạt em làm cái gì? Đồ ngốc này."

Cô hừ một tiếng, có vẻ không được vui cho lắm, khuôn mặt nhỏ đến giờ vẫn cứ nhợt nhạt.

Khương Triết hôn cô, muốn phân tán bớt lực chú ý của cô, anh biết vào lúc này không thể để cho cho cô nghĩ nhiều, không thể để cô nghi ngờ thêm. Từng lời thì thầm mang theo mật ngọt cứ thế quanh quẩn bên tai Tô Anh, khuôn mặt tái nhợt của cô bị hôn đến đỏ ửng, quả nhiên vấn đề cô vừa nghi ngờ đã bị ném qua sau đầu, cả người mơ mơ màng màng vịn vào người anh cất tiếng ngâm nga. Khi cảm nhận được ngón tay anh bắt đầu không an phận, giọng cô có chút khó ở: "Không được."

"Hmm?"

"Đừng mà."

"Sao thế?"

Cô há miệng thở dốc: "... Rõ ràng lúc em ngủ anh đã làm rõ lâu! Còn trước đó nữa!"

Anh cười khẽ: "Nhìn phản ứng của em như vậy, liệu ngón tay đủ không?"

"... Ơ!"

Tuy cảm giác mệt rã rời, nhưng một phần vẫn chưa thấy đủ, cô xấu hổ vùi mình vào trong chăn, cơ thể khẽ run rẩy cảm nhận sự xâm chiếm... đúng là xấu xa mà!

- --

Cảm giác nghi ngờ trong lòng Tô Anh cũng không vì thế mà tiêu tán, ngược lại càng ngày càng chồng chất làm cô thấy vừa lo vừa sợ.

Nếu như Khương Triết mơ thấy toàn bộ mọi chuyện, sao lại không nói cho cô biết? Anh có vẻ như giấu diếm là do đang sợ điều gì sao? Hay là sợ sau khi cô biết được chân tướng thì sẽ chia tay với anh?

Tô Anh nhớ lúc trước đã nói rõ với anh, cô sẽ không cố chấp những chuyện cũ nữa, cho dù Khương Triết ở kiếp trước có làm chuyện không tốt gì đi nữa thì cô cũng sẽ không đánh đồng với anh của kiếp này, vậy anh còn sợ cái gì nữa?

Cô nghĩ mãi cũng không ra.

Cô phiền muộn không chỗ giãi bày, vì thế chiều hôm đó liền đi một mình đến nghĩa trang, ngồi ngẩn ngơ cả buổi chiều.

Chẳng qua cô cũng không ngờ sẽ gặp được Tưởng Nghị ở chỗ này.

Vẫn khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng, chỉ có điều trên gương mặt ấy giờ đây có chút nhợt nhạt. Anh đứng phía xa gọi tên cô, vẫn dùng cách gọi của trước đây: "Bé con."

Tô Anh vén mớ tóc mai đang bay lộn xộn ra sau tai, cong cong mắt nhìn anh: "Tưởng Nghị, lâu rồi không gặp."

"Đúng vậy, đã lâu không gặp." Dường như anh đang cảm khái.

Tô Anh mỉm cười: "Tôi nghe nói anh rời Tưởng Thị rồi, anh định sau này làm thế nào?"

Tưởng Nghị nhún vai: "Làm một người vô công rỗi nghề, đi lang bạt khắp nơi."

Tô Anh lại nghĩ đến những chuyện anh đã trải qua, người mẹ mà anh yêu quý nhất lại bị chính tay đứa em gái ruột giết chết, nỗi đau như thế người bình thường sao có thể chịu đựng được, Tưởng Nghị như vậy cũng là giỏi lắm rồi.

Tưởng Nghị đột nhiên mở lời: "Xin lỗi Tô Anh."

Tô Anh bất ngờ: "Anh xin lỗi cái gì?"

Tưởng Nghị nói: "Mặc dù em gái anh đã chết, em với Khương Triết cũng may mắn sống sót nhưng anh vẫn muốn nói với em lời xin lỗi. Tô Anh, anh thật sự thích em, muốn nghiêm túc cùng em viết lên một câu chuyện."

Tô Anh ngẩn người sau đó nói: "Giữa chúng ta... Thật xin lỗi, Tưởng Nghị."

Tưởng Nghị bất chợt cười một tiếng, anh nói với cô một câu xin lỗi, cô trả lại anh một câu xin lỗi, vậy là huề đúng không? Ai biết được, dù sao thì nó cũng chẳng quan trọng.

Lúc Tô Anh xuống núi thì nhìn thấy chiếc xe màu đen quen thuộc, cửa xe mở ra, ngay sau đó là dáng vóc cao lớn của anh bước ra, tay anh đặt trên nút tay áo, khỏi cần nói cũng biết dáng vẻ này có bao nhiêu đẹp trai ngút trời.

Cô dừng bước. Anh đến bên cạnh và nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô: "Đi với anh. Trước đây anh vẫn luôn một thân một mình đến thăm nó, bây giờ thì hai chúng ta cùng đi."

Tô Anh mím môi, gật đầu đồng ý.

Lại một lần nữa đặt chân đến nơi này. Từng tia nắng hoàng hôn dịu dàng buông xuống, Tô Anh rũ mắt im lặng. Khương Triết thấy thế liền kéo cô lại, ôm nhẹ trong lòng.

"Anh Anh, đừng buồn, nếu có duyên thì chúng ta sẽ sớm gặp lại con."

(Edit: nhắc lại cho bạn nào quên: đây là đứa con hồi kiếp trước của đôi trẻ này, không may bị sinh non nha!)

"Vâng."

Ôm nhau một lúc lâu, Khương Triết chợt phá vỡ bầu không khí im lặng: "Hình như gần đây anh mơ thấy một số chuyện. Anh Anh, anh không muốn chúng ta hiểu lầm nhau, oán giận nhau sau đó lại ôm hối hận suốt đời như ở trong mộng."

Quả nhiên anh đã mơ thấy? Tô Anh rời khỏi lòng ngực và ngẩng đầu nhìn anh: "Anh... mơ thấy những gì?"

"Anh với em bị Tề Duyệt và Triệu Sùng Sơn khích bác nên mới sinh ra hiểu lầm, lại còn bị Khương Minh ly gián từ bên trong. Nên anh đã rất giận vì em không tin tưởng anh, còn em giận là vì anh đã làm chuyện có lỗi với em..." Nói đến đây giọng anh có chút nặng nề: "Sau đó anh trở thành mục tiêu của bọn người Diêu Lượng, để em đi theo anh thì quá nguy hiểm nên anh mới đồng ý ly hôn."

Tô Anh: "Anh thành mục tiêu của Diêu Lượng?"

Khương Triết: "Ừm, giống như Tưởng Diễn."

Tô Anh: "..." Cô phải sớm biết điều này chứ, Khương Minh với Triệu Sùng Sơn có liên quan đến nhau, Triệu Sùng Sơn thì lại liên quan đến tên Diêu Lượng kia, quan hệ giữa chúng không thể xem nhẹ, chắc hẳn mục đích cũng không hề đơn giản.

Cô nói: "Vậy sao tối qua anh còn chối rằng không mơ thấy?"

Khương Triết vỗ vỗ cái đầu nhỏ của cô, nghiêm túc giải thích: "Bởi vì còn nhiều chuyện anh vẫn chưa hiểu rõ. Nếu lỡ anh nói không rõ ràng mạch lạc làm cho em tức giận muốn chia tay với anh, vậy thì không phải tức chết anh sao?"

Cô bĩu môi một cái, khoé miệng lại không nhịn được mà mỉm cười: "Không đâu, em biết, anh là Khương Triết."

Đôi mắt Khương Triết hơi nheo lại, anh đưa tay véo lấy khuôn mặt nhỏ mềm mại, ngón cái dừng lại vuốt ve khoé miệng cong cong của cô: "Ngoan đi, không được suy nghĩ linh tinh nữa, bất luận chuyện gì cũng phải nói với anh, nếu không anh sẽ cho em biết tay."

Tô Anh bật cười, vừa định phản bác lại vài câu lại chợt nhớ đến mấy hành vi xấu xa kia của anh, hại cô dậy sớm không nổi, cô đành "hừ" một tiếng: "À."

Ngay sau đó, mặt cô bị người kia tóm lấy, anh cất giọng lạnh lùng: "Không hài lòng hả?"

Tô Anh lắc lắc đầu, bày ra vẻ mặt ngoan ngoãn: "Đâu có đâu."

Khương Triết cười một tiếng, cô gái trước mặt nhìn anh với đôi mắt trong veo đúng là đẹp mê người, yết hầu anh động đậy, lại mạnh mẽ ấn cô vào lòng, ôm thật chặt.

Hoa nhài không có độc đúng chứ? Sao anh thấy mình như bị trúng độc vậy. Mọi lúc mọi nơi, bất luận cái cô bé hoa nhài có mặt ở đó hay không, chỉ cần nghĩ đến cô thì những tình cảm và ham muốn anh chôn sâu tận đáy lòng đều bị khơi lên hết.

Đoá hoa nhài nhỏ này dường như có thể đầu độc lòng người, từng giọt từng giọt ngấm tới tận tâm can của anh, không thể rời bỏ, không thể buông tay.

"Bé hoa nhài, mình sống chung đi."

"... Hả?"

Trời chạng vạng, cơn gió se lạnh chợt thổi qua khẽ lay chân váy của cô gái nhỏ, lúc này cô đang ngẩn đầu, ngơ ngác nhìn người đàn ông cao lớn tuấn lãng trước mặt: "Sống chung? Phải ăn nói sao với dì đây? Còn lão gia tử nữa? Còn có, em cũng không muốn lén lút ở chung với anh!"

"Hai người họ đã ngầm đồng ý rồi, nên không cần cố kỵ đâu. Còn em ấy à...Vậy chúng ta đi đăng ký kết hôn trước đi?"

"..." Cô đấm một cái vào ngực anh: "Mơ à! Em đâu có định gả cho anh đâu."

Sắc mặt của anh bỗng trở nên lạnh như băng: "Hửm?"

Tô Anh mỉm cười: "Thật ra thì chúng ta bây giờ cũng giống như sống chung rồi mà."

Khương Triết nhíu mày, lạnh giọng nói: "Chỉ như vậy? Sao mà đủ?"

Tô Anh nhăn mũi hỏi: "Vậy anh còn muốn thế nào nữa?"

Cô cảm thấy cứ như vậy, ngoại trừ việc không dọn đến ở cùng nhau... Không đúng, kể từ lần đầu thân mật thì trong nhà cô lại có thêm rất nhiều đồ đạc của anh, nào là quần áo nào là dụng cụ cá nhân các thứ. Huống hồ, thời gian anh đến nhà cô còn nhiều hơn thời gian anh về nhà mình, nếu như vậy mà còn không tính là ở chung, vậy thì thế nào mới tính?

Khương Triết nói: "Anh dọn đến ở."

Tô Anh nói: "... Nhà em nhỏ xíu, chứa không đủ."

Vừa mới dứt lời thì mặt lại bị người ta bắt được, bị anh véo nhẹ: "Vật nhỏ!"

Tô Anh: "Anh cho em chút thời gian suy nghĩ đi, nha?"

Anh ôm cô vào lòng: "Được."

Lúc sắp xuống núi, Tô Anh và Khương Triết lại đến bái tế mẹ Hoắc Như của cô.

Mẹ là một người phụ nữ dịu dàng và tinh tế, mẹ đã rất tần tảo vất vả để chăm lo cho cô. Mẹ đã hy sinh cả cuộc đời để nuôi dưỡng cô, dù chỉ mới ngoài bốn mươi tóc đã sớm muối tiêu, trên tay chằng chịt dấu vết làm việc nặng nhọc, mãi đến lúc chết vẫn chưa hưởng thụ được một ngày hạnh phúc...

Cứ thế mà oan uổng chết đi.

Trên đường về, Tô Anh hỏi: "Diêu Lượng có khai tại sao lại đụng mẹ em không? Thật sự chỉ là tai nạn bất ngờ ư?"

Khương Triết nói: "Tội của Diêu Lượng có thể trực tiếp phán hắn tử hình, nhưng mà hắn cũng không ngốc. Hắn không nói chi tiết, chỉ nói sau khi xảy ra việc bất ngờ ấy thì có mua người nhận tội thay hắn."

Nếu đúng là như vậy thì càng làm cho người ta phẫn nộ.

Bọn người Diêu Lượng căn bản không xem con người là con người, xem họ giống như một loại hàng hoá để mua bán, không chỉ có người mà còn có cả sinh mạng!

Đến tận mấy ngày sau đó tâm trạng của Tô Anh vẫn không tốt lên nổi, Khương Triết nhìn mà xót nên cứ rảnh rỗi liền đến nhà bầu bạn với cô, hoặc hao tâm tổn sức vạch ra một buổi hẹn, hoặc là chân thành thì thầm bên tai cô vào mỗi đêm khuya. Rõ ràng là một người đàn ông lạnh lùng như tảng băng ngàn năm, nhưng đôi khi lại dịu dàng ấm áp làm cho lòng người tan chảy.

"Nếu tốt như vậy sao lại không cho Khương Triết dọn qua? Anh ấy muốn dọn đến đây chứ không phải bắt cậu đến ở cùng với anh ấy, xem ra anh ấy rất thương yêu cậu nên mới thoả hiệp nhường nhịn đó. Hơn nữa hai người đều có tình cảm với nhau, anh ấy muốn kết hôn, muốn sống cùng với cậu cũng là chuyện bình thường mà?" Lưu Vận kỳ quái nói.

Tô Anh thì lại lắc đầu, nói: "Tớ không muốn cho lắm."

Cô thấy thoả mãn với cuộc sống hiện tại. Một phần cô sợ sau này ở cùng một chỗ về lâu dài sẽ sinh ra chán nản, tình cảm dần dần nhạt phai, sợ không may lại giống như kiếp trước. Một phần cô cũng sợ người nhà của Khương Triết sẽ vì những chuyện kia mà phá bỏ những tình cảm hiếm hoi của cô và anh.

Cô có chút băn khoăn, cũng có chút bất an.

Rõ ràng chuyện gì anh cũng nói hết với cô.

- --

Đương nhiên là cuối cùng Khương Triết cũng không rõ ràng chuyển sang sống với cô, nhưng hầu như anh đã chiếm cứ gần hết cuộc sống sinh hoạt của cô. Từng chút từng chút một, càng ngày trong nhà Tô Anh càng có nhiều vật dụng liên quan đến anh. Thỉnh thoảng vào giờ nghỉ anh sẽ phụ cô làm vườn trồng cây, hoặc là vào trong núi thì cũng đi theo cô để chơi cùng với bọn cột lông xanh.

Mãi cho đến một đêm nọ, trong lúc cô đang tiếp nhận sự thâm nhập quen thuộc của người đàn ông thì chợt nghe thấy tiếng bên ngoài cửa sổ.

"Ui ui ui, thật xấu hổ, thật xấu hổ quá đi à!"

"Đúng vậy đúng vậy, Anh Anh lại làm chuyện thẹn thùng kia với anh chàng mặt lạnh đó rồi!"

"... Xuân cũng sắp đến rồi, sao vẫn còn làm như vậy?"

"Không biết đến bao giờ mới có tiểu bảo bảo?"

"Anh Anh mãi vẫn chưa có em bé, có khi nào tại Khương Triết "không được" hay không?"

Tô Anh: "......" (edit: đã được bớt n* dấu chấm!!!)

Cô bị dọa sợ đến mức đẩy người đàn ông trên mình qua một bên.

Sao lúc trước nói trên tường có gắn cách âm mà, sao cô lại có thể nghe thấy tiếng động bên ngoài? Hình như bọn chúng cũng nghe thấy tiếng của cô...

Tô Anh hơi mù mịt.

... Nghe thật ư?

Hơn nữa bọn họ còn làm chuyện không thuần khiết!

Khương Triết bật cười, tưởng rằng vì anh cứ chơi trò "nhử mồi" nên chọc cô thẹn quá hoá giận: "Sau này không chọc em nữa."

Anh ôm lấy gương mặt ửng hồng của cô và hôn, cô định thần lại và vẫn có thể nghe thấy tiếng ríu ra ríu rít ở bên ngoài. Nghĩ đến cảnh cô bị người ta nghe lén lâu nay, nhất thời mặt càng ửng hồng thêm. Không biết vì xấu hổ hay tức giận mà cả người cô run cứ lẩy bẩy, hoặc giả là do kích động và vui vẻ.

Nhưng mà sau đó Khương Triết muốn "làm" gì Tô Anh cũng không chịu, làm cho Khương Triết bắt đầu nghi ngờ.

"Em mệt quá!"

"Mới hai lần mà."

"Vẫn mệt!"

Anh điểm điểm lên cánh môi sưng mọng của cô, đành bất đắc dĩ chiều theo cô: "Đồ yếu đuối này."

Tô Anh vùi đầu vào ngực anh, dụi tới dụi lui, khoé miệng cười tươi không khép lại được. Cô thật sự rất vui, hơn nữa đây còn là niềm vui bất ngờ. Vốn dĩ cô không dám ôm hy vọng nhưng bây giờ có món quà từ trên trời rơi xuống như vậy làm người ta không khỏi mừng rỡ như điên.

Trước đây Tô Anh nghĩ rằng, tâm của thực vật có thể cho cô năng lực không giống với người bình thường, nhưng bây giờ đối với cô mà nói, có thể lần nữa nghe được tiếng ríu rít của cây cối mới là năng lực khác người mà cô mong muốn nhất. So với tâm của thực vật thì cô lại muốn nghe được giọng của bọn cây hơn.

Cô nằm trằn trọc một hồi, nén không được kích động nên liền đứng dậy mặc quần áo ra ngoài. Khương Triết cảm thấy khó hiểu, chỉ có thể nhìn cô gái nhỏ một mạch chạy ra khỏi phòng ngủ muốn cản lại cũng không được, bóng dáng nhỏ nhắn kia vừa hưng phấn lại vừa kích động, đôi mắt kia trong trẻo linh động, nhìn có giống mệt mỏi đâu.

Anh xoa trán, lắc lắc đầu sau đó bật cười như nuông chiều, khoác lên mình một chiếc áo ngủ rồi cũng theo cô ra ngoài.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tiệm Hoa Của Tô Anh Chương 210: Lại được nghe tiếng của hoa cỏ

Bạn đang xem Tiệm Hoa Của Tô Anh. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Duy Khách. Chapter này đã được 11 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.