247Truyen.com

Tiệm Hoa Của Tô Anh Chương 137: Bữa tiệc sinh nhật ở Thịnh Đình

Tiệm Hoa Của Tô Anh - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tiệm Hoa Của Tô Anh Chương 137: Bữa tiệc sinh nhật ở Thịnh Đình online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Bạc

Beta: Mun

Gần đây Khương Triết rất phiền, cơ bản là anh không có tâm tư đi tham dự bữa tiệc nào cả.

Thứ nhất là bệnh của Tô Anh, thứ hai là việc Tô Anh muốn chia tay với anh, lại thêm ông nội của anh, bởi vì chuyện lời cầu hôn của anh bị từ chối truyền đến tai ông cụ, không có việc gi lại nói móc anh vài câu, đây là cái gai trong tim anh, nghe nhiều, thật sự rất phiền.

Lại nhớ đến ít ngày trước, anh mất khống chế đem môi cô hôn đến mức vừa sưng vừa đỏ, thở hồng hộc, dáng vẻ nước mắt lưng tròng, suýt nữa là ngất xỉu.

Tinh tế xinh đẹp biết mấy.

Nhưng anh thật sự rất giận, anh thương cô gái nhỏ còn bệnh lại ốm yếu, đã rất thoả hiệp rồi, anh đã nói sẽ thoả mãn mọi yêu cầu của cô, nhưng cô lại cáu kỉnh, nói không thích anh nữa.

A~.

---

Một nhóm năm người lần lượt xuất hiện ở Thịnh Đình.

Trước cửa Thịnh Đình trải thảm đỏ cực kì phô trương, siêu xe rồi nhân vật nổi tiếng cứ đi tới đi lui không ngừng.

Bữa tiệc sinh nhật có tiếng tăm cực kì to lớn, mặt ngoài được coi là bữa tiệc sinh nhật, thật ra càng giống như là bữa tiệc Tưởng thị muốn đầu tư vào thành phố C để mở rộng thêm tay chân, huống hồ hai người đàn ông quyền lực nhất Tưởng thị đều tới, tự nhiên lại càng thêm danh tiếng, càng thêm phô trương.

Tưởng Hiểu Hiểu vừa nghe nói Triệu Vũ tới, lập tức mừng rỡ đến mức không nhịn được, càng dặn dò kĩ càng người trang điểm phải thật sự chỉnh trang cẩn thận, cô muốn cả bữa tiệc đều nhận được sự kinh diễm[1].

[1]kinh diễm: đẹp đến mức gây chú ý, kinh ngạc.

Cũng không biết vì sao, khí chất Tưởng Hiểu Hiểu hôm nay cố ý hay vô tình đều gần như tương tự với Tô Anh, cô ta chọn một chiếc váy đuôi cá màu hồng nhạt, tóc dài cột nửa rồi xoã ngang vai, mái tóc được đính thêm những hạt ngọc trai trắng tinh khiết, trang điểm thanh tú chứ không sắc sảo, đặc biệt là đôi mắt đã được trang điểm kĩ càng, đôi mắt được đánh màu đồng tối, càng hiện rõ đôi mắt to sáng ngời của cô ta, đẹp cực kì.

Cô ta xoay một vòng, cực kì hài lòng với chính mình.

Tưởng Nghị vỗ tay khen ngợi: "Cực kì xinh đẹp, là một mỹ nhân."

Tưởng Hiểu Hiểu cười hừ một tiếng nhỏ: "Em vẫn luôn là một mỹ nhân nha!"

Cô ta đi qua kéo cánh tay Tưởng Nghị: "Đi thôi anh."

Cô ta đã rất gấp rồi, không thể chờ được nữa.

Tưởng Long ở trên sân khấu nói mấy câu khách sáo, anh ấy có thể đánh võ Thái Cực, cũng có thể ăn nói uyển chuyển, làm cho những vị khách ở đây nở nụ cười thích thú, đến khi Tưởng Nghị và Tưởng Hiểu Hiểu xuất hiện, lập tức lực chú ý của mọi người đều chuyển sang, rất nhiều ánh mắt mờ ám nhìn qua đều nhận định Tưởng Hiểu Hiểu là người nhận được muôn vàn cưng chiều, là cô công chúa nhỏ của Tưởng thị.

Từ nhỏ Tưởng Hiểu Hiểu đã quen với cái nhìn phô trương như thế này, cô ta không luống cuống cũng không khẩn trương, chỉ có chút ít chờ mong nho nhỏ, cô ta mong Triệu Vũ có thể thấy cô ta, thấy cô ta tốt đẹp đến như thế.

Nhưng mà đang lúc cô ta nói chuyện một cách ưu nhã và hoàn mỹ ở trước mặt mọi người, chỉ thấy Triệu Vũ dựa vào mặt tường pha lê nhìn chăm chằm cảnh đêm bên ngoài đến xuất thần, người đàn ông anh tuấn, mặc bộ trang phục màu đen đầy chín chắn, tuỳ ý và lười nhác dựa lưng ở đó, môi mỏng hơi mím, cả người đều toát ra hơi thở chết chóc lạnh như băng cùng hơi thở mang tính hormone đầy mãnh liệt, anh nâng một cái ly chân dài, đặt ở bên môi, chất lỏng màu đỏ sậm theo đôi môi mỏng gợi cảm uống trong miệng, hầu kết lăn nhẹ.

Nhìn Triệu Vũ như vậy, má cô ta liên hồng hồng.

Cô ta rất thích Triệu Vũ, dù cho dáng vẻ lạnh lùng của anh hay trên người anh có sự dã tính mãnh liệt không thể kiềm chế được, đều khiến cô ta thích đến mức đầu quả tim run rẩy.

Chỉ là những người phụ nữ bên cạnh đang nhìn lén Triệu Vũ, thật sự có chút chướng mắt.

Cô ta cầm một ly rượu nho, bước nhỏ đến gần.

Mặt cô ta hồng hồng: "Anh Triệu Vũ."

Triệu Vũ liếc mắt: "Tưởng tiểu thư."

"Anh Triệu Vũ, hôm nay nhìn thấy anh em thật sự rất vui." Cô ta giơ ly rượu lên, nhấp một ngụm nhỏ: "Nhớ lại, đây là lần đầu tiên chúng ta đúng chung một chỗ mà ôn hòa nói chuyện, thật tốt."

Triệu Vũ lắc lắc ly rượu, để qua một bên ở trên bàn, thái độ xa cách lạnh lùng: "Cô đang bận, xin thứ lỗi, tôi không tiếp được."

Anh xoay người đi.

Lúc sau Tưởng Hiểu Hiểu mới nở được một nụ cười nhưng đầy xấu hồ, cô ta nhìn bóng dáng Triệu Vũ đi xa, trên mặt liền xuất hiện rõ ràng sự khổ sở, mất mát. Lăng Dao đi lên phía trước, cùng nói đùa với cô ta, giúp cô ta hoá giải xấu hổ.

Lâm Thành Phong cùng Đào Nhiên nhìn nhau, vừa hay ở một bên chứng kiến tất cả, tấm tắc lắc đầu, Triệu Nhị này quả là không biết thương hương tiếc ngọc!

Đào Nhiên vuốt cằm, đột nhiên có chút cảm khái, lúc trước, Triệu Vũ nhất định sẽ thương hương tiếc ngọc một chút, ai đến cũng không từ chối, không nghĩ tới đột nhiên lại trở thành "chính nhân quân tử", đi lên con đường "cấm dục"! Xem aấn mắt bốc lửa của cậu ta, không sợ chính mình sẽ bị thiêu chết, sẽ không nghẹn đến mức hoảng chứ?

Lâm Thành Phong thở dài, ngược lại vì Tô Anh mà ưu sầu, Khương Tứ cùng Triệu Nhị tranh chấp, nhất định người chịu tội lại là Tô Anh!

Cùng lúc đó, người bị nhắc mãi -Tô Anh, đang ngồi xuống một quán cà phê.

Đoạn đường này là do Bạch Quả phụ trách, thật trùng hợp, ông được trồng ở bên ngoài vỉa hè mặt tiền của Thịnh Đình, Tô Anh nhìn thoáng qua từ xa. Bạch Quả sống rất lâu đời, rất có niên đại, sinh trưởng cực kì cao to, so với Ngô Đồng còn cường tráng hơn rất nhiều, giọng nói của ông cũng rất thô bạo, lảnh lót, một khi mở miệng, âm thanh của ông có thể lan toả khắp đường phố.

Nói một tiếng cảm ơn, Tô Anh đưa tâm thực vật vào cho ông.

Đối với việc này, Bạch Quả rất ngạc nhiên, dù đã sớm nghe nói về năng lực của Tô Anh.

"Cô gái nhỏ, cô có biết hiện giờ cô là đối tượng được nói nhiều nhất trong toàn bộ thành phố C này không, đều nói rằng cô là con người kì lạ nhất từ trước đến nay, là người được ông trời yêu thương, mọi người đều muốn gặp cô."

Tô Anh cũng không bất ngờ, cô nhờ lão Ngô Đồng tìm hỗ trợ khắp nơi trong thế giới thực vật, một truyền mười mười truyền trăm, lời đồn nhất định truyền đi, chỉ là: "Hiện giờ ở trong thành phố C có rất nhiều cây cổ thụ có thể nói giống như các ông sao?"

"Có chứ, nhưng mà đa số đều đang ngủ, mùa đông quá lạnh đi, không ngủ thì vượt qua sẽ rất khó khăn."

"Như vậy thì, tâm thực vật tôi cho ông có phải quá ít hay không?"

"Ừ, tâm thực vật thần bí như thế, không ngờ có thể bị cô gái nhỏ như cô khống chế."

Tô Anh cười nói: "Là tôi quá may mắn."

Quả nhiên lượng sức mạnh của tâm thực vật rất lợi hại, càng không nói trong khoảng thời gian này cô lúc nào cũng luyện tập, cô đã có thể tuỳ ý khống chế nó, hiện giờ vấn đề duy nhất là năng lượng của tâm thực vật là hữu hạn, hơn nữa lại tiêu hao rất nhanh, có khi cô luyện tập nhiều hơn một chút, liền cảm giác cơ thể của cô trống rỗng, rất mệt mỏi, nhưng may là lần trước cô phát bệnh đã phát hiện được, cô có thể từ trong không khí hấp thụ được một ít tâm thực vật, dù nó mỏng manh đến mức có thể xem nhẹ, nhưng có chút ít còn hơn không.

Tô Anh nói: "Bạch Quả, phiền ông giúp tôi quan sát nhiều hơn một chút."

Bạch Quả: "Yên tâm đi."

Ông tốt xấu gì cũng đã sống lâu trong thế giới phức tạp của con người, những việc như ngươi lừa ta gạt tất nhiên cũng biết rõ.

Cho đến khi cô sắp ăn xong một cái bánh kem, Bạch Quả nói: "Tưởng tiểu thư kia nhiều lần cố ý đi tìm Triệu Vũ nói chuyện, đều bị cậu ấy lơ đi, thật là một cô gái cố chấp."

"Triệu Vũ đi ra ngoài hành lang bữa tiệc để hút thuốc, Tưởng tiểu thư liền đi theo."

...

Triệu Vũ đi ra ngoài hút thuốc, anh nghiện thuốc lá rất nặng, từ sau khi phát hiện mình thích Tô Anh, nghiện thuốc lá còn nặng hơn nữa, anh luôn không kiềm chế được dục vọng của mình với cô, thân thể và tâm tư đều ngo ngoe, rục rịch, lại hết sức đè nén xuống, thật sự rất khó chịu.

Tưởng Hiểu Hiểu kịp đuổi theo, cô ta nhìn Triệu Vũ đang dựa vào cửa sổ hút thuốc, đi qua: "Anh Triệu Vũ?"

Triệu Vũ nhíu mày, có chút bực bội không kiên nhẫn, người phụ nũ này luôn cố ý hay vô tình đều xuất hiện ở bên cạnh anh, anh đang nói chuyện với ai, cô ta đều ngẫu nhiên đi tới, gọi một tiếng anh Triệu Vũ, cũng cùng người ta nói chuyện, nói đến vui vẻ, thật sự không thể hiểu được.

Giờ lại đuổi theo tới đây? Anh muốn tránh đi để tìm thanh tịnh cũng không được.

"Sao Tương tiểu thư lại ở đây?" Anh cắn điếu thuốc, cười một tiếng, nhưng ánh mắt lạnh lùng lại không có chút ý cười: "Tôi muốn ở đây thanh thanh tịnh tịnh một chút, bên trong còn cần cô."

Tưởng Hiểu Hiểu nói: "Bên trong có các anh trai em, em chỉ đi một chút thì bên trong cũng không có việc gì đâu. Vừa rồi thấy anh chỉ đi một mình, sợ anh uống say có chuyện gì lại không có ai chăm sóc."

"Tưởng tiểu thư lo lắng nhiều rồi." Hiện giờ không có ai, anh không có tâm tư để đi băn khoăn hay lo lắng cái gì cả, nếu không nhìn đến mặt mũi của Tưởng Diễn, anh cũng không kiên nhẫn với những chuyện nhỏ nhặt này: "Nếu thật sự uống say, cũng không cần Tưởng tiểu thư chăm sóc!"

Gương mặt hồng hào của Tưởng Hiểu Hiểu trở nên tái nhợt, cô ta miễn cưỡng cười cười: "Em không có ý gì đâu, em chỉ muốn quan tâm anh..."

"Thật sự không cần, cô giữ lại để quan tâm người khác đi."

"Anh Triệu Vũ..."

"Đinh đinh đinh__"

Chuông điện thoại đột nhiên reo lên, cắt đứt lời chưa nói hết của Tưởng Hiểu Hiểu.

Triệu Vũ dựa vài cửa sổ phía trước, lúc thấy ID người gọi tới trong điện thoại, anh cong môi dưới, dáng vẻ phong lưu muốn cười nhưng không cười, lại có thể thấy được giữa đầu mày chứa sự bực bội của anh dường như chỉ trong chớp mắt đã bị vuốt phẳng.

Anh xoay người, một cái liếc mắt cũng không nhìn Tưởng Hiểu Hiểu: "Cô nhóc thối, nhớ anh hả?"

Tưởng Hiểu Hiểu biết mình nên rời đi, bởi vì cô ta cảm thấy mình quá dễ dàng đố kị, một khi đố kị, liền không thể giữ vững sự ưu nhã và bình tĩnh của chính mình.

Triệu Vũ không để ý đến Tưởng Hiểu Hiểu, hiện tại tâm tình của anh rất tốt, cực kì tốt, đây là lần đầu tiên Tô Anh chủ động gọi điện thoại cho anh, tiểu quỷ kia không thể làm cho anh yên tâm được. Nếu anh không chủ động xuất hiện trước mặt cô, có lẽ cả đời cô sẽ không nhớ đến anh, bây giờ lại chủ động tìm đến anh, anh có thể không vui vẻ sao?

Tô Anh bị một câu nói của Triệu Vũ làm cho nghẹn họng, cô cười ha hả hai tiếng.

"Cô nhóc thối, nếu không phải nhớ đến anh, sau này anh sẽ không quan tâm đến em nữa."

"..."

Anh đè thấp giọng, khàn khàn mà gợi cảm: "Anh Anh, thẹn thùng sao?"

"Ah, gặp lại anh sau."

"..."

Triệu Vũ cầm điện thoại bị cắt ngang cuộc trò chuyện, sờ sờ cằm, cô nhóc thối này thật sự không muốn nói chuyện sao, anh mới nói một câu mở đầu thôi, chưa có bắt đầu nói chuyện đâu!

Anh gọi lại, phát hiện đầu bên kia đã tắt máy.

...Lần sau anh nên kiềm chế một chút, không thể phóng đãng như vậy nữa.

Anh quay đầu lại, không biết từ lúc nào, Tưởng Hiểu Hiểu đã không còn ở đây nữa.

Anh cũng không để ý nhiều, trở về sảnh lớn của bữa tiệc.

Tưởng Hiểu Hiểu đang gọi điện thoại, cô ta dường như đang nghiến răng nghiến lợi mà nói chuyện: "Tôi thật sự không thích Tô Anh, bất luận tôi làm gì, Triệu Vũ đều không nhìn đến hoặc liếc mắt lấy một cái, tôi còn kém cả một cuộc điện thoại tùy hứng của cô ta!"

"Tôi đã rất cố gắng rồi, cố gắng ở cùng với cô ta, càng cố gắng khiến mình trở nên tốt đẹp, nhưng chỉ cần cô ta ở đó, Triệu Vũ liền không thấy tôi nữa, tôi có chút hiểu ra tại sao chị Tiểu Duyệt lại nhanh chóng muốn diệt trừ Tô Anh như vậy."

"Giúp tôi, giúp tôi đuổi cô ta ra khỏi nơi này."

"Đừng quên, trong tay tôi có đồ vật mà ông mong muốn, giúp tôi đi..."

---

Đồ vật gì?

Dường như ngay lập tức Tô Anh đã bắt được trọng điểm lời nói của cô ta, tuy rằng cô không biết người bên kia đầu dây điện thoại là ai, nhưng ý tứ lời nói của Tưởng Hiểu Hiểu đã rất rõ ràng rồi.

Cô trả tiền, bắt taxi đến chỗ ở của Tưởng Hiểu Hiểu.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tiệm Hoa Của Tô Anh Chương 137: Bữa tiệc sinh nhật ở Thịnh Đình

Bạn đang xem Tiệm Hoa Của Tô Anh. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Duy Khách. Chapter này đã được 12 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.