247Truyen.com

Tiệm Hoa Của Tô Anh Chương 134

Tiệm Hoa Của Tô Anh - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tiệm Hoa Của Tô Anh Chương 134 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Rine

Beta: Jiang

Tô Anh nghẹn lời, không nghĩ là Triệu Vũ lại không biết xấu hổ như vậy, lại dám lớn tiếng nói là đã từng hôn cô.

Huống chi nụ hôn kia sao có thể tính là hôn được? "... Lúc đó anh không phải là giúp em sao?"

Triệu Vũ cụp mắt cười một tiếng. Anh giúp Tô Anh vì tình huống khi đó quá khẩn cấp, anh lại quá lo lắng và hoảng loạn. Nhưng nếu đổi lại thành một người khác, anh nhất định sẽ không dùng miệng để hỗ trợ.

Anh cười thâm thuý: "À, vốn dĩ là anh giúp em mà."

Tô Anh: "..."

Cô nghiêm túc nói: "Triệu Vũ, anh đừng lảng sang chuyện khác. Rốt cuộc chuyện anh với Triệu Sùng Sơn là như thế nào?"

Triệu Vũ: "Anh ta chính là một người anh em của anh."

Tô Anh nghi hoặc nhìn anh.

Triệu Vũ giải thích: "Lão Triệu biết anh có ý đối với em, khi anh ấy thông báo tin tức của em, trùng hợp anh cũng ở đó, anh liền nghĩ chờ em đến rồi gặp mặt cũng được."

Tô Anh lại hỏi: "Nếu anh thật sự nghĩ chờ em đến rồi gặp, vậy vì sao anh lại muốn trốn đi trước?"

Triệu Vũ bất đắc dĩ thừa nhận: "Được rồi, anh trốn đi thật ra là bởi vì anh muốn lén nhìn em thêm vài lần."

Tô Anh bỏ qua thái độ lưu manh của Triệu Vũ, lại hỏi: "Chuyện trước đây em nhờ Triệu Sùng Sơn điều tra Phạm Nghị anh cũng biết sao?"

"Biết."

"... Triệu Sùng Sơn cũng quen biết Khương Triết à?"

"Quen."

Tô Anh nhớ tới kiếp trước, cô vô cùng tín nhiệm vị thám tử mà mình tìm được. Anh ta rõ ràng cũng đã nhận lời sẽ bảo vệ cô, thậm chí cô còn nhờ Triệu Sùng Sơn điều tra Khương Triết với mấy nhân tình của anh ấy. Nhưng dù tra được cái gì thì Khương Triết và Triệu Vũ cũng đều biết, chỉ có cô ngu ngốc cho rằng bản thân làm việc kín đáo, bí mật.

Một cái gối đầu bay tới người Triệu Vũ: "Các anh thật quá đáng, cả Triệu Sùng Sơn cũng thế, một chút đạo đức nghề nghiệp cũng không có! Anh cũng như vậy."

Cô thật sự bị lá cây che mắt, thì ra rất nhiều sự tình mà cô biết đều đã được sắp đặt. Ánh mắt cô lúc nào cũng đặt trên người Khương Triết, chỉ chú ý mọi chuyện của anh, bị tình yêu với anh trói buộc, căn bản không chú ý tới thế giới bên ngoài, cũng vì thế, cô đã xem nhẹ rất nhiều vấn đề.

Lần đầu tiên Triệu Vũ thấy Tô Anh tức giận, không đỏ mặt cười đáng yêu giống ngày thường. Cô mím môi không nói lời nào, bộ ngực phập phồng lúc lên lúc xuống, biểu tình nghiêm túc, vô cùng im lặng.

"Anh Anh?"

"..."

Cô thật sự rất tức giận, trùm chăn không để ý đến anh một lúc lâu, cũng không biết suy nghĩ lung tung rối loạn cái gì mà sắc mặt cô trở nên tái nhợt.

Triệu Vũ đứng dậy, ngồi xổm trước giường bệnh, thấy cô gái bởi vì anh tới gần nên lui về sau, bộ dáng né xa ba thước, đáng yêu đến mức khiến anh đau lòng.

"Anh Anh, xin lỗi, em đừng nóng giận."

Anh không nhịn được muốn sờ đầu hoặc gương mặt cô, lại bị đập một phát, cô không chút lưu tình đánh vào mu bàn tay anh, anh rụt tay về: "Đau quá!"

Tô Anh trợn mắt nhìn anh, cười ha hả.

Cô thấy sâu trong ánh mắt người đang chống tay trên trán kia mơ hồ có ý cười, lại có chút thâm ý hiện lên bóng dáng cô.

Tô Anh nói: "Em hỏi anh, về Tề Duyệt... Có phải các anh đã làm gì hay không?"

Triệu Vũ bất ngờ nhíu mày, đôi mắt anh híp lại, nhìn Tô Anh: "Bé hoa nhài, làm sao lại hỏi tới cô ta?"

"Anh có nói hay không?"

"Nói!"

Triệu Vũ buông tay: "Bọn anh thật sự không làm chuyện gì trái pháp luật cả, Tề Duyệt đứng sau nhiều chuyện thiếu đạo đức như vậy, chúng ta cũng không cần thiết kế hãm hại cô ta, chỉ cần giao chứng cứ phạm tội thì cô ta liền tiêu rồi." Cho nên anh bắt hết những người tham gia vào chuyện này về, ném đến cục cảnh sát, nhân chứng vật chứng cụ thể, tội của Tề Duyệt khó chạy thoát.

Tô Anh đương nhiên biết Tề Duyệt đã làm rất nhiều chuyện không tốt, cô lại hỏi: "Vậy mấy người còn lại đâu? Các anh chưa làm chuyện gì khác sao?"

Triệu Vũ nói: "Kỳ thật có, nhưng chuyện này hẳn là để Khương Tứ nói với em."

Tô Anh trầm mặc một lát, cô cọ cọ gối đầu, nhíu mày suy tư: "Em biết, bởi vì chuyện Tề Duyệt hại em nên Khương Triết cũng không thích cô ta." Cô nghiêm túc nhìn Triệu Vũ: "Nếu Tề Duyệt hại em mà Khương Triết không làm gì..."

"Không có khả năng." Dường như Triệu Vũ không chút nghĩ ngợi liền phủ nhận, anh hừ lạnh một tiếng: "Tuy rằng anh không muốn thừa nhận Khương Tứ bá đạo chuyên chế nhưng cậu ấy thật sự rất bảo vệ em, không hy vọng em tiếp xúc với những chuyện âm u đen tối, che chở em như một đóa hoa nhài yếu ớt. Tề Duyệt hãm hại em, không có khả năng là cậu ấy sẽ để im cho cô ta."

Tô Anh nói: "Nếu anh ấy thật sự như vậy thì sao?"

"Vậy có thể là bởi vì Tề Duyệt còn có giá trị lợi dụng gì đó?"

"Giá trị lợi dụng? Loại giá trị lợi dụng gì có thể làm Khương Triết thỏa hiệp với cô ta?"

Triệu Vũ cười, không nhịn được nhéo nhéo khuôn mặt Tô Anh, thấy cô nhíu mày lại muốn đánh anh, anh nhanh chóng thu tay, nói: "Anh nói em đúng thật là đầu quả dưa, vì sao lại muốn đặt ra mấy loại giả thiết này? Huống chi bây giờ Tề Duyệt đã ở ngục giam, mấy thứ em nói đó đều không thiết thực."

Tô Anh hiểu rõ, không cần phải giả thiết, anh ấy thật sự đúng là như vậy.

Tuy rằng một đời này có rất nhiều chuyện không giống kiếp trước, nhưng xét thái độ với Tề Duyệt lúc đầu là thật sự không thích cô ta, vậy thì sau đó vì sao lại muốn dung túng cô ta? Thái độ Khương Triết đối với Tề Duyệt vẫn lạnh nhạt, thậm chí là chán ghét, nhưng xác thật là cô ta không phải chịu bất cứ trừng phạt nào, còn kiêu ngạo tồn tại, mãi đến khi cô chết cũng không có gì thay đổi.

Cô thật nghi hoặc, thật mờ mịt, càng không thích bản thân mình chết không rõ ràng, nhận hết khổ sở mà chết, lại chết không toàn thây, cô muốn biết chân tướng.

"Anh Anh?"

Tô Anh hoàn hồn, nghi hoặc nhìn về phía Triệu Vũ.

Bàn tay anh đột nhiên bao trùm lên má cô, ngón cái tinh tế vuốt ve ở đuôi mắt: "Đừng khóc."

Tô Anh sửng sốt một chút, nhanh chóng dùng mu bàn tay xoa nhẹ dưới đôi mắt, rất khô ráo, không có nước mắt: "Em không khóc mà."

Cô đẩy bàn tay đặt trên gương mặt mình ra, lòng bàn tay anh thật nóng, nóng đến mức má cô ửng đỏ. Cảm giác tê dại khi anh vuốt ve làm cô vô cùng khó chịu, nhưng mà lúc này đây, cô đẩy thế nào cũng đẩy không ra, sức lực người đàn ông này mạnh đến kinh người.

Cánh tay Triệu Vũ chống trên giường, hơi dựa vào, cẩn thận nhìn cô: "Anh nhìn đôi mắt của em ngập nước, giống như sắp khóc rồi vậy."

Tay đang đẩy Triệu Vũ của Tô Anh hơi dừng lại, trong lòng khẩn trương, ánh mắt anh sắc bén, chẳng lẽ vừa rồi cô không cẩn thận lộ ra cảm xúc gì sao?

"Anh Triệu Vũ, anh hoa mắt thôi."

Cô mím môi cười, sâu trong ánh mắt cũng thấp ý cười, giống như Triệu Vũ thật sự hoa mắt.

Triệu Vũ cười một tiếng: "Anh Anh ngốc."

Cửa phòng bệnh đột nhiên bị mở ra.

Tô Anh nghi hoặc quay đầu lại nhìn, là Tưởng Hiểu Hiểu đứng ở cửa.

—— Tưởng Hiểu Hiểu, sao cô lại quên mất cô ta chứ? Cô ta quả nhiên lại tới, còn xuất hiện một cách trùng hợp như vậy, dường như đều có mặt ngay sau khi Triệu Vũ đến, duyên phận sao?

Triệu Vũ cũng thấy Tưởng Hiểu Hiểu, anh rũ mi, trên mặt là vẻ không vui khi bị quấy rầy.

Tô Anh lấy bàn tay trên má ra, Triệu Vũ nghe lời, đứng dậy ngồi vào một bên, Tô Anh nói với Tưởng Hiểu Hiểu: "Tưởng tiểu thư, tôi không nghĩ rằng cô sẽ đến, mời cô vào trong ngồi."

Tưởng Hiểu Hiểu mỉm cười, trong tay còn cầm một giỏ hoa quả đặt ở trên bàn, cô ta đến trước giường bệnh Tô Anh ngồi xuống, cười nói: "Hôm nay đúng lúc tôi có thời gian rảnh, nghĩ cô ở bệnh viện buồn chán nên tới thăm. Thật ngại quá, không quấy rầy hai người chứ?"

Tô Anh cũng khẽ cười: "Không có, anh Triệu Vũ nhàm chán nên đùa giỡn thôi."

Tưởng Hiểu Hiểu: "Thì ra là vậy, tình cảm của hai người cũng thật tốt."

Tô Anh lập tức lắc đầu: "Không có, không thể nào tốt."

Triệu Vũ lạnh giọng cười, không phải châm chọc cũng không phải cười nhạo, càng như là đang cười Tô Anh lừa mình dối người, bịt tai trộm chuông, tiếng cười lạnh kia có một chút cảm giác sủng nịch và dung túng.

Tưởng Hiểu Hiểu khó chịu trong lòng, trái tim giống như bị kim đâm, cô ta bây giờ rất khổ sở.

Cô ta cho rằng mình chỉ hơi thích Triệu Vũ thôi, dù sao cô cũng chưa thấy người đàn ông nào như anh. Có thể chỉ là giác mới mẻ và không cam lòng chiếm phần lớn, nhưng mỗi khi thấy anh thân mật với người phụ nữ khác, cô không chỉ ghen ghét còn cảm thấy buồn bã, thống khổ.

Tô Anh nói: "Anh Triệu Vũ, không phải anh còn cần về công ty sao? Anh đi trước đi, chờ chút nữa sẽ đến muộn đó."

Triệu Vũ liếc nhìn Tô Anh, thấy vẻ mặt thúc giục của cô cũng không phải làm bộ, đôi mày nhăn lại như hận không thể để anh biến mất thật nhanh. Anh cắn răng, trứng thối nhỏ này thật hư!

Anh ở lại không phải sợ cô chịu thiệt sao?

Tô Anh xua tay thúc giục.

Anh đứng lên, không nói một câu mà trực tiếp đẩy cửa rời đi.

Tô Anh vẫn cười tủm tỉm, Tưởng Hiểu Hiểu lại có cảm giác khó chịu như ăn phải ruồi bọ. Trước mặt cô ta lại giở trò ve vãn đánh yêu?

Tô Anh phát hiện mình đã lo sai chuyện, vừa rồi cô vẫn luôn chấp nhất xem Tề Duyệt có giá trị lợi dụng gì có thể khiến Khương Triết thỏa hiệp, nhưng thật ra đã quên Tề Duyệt cùng một thuyền với Tưởng Hiểu Hiểu, Tưởng Hiểu Hiểu lại là em gái của Tưởng Nghị. Kiếp trước Tưởng Nghị chính là đối tượng hoài nghi trọng điểm của mấy người Khương Triết, bọn họ nghi là Tưởng Nghị động thủ trừ bỏ Tưởng Diễn. Dù sao sau khi Tưởng Diễn chết, người được lợi lớn nhất là Tưởng Nghị.

Kể từ đó, có phải là Tề Duyệt đã biết cái gì từ Tưởng Hiểu Hiểu hay không?

Mấy người Khương Triết và Triệu Vũ vẫn luôn muốn tra ra chân tướng cái chết của Tưởng Diễn, nếu Tề Duyệt hoặc Tưởng Hiểu Hiểu thật sự đã biết cái gì đó, như vậy...

Tô Anh nhìn Tưởng Hiểu Hiểu, khẽ cười: "Tưởng tiểu thư, sau này cô đến đừng mang theo hoa quả, không cần khách khí như vậy."

Tưởng Hiểu Hiểu cười cười, nói: "Tô Anh, hiện tại hẳn là cô đã khỏe hơn chứ? Khi nào có thể xuất viện?"

Tô Anh: "Chắc sắp rồi, trước giờ tôi vẫn luôn muốn xuất viện, chỉ là bọn họ không cho phép."

"Họ cũng chỉ là suy nghĩ cho thân thể của cô thôi, ở lại thêm vài hôm cũng tốt."

"Ừ, tôi cũng nghĩ như vậy."

"Tô Anh, tôi có thể hỏi cô một chuyện không?"

"Chuyện gì? Cô hỏi đi."

Bộ dáng Tưởng Hiểu Hiểu dường như cũng rất khó nói, cô ta ngượng ngùng cười, có chút thẹn thùng, gương mặt cũng đỏ lên: "Tôi thấy quan hệ giữa cô với anh Triệu Vũ rất tốt, cô có thể giúp tôi theo đuổi anh ấy hay không?"

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tiệm Hoa Của Tô Anh Chương 134

Bạn đang xem Tiệm Hoa Của Tô Anh. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Duy Khách. Chapter này đã được 12 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.