247Truyen.com

Tiệm Hoa Của Tô Anh Chương 132: Tìm bác sĩ tâm lý

Tiệm Hoa Của Tô Anh - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tiệm Hoa Của Tô Anh Chương 132: Tìm bác sĩ tâm lý online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Rine

Beta: Jiang

"Anh tôi điều tôi tới thành phố C công tác, Tô Anh, về sau chúng ta có thể thường xuyên gặp mặt đi chơi."

Tưởng Hiểu Hiểu ngồi bên giường bệnh của Tô Anh, cười ôn hòa, khi nói chuyện đều là vẻ ôn nhu khách khí. Giống như là muốn làm bạn với Tô Anh, bây giờ thấy Tô Anh suy yếu nằm ở trên giường thì rất lo lắng.

Cô ta lại nói: "Vì sao mà cô lại bị bệnh như vậy? Có khó chịu chỗ nào không? Lúc trước rời khỏi đế đô, tôi thấy cô vẫn còn tốt mà."

Tô Anh nói: "Không sao, chỉ là có chút cảm mạo thôi."

Tưởng Hiểu Hiểu gật gật đầu, nhíu mày nói: "Cũng đúng, mấy ngày nay trời lạnh nên rất dễ dàng bị cảm, cô phải thường xuyên chú ý giữ ấm."

Tô Anh mỉm cười: "Cảm ơn, về sau tôi sẽ chú ý." Dừng một chút lại nói: "Cô cũng vậy."

"Ừ, tôi sợ nhất là bị bệnh, tôi không thích uống thuốc, cũng không muốn bị tiêm, rất đau." Tưởng Hiểu Hiểu nói: "Khi bệnh cơ thể sẽ rất khó chịu, tinh thần cũng không tốt, tôi còn phải công tác nữa. Nói chung rất phiền phức."

Tô Anh cười cười: "Như vậy xem ra cô càng phải cẩn thận."

Tưởng Hiểu Hiểu nói: "Chúng ta đều giống nhau, đều không muốn bị bệnh!"

Tô Anh nói chuyện với Tưởng Hiểu Hiểu có thể nói là không mấy thân thiện, nhưng cũng coi như ôn hòa.

Vốn dĩ Tô Anh không thoải mái, nên càng phải nghỉ ngơi tốt. Lúc Tưởng Hiểu Hiểu đến, Triệu Vũ và Lâm Thành Phong đều có ý đuổi khách, nhưng mà Tô Anh lại mở miệng trước bọn họ, mời Tưởng Hiểu Hiểu đi vào ngồi, hiện giờ còn hàn huyên với nhau.

Triệu Vũ và Lâm Thành Phong ngồi ở sô pha bên cạnh, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Dù sao qua mấy lần gặp trước có thể thấy được Tô Anh không muốn có quan hệ gì với Tưởng Hiểu Hiểu.

Chỉ là sau khi bệnh Tô Anh suy yếu hơn, chưa nói được mấy câu đã không có tinh thần, mệt mỏi mơ màng sắp ngủ. Tưởng Hiểu Hiểu thức thời đứng dậy ra về, nói lần sau lại đến thăm, Tô Anh cười cười, chỉ nói không cần phiền cô ta.

Tưởng Hiểu Hiểu tỏ vẻ tổn thương, thẹn thùng: "Tô Anh, tôi biết chuyện tôi với chị Tiểu Duyệt là bạn tốt khiến trong lòng cô có khúc mắc, nhưng tôi muốn nói cho cô biết, tuy rằng tôi với chị ta là bạn nhưng chúng tôi không giống nhau. Nếu tôi biết chị ta sẽ làm những chuyện đó với cô, tôi nhất định sẽ ngăn cản."

Cô ta nói: "Tô Anh, tôi hy vọng cô không vì chuyện của chị Tiểu Duyệt mà có thành kiến với tôi, tôi thật sự rất thích cô, cảm thấy chúng ta có thể làm bạn."

Tô Anh nhíu nhíu mày, nói: "Tôi biết cô không có ác ý, chỉ là..."

"Vậy là tốt rồi. Chỉ cần cô không hiểu lầm tôi thì tôi đã rất vui." Bộ dạng Tưởng Hiểu Hiểu vô cùng vui vẻ, cô ta đứng lên: "Tô Anh, cô nghỉ ngơi sớm đi, tôi không quấy rầy nữa, qua hai ngày lại đến thăm cô."

Cô ta lại nhìn về phía Triệu Vũ cùng Lâm Thành Phong: "Anh Triệu Vũ, Thành Phong, em đi trước đây, hẹn gặp lại."

Triệu Vũ rũ mi, Thành Phong phất phất tay, Tưởng Hiểu Hiểu nhanh chóng ra khỏi phòng bệnh. Bước chân cô ta nhẹ nhàng chậm chạp nhưng lại không nhìn ra có gì không đúng, tiến lùi phù hợp, sẽ không làm người ta cảm thấy có chỗ nào khó chịu.

Sau khi Tưởng Hiểu Hiểu đi, Tô Anh nhìn cửa phòng đóng chặt, ôm lấy chăn nằm xuống, cô mệt mỏi nhắm mắt lại, trong lòng thầm than Tưởng tiểu thư này quả nhiên đã hành động. Cô ta càng biết nhìn người để làm việc hơn so với Tề Duyệt cao ngạo, cũng biết xem xét thời thế, buông lỏng thái độ chứ không phải lúc nào cũng cố chấp kiêu ngạo.

Tề Duyệt ỷ vào tài sản nên không để bất kỳ kẻ nào vào mắt, còn Tưởng Hiểu Hiểu là vừa có tài sản, vừa có tâm tư cẩn thận, đương nhiên sẽ mạnh hơn việc chỉ có tài sản.

Cho nên đời trước mới có tình cảnh một người đi phía trước thực hiện, một kẻ ở sau lưng thao túng, an an ổn ổn, đạt được tất cả mục đích của mình mà không gặp bất kì khó khăn nào.

---

Lâm Thành Phong thấy Tưởng Hiểu Hiểu rời đi, lập tức nhảy đến cạnh mép giường Tô Anh: "Anh Anh, em để ý đến cô ta làm gì? Còn nữa, cô ta nói mình không giống với Tề Duyệt, em đừng tin đó."

Tô Anh nói: "Tưởng tiểu thư tới thăm em, em còn có thể đuổi người ta ra ngoài sao?"

Triệu Vũ đi từ phía sau Lâm Thành Phong tới, anh nắm cổ áo kéo lấy Lâm Thành Phong ra, nhìn Tô Anh đang ngoan ngoãn nằm ở trong chăn, đôi mắt xinh đẹp chớp chớp nhìn anh. Sắc mặt lạnh tanh nãy giờ của anh hoà hoãn lại, xoa xoa đầu cô: "Ngủ đi, đừng nghĩ chuyện gì cả."

Tô Anh "Ừ" một tiếng, nói: "Tiểu Vận với dì Trần đâu?"

Lưu Vận và Trần Thục Phân đã đi ra ngoài được một lúc rồi, cũng không biết sao lại chưa trở về? Lâm Thành Phong nói: "Anh đi xem thử."

Tô Anh gật gật đầu, Lâm Thành Phong đi ra cửa.

Triệu Vũ dùng một chân kéo ghế dựa đến, ngồi xuống gần mép giường, anh tới gần Tô Anh, ra lệnh cho cô: "Mau ngủ đi, anh nhìn em ngủ."

Tô Anh nhìn anh một cái, cũng không nói gì, lục tục xoay người, đưa lưng về phía anh, trùm ở trong chăn không động đậy. Triệu Vũ cười khẽ một tiếng, thật là một trứng thối nhỏ không có lương tâm.

Được một lát cô đã ngủ mất, quấn ở trong chăn, hô hấp mỏng manh gần như không thể nghe thấy.

Triệu Vũ đứng dậy đi đến bên kia, bàn tay khớp xương rõ ràng xoa xoa lên khuôn mặt cô gái, mặt anh hơi nghiêm trọng lo lắng, bệnh này của Tô Anh không có chu kì nhất định, cũng không theo quy luật, nếu lại phát bệnh...

Anh không dám tưởng tượng nếu Tô Anh thật sự xảy ra chuyện gì thì anh nên làm sao bây giờ?

---

Lâm Thành Phong không đi quá xa, ở ngoài hành lang gần cửa sổ thấy Lưu Vận và Trần Thục Phân, hai người đứng ở chỗ đó, dáng vẻ cau mày lo lắng. Đồ ăn đặt trên bệ cửa sổ vẫn chưa ăn, cũng không biết bọn họ đang thương lượng cái gì.

Anh đến gần, kỳ quái nói: "Hai người ở đây làm gì vậy, sao còn không đi vào?"

Lưu Vận thấy Lâm Thành Phong lại đây, hỏi: "Tô Anh không có việc gì chứ?"

"Ừ, tình trạng ổn định rồi."

"Haiz, lúc trước thấy Tô Anh có thể ăn thịt nên cho rằng không có việc gì, không nghĩ tới nó lại tái phát."

Lâm Thành Phong cụp mi, chuyện này cũng là anh không nghĩ chu đáo, lúc trước Tô Anh ở bệnh viện vẫn luôn ăn cháo gạo kê. Bình thường anh không ăn cơm ở bệnh viện, vì vậy trong lúc nhất thời đã quên Tô Anh không thể ăn thịt, nếu không cũng không xảy ra những chuyện này.

Đột nhiên Lưu Vận kéo Lâm Thành Phong qua, nhỏ giọng hỏi: "Anh nói đi, Triệu Nhị gì kia của anh có phải có ý đồ với Tô Anh hay không?"

Lâm Thành Phong kinh hãi: "Làm sao cô biết?"

Lưu Vận: "......"

Trần Thục Phân: "......"

Lưu Vận vỗ tay một cái: "Mẹ nó, thật sự đoán đúng rồi."

Trời biết lúc cô thấy Tô Anh bị người đàn ông khủng bố kia ôm vào trong ngực thiếu chút nữa đã bị hù chết!

Lưu Vận lại hỏi: "Khương Triết không nói gì hả?"

"Nói chứ, sao lại không nói? Đánh cũng đã đánh, mắng cũng đã mắng rồi!" Lâm Thành Phong thái độ bất chấp tất cả: "Cuối cùng cũng không có biện pháp, Triệu Nhị thích Anh Anh, anh ấy không buông tay được. Huống chi Anh Anh muốn chia tay với Khương Tứ, Triệu Nhị càng không thể buông tay."

Chuyện này Lưu Vận có biết, cô nhíu mày: "Cho dù không phải Khương Triết thì cũng không có khả năng là Triệu Vũ, chẳng lẽ anh ta không biết Tô Anh vì gia thế của Khương Triết nên mới từ chối kết hôn sao? Gia thế Triệu Vũ hẳn là không kém hơn Khương Triết chứ? Kết quả về sau chắc cũng giống nhau chứ?"

Lâm Thành Phong nghĩ nghĩ, nói: "Kỳ thật nhà Triệu Nhị so với Khương Tứ thì tốt hơn một chút, trong nhà Khương Tứ còn đang tranh giành quyền thừa kế Khương thị, nhưng nhà Triệu Nhị đã an ổn. Hiện giờ người quyết định Triệu gia là cha Triệu Nhị, trên Triệu Nhị còn có một người anh trai, nhưng anh trai của anh ấy không có hứng thú với chuyện kinh doanh. Giờ này chắc đang trong quân đội, cho nên Triệu gia sớm hay muộn vẫn là của Triệu Nhị."

Anh dừng một chút, lại nói: "Phiền phức duy nhất chính là cha mẹ Triệu Nhị nhất định sẽ không đáp ứng chuyện này, còn có những thân thích của Triệu gia, mỗi một kẻ đều mưu toan, hiện tại còn đang vắt óc suy nghĩ muốn đoạt lấy Triệu thị, các loại thủ đoạn ùn ùn không dứt, Anh Anh... Cô ấy không thích hợp với những thứ này."

Lưu Vận vuốt tay: "Xem đi, còn không phải giống nhau sao?"

Trần Thục Phân ở bên cạnh nghe xong, thở dài nói: "Hôn nhân không được sự đồng ý của người nhà, Tô Anh gả qua đó cũng sẽ không hạnh phúc."

Lời này là sự thật, chỉ cần những ánh mắt bất mãn thôi cũng đủ làm người ta khổ sở rồi.

Lưu Vận và Trần Thục Phân càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này không dễ dàng, càng lo lắng cho Tô Anh. Dù sao những người này thoạt nhìn liền thấy không dễ động đến, tính tình nhất định cũng không tốt bao nhiêu.

---

Lưu Vận còn lén lút nhắc đến những chuyện này với Tô Anh, hỏi cô làm sao bây giờ?

Tô Anh lắc đầu: "Không biết, đi một bước tính một bước thôi."

Lưu Vận lo lắng: "Khương Triết và Triệu Vũ..."

Tô Anh vỗ mu bàn tay Lưu Vận, ngắt lời nói: "Tiểu Vận, tớ biết cậu lo lắng cho tớ, nhưng có lẽ cậu không hiểu bọn họ, bất kể là Khương Triết hay là Triệu Vũ, nếu bọn họ vì tớ từ chối mà rời khỏi, thì cũng sẽ không có những chuyện phiền lòng như bây giờ."

Lưu Vận chu môi, bất đắc dĩ nói: "Bọn họ thật bá đạo! Điều tớ lo lắng là hai hổ tranh chấp, tép riu như cậu phải chịu tội!"

Tô Anh mím môi, cười cười.

Hiện tại cô đã không có cách nào rời khỏi.

---

Vào buổi tối Khương Triết đến đây thăm cô, trợ lý Diêu để cháo gạo kê với rau dưa thanh đạm xuống bàn, kèm với một ít hoa quả tươi mới.

Cô vừa mới tỉnh ngủ, nằm ở trong chăn không muốn nhúc nhích, cả người mệt mỏi đã khoẻ hơn rất nhiều, cảm giác muốn nôn mửa cũng đã biến mất, quả nhiên "tâm của thực vật" có tác dụng chữa trị rất hiệu quả.

Trợ lý Diêu cẩn thận sắp xếp đồ ăn trên bàn, sau đó tay chân nhẹ nhàng rời đi.

Khương Triết ngồi ở trước bàn ăn, ngón tay khớp xương rõ ràng gõ gõ lên mặt bàn, giọng nói lạnh nhạt không đổi: "Tỉnh rồi thì tới đây ăn cơm thôi."

Tô Anh đáp một tiếng, giãy giụa bò dậy.

Khương Triết: "Áo khoác."

Tô Anh mặc áo khoác vào, đến ngồi bên cạnh bàn.

Là cháo gạo kê với rau xanh, còn có một hộp hoa quả cắt sẵn, cơm hộp thanh đạm, không thấy một chút thức ăn mặn, nhưng thoạt nhìn lại rất ngon miệng.

Cô không nói gì, tự mình cầm đũa an tĩnh ăn cơm.

Khương Triết thương tiếc cô gái ngoan ngoãn, mãi đến khi thấy cô ăn được khá nhiều mới nói: "Anh Anh, anh giúp em liên hệ một vị bác sĩ, sáng mai bác sĩ sẽ đến, em nhớ phối hợp tốt với người ta."

Tô Anh nghi hoặc: "Bác sĩ gì?"

"À, là chuyên gia tâm lý, vị kia nghiên cứu rất nhiều về phương diện này, hẳn là có thể trợ giúp cho bệnh tình của em."

"......"

Dường như cô không muốn ăn nữa, buông đũa trong tay, nhìn về phía Khương Triết, nghiêm túc hỏi: "A Triết, vì sao anh muốn tìm bác sĩ tâm lý cho em? Anh cho rằng em có bệnh sao?"

"Đương nhiên không phải." Ánh mắt anh nhìn thẳng cô gái, hết sức ôn hòa: "Anh Anh, bác sĩ không tìm ra nguyên nhân cho căn bệnh của em, chúng ta chỉ có thể nghĩ cách khác thôi, bác sĩ tâm lý cũng chỉ là một phương pháp để thử."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tiệm Hoa Của Tô Anh Chương 132: Tìm bác sĩ tâm lý

Bạn đang xem Tiệm Hoa Của Tô Anh. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Duy Khách. Chapter này đã được 10 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.