247Truyen.com

Ti Trà Hoàng Hậu: Bệ Hạ, Xin Hạ Hỏa Chương 51: Chuyện cũ (6)

Ti Trà Hoàng Hậu: Bệ Hạ, Xin Hạ Hỏa - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Ti Trà Hoàng Hậu: Bệ Hạ, Xin Hạ Hỏa Chương 51: Chuyện cũ (6) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đến nay Trọng Hoa còn nhớ rõ, hai tỷ đệ không rõ lai lịch mới vào Thương Sơn, bao nhiêu người đỏ mắt hạ ngáng chân, một con cháu trong tộc bị người khác xúi giục cướp thuốc của Chung Mậu, trước tiên Chung Duy Duy nho nhã lễ phép nói đạo lý, giảng không thông thì tức giận liều mạng.

Liều mình thất bại không ngang sức ngang tài, lập tức đổi thành một khuôn mặt tươi cười, cười híp mắt đi theo người đó, người ta đi tới đâu nào đi theo tới đó, mắt vẫn lom lom nhìn người ta, có người hỏi là xảy ra chuyện gì, nàng liền nói vô cùng thành khẩn, sư huynh trêu đùa nàng, cầm thuốc Chung Mậu đi.

Từ sáng sớm cho tới trời tối, đi nhà cầu nàng cũng ở bên ngoài coi chừng, cuối cùng người đó không chịu nổi nữa, đem thuốc trả lại cho nàng, nàng vẫn nói lời cảm ơn với người ta. Sau đó người kia đã bị sư phụ cho ăn đánh một trận, tất cả mọi người đều biết người đó ỷ lớn hiếp nhỏ, hết sức khinh thường, một đoạn thời gian rất dài, người đó đều vì thế mà không ngốc đầu lên được.

Chung Duy Duy không có một chút dáng vẻ đắc ý nào, vẫn là nét mặt thành khẩn đó:’’Thật ra sư huynh không xấu thế đâu, thiện ý ở trong lòng huynh ấy, không thì sẽ đem thuốc phá ngay, mà không phải giữ lại.”

Hắn lớn lên ở trong cung, từ nhỏ hay thấy ngươi lừa ta gạt, giữa phu thê, giữa huynh đệ, giữa cha con bình thường vì một chút lợi ích nho nhỏ tính toán lẫn nhau, năm đó không quen nhìn kiểu giả vờ giả vịt của Chung Duy Duy, kẻ ngốc đều có thể nhìn ra được tên kia chính là thứ xấu xa đến chảy mủ, không hủy thuốc đi là vì giữ lại đổi tiền, nàng còn thấy trong lòng người ta có thiện.

Vì vậy cách ba năm ngày sẽ luôn trêu cợt Chung Duy Duy một trận. Mỗi lần đùa cợt nàng, nàng đều phản kháng trước, phản kháng thất bại thì lấy lòng nịnh nọt các loại, dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn hắn, hắn đi tới đâu theo tới đó, pha trà cho hắn uống, nướng chim sẻ cho hắn ăn, sau đó vụng trộm vu oan hãm hại hắn đủ loại, gặp phải có người khi dễ nàng liền lập tức trốn phía sau hắn, phô trương thanh thế:’’Nhị sư huynh ta nói, một quyền huynh ấy là có thể đánh chết ngươi rồi! Nhị sư huynh ta nói, ngươi chỉ là túng quẫn, không dám đánh nhau cùng huynh ấy...’’

Kết quả chính là, người đến làm khó dễ nàng đều tìm về phía hắn.

Hắn từ căm hờn, làm khó, không hiểu sao trở thành tay chân và tấm chắn của nàng, rồi tiếp sau đó, cam tâm tình nguyện yêu nàng.

Hắn từng hỏi nàng, có phải nàng tin trong tâm tên sư huynh làm khó nàng kia có thiện thật hay không, nàng trả lời hắn nói, phải tin tưởng, nếu không thì nàng và Chung Mậu không thể ở lại trong sơn trang này được, mà rời khỏi sơn trang rồi, Chung Mậu người yếu nhiều bệnh sẽ chết mất.

Cho nên hắn tin vào thiện, mình có thể sống tốt một chút, người khác cũng sẽ sống tốt chút, cớ sao mà không làm?

Hắn hỏi lại nàng, sao nàng mặt dày mày dạn ỷ lại vào hắn, nàng hỏi ngược lại hắn:’’Chẳng lẽ huynh không mặt dày mày dạn vô lại với ta à? Hồi còn bé có một ca ca nhà bên luôn luôn bím tóc ta khi dễ ta, mẹ ta nói đó là bởi vì huynh ấy thích ta, lại ngại nói. Ta nghĩ nhị sư huynh chính là thế chứ.’’

Hắn nghẹn một ngụm máu không phun ra, suy đi nghĩ lại, chắc bởi vì nàng nói rất có đạo lý, nhưng kiên quyết không thừa nhận, giở giọng mắng nàng:’’Nói bậy, tự mình đa tình! Một con nhóc gầy còm như muội, không có gì cả, đâu có đáng giá mỹ nam tử như ta thích!’’

Chung Duy Duy ôm cánh tay hắn lắc lắc:’’Được rồi, được rồi, thật ra ta nghĩ nhị sư huynh bình thường trêu cợt ta, nhưng chưa bao giờ quá đáng, khi có người làm khó ta còn bằng lòng giúp đỡ, cho nên cho rằng huynh là người tốt, muốn tìm chân to để ôm.’’

Hắn nhớ tới nàng với đại sư hunh cũng rất tốt, trong lòng vô cùng đố kị, liền hừ lạnh một tiến:’’Đại sư huynh cũng không trêu cợt muội, cũng thường xuyên giúp đỡ muội, sao muội không mặt dày ỷ lại vào huynh ấy?’’

Chung Duy Duy trả lời ngay lúc đó là:’’Huynh đẹp hơn đại sư huynh!’’

Hắn tức chết mất:’’Có phải một người đẹp hơn ta tới, là muội lập tức có thể cùng người ta trốn nhà đi?’’

Chung Duy Duy hôn hắn một cái, giọng nói ôn nhu:’’Bởi vì ta thích nhị sư huynh, mọi người ở trong mắt muội cũng không bằng huynh.’’

Vì vậy, hắn đây bởi vì hết thảy thân phận và phụ mẫu đưa tới xao động bất an, cô độc khổ sở, tất cả đều bởi vì một câu nói này mà bình thản vui mừng. Năm tháng cô tịch mai danh ẩn tích, bị mẹ ruột lơ là vắng vẻ, có người thân không thể gặp lại, ngoại trừ khắc khổ học tập vẫn là khắc khổ học tập , từ nay về sau trở nên sinh động.

Hắn cho rằng cái kết của chuyện xưa là thế, một ngày nào đó, hắn nói thân phận thật cho Chung Duy Duy, nàng đầu tiên là kinh hách sau đó sẽ kinh hỉ, lại vui vẻ theo hắn cùng nhau hồi kinh, cùng hắn sanh con dưỡng cái, bên nhau suốt đời.

Mà lại không nghĩ rằng, phần cuối chuyện xưa sẽ là nàng một câu giải thích cũng không có, trực tiếp bỏ rơi hắn, bản thân chạy vào kinh thành vào cung hưởng phúc, gặp lại, người nàng che chở đã biến thành Hà Thoa Y.

Thật là vừa đáng buồn lại tức cười, đáng buồn nhất chính là, cũng đã đến nước này rồi, hắn vẫn không buông bỏ được. Giống như là lời cua trưởng tỷ nói, người có chấp niệm, chấp niệm của hắn chính là Chung Duy Duy.

Trọng Hoa nhớ đến những lời Chung Duy Duy trước đây nói với hắn, đầu hắn không nhịn được lại đau, nếu như năm đó, hắn không đi ra ngoài một chuyến, không gặp phải những người đó, có phải mọi việc đều sẽ không xảy ra?

Suy nghĩ lại một chút, cho dù là lại trở về năm đó, hắn cũng phải đi một chuyến, cho nên chuyện nên xảy ra vẫn xảy ra. Đây là số phận. Hắn im lặng thờ dài, xoa nhẹ vầng trán.

Triệu Hoành Đồ rề rà không đợi được chỉ thị của Trọng Hoa, nhịn không được ho khẽ một tiếng:’’Bệ hạ, có muốn lão nô đi một chuyến, nói rõ tình hình thực tế cho Chung đồng sử hay không?’’

Trọng Hoa lấy lại tinh thần, thản nhiên nói:’’Không cần.’’ Nếu nàng cho rằng hắn tội ác tày trời, nhân phẩm thấp kém, cho là hắn sẽ phái người ám sát Hà Thoa Y, sau đó dùng độc lấy mạng nàng, vậy thì cứ để cho nàng cho là thế đi.

Triệu Hoành Đồ thấy Trọng Hoa không chịu giải thích, biết hắn còn đang tức giận, cũng không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là nói:’’Chung đồng sử nói nàng hối hận rồi, muốn gặp bệ hạ nhận sai nữa, có phải”

“Không cần quan tâm đến nàng, để cho đầu óc nàng giác ngộ thật tốt’’

Chuyện ngày hôm nay Chung Duy Duy làm là không gạt được, lại qua Vi thái hậu đúng lúc xuất hiện chứng minh, nếu như hắn dễ dàng tha cho nàng, chỉ sợ người kiêng kỵ có thù tính toán nàng sẽ càng nhiều. Thưởng một chén “Độc dược’’, nhốt thêm vài ngày, chính là có thể để cho người nhìn chằm chằm, tính toán nàng ít đi một chút, cũng có thể để cho nàng nhớ lâu hơn.

Trọng Hoa trầm giọng nói:’’Đi thăm dò, ngày hôm qua những người nào thấy nàng.’’

“Vâng.’’ Triệu Hoành Đồ tuân theo, bất động thanh sắc bắt đầu tra rõ đến tột cùng là ai đào cái hố lớn như vậy hãm hại hoàng đế bệ hạ và Chung Duy Duy nhảy vào, là ai,đúng lúc như vậy mà đem tin tức bên này truyền lại đến Vạn An cung.

Năm canh trời chưa sáng, chuyện Lý An Nhân phụng mệnh ban độc dược cho Chung Duy Duy truyền đến trong lỗ tai của Vi thái hậu, Lữ thái quý phi.

Vi thái hậu vui vẻ uống hơn một chén sữa dê, vẻ mặt giả bộ đồng tình:’’Trọng Hoa đứa trẻ này a, vẫn là cái tính tình dữ dằn như lửa kia, không phải chỉ là một phong thư thôi sao? Cũng đáng để hắn làm to chuyện như vậy, coi như không làm được phu thê, cũng còn có thể làm đồng môn, quân thần, lòng dạ hẹp hòi như vậy. Chung Duy Du cũng thế, thủy tính dương hoa, nếu đã theo bệ hạ rồi, cứ đàng hoàng sống qua ngày đi chứ, cứ làm thiêu thân không cần thiết như thế làm gì? Thôi, đang ở lãnh cung, được ban cho độc dược, không chịu nổi rồi nhỉ.’’

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Ti Trà Hoàng Hậu: Bệ Hạ, Xin Hạ Hỏa Chương 51: Chuyện cũ (6)

Bạn đang xem Ti Trà Hoàng Hậu: Bệ Hạ, Xin Hạ Hỏa. Truyện được dịch bởi nhóm Kites.vn. Tác giả: Quỷ Thiên Trọng. Chapter này đã được 72 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.