247Truyen.com

Ti Trà Hoàng Hậu: Bệ Hạ, Xin Hạ Hỏa Chương 50: Chuyện cũ (5)

Ti Trà Hoàng Hậu: Bệ Hạ, Xin Hạ Hỏa - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Ti Trà Hoàng Hậu: Bệ Hạ, Xin Hạ Hỏa Chương 50: Chuyện cũ (5) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Mưa to đã biến thành mưa nhỏ, sấm chớp rền vang cũng đã ngừng rồi, những người phụ nữ điên cũng không gào thét nữa, xung quanh một mảnh vắng lặng đáng sợ.

Chung Duy Duy lui lui vào trong góc phòng, tục ngữ nói thật đúng, nguyệt hắc phong cao sát nhân dạ, kỳ thực đêm mưa giết người cũng rất tốt, nếu có người muốn lấy mạng nàng, lúc này là dễ dàng nhất.

Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng vang nhỏ, Chung Duy Duy sợ hãi ôm lấy cái chân bàn bỏ đi bằng cây thông, hận mình không thể là chú chuột nhỏ bé, có thể chui vào hang chuột nhanh chóng không thấy nữa. Nhưng mà bụi bặm tích trên chân bàn quá nhiều, nàng không chú ý đến, nhịn không được hắt hơi một cái rất lớn, buồn nản đến muốn đâm đầu vào tường.

“Xuy ...” có người cười khẽ một tiến, Chung Duy Duy gắt gao che miệng lại, hoảng sợ mở to hai mắt, một chút tiếng cũng không dám phát ra ngoài.

“Bây giờ biết sợ rồi sao? Ngươi nữ nhân ác độc xấu xa này, mau ra đây để cho ta nhìn bộ dạng xấu xí của ngươi một chút.’’ Điểm một ngọn đèn sáng lên, cửa được người mở ra, Lý An Nhân đứng ở cửa, lấy ta bịt mũi miệng, ghét bỏ mà đi vào trong nhìn xung quanh.

Chung Duy Duy thấy là hắn, lập tức đem cái chân bàn gắt gao ôm trong ngực giấu ra sâu lưng, xuôi chân lặng lẽ ném xuống đất, lại làm bộ phủi phủi ống tay áo, ngẩng đầu ưỡn ngực:’’Ngươi tới làm gì? Ban thưởng rượu độc?’’

Lý An Nhân nhe răng cười:’’Hiếm khi ngươi thông minh như vậy, đoán trúng rồi.’’ Vung tay lên, tiểu hoạn quan theo phía sau đưa lên một chén thuốc đen sì, “Chung đồng sử, ngươi của ban nãy rất đàn ông, bây giờ cũng tự mình uống đi nhỉ? Ngàn vạn lần đừng dây dưa líu ríu, khóc lóc sướt mướt, cần phải buộc ta trút cho ngươi.’’

“Cầm đến đây! Nếu như ta sợ sẽ không họ Chung.’’ Chung Duy Duy khí tráng non sông, vươn tay duỗi một cái, thấy chết không sờn, nhìn qua vô cùng thà chết chứ không chịu khuất phục.

Lý An Nhân khẽ nhíu mày, “Ngươi thật là có tính cách.’’ Ngẫm lại liền thay hoàng đế bệ hạ nhịn oan, gặp người chủ thấy chết cũng không sợ như thế, còn có thể làm sao đây?

Tiểu hoạn quan dâng chén thuốc lên, Chung duy Duy nâng lên, đặt tới bên môi lại bỏ xuống:’’Bên trong đã bỏ những gì?’’

Lý An Nhân cố tính muốn dọa nàng một chút:’’Câu Vẫn, Hạc Đỉnh hồng, Khiên cơ đều có cả. Mạng ngươi tốt, coi như là độc dược cũng quý giá hơn chút so với người khác, những người khác chỉ thạch tính là đủ, chén thuốc này của ngươi phải trị giá ngàn vàng.’’ Nói xong rồi tạm tha có hứng mà đánh giá Chung Duy Duy, sợ đến khóc rống đòi xin tha đi, hắn sẽ lập tức bẩm báo với hoàng đế bệ hạ, thuận tiện lập được một công.

Chung Duy Duy chậm rãi nói:’’Lại muốn khiến ta chết như vậy? Không uống hình như rất lãng phí.’’

“Đúng vậy, đúng vậy, uống nhanh lên đi, lạnh thì uống không ngon nữa.’’ Lý An Nhân càng đùa càng nghiện, hình thức nhỏ thôi, cho ngươi bình thường hung ác với ta, không hù ngươi đến chết không được.

“Nhưng mà, uống càng lãng phí hơn.’’ Chung Duy Duy nâng tay liền đem bát thuốc hắt lên đất, cầm chén nhét vào trong tay tiểu hoạn quan, phủi phủi tay, “Đi nói cho bệ hạ, thông kim bác cổ, thiên tài trà đạo cần mẫn lại chính trực như ta, độc chết rất lãng phí. Vì không để cho bệ hạ gánh tiếng xấu giết đồng môn bằng thuốc độc, ta không dám chết.’’

Lý An Nhân trợn tròn mắt, còn có thể đùa thế sao? Vừa xem nàng và hoàng đế bệ hạ rống mắng lẫn nhau như chọi gà, muốn chết muốn sống, còn tưởng rằng nàng thực sự thà chết chứ không chịu khuất phục, lúc này mới vừa nhốt vào Triệu Tường cung, đưa lên một chén thuốc phòng ngừa phong hàn giả độc dược, là nàng lập tức có thể hóa thân thành mặt dày mày dạn.

Hắn nổi giận gầm lên một tiếng:’’Chung Duy Duy, người còn biết không biết xấu hổ không? Khí tiết của ngươi đâu?’’

Cung Duy Duy nghiêng tai:’’Ngươi nói cái gì? Ta chưa nghe rõ.’’

Hắn không chơi cùng nàng! Lý An Nhân thở phì phò rút lui ra bên ngoài:’’Ngươi đáng đời bệnh chết thêm bị hù chết, nhốt ngươi một mình ở bên trong chơi cho đủ đi!’’

Cửa lần thứ hai bị đóng lại, Chung Duy Duy tựa ở trên tường thở dài nhẹ nhõm. Lúc nàng và Trọng Hoa tức giận mắng nhau, nàng thật sự không sợ chết, cho đến lúc này tỉnh táo lại, tỉ mỉ hồi tưởng phản ứng của Trọng Hoa, nàng nghĩ hắn có lẽ thật không tìm đại sư huynh phiền phức thật, không thì hắn sẽ không dỗi ở trước mặt nàng, sai Triệu Hoành Đồ an bài mười ba vệ ngay lập tức đi về Thương Sơn.

Lúc Lý An Nhân nói đó là độc dược, nàng không phải không khổ sở, nhưng mà vừa nghĩ lại., nếu hắn muốn nàng chết thật, cũng sẽ không gấp gáp đem nàng rời đi trước khi Vi thái hậu vào cửa. Trọng Hoa vẫn là nhị sư huynh tính tình hư hỏng , tâm lại không ngoan đến cùng kia.

Hắn không muốn nàng chết, lại khó bảo toàn người khác không muốn thế, cho nên chén thuốc kia, nàng bất luận thế nào cũng không thể uống. Lãnh cung này, sớm muộn gì nàng đều có thể ra ngoài, chính là sợ Trọng Hoa tức giận, đi chui vào ngõ cụt, không cần đem đại sư huynh ra trút giận.

Chung Duy Duy chốc lát đã nghĩ thông suốt, liền lập tức không làm khó dễ mình nữa, nhanh chóng nhảy dựng lên, dùng sức đập cửa, hô lớn:’’Ta muốn gặp bệ hạ, ta muốn gặp bệ hạ, ta sai rồi... Xin bệ hạ ngàn vạn lần đừng giận’’

Lý An Nhân thở hùng hục quay về Chiêu Nhân cung, tìm được Triệu Hoành Đồ:’’Chưa thấy qua nữ nhân điên nào không biết xấu hổ như vậy...”Đem những việc trải qua nói hết một lần, lòng đầy căm phẫn:’’Nàng làm sao có mặt mũi? Còn ở đằng đó vỗ vào cửa hét, ta muốn gặp bệ hạ, ta muốn gặp bệ hạ, ta sai rồi... Theo ta thấy, tạm thời không cần bẩm báo bệ hạ, trước nhốt nàng mấy ngày mấy đêm, biết tốt xấu rồi lại nói.’’

Thuốc phòng ngừa phong hàn biến thành độc dược... Mặt Triệu Hoành Đồ u ám, chợt tát cho hắn một cái:’’Ngươi nói với nàng đó là độc dược?’’

Lý An Nhân bị Triệu Hoành Đồ đánh cho nghiêng cả mặt, trên mặt đau rát, nhìn khuôn mặt âm u của Triệu Hoành Đồ lần nữa, tủi thân lại khó chịu:”Ta chỉ là không cam lòng nàng đối xử với bệ hạ như vậy, năm đó đứng núi này trông núi nọ, trèo cành cao, phản bội bệ hạ còn chưa tính, bây giờ còn không biết tốt xấu như vậy, để người như vậy làm đau lòng bệ hạ... Dọa nàng một chút có sao đâu? Cũng không phải muốn độc chết nàng thật.’’

Triệu Hoành Đồ lại tát hắn một cái:’’Ngươi gặp phải việc lớn rồi! Những người đó vì sao trăm phương nghìn kế xúi giục bệ hạ và Chung đồng sử, bởi vì bọn họ sợ Chung đồng sử trợ giúp bệ hạ ‘quan tâm’, tổn hại lợi ích của bọn họ! Ngươi lại làm ngược, không giúp tháo gỡ hiểu lầm không nói, trái lại giúp những người đó tát nước bẩn trên người bệ hạ! Là ngươi ngại hiểu lầm của Chung đồng sử với bệ hạ còn không sâu sao? Nhanh đi với ta thỉnh tội với bệ hạ, có lẽ còn có thể sống sót.’’

Lý An Nhân thế mới biết sợ, khóc lóc sướt mướt đi theo phía sau Triệu Hoành Đồ tìm Trọng Hoa.

Từ sau khi Vi thái hậu đi, đã thấy Trọng Hoa không ngủ lại nữa, cầm một chồng tấu cương ngồi ở dưới đèn xem, làm thế nào cũng xem không vào, nghe thấy hai người đi vào mới làm bộ cúi đầu lật lật, lãnh đạm mà nói:’’Chuyện gì?’’

Lý An Nhân cứ dùng sức tự tát vào mồm mình mấy cái trước, khóc lóc đem việc đã qua nói ra.

Trọng Hoa nghe được Chung Duy Duy ngay tức khắc đem chén “Độc dược’’ kia tiếp nhận, nhãn thần không khỏi hơi sẫm, lại nghe được nàng đem thuốc đổ sạch, hùng hồn mà nói mình là người tài, độc chết rồi đáng tiếc, khi chết rồi sợ mang tiếng xấu cho hắn nên không dám, không nhịn được chân mày co rút lại.

Người con gái này, tác phong vẫn như thế.

Năm đó, sư phụ từ ngoài trở về, mang theo nàng và Chung Mậu, tuyên bố trước mặt mọi người thu nàng làm nghĩa nữ, Chung Mậu làm nghĩa tử. Hai tỷ đệ đã lưu lạc lâu rồi, vừa vàng vọt vừa gầy gò, xương bọc da, Chung Mậu tuổi còn nhỏ, thân thể ốm yếu, sợ sệt trốn sau lưng Chung Duy Duy, nhìn qua làm cho người ta vừa thương vừa yêu.

Chung Duy Duy lại khác hẳn, đôi mắt cười như hình trăng lưỡi liềm, quen sẽ nói chêm chọc cười, da mặt dày lắm, lúc dữ lên thì có thể liều mạng cùng người khác, gặp phải người không chọc được thật, lập tức có thể nước mắt lưng tròng giả bộ thương cảm, ánh mắt trong veo như nai con nhìn chằm chằm người khác có thể bức người đó điên lên, cảm giác mình chính là người tội ác tày trời, đại hỗn cầu khi dễ kẻ yếu.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Ti Trà Hoàng Hậu: Bệ Hạ, Xin Hạ Hỏa Chương 50: Chuyện cũ (5)

Bạn đang xem Ti Trà Hoàng Hậu: Bệ Hạ, Xin Hạ Hỏa. Truyện được dịch bởi nhóm Kites.vn. Tác giả: Quỷ Thiên Trọng. Chapter này đã được 65 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.