247Truyen.com

Ti Trà Hoàng Hậu: Bệ Hạ, Xin Hạ Hỏa Chương 49: Chuyện cũ (4)

Ti Trà Hoàng Hậu: Bệ Hạ, Xin Hạ Hỏa - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Ti Trà Hoàng Hậu: Bệ Hạ, Xin Hạ Hỏa Chương 49: Chuyện cũ (4) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lý An Nhân dùng sức dập đầu:’’Bệ hạ, bệ hạ, ngài đừng tức giận Chung đồng sử, nàng do mỡ heo che mất tâm tư, nói mê, căn bản không biết mình đang nói cái gì. Chờ nàng tỉnh táo lại, nhất định nàng phải hối hận những lời vừa mới nói kia.’’

Trọng Hoa chậm rãi đi về bên giường ngồi xuống, lãnh đạm mà nói:’’Trông chừng kỹ vào, đừng để cho nàng chết, không thì trẫm lấy mạng ngươi.’’

“Nô tỳ đã biết! Bệ hạ yên tâm, nô tỳ nhất định khiến cho nàng sống mà chịu tội, để cho nàng biết vậy chẳng làm, để cho nàng biết lợi hại! Xem nàng sau này còn dám cả gan làm loạn, ỷ sủng sinh kiêu như vậy hay không!’’

Lý An Nhân lòng đầy căm phẫn, “Nữ nhân Chung Duy Duy độc ác không có lương tâm này, bệ hạ suốt ngày phái người đi theo nàng, đó không phải là sợ nàng bị người ta giết chết sao? Ngược lại sao lại thành keo kiệt hẹp hòi không biết xấu hổ. Lại dám tổn thương lòng bệ hạ như vậy, nô tỳ không thể không làm cho nàng biết lợi hại.’’

Lời Lý An Nhân còn chưa dứt, chỉ thấy Trọng Hoa dùng loại ánh mắt người chết nhìn mình, sợ đến rụt cổ lại, dập đầu như giã tỏi:’’Bệ hạ thứ tội, nô tỳ cũng không có ý định mạo phạm...’’ Thật không phải cố ý bóc khuyết điểm của ngài, sát muối lên vết thương của ngài đâu.

Triệu Hoành Đồ run rẩy tiến vào, một cái tát đánh trên đầu Lý An Nhân:’’Đồ ranh con không có ánh mắt, còn chưa cút?’’ Lại lấy lòng nhìn về phía Trọng Hoa:’’Bệ hạ, giao cho lão nô đi làm, lão biết nên làm cái gì.’’

Trọng Hoa thu hồi ánh mắt, mặt không thay đổi nhìn ánh nến đang nhún nhảy, không nói một lời.

Trong lòng Triệu Hoành Đồ đã có cân nhắc, nhéo lỗ tai của Lý An Nhân lôi ra ngoài, đứng ở hành lang hạ thấp giọng răn dạy:’’Kia là phần tình sư huynh muội đồng môn của bệ hạ và Chung đồng sử! Vẫn có lúc hàm răng cắn phải đầu lưỡi mà, vài câu miệng lưỡi mà thôi, hiểu lầm sáng tỏ là ổn. Đâu phải dùng đến gọi đánh gọi giết, muốn chết muốn sống? Ngươi vớ vẩn dính vào làm gì? Muốn chết sao?”

Thanh âm không lớn không nhỏ, vừa đủ cho Trọng Hoa trong tẩm điện nghe thấy.

Triệu Hoành Đồ lắng tai nghe động tĩnh bên trong, thấy bên trong lặng ngắt như tờ, Trọng Hoa cũng không lên tiếng phản đối, thì biết mình đã đoán đúng, lại hung hăng bạt đầu Lý An Nhân một cái:’’Nhanh đi nhìn kỹ vào, đừng để cho người khác nhân cơ hội gian lận hại người.” Thế này thế kia mà nhỏ giọng dặn dò vài câu.

Thân thể Chung Duy Duy không tốt, e rằng không nghĩ qua là, bị người khác mượn đề tài của mình nói chuyện, trận mưa này phải muốn mạng của nàng, đến lúc đó mới thật là phải chết.

Chung Duy Duy núp ở trong bóng tối ngoài Chiêu Nhân cung, mắt mở trừng trừng nhìn cỗ kiệu của Vi thái hậu đi qua rất nhanh từ bên người nàng, hùng hổ đi vào Chiêu Nhân cung.

Cung nhân áp giải nàng có chút lạ mắt, khí lực rất lớn, cũng rất có chừng mực, vừa vặn đủ cho nàng không thể động đậy, vừa không làm đau nàng. Thấy Vi thái hậu đã tiến vào cung Chiêu Nhân, mới đẩy nàng một cái, nói:’’Đi thôi.’’

Chung Duy Duy căn bản không có đường phản kháng, bị bọn họ một đường đưa thẳng đến cung Triệu Tường.

Trong Chiêu Nhân cung, cỗ kiệu của Vi thái hậu vững vàng dừng lại, Dương Tẫn Trung khom người, khom lưng uốn gối đỡ bà ta xuống kiệu, Triệu Hoành Đồ nghênh đón, vẻ mặt kinh ngạc:”Bệ hạ đã tắt đèn đi ngủ, thỉnh thái hậu nương nương di giá chính điện, chờ trong giây lát.’’

Vi thái hậu mắt lướt qua cung điện an tĩnh, hết sức tiếc nuối, đứa con trai này của bà tay chân nhanh thật, mới một khắc còn đang sấm sét giận dữ, một khắc sau là có thể cấp tốc đem chiến trường thanh lý sạch sẽ, lại hỏa tốc đưa Chung Duy Duy đi. Nàng cố ý chạy đến chuyến này, ngược lại nhào vào khoảng không.

Vi thái hậu ngồi ở trong đại điện, thấy trên bàn nhỏ bày đặt mấy quyển tấu chương, nhịn không được đưa tay đi lấy, mới lật một tờ ra nhìn, chợt nghe thanh âm của Trọng Hoa ở sau lưng vang lên:’’Mẫu hậu nửa đêm tới đây, là xảy ra chuyện gì sao?’’

Thanh âm lãnh đạm bình tĩnh, một chút tức giận cũng không có.

Vi thái hậu động tác hơi chậm lại, lưu luyến buông tấu chương, quay đầu lại, cười với Trọng Hoa:”Bây giờ là nữa đêm, bên ngoài còn đổ mưa to, Vạn An cung cách Chiêu Nhân cung không tính là gần, ta không nề hà vất vả cực nhọc không ngủ đến thăm con, đương nhiên là bởi vì quan tâm con.’’

Trọng Hoa đứng ở giữa đại điện, ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, thần sắc bình tĩnh, hắn cũng đáp lại Vi thái hâu một nụ cười:’’Vừa khéo, nhi tử cũng đang nghĩ về mẫu hậu.’’

Vi thái hậu ngồi xuống:’’Nghĩ về ta thế nào?’’

Trọng Hoa đến bên cạnh bà ta ngồi xuống:’’Mẫu hậu muốn nhi tử làm sao?’’

Lời nói của hai mẹ con đều ngầm có mũi nhọn, nơi ánh mắt giáp nhau, ai cũng chẳng chịu nhường ai. Một người muốn Chung Duy Duy chết, một người muốn Chung Duy Duy sống.

Vi thái hậu nở nụ cười, gạt hắn nói:”Ban nãy ta ở trên đường gặp phải Chung đồng sử, nghe nói nàng trái với cung quy, ban đêm xông vào Chiêu Nhân cung, bất kính với bệ hạ?’’

Tai mắt của Vi thị, Lữ thị trải rộng ở triều đình và dân chúng, có một số việc là không gạt được, Trọng Hoa cũng không có ý định giấu diếm, chỉ cần không bắt được ở hiện trường, sẽ không có chuyện gì. Hắn bình tĩnh nhìn Vi thái hậu, hời hợt:”Ngược lại ban đêm xông vào Chiêu Nhân cung, không trái với cung quy, là trẫm đặc biệt cho phép nàng có việc tùy thời có thể tìm trẫm. Về phần bất kính với trẫm thì ...’’

Hắn nhếch khóe môi cười, có chút xấu hổ:’’Không nghe lời mà thôi, trẫm đã giáo huấn nàng rồi.”

Vi thái hậu nhếch mi:’’À... Giáo huấn kiểu gì?’’

Trọng Hoa lạnh nhạt nói:’’Bảo nàng đến cung Triệu Tường ở vài ngày, không thì cũng không biết nguy hiểm đến tính mạng. Chắc hẳn sau khi ra ngoài, nghe lời ngay thôi.’’ Hắn có ý định đem chuyện này dẫn tới trên chuyện nam nữ, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không.

Vi thái hậu không cam lòng, nhưng mà nghĩ lại thì, trước sau không đến hiện trường nắm chỗ sai của Chung Duy Duy, trừng phạt Trọng Hoa đưa ra cũng coi như được tán thành, bà bới không được khuyết điểm gì. Chỉ có thể nói:”Nhất định phải giáo huấn để cho nàng nhớ kỹ! Nếu không không biết trời cao đất rộng, đối với ngươi, đối với nàng đều không phải là chuyện gì tốt cả. Nếu như ngươi nương tay không làm được, vi nương đành phải xuất thủ thay ngươi dạy dỗ nàng!’’

Trọng Hoa cười nhạt, bất trí nhất từ*:’’Thân thể mẫu hậu người không tốt, trời tối mưa lớn, không bằng ở tẩm điện này tạm một đêm thế nào? Nhi tử và người xa cách nhiều năm, vừa lúc nhân cơ hội này trò chuyện.’’

(*Bất trí nhất từ: không góp ý hay tán dương.)

Vi thái hậu đến đây là vì bắt chỗ sai của Chung Duy Duy, cũng không phải thực sự nhớ đứa con trai Trọng Hoa này, đâu chịu ở tại chỗ này, từ chối ngay tức khắc, cũng không quay đầu lại đi mất.

Mưa to đã biến thành mưa nhỏ, Trọng Hoa một mình đứng ở trong cung điện vắng lặng, nhìn màn mưa nhỏ dày bên ngoài như dệt cửi, nói khẽ:’’Trời giá rét, nấu một phần thuốc phòng ngừa phong hàn trình lên đây.’’

Triệu Hoành Đồ nghe thấy ý ngầm, biết là muốn đưa cho Chung Duy Duy uống, thầm than một tiếng, lập tức bảo người đi chuẩn bị.

Triệu Tường cung là lãnh cung, rách nát lại lạnh lẽo, bên trong ở đầy các phi tần thua trận trong thời kỳ cung đấu. Những người này bị giam đã lâu rồi, thần trí từ lâu đã không bình thường, chẳng phân biệt được ngày sáng đêm tối, gào khóc thảm thiết.

Trước đây Chung Duy Duy chưa từng tới đây ở, chỉ nghe người khác nói ai, người nào lại phạm vào lỗi gì, bị đánh vào Triệu Tường cung. Bây giờ đến lượt nàng, nàng mới biết được đó là chỗ dạng gì.

Nơi giam cầm nàng vừa hẹp vừa tối, mùi nấm mốc và mùi bụi sặc đến chết người. Những người đó đẩy mạnh nàng vào rồi khóa lại, đi chẳng còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ còn lại mình nàng ngồi một mình trong bóng tối, nghe những nữ nhân điên bên ngoài gào khóc thảm thiết, toàn thân nổi da gà.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Ti Trà Hoàng Hậu: Bệ Hạ, Xin Hạ Hỏa Chương 49: Chuyện cũ (4)

Bạn đang xem Ti Trà Hoàng Hậu: Bệ Hạ, Xin Hạ Hỏa. Truyện được dịch bởi nhóm Kites.vn. Tác giả: Quỷ Thiên Trọng. Chapter này đã được 68 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.